Chán thật!
Hôm nay bọn người của Hải Nam làm gì không biết, bốn người bọn họ cứ làm ra vẻ có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Tùy ý nhắn một cái tin bảo có việc gấp rồi biến mất tăm.
Hải Nghi nhàm chán đi bộ ra cổng, sáng nay Hải Nam đến rước cô đi, bây giờ phải tự đi về rồi. Dù sao cô cũng không có ý định gọi điện cho tài xế hay bắt taxi.
Đúng là trường tư thục lớn nhất nước, nhìn đi toàn là tiểu thư công tử con nhà giàu. Xe hơi đưa rước đặc nghịt, làm cho người đi bộ như cô cũng khó mà chen chúc qua.
“A, có rồi… hắc hắc”
Trong đầu một bóng đèn nhanh chóng phát sáng, Hải Nghi cười sáng lạn, búng tay cái tách, người cũng thoắt biến mất.
Aizz… gia gia à, con cũng rất muốn làm thục nữ đại tiểu thư lắm nha, nhưng mà tình thế bắt buộc thôi, với lại lâu ngày không có vận động rồi.
“1… 2… 3… Nhảy”
Động tác lưu loát, nhanh nhẹn như mèo nhỏ, Hải Nghi lập tức phóng qua rào chắn, nghiêm chỉnh đứng bên kia bức tường, vẻ mặt còn thật sự đắc ý vì không bị “lục nghề”.
Nhìn trước nhìn sau, phải ngó cái, trái ngó cái, hẳn là không có ai đi, dù sao đây cũng là cửa sau a, mấy vị thiên kim, công tử đó chắc sẽ không đi đường này chứ. Nếu bị người nhìn thấy thì quá là mất mặt rồi.

Nhưng mà dường như ông trời luôn không muốn người ta được thỏa mãn. Đương lúc Hải Nghi còn đang đắc ý thì một giọng nói cợt nhã vang lên.
-Này, vị tiểu thư này bị lạc đường sao hay là để anh em chúng tôi đưa cô về nhé? Thế nào? Hahaha
Tiếp theo là một tràng cười dâm đãng vang lên.
Cái gì? Lạc đường?
Mụ nội nó, nếu muốn kiếm người trêu chọc thì mấy người lầm to rồi, nhìn tiểu thư đây giống loại chân yếu tay mềm lắm chắc. Nếu mấy người không có mắt nhìn thì cô nương đây sẽ ấy người mở rộng tầm mắt, không phải loại người nào cũng dễ động vào, hôm nay nhìn thấy Black này mà không đi đường vòng thì lo mà hối hận đi. Hừ
Nghĩ rồi, Hải Nghi quay sang nhìn người cầm đầu. Khá lắm, coi bộ cũng là người có tiền, quần áo hàng hiệu, đầu tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai hình tròn, miệng còn đang nhai kẹo cao su, ánh mắt ghê tưởm nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới.
Chờ đó, đùa với mấy con chuột hôi các người coi như là làm chút vận động tốt cho cơ thể vậy. Cũng coi như kiểm tra lại bản lĩnh của mình đi.
Hải Nghi tâm trạng tốt cực kì, cô nhìn đám lưu manh rất thân thiện, miệng còn cười rất tươi khiến cho đám người đó có chút ngốc ngây ngất. Đạt được hiệu quả như mong muốn, Hải Nghi rất không có ý tốt, khóe miệng cười càng rực rỡ hơn.
Động tác nhanh nhẹn lập tức ví trong túi của mấy người đó đều nằm trong tay cô. Hải Nghi vui vẻ vẫy vẫy những cái ví mà mình cầm được, hướng bọn người còn đang chảy nước miếng đó, cười hì hì, nói.
-Cảm ơn các anh đẹp trai, chị đây sẽ dùng tiền bắt taxi về, không cần các anh lo lắng, bye bye.
Nói rồi cô tung tăng tung tăng đi mất bỏ lại đám người kia vì vừa được người đẹp gọi ba chữ “anh đẹp trai” còn đang ngây ngốc đứng như trời trồng, hiển nhiên không biết mình bị người ta móc bóp.
Ha ha ha, hôm nay vui quá, nhìn đám người đó Hải Nghi tự nhiên nhớ đến đám bạn trai của cô ở Pháp, mỗi khi cô cười lên bọn họ cũng sẽ ngốc nghếch như vậy, không tự chủ đều chiều theo ý cô. Không biết Jack bây giờ thế nào? Đúng là có chút hoài niệm.
Hải Nghi nhàm chán vứt mấy cái ví đắc tiền vào thùng rác. Đoán chừng một lúc lâu sau khi bọn họ tìm được thì trong ví không còn gì cả.
Hải Nghi một mình đi bộ về nhà, con đường này dẫn đến biệt thự Nguyễn Hà gia, cũng không đông người lắm. Một cô nữ sinh đi bộ trên đường, vừa đi vừa hát, không khỏi khiến người ta yêu thích. Cũng không ai nghĩ đến cô gái thoạt nhìn đáng yêu này vừa rồi đã lừa tiền đám lưu manh trên dưới chục người.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hải Nghi kinh ngạc quay đầu lại không nghĩ tới gặp được Hoàng Tử Minh.
Hoàng Tử Minh cũng ngẩng đầu nhìn cô, đầu tiên hơi sửng sốt vì cô đột ngột dừng bước, sau đó nở nụ cười ấm áp như thường lệ, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn nhún vai nói.

-Chỉ cùng đường thôi.
Thật ra Hải Nghi cũng không phải hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở đây, mà cô đang thắc mắc hắn tại sao hắn lại đi bộ, không phải hắn có xe riêng sao. Còn nữa hắn đi phía sau cô bao lâu rồi? Tại sao cô lại không phát hiện?
-Anh đi phía sau tôi bao lâu rồi?
Hải Nghi nhìn hắn thắc mắc, hiển nhiên đối với nụ cười đẹp trai của hắn, cô sớm đã miễn dịch, không đến nỗi phải chùi nước miếng như trước nữa, huống hồ cô cũng nhìn đại mĩ nam yêu nghiệt Hải Nam đến quen mắt, đối với những người khác cô không thấy hứng thú.
-Ha ha đủ thấy những việc không nên thấy.
Đối với thắc mắc của Hải Nghi, Hoàng Tử Minh thẳng thắn thừa nhận. Hắn mang vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn cô không chớp mắt. Không nghĩ tới cô nhóc càng ngày càng tinh nghịch.
-Hừ… anh khá lắm. Nhìn cái gì mà nhìn, không nhanh về đi.
Nói rồi cô xoay người đi nhanh không thèm quan tâm đến ánh mắt kì lạ của hắn. Ánh mắt này khiến cô rất quen thuộc, nhưng lại mơ màng không rõ.
Hoàng Tử Minh chạy chậm tiến đến đi ngang hàng với cô. Hai tay bỏ vào túi quần, nhìn cô nói.
-Ừm chúng ta về nhà thôi, dù sao cũng cùng đường, tôi đi với em được chứ?
-Đường này cũng không phải là của tôi, anh muốn đi thì đi liên quan gì đến tôi.- Hải Nghi vẫn còn tức giận, hậm hực nói.

Hoàng Tử Minh chỉ nhìn cô cười nhẹ, trong mắt đầy sự nuông chìu, dịu dàng nhìn cô gái này.
Đột nhiên cô dừng lại bước chân, nhìn đằng trước chẳng phải là Đặng Vũ Khánh sao? Anh ta làm sao đứng ở chỗ này, còn người trong xe là ai? Tại sao anh ta tức giận như vậy?
Hải Nghi mơ hồ cảm thấy bất an, cô nhìn Đặng Vũ Khánh mở cửa xe ngồi vào trong đó, ngay sau đó, chiếc xe hơi sang trọng đi ngược lại hướng của cô.
Trong thoáng chốc chiếc xe đi ngang qua hai người bọn họ, Hải Nghi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ngồi trong xe, ánh mắt rất đáng sợ, ánh mắt mà cô luôn ám ảnh suốt bao nhiêu năm nay, ánh mắt luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của cô.
Hải Nghi cảm thấy người đàn ông đó đặc biệt đáng sợ, gương mặt cô tái xanh, thân mình run run, nỗi sợ hãi kinh khủng nhanh chóng đánh úp vào tâm hồn cô, cơn ác mộng hôm nào nhanh chóng trỗi dậy vây lấy đầu óc cô.
Hình ảnh đáng sợ đó như một đoạn phim quay chậm cứ tua đi tua lại trong đầu cô không biết bao nhiêu lần. Hải Nghi cảm giác đầu óc mình quay cuồng, cô không muốn suy nghĩ nữa, không muốn nhớ lại hình ảnh đầy mùi máu tanh kia.
-Hải Nghi… Hải Nghi…
Trong lúc cô sắp ngất đi thì Hoàng Tử Minh đột ngột ôm chằm lấy cô, và trong lúc cô sắp mất đi ý thức thì cô nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ hắn. Bàn tay nhỏ bé vươn ra nắm chặt lấy chiếc nhẫn được treo vào đó, khóe miệng mỉm cười thỏa mãn giống như cô vừa mới tìm được đồ vật bị đánh mất rất lâu.
Trước khi cô ngất đi, Hoàng Tử Minh còn nghe thấy cô gọi… “Anh à”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện