Ngược lại, căn phòng của A Mẫn thì lại rất náo nhiệt.

Người ngoài nhìn vào tưởng trong phòng cô có rất nhiều người vào thăm, nhưng thật chất là chỉ vỏn vẹn có hai người.

Đó là có một mình cô và Hoắc Thiếu Tiên.

A Mẫn vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt của người đàn ông xấu xa này đang nhìn cô với bộ dạng cười cợt, cô cũng đã đoán được anh đã biết cô đã mang thai,cho nên anh mới đang tỏ vẻ khinh thường cô chứ gì.....!

"Em yêu.....!"

Hoắc Thiếu Tiên nhìn thấy cô đã tỉnh, niềm vui sướng trong lòng khiến anh nhịn không được liền trèo lên chiếc giường,sau đó anh nhanh hôn lên khắp khuôn mặt của cô với niềm vui hân hoan.

"Này....." A Mẫn khó chịu muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này đã nhanh tay ôm lấy cả cơ thể cô lên.

Ánh mắt Hoắc Thiếu Tiên trở nên nghiêm trọng.

"Tại sao có thai không nói anh biết, có phải muốn đem con của anh bỏ trốn không?"

A Mẫn nhìn anh với dáng vẻ ấm ức, cô đưa tay đánh mạnh vào ngực anh, nghiến răng nói.

"Tôi có thai hay không cũng không có liên quan đến anh, tôi và anh chẳng phải đã chia tay rồi sao? Đứa bé này là con của một mình tôi thôi!"

Nghe xong, Hoắc Thiếu Tiên bật cười thành tiếng.

"Em còn mạnh miệng.... Chẳng phải trước đó anh đã nói,cho dù có như thế nào em cũng chỉ có thể lấy anh làm chồng đó sao!"

"Ý anh là sao?" A Mẫn chợt nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hoắc Thiếu Tiên hít thở thật sâu, nụ cười tự mãn lập tức hiện lên, rồi nói.

"Em nghĩ những thuốc tránh thai của em thường ngày uống là thuốc tránh thai thật sao? Đó chỉ là vitamin thôi em yêu à!"

A Mẫn kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn anh,ánh mắt tràn đầy sững sốt.

"Ý của anh là...."

"Ừ....! Anh đã tráo thuốc đó, thậm chí những thuốc mà em uống còn có thể giúp em kháng sinh,có thai sớm hơn".

"Cái gì....?"

A Mẫn không thể tin những gì mà cô vừa nghe.Thì ra lại cái tên này đã giở trò xấu xa, cũng bởi vì thế mà hôm trước câu nói của anh dường như cũng đã nắm chắc phần thắng.

Hoắc Thiếu Tiên cười ha ha, lại một lần nữa định cúi xuống hôn cô thì đúng lúc này A Mẫn đã nổi lên cơn điên.

"Đồ bỉ ổi....! Hôm nay tôi không trừng trị được anh, tôi sẽ theo họ anh luôn" A Mẫn nói xong đã cầm lấy chiếc gối đánh mạnh vào đầu của anh,khiến Hoắc Thiếu Tiên từ trên giường liền lăn xuống dưới đất.

Nhưng cú ngã đó không nhầm nhò gì đến anh, Hoắc Thiếu Tiên ngồi dưới đất nhìn cô chẹp miệng lắc đầu, lập tức trêu chọc.

"Vợ yêu không theo họ anh thì theo họ ai được nữa..... Bây giờ chúng ta đặt tên cho con là gì nhỉ?"

"Hoắc Thiếu Tiên! Anh đang chọc điên tôi phải không?" A Mẫn đứng lên giậm chân nhìn anh

Sau đó, cô lại cầm cái gối đánh lên người của anh.

Hoắc Thiếu Tiên né trái né phải, cuối cùng ôm cả người và gối vào lòng.

"Bé yêu đừng giận mà! Anh chỉ đang làm tốt bổn phận của anh đối với hai mẹ con của em".

Câu nói của anh khiến A Mẫn khựng người lại.Ý của anh có nghĩa là, anh chỉ đang chịu trách nhiệm với cô thôi sao? Anh vẫn không hề có tình cảm với cô nhưng vẫn muốn chiếm hữu cô.

Nghĩ vậy,A Mẫn đột nhiên cảm thấy rất tuổi thân trong lòng không kiềm chế được liền rơi nước mắt.

Hoắc Thiếu Tiên cảm nhận được trên ngực mình nóng nóng.Anh vội kéo cô ra,nhìn thấy cô đang khóc, trong lòng anh có chút đau lòng.

"Em đừng khóc,lỗi tại anh.... Là anh sai,anh đã không hỏi em mà đã làm những chuyện đó với em.... Là anh sai,em đừng vì anh mà khóc".

A Mẫn cũng chẳng biết tại sao hôm nay cô lại yếu đuối như thế? Cô ít khi nào khóc trước mặt anh,nhưng không hiểu vì sao sáng nay vừa nhìn thấy anh cô đã thật sự không thể nào mạnh mẽ được nữa.

Cảm xúc dâng trào khiến cô chỉ muốn khóc nức nở một lần.

Khóe mắt cô đỏ ửng nhìn thẳng vào anh, chợt hỏi.

"Chúng ta còn có thể ở bên nhau được sao?"

Hoắc Thiếu Tiên hiểu câu nói của cô.Anh biết mình quả thật đã gây cho cô quá nhiều chuyện hiểu lầm, cô trách anh là đúng.Nhưng anh không thể để cho cô rời xa anh thêm lần nào nữa.

Hoắc Thiếu Tiên đưa tay nâng gương mặt của cô lên,đau lòng trả lời.

"Cho dù em không tin anh thật lòng yêu em....Thì em cũng phải cho anh cơ hội để chứng minh được tình cảm của anh dành cho em là như thế nào?"

A Mẫn khẽ mím chặt môi, cô cúi đầu xuống chẳng dám nhìn vào mắt anh.

Hoắc Thiếu Tiên thở dài, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Trước đây quá khứ của anh có em, có Lam Lam và....."Nói đến đây anh chợt ngập ngừng trong chốc lát,sau đó nói tiếp "Cả Chung Linh cũng là một phần góp mặt trong đó.Anh thích Chung Linh là thật, phải nói tình cảm anh dành cho cô ấy khá đặc biệt.Nhưng em có biết là hoàn cảnh của anh và cô ấy cũng như em đều là trẻ mồ côi.Nhưng chúng ta tốt hơn cô ấy rất nhiều, từ nhỏ Chung Linh chỉ sống một mình trên núi, cô ấy không biết gì ngoài Tịch Duy An.Hai người họ đã có duyên từ nhỏ, mặc dù Chung Linh nhỏ tuổi hơn Tịch Duy An rất nhiều, nhưng cô ấy chỉ một lòng với anh ta....Còn tình cảm của anh và cô ấy chỉ xem như trên mức tình bạn, quả thật bây giờ anh không thể yêu một ai khác ngoài người con gái đang đứng trước mặt anh đây.Chung Linh cũng như Lam Lam,anh đều xem hai họ là em gái của anh, còn với em.... Từ lâu anh đã xem em làm vợ, nếu như anh không yêu em thì anh cũng không thể nào kéo mãi cuộc tình với em cho đến tận bây giờ.Nếu anh không có tình cảm với em, cũng không bầy mưu làm cho em có thai.....".

A Mẫn rưng rưng nước mắt,ngẩng đầu lên nhìn anh

Hoắc Thiếu Tiên ghì chặt cô vào lòng, giọng điệu như van xin.

"Đừng từ chối anh,đừng rời xa anh nữa....! Anh thật sự cần em, làm vợ của anh nhé! Anh sẽ chăm sóc cho em suốt cuộc đời này, em hãy cho anh thêm một cơ hội ".

"Thiếu Tiên...."A Mẫn thở gấp, vì tình yêu của cô dành cho anh khiến cô bất chấp tất cả ôm chặt lấy anh.

Hoắc Thiếu Tiên cúi đầu, nụ hôn nồng nhiệt lập tức xuất hiện.Lần này A Mẫn đã nghênh đón nụ hôn của anh, cô đưa hai tay ôm lấy cổ anh, cô có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập mạnh dữ dội vì người đàn ông này.

Hoắc Thiếu Tiên mở mắt ra nhìn cô, thở hỗn hển nói.

"Làm vợ của anh nhé! Anh yêu em..."

A Mẫn nhìn anh, rất lâu sau cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Hoắc Thiếu Tiên vui mừng nở một nụ cười thật mãn nguyện,ngay sau đó niềm hân hoan khiến anh nhịn không được liền bế cả người cô lên xoay vòng vòng.

"Cuối cùng anh cũng đã có vợ và đã có con rồi.....!"

Trái lại, hành động của anh làm cho cô một phen hú vía vội ôm chặt lấy anh.

"Anh!Dừng lại....Em chóng mặt quá"

Lúc này, Hoắc Thiếu Tiên mới nhớ trực ra cô đang mang thai.

Anh lập tức dừng lại,nhanh chóng xoa dịu đứa bé trong bụng.

"Bé con! Cho ba xin lỗi..... Vì ba vui quá đấy bé con của ba, cuối cùng mẹ con cũng đồng ý lấy ba rồi!"

A Mẫn phì cười với dáng vẻ của anh.

Ngay khi tâm trạng cả hai còn đang hạnh phúc, thì lúc này điện thoại của Hoắc Thiếu Tiên đột ngột vang lên.

Anh lập tức mở ra xem.

"Lục Diệp Bằng!" Cả hai đều nhìn vào màn hình đồng thanh lên tiếng.

A Mẫn căng thẳng nhìn Hoắc Thiếu Tiên, cô cũng không biết.Nếu như Lục Diệp Bằng biết Lam Lam đang ở bệnh viện sẽ như thế nào nữa? Cái tên đó chắc chắn sẽ nổi lên cơn điên rồi lôi tất cả mọi người ra trách móc đủ điều nữa cho xem.

Hoắc Thiếu Tiên nhìn chiếc điện thoại rất lâu sau liền bắt máy.

"Alo..."

*******

Sau khi Bella nói chuyện với Lam Lam xong liền quay trở về căn phòng của mình.

Ngay sau đó, cô liền rút điện thoại trong túi áo của cô ra.Xem những tấm hình khi nãy cô đã chụp lén Lam Lam khi Lam Lam đã chìm vào trong giấc ngủ, cô bấm chọn một tấm và gửi đi cho một người.

"Đã làm rồi thì làm cho chót luôn đi Bella".

Một giọng nói lạnh lùng cất lên sau lưng Bella khiến cô liền làm rơi chiếc điện thoại mình xuống dưới đất.

Bella chợt quay đầu lại nhìn người đó.

"Chị......"Trong lòng cô sợ hãi, chẳng biết phải giải thích như thế nào với người trước mặt.

"Để chị giúp em gửi luôn những tấm hình hôm qua Lam Lam vào bệnh viện với bộ dạng máu me là như thế nào"Người đó cong khóe môi lên đề nghị.

Bella kinh hãi trợn tròn mắt lên.

"Chị Thi Thi..... Tại sao?"

Đúng vậy! Người đang đứng đối diện Bella không ai khác chính là Thi Thi.

Nét mặt Thi Thi trở nên giá lạnh khi nhớ đến những chuyện xảy ra nguyên một ngày hôm qua.

Đôi mắt đỏ hoe, cô không nói gì liền lượm chiếc điện thoại của Bella lên,sau đó lấy điện thoại của mình ra chuyển hết các hình ảnh trong máy của cô vào máy của Bella.Rồi cô tiếp tục gửi hết tất cả hình ảnh của Lam Lam đến cái người mà Bella vừa mới gửi.

Làm xong tất cả, cô ngẩng đầu lên nhìn Bella lạnh lùng nói.

"Chuyện này trước sau gì cậu ta cũng phải ra tay,thay vì để sau này tại sao chúng ta không làm ngay.....?"

Dứt lời,Thi Thi liền quay người đi ra khỏi phòng.

Bella nhìn theo bóng lưng của Thi Thi, hôm nay cô mới thật sự cảm nhận được người phụ nữ này xem ra không hiền lành như mà cô đã nhìn thấy ở bề ngoài.Lam Lam nóng nảy nhưng có thể bỏ qua mọi chuyện, còn Thi Thi thì cô có thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm được tỏa ra từ trong người của chị ấy,so với Lam Lam....Thi Thi mới chính là người cần phải đề phòng.

******

Khoảng tám giờ tối,Lục Diệp Bằng ngồi trong thư phòng làm việc ở ngay tại nhà.Anh đang thu dọn một chút đồ đạc, dường như anh phải đi vắng vài ngày.

Sau đó anh di chuyển đến phòng của An Nhiên.

Vừa mở cửa ra,anh đã nhìn thấy cô con gái của anh đang ngồi học ngoan ngoãn trên bàn.

Ánh sáng trong phòng của con gái luôn tỏa rất êm dịu, trên tường luôn là những hình ảnh hoạt hình rất sinh động, cùng với đó là trên tường nhà luôn dán những ngôi sao lấp lánh, một căn phòng trẻ nhỏ có muôn điều sự dễ thương.

Lục Diệp Bằng nhẹ nhàng đi từng bước lại, đưa tay xoa đầu con gái.

"Tiểu Công Chúa của ba!"

An Nhiên ngẩng đầu lên,sau đó lập tức nhào vào lòng ôm chặt lấy anh

"Ba ơi! Mẹ đâu rồi ba,con nhớ mẹ".Giọng điệu An Nhiên nghẹn ngào gần như phát khóc.

Lục Diệp Bằng cúi người xuống bế An Nhiên lên đi về phía chiếc giường có rất nhiều gấu bông để ở trên đó,anh đặt nhẹ An Nhiên nằm xuống.

Rồi anh ngồi ở trên đầu giường, chăm chú quan sát con gái, từ tốn trả lời.

"Mẹ và ba đang chơi trò trốn tìm với nhau, bây giờ ba phải làm mèo để đi bắt con chuột nghịch ngợm đó về đây.....!"

An Nhiên chưa hiểu lời của anh nói, nét mặt bỗng chốc suy tư

Lục Diệp Bằng cúi đầu xuống, nhìn thấy dáng vẻ của An Nhiên,khiến anh có chút giựt mình.

Quả thật An Nhiên quá giống Lam Lam,ngay cả những lúc con bé trầm tư suy nghĩ như lúc này lại làm cho anh liên tưởng đến Lam Lam đang nằm ở bên cạnh anh.

"Ba ơi! Vậy khi nào mẹ mới về nhà?" An Nhiên tròn xoe đôi mắt hỏi ba của mình.

Lục Diệp Bằng ngẫm nghĩ, khẽ cười.

"Nhanh thôi! Ba sẽ đi đón mẹ của con trở về nha ngay đây thôi!"

"Vậy là bây giờ ba sẽ đi sao ạ?" An Nhiên là một đứa trẻ rất thông minh, rất hiểu chuyện.

Lục Diệp Bằng cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên trán của con gái.

"Sẽ nhanh về nhà với con....Cho nên An Nhiên hãy cứ yên tâm nhé!"

"Dạ...."An Nhiên ôm chặt lấy anh cười tươi.

Lục Diệp Bằng cảm thấy đứa con gái này của anh quả thật rất hiểu chuyện.Cô bé từ trước giờ vẫn không làm cho anh cảm thấy lo lắng, mà anh càng lúc anh càng phải tự hào vì anh có một đứa con gái ngoan ngoãn như là Tiểu An Nhiên.

Trước khi An Nhiên đi vào giấc ngủ,Lục Diệp Bằng đã căn dặn vài điều với con gái.

"Con gái ở nhà với cậu Thiên Dật với Vú San phải ngoan,ba sẽ cho người đưa đoán con đến trường đúng giờ."

An Nhiên chớp chớp đôi mắt, gật đầu mạnh, trả lời.

"Dạ! Con sẽ ở nhà đợi ba mẹ về".

"Con gái ngoan của ba!"

Lục Diệp Bằng yêu thương tiểu bảo bối trong lòng, cúi đầu hôn lên bờ má phúng phính của An Nhiên.

Chưa đầy mười phút,Lục Diệp Bằng đã dỗ An Nhiên đi vào trong giấc ngủ.

Nhìn con gái một lúc lâu, cuối cùng Lục Diệp Bằng tắt đèn,sau đó bước nhẹ ra khỏi phòng.

Bên ngoài cửa phòng đã có Vú San và Quản Gia từ lâu đã đợi anh bên ngoài.

"Hai người ở nhà hãy chăm sóc cho An Nhiên cẩn thận, không cho bất cứ một người nào vào nhà,kể cả người thân của chúng tôi cũng không được phép cho vào nhà......"Nói được một lúc, Lục Diệp Bằng chợt ngừng lại suy nghĩ,sau đó thì nói thêm "Nhưng nếu như có thể..... Diệp Ngôn có đến đây thì có thể cho em ấy vào, còn những người khác thì cấm tuyệt đối...Tôi sẽ cho vệ sĩ canh chừng An Nhiên mọi lúc mọi nơi"

"Dạ chúng tôi biết rồi!"

Giao nhiệm vụ xong,Lục Diệp Bằng chợt quay người về phòng lấy những thứ mình chuẩn bị ngay sau đó anh liền rời khỏi nhà ngay trong đêm
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện