Một ngày mới lại đến.
Hôm nay bầu trời đặc biệt trong xanh. Tối hôm qua cơn mưa kéo dài đến gần gần sáng, cho nên hôm nay mọi thứ như được tắm gội sạch sẽ, không khí còn thoang thoảng hương thơm tươi mới.
Ánh nắng màu vàng nhạt ấm áp bao trùm lên mọi vật, giống như sự an ủi dịu dàng của Thượng Đế đối với vạn vật sau cơn vùi dập dữ dội của cơn mưa đêm qua.
Trong phòng nhạc số 3.
Hải Nghi yên tĩnh ngồi đánh đàn piano không rõ giai điệu gì nhưng rất có sức phá hủy khả năng thưởng thức âm nhạc của người khác. Người khác ở đây không ai khác chính là Lê Trần Như Băng cùng Huỳnh Ngọc Bảo Phi.
Hai người đau khổ chịu đựng sự tra tấn này đã hơn một giờ rồi nhưng người kia vẫn rất hứng thú với động tác này. Nhìn những ngón tay thon dài đẹp đẽ của Hải Nghi liên tục nhấn lên phím đàn đen trắng, giống như mụ phù thủy ác độc đang sử dụng ma thuật hắc ám hãm hại người vô tội.
Sự thật là bọn họ vô tội a. Thật không biết kẻ nào chán sống dám chọc giận thủ lĩnh!
-Ngưng ngưng ngưng… Tớ nói đại tiểu thư cậu a, có gì thì nói ra đi đừng có phát tiết lên mấy phím đàn vô tội, đúng là thảm họa của nền âm nhạc thế giới a.
Rốt cuộc cũng có người không nhịn được nữa. Như Băng không thể chịu nổi lớn tiếng nói, đồng thời dừng lại việc làm “vô nhân đạo” của Hải Nghi.
Hải Nghi dừng tay bộ dạng không có việc gì xoay người nhìn hai người bọn họ, thản nhiên nói.
-Rốt cuộc cũng lên tiếng, tớ còn đang hỏi xem các cậu có thể chịu đựng thêm bao lâu.

“Rầm”
Nghe lời nói không liên quan của Hải Nghi, hai thân ảnh đồng thời ngã xuống. Có lầm không a, nói vậy thì nếu một giờ trước bọn họ lên tiếng thì sẽ không phải chịu đựng tra tấn lỗ tai từ nãy đến giờ.
-Black, đừng bảo chị kêu tụi em đến đây chỉ để “thưởng thức” khả năng âm nhạc “bẩm sinh” của chị chứ?
Bảo Phi mặt nhăn mày nhó, đau khổ nhìn Hải Nghi lên tiếng hỏi.
-Tất nhiên không phải.
-Vậy cậu muốn làm gì? –Như Băng cũng đoán được phần nào, hôm qua Hải Nghi lấy thân phận thủ lĩnh Black Rose bảo cô điều tra bối cảnh của Hà Hiểu Lam, những việc xảy ra cô cũng biết được, chỉ là lần này không biết Hải Nghi muốn làm gì.
-Như Băng trước tiên cậu giúp tớ khôiphục sợi dây chyền này.
Hải Nghi lấy ra sợi dây chuyền bị đứt đưa cho Như Băng, cô tin với khả năng của cô ấy chắc chắn có thể khôi phục nó trở lại hình dáng ban đầu.
-Thủ lĩnh, còn chuyện của Hà Hiểu Lam chị muốn như thế nào?
Hà Hiểu Lam dám ra tay với Black, Red này sẽ không bỏ qua cho ả ta. Bảo Phi cẩn thận hỏi, trong lòng cũng biết rõ không có khả năng Hiểu Lam kia có thể sống tốt.
-Làm sao có thể? Hải Nghi này còn chưa chơi đã.
-Vậy cậu tính như thế nào?
Như Băng không khỏi lộ vẻ hưng phấn, lâu rồi bọn họ chưa chỉnh người. Nhất là những kẻ không biết sống chết dám động vào người của Balck Rose, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Hà Hiểu Lam cô có lá gan động vào thủ lĩnh Black Rose thì lo mà trả giá đi.
Khóe miệng Hải Nghi nhếch lên nụ cười giảo hoạt, khiến Như Băng và Bảo Phi không tránh khỏi rùng mình một cái. Trong lòng thầm than, Hà Hiểu Lam đúng là kẻ không biết tốt xấu, dám đánh thức ác ma ngủ say, cứ lo mà cầu nguyện đi.
-Tớ thấy câu lạc bộ của cô ta làm ăn không tệ.
Hải Nghi tùy ý nói, ngón tay vô tình gõ lên phím đàn. Nỗi ám ảnh lúc nảy vẫn chưa tan, Như Băng và Bảo Phi ăn ý liếc nhìn nhau, hai người nhanh chóng mạnh mẽ áp chế khiêng Hải Nghi rời khỏi cái nơi này trước khi nó trở thành nỗi sợ hãi của toàn bộ học viên trong trường.
…………
Câu lạc bộ tạp chí hoạt động trong một căn phòng nằm ở cuối hành lang dãy A. Chỉ đứng ở ngoài nhìn thôi cũng biết nới đây là câu lạc bộ tạp chí. Trong phòng giấy tờ nhiều không đếm xuể, bất quá chúng đã được sắp xếp có trật tự rõ ràng, không lộn xộn.

Giờ này trong phòng không có ai ngoài Hà Hiểu Lam.
Hiểu Lam ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu nhìn cuốn phim nhàu nát trên tay, môi anh đào mím lại thật chặt. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt động lại trên khóe mắt thật lâu vẫn không rơi xuống.
Đây là tâm huyết của cô, là hình ảnh của Hải Nam từ lúc cô nhìn thấy anh, cô đã giữ những hình ảnh này cho riêng mình. Nhưng Hải Nghi đã phá hủy nó, cô ta giẫm lên tình cảm năm năm của cô.
Hà Hiểu Lam cắn răng nuốt nước mắt. Ánh mắt tràn ngập hận ý, tay cẩn thận đặt cuốn phim vào trong một hộp nhỏ, giấu trong ngăn kéo. Khóe mắt nhìn đến tấm hình để trong ngăn kéo, Hiểu Lam cẩn thận lấy ra, cô nhìn người con gái xinh đẹp trong hình, không nhịn được, nước mắt thoát khỏi sự kìm chế của cô, mạnh mẽ ngã nhào, những tiếng nấc đau lòng bật ra đau đớn.
Hiểu Lam nhìn nụ cười thiện lương trên mặt cô gái, ngón tay run run vuốt ve tấm hình, sâu kín nói.
-Chị à, em sẽ không để người chị yêu nhất thuộc về người khác.
“Oanh”
Đột nhiên cửa bị người ta đẩy mạnh ra, chỉ thấy hai thiếu niên tuấn tú, đi nhanh vào, bộ dáng vội vàng nói.
-Đội trưởng, tuần san tuần này không bán ra được, toàn bộ bị trả về, số lượng rất lớn chúng ta không chịu được.
Hà Hiểu Lam nhanh chóng lau khô nước mắt, nghi hoặc nhìn hai người trước mặt, hỏi.
-Sao có thể? Chẳng phải lúc trước tiêu thụ tốt lắm sao? Tại sao khi không lại phát sinh chuyện này?
-Là do Nguyễn Hà Hải Nghi yêu cầu mọi người không được mua tạp chí của chúng ta, nếu không sẽ bị đuổi học.
Người con trai đeo kính cẩn thận nói.
Nguyễn Hà Hải Nghi lại là Nguyễn Hà Hải Nghi.

“Nói thật muốn đuổi học cô thì rất dễ nhưng tôi muốn chơi với cô một trò chơi để xem cô có thể chịu đựng được bao lâu”
“Tôi sẽ khiến cho cô tự động cút khỏi tầm mắt tôi. Cô chờ mà xem, trò chơi còn chưa có bắt đầu, cứ từ từ mà hưởng thụ đi.”
Trong đầu Hiểu Lam chợt nhớ tới lời nói hôm qua của Hải Nghi, không ngờ tốc độ nhanh thật.
Nguyễn Hà Hải Nghi trò chơi mà cô nói bắt đầu rồi sao? Cô tưởng dùng cách này có thể khiến tôi chịu thua mà rời khỏi sao? Hừ, đừng mơ tưởng tôi sẽ không chịu thua cô.
-Đội trưởng bây giờ phải làm sao, số tạp chí tuần này phát hành rất nhiều khoảng hơn 2000 cuốn, chúng ta phải làm sao với số giấy vụng này.
Người thiếu niên có vóc người nhỏ nhắn bên cạnh không nhịn được hỏi, số tạp chí này bây giờ không thể bán ra có khác nào trở thành giấy vụng chứ. Cuộc sống của bọn họ đều nhờ vào những thứ này a.
Đối với những học sinh nhận được học bổng vào trường như bọn hắn thì chỉ có dựa vào hoạt động của câu lạc bộ mới kiếm được tiền, không ngờ lại thành ra như thế này.
Hà Hiểu Lam nhíu mày thật sâu, ánh mắt lóe lên đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp trầm lại, toàn thân toát ra hàn khí lạnh lẽo.
-Nguyễn Hà Hải Nghi…
Nghiến răng phun ra cái tên mà cô hận đến xương tủy, Hà Hiểu Lam vỗ bàn đứng dậy, không nói một lời sải bước đi ra ngoài…


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện