(Vì có bạn hỏi nên mình nhắc lại lịch đăng truyện cụ thể là vào thứ 2-4-6 trong tuần nhé, nhưng mấy bữa gần đây mình hay có công việc chất tùm lum cần giải quyết nên mình thường đăng sai lịch. Nhưng yên tâm là mình vẫn nhớ và sẽ bù đầy đủ khi có thời gian rảnh ngay. Vì vậy các bạn hãy thương xót cho cái thân già của tui huhu T_T.)
***
Vũ Lam Ân trở về nhà vào khá khuya, lúc này đúng ra La Thư Anh đã đi ngủ nhưng đèn phòng vì sao vẫn còn sáng.
"Có lẽ nào..."
Đôi giày cao gót bị cô vứt qua một bên, Vũ Lam Ân vội vã mở cửa chạy lên tầng, hi vọng không phải như những gì cô đang nghĩ.
Cửa kính bị đập vỡ, đồ đạc trong phòng lộn xộn như vừa có một cuộc giằng co kịch liệt, quần áo và vật cá nhân trong tủ đồ của La Thư Anh bị lấy đi sạch sẽ cuốn sổ và cây bút của La Thư Anh bị văng vào một góc, Vũ Lam Ân tiến đến nhặt lên. Vài nét chữ run rẩy
[Cứu em với, Tần...]
Mấy chữ sau định viết có thể không kịp nữa, chỉ còn lại một đường gạch dài đến cuối trang. Vũ Lam Ân nổi giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lời nói rít qua kẽ răng.
"Tần Ngạo, mày quả thật không phải con người."
Bóng tối phủ mất tầm nhìn, hôm nay trời không có trăng, chỉ có từng đợt gió lạnh. Cảm giác như trời sắp vào đông. La Thư Anh nhìn theo khoảng sáng mờ duy nhất từ cửa sổ sát đất trong phòng, bước về phía đó. Sợi dây xích từ cổ chân và cổ tay của cô kêu leng keng theo từng chuyển động, lấn át tiếng của chiếc lắc chân bằng bạc, dội vào lòng người như độc dược mang đến cảm giác cùng cực nhục nhã và đớn đau.
Hai tuần kể từ khi người của Tần Ngạo tới nhà Vũ Lam Ân bắt cô đi, đem xích cô trong căn phòng này, cơm ba bữa mang đến phòng, tuy nhiên y vẫn chưa tới gặp cô.
Trong phòng máy sưởi vẫn đang bật, nhưng không gian lạnh lẽo đến dọa người. Ngoài một chiếc giường nhỏ kê sát tường cùng vali đồ của cô thì không còn gì cả, trống hoang cô tịch. Sợi dây xích đủ dài để cô có thể tự do đi lại khắp phòng, vào đến nhà tắm, nhưng không đủ để La Thư Anh có thể nhảy từ tầng này xuống đất. Vì vậy, dù vài lần đã nghĩ đến việc nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng tình trạng cả người bị treo lơ lửng ở không trung thì cũng không tốt đẹp gì hơn. Không cho sống cũng không để chết, chính là phong cách của Tần Ngạo.
Cánh cửa phòng mở ra, đèn trần bật sáng làm La Thư Anh hơi nheo mắt, nhưng cô không quay đầu, mặc kệ người phía sau là ai.
Có thể đã đến giờ cơm tối, hoặc cũng có thể đã đến giờ ăn sáng, cô chẳng còn biết nữa. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể, biến thành cơn tê liệt âm ỉ trong từng dây thần kinh. Nếu cứ như này, cô sẽ hóa điên. Mà cũng tốt, vì một kẻ điên thì sẽ không thể biết đến đau đớn.
Một luồng áp bức ập đến, cổ tay La Thư Anh bị bàn tay to lớn rắn chắc siết chặt, Tần Ngạo ép cô quay người đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh giá của y.
"Ở đâu cô có nó?"
Trên tay y, sợi dây chuyền cúc hoa mi với những cánh hoa sắc cam đẹp rực rỡ, nhụy hoa là viên đá quý màu xanh lục, trong suốt lấp lánh như đôi mắt La Thư Anh.
La Thư Anh không thể nói cũng không thể viết, cô mở to mắt nhìn thẳng Tần Ngạo, cái nhìn như châm chọc, như thách thức, cái nhìn khiến y nhanh chóng điên tiết đẩy cô ngã xuống đất. Dáng người y cao lớn thẳng tắp như bức tượng thánh ngạo nghễ mà xa cách.
Tần Ngạo lục tung vali đồ đạc ở góc phòng của La Thư Anh, thấy được một cuốn sổ còn mới và một cây bút viết, ném đến trước mặt cô.
"Nói đi, ở đâu cô có nó. Không nói tôi giết cô."
Sợi dây chuyền ở dưới ánh đèn phòng như đang phát sáng, dội lại vô số ký ức về La Thư Nhu trong y, khiến y không thể kìm chế cơn giận, muốn một lần bóp chết người con gái đang ở trước mặt cắm cúi viết vào trang giấy.
La Thư Anh không khóc, đã rất lâu rồi Tần Ngạo không còn trông thấy một giọt nước mắt nào của cô rơi xuống. Cô đang cười, diễm lệ mà lạnh lẽo, châm biếm lại chua chát.
[Tôi đã giết La Thư Nhu rồi cướp nó đấy.]
Tần Ngạo khựng người nhìn, y không ngờ La Thư Anh có thể trả lời với y như vậy, cằm cô bị siết chặt đến đau nhói, đôi mắt của y như một hố đen vũ trụ muốn nuốt chửng cả người cô, xoáy cô vào tận cùng của băng giá.
"Nói dối."
Hơn 3 năm trước, La Thư Nhu cả người đầy máu nằm trong vòng tay Tần Ngạo, mỉm cười nói với y: "Đừng trách Tiểu Anh, em ấy không cố ý."
Từ đó, người duy nhất trên đời y không thể buông bỏ hận thù chính là La Thư Anh. Một câu này của cô chẳng phải cũng là hợp tình hợp lý sao, nhưng vì điều gì y không thể tin? Vì nụ cười châm chọc, vì dòng chữ hoa lệ nhức mắt, vì ánh nhìn điềm nhiên tĩnh lặng của cô hiện tại? "Mau nói! Vì đâu cô có?"
Tần Ngạo cảm thấy bản thân y sắp không kìm chế nổi dòng cảm xúc đang bùng phát trong cơ thể, huyết quản căng phồng và dòng máu như đang muốn trào ngược, y thật sự sẽ giết chết La Thư Anh.
[Ai biết. Nó tự ở đấy thôi.]
La Thư Anh nhếch khóe môi, thái độ của cô chẳng khác nào như đang hét lên với Tần Ngạo, có giỏi thì anh giết tôi đi. Quả nhiên, má La Thư Anh đột nhiên nóng rát, năm ngón tay to của Tần Ngạo in đỏ trên làn da xanh xao.
"Khốn kiếp. Cô đang cố tình muốn chọc tôi điên lên?"
Trong lúc lãnh trọn một cái tát từ y, răng cô vô tình vập vào môi đau điếng, lúc này một dòng máu đỏ chảy từ khóe miệng, vị tanh nồng xộc lên mũi. Nếu còn có thể phát ra tiếng cười, La Thư Anh thật muốn nhìn sự thảm hại của Tần Ngạo trước mặt, cười một trận lớn, để âm thanh giễu cợt của cô có thể vang khắp căn phòng khốn nạn này, nơi đang giam giữ cả thể xác và linh hồn cô.
Quả nhiên, Tần Ngạo cũng có lúc phải bất lực đau đớn. Tuy nhiên, lòng cô hiện tại còn đau đớn hơn y gấp trăm ngàn lần. Tần Ngạo vì Là Thư Nhu mới trở nên như vậy, thế nhưng y có bao giờ nghĩ đến cô cũng chính là vì y mới thành như hiện tại hay không?
[Tần Ngạo, anh thật thảm hại.]
La Thư Anh sẽ không để cho Tần Ngạo thấy sự đau đớn của mình thêm bất cứ lần nào. Tuy hiện tại chỉ có thể phó mặc bản thân, nhưng cô cũng sẽ không để y biết cô đã yêu y sâu đậm như nào, đau khổ vì y ra sao. La Thư Anh không muốn để Tần Ngạo có thể đắc ý. Y càng muốn cô đau khổ khóc lóc, cô sẽ càng lạnh lẽo khinh thường.
Tần Ngạo siết nắm tay, y rời khỏi phòng một lúc thì quay lại và cầm theo một sợi roi da rất dài. La Thư Anh đoán biết được điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo, cô đứng dậy muốn chạy về phía nhà tắm nhưng mái tóc đột ngột bị kéo mạnh khiến cả người ngã xuống. Tần Ngạo vươn tay xé toạc bộ đồ ngủ trên người La Thư Anh, chăm chú nhìn cơ thể cô, La Thư Anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười âm hiểm tàn độc của y, sợi roi da xé gió quất xuống người cô, kèm theo giọng nói vô cảm.
"La Thư Anh, xem ra cô đúng là rất giỏi chịu đựng. Vậy thì đây là phần thưởng cho đêm nay."
***
Vũ Lam Ân trở về nhà vào khá khuya, lúc này đúng ra La Thư Anh đã đi ngủ nhưng đèn phòng vì sao vẫn còn sáng.
"Có lẽ nào..."
Đôi giày cao gót bị cô vứt qua một bên, Vũ Lam Ân vội vã mở cửa chạy lên tầng, hi vọng không phải như những gì cô đang nghĩ.
Cửa kính bị đập vỡ, đồ đạc trong phòng lộn xộn như vừa có một cuộc giằng co kịch liệt, quần áo và vật cá nhân trong tủ đồ của La Thư Anh bị lấy đi sạch sẽ cuốn sổ và cây bút của La Thư Anh bị văng vào một góc, Vũ Lam Ân tiến đến nhặt lên. Vài nét chữ run rẩy
[Cứu em với, Tần...]
Mấy chữ sau định viết có thể không kịp nữa, chỉ còn lại một đường gạch dài đến cuối trang. Vũ Lam Ân nổi giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lời nói rít qua kẽ răng.
"Tần Ngạo, mày quả thật không phải con người."
Bóng tối phủ mất tầm nhìn, hôm nay trời không có trăng, chỉ có từng đợt gió lạnh. Cảm giác như trời sắp vào đông. La Thư Anh nhìn theo khoảng sáng mờ duy nhất từ cửa sổ sát đất trong phòng, bước về phía đó. Sợi dây xích từ cổ chân và cổ tay của cô kêu leng keng theo từng chuyển động, lấn át tiếng của chiếc lắc chân bằng bạc, dội vào lòng người như độc dược mang đến cảm giác cùng cực nhục nhã và đớn đau.
Hai tuần kể từ khi người của Tần Ngạo tới nhà Vũ Lam Ân bắt cô đi, đem xích cô trong căn phòng này, cơm ba bữa mang đến phòng, tuy nhiên y vẫn chưa tới gặp cô.
Trong phòng máy sưởi vẫn đang bật, nhưng không gian lạnh lẽo đến dọa người. Ngoài một chiếc giường nhỏ kê sát tường cùng vali đồ của cô thì không còn gì cả, trống hoang cô tịch. Sợi dây xích đủ dài để cô có thể tự do đi lại khắp phòng, vào đến nhà tắm, nhưng không đủ để La Thư Anh có thể nhảy từ tầng này xuống đất. Vì vậy, dù vài lần đã nghĩ đến việc nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng tình trạng cả người bị treo lơ lửng ở không trung thì cũng không tốt đẹp gì hơn. Không cho sống cũng không để chết, chính là phong cách của Tần Ngạo.
Cánh cửa phòng mở ra, đèn trần bật sáng làm La Thư Anh hơi nheo mắt, nhưng cô không quay đầu, mặc kệ người phía sau là ai.
Có thể đã đến giờ cơm tối, hoặc cũng có thể đã đến giờ ăn sáng, cô chẳng còn biết nữa. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể, biến thành cơn tê liệt âm ỉ trong từng dây thần kinh. Nếu cứ như này, cô sẽ hóa điên. Mà cũng tốt, vì một kẻ điên thì sẽ không thể biết đến đau đớn.
Một luồng áp bức ập đến, cổ tay La Thư Anh bị bàn tay to lớn rắn chắc siết chặt, Tần Ngạo ép cô quay người đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh giá của y.
"Ở đâu cô có nó?"
Trên tay y, sợi dây chuyền cúc hoa mi với những cánh hoa sắc cam đẹp rực rỡ, nhụy hoa là viên đá quý màu xanh lục, trong suốt lấp lánh như đôi mắt La Thư Anh.
La Thư Anh không thể nói cũng không thể viết, cô mở to mắt nhìn thẳng Tần Ngạo, cái nhìn như châm chọc, như thách thức, cái nhìn khiến y nhanh chóng điên tiết đẩy cô ngã xuống đất. Dáng người y cao lớn thẳng tắp như bức tượng thánh ngạo nghễ mà xa cách.
Tần Ngạo lục tung vali đồ đạc ở góc phòng của La Thư Anh, thấy được một cuốn sổ còn mới và một cây bút viết, ném đến trước mặt cô.
"Nói đi, ở đâu cô có nó. Không nói tôi giết cô."
Sợi dây chuyền ở dưới ánh đèn phòng như đang phát sáng, dội lại vô số ký ức về La Thư Nhu trong y, khiến y không thể kìm chế cơn giận, muốn một lần bóp chết người con gái đang ở trước mặt cắm cúi viết vào trang giấy.
La Thư Anh không khóc, đã rất lâu rồi Tần Ngạo không còn trông thấy một giọt nước mắt nào của cô rơi xuống. Cô đang cười, diễm lệ mà lạnh lẽo, châm biếm lại chua chát.
[Tôi đã giết La Thư Nhu rồi cướp nó đấy.]
Tần Ngạo khựng người nhìn, y không ngờ La Thư Anh có thể trả lời với y như vậy, cằm cô bị siết chặt đến đau nhói, đôi mắt của y như một hố đen vũ trụ muốn nuốt chửng cả người cô, xoáy cô vào tận cùng của băng giá.
"Nói dối."
Hơn 3 năm trước, La Thư Nhu cả người đầy máu nằm trong vòng tay Tần Ngạo, mỉm cười nói với y: "Đừng trách Tiểu Anh, em ấy không cố ý."
Từ đó, người duy nhất trên đời y không thể buông bỏ hận thù chính là La Thư Anh. Một câu này của cô chẳng phải cũng là hợp tình hợp lý sao, nhưng vì điều gì y không thể tin? Vì nụ cười châm chọc, vì dòng chữ hoa lệ nhức mắt, vì ánh nhìn điềm nhiên tĩnh lặng của cô hiện tại? "Mau nói! Vì đâu cô có?"
Tần Ngạo cảm thấy bản thân y sắp không kìm chế nổi dòng cảm xúc đang bùng phát trong cơ thể, huyết quản căng phồng và dòng máu như đang muốn trào ngược, y thật sự sẽ giết chết La Thư Anh.
[Ai biết. Nó tự ở đấy thôi.]
La Thư Anh nhếch khóe môi, thái độ của cô chẳng khác nào như đang hét lên với Tần Ngạo, có giỏi thì anh giết tôi đi. Quả nhiên, má La Thư Anh đột nhiên nóng rát, năm ngón tay to của Tần Ngạo in đỏ trên làn da xanh xao.
"Khốn kiếp. Cô đang cố tình muốn chọc tôi điên lên?"
Trong lúc lãnh trọn một cái tát từ y, răng cô vô tình vập vào môi đau điếng, lúc này một dòng máu đỏ chảy từ khóe miệng, vị tanh nồng xộc lên mũi. Nếu còn có thể phát ra tiếng cười, La Thư Anh thật muốn nhìn sự thảm hại của Tần Ngạo trước mặt, cười một trận lớn, để âm thanh giễu cợt của cô có thể vang khắp căn phòng khốn nạn này, nơi đang giam giữ cả thể xác và linh hồn cô.
Quả nhiên, Tần Ngạo cũng có lúc phải bất lực đau đớn. Tuy nhiên, lòng cô hiện tại còn đau đớn hơn y gấp trăm ngàn lần. Tần Ngạo vì Là Thư Nhu mới trở nên như vậy, thế nhưng y có bao giờ nghĩ đến cô cũng chính là vì y mới thành như hiện tại hay không?
[Tần Ngạo, anh thật thảm hại.]
La Thư Anh sẽ không để cho Tần Ngạo thấy sự đau đớn của mình thêm bất cứ lần nào. Tuy hiện tại chỉ có thể phó mặc bản thân, nhưng cô cũng sẽ không để y biết cô đã yêu y sâu đậm như nào, đau khổ vì y ra sao. La Thư Anh không muốn để Tần Ngạo có thể đắc ý. Y càng muốn cô đau khổ khóc lóc, cô sẽ càng lạnh lẽo khinh thường.
Tần Ngạo siết nắm tay, y rời khỏi phòng một lúc thì quay lại và cầm theo một sợi roi da rất dài. La Thư Anh đoán biết được điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo, cô đứng dậy muốn chạy về phía nhà tắm nhưng mái tóc đột ngột bị kéo mạnh khiến cả người ngã xuống. Tần Ngạo vươn tay xé toạc bộ đồ ngủ trên người La Thư Anh, chăm chú nhìn cơ thể cô, La Thư Anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười âm hiểm tàn độc của y, sợi roi da xé gió quất xuống người cô, kèm theo giọng nói vô cảm.
"La Thư Anh, xem ra cô đúng là rất giỏi chịu đựng. Vậy thì đây là phần thưởng cho đêm nay."
Danh sách chương