"Tần thiếu gia, mời dùng khuya."

Giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên phía sau, gió đêm lùa vào phòng từ cửa sổ sát đất, bóng lưng u lãnh của người đàn ông được cô thu cả vào mắt.

Đồng hồ quả lắc cổ kính điểm một hồi chuông, tròn 11h không hơn, hôm nào cô cũng sẽ mang đồ ăn đêm lên cho người đàn ông kia. Và, hôm nào cũng vậy, đón đợi cô là những nỗi đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần.

"Tiểu Nhu, lại đây."

Tần Ngạo không quay đầu, tay hắn kẹp một điếu thuốc cháy dở, đóm lửa đỏ lập lòe dưới ánh đèn mờ ảo, rèm cửa trắng ma mị phấp phới theo gió, khung cảnh có chút lạnh lẽo rợn người.

Người con gái được gọi danh "Tiểu Nhu" đặt khay đồ ăn lên bàn, tiến lại gần Tần Ngạo, y vươn tay kéo cô vào trong lòng, môi lạnh điên cuồng chiếm lấy cánh đào mọng đỏ kia, vừa thô bạo cắt mút, vừa ôn nhu xâm nhập. Cô đứng bất động cho y hôn, như một phản ứng quen thuộc đến châm chọc, đón nhận nụ hôn vừa kích tình vừa lạnh lẽo kia. Hơi thở Tần Ngạo dần trở nên nóng bỏng, hắn ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đặt lên giường, bàn tay to vuốt ve gương mặt thập phần khả ái.

"Tiểu Nhu, anh yêu em. Đừng rời xa anh."

Hàm răng trắng đều đặn của Tần Ngạo đã in lên cổ cô, vết răng không sâu nhưng cũng đủ đau nhói, ở trên chiếc cổ cao trắng ngần như minh chứng rõ ràng của sự chiếm hữu cuồng nhiệt.

Bộ đồ người hầu trên người cô bị y kéo đến xộc xệch, tiếng vải bị xé rách vang lên sau đó.

"Tiểu Nhu, Tiểu Nhu."

Trầm ấm như thế, thâm tình như vậy, hai chữ "Tiểu Nhu" kia rơi vào tai cô vì sao lại trở thành niềm châm chọc đến khổ sở. Tần Ngạo hôn lên môi cô, lên mũi, lên mi mắt, lên cả vành tai mẫn cảm, tay y xoa nắn bầu ngực đầy đặn, trượt xuống chiếc bụng mềm mại, rồi rơi vào nơi cấm địa vạn phần xinh đẹp.

"Gọi tên anh, Tiểu Nhu."

"Tần thiếu gia."

Mọi hành động của Tần Ngạo sau một khắc liền trở nên cô đọng, y nhướn mày nhìn người con gái dưới thân, đối diện với ánh mắt màu xanh lục trong suốt, đáy mắt y bùng lên lửa giận.

"Cô không phải Tiểu Nhu của tôi? Mẹ kiếp..."

Vẻ ôn nhu mê đắm trên gương mặt đàn ông gợi cảm kia tan biến không còn dấu vết, cái nhìn của y trở nên cuồng luyến sắc bén, cổ họng cô bị y siết chặt, bả vai cũng bị bóp đến đau đớn. Cự vật ở hạ thân người đàn ông trỗi dậy cương cứng, chạm giữa hai bắp đùi thon nhỏ kia.

"Không phải người phụ nữ của tôi mà dám trèo lên giường tôi, đồ đĩ rẻ tiền."

Một lực vung ra liền có thể hất cả người cô văng xuống nền nhà, áo sơ mi màu xám trên người y không biết từ lúc nào bung hai cúc ngực, bộ dạng ẩn hiện trong ánh đèn cực kì cuồng dã.

Tần Ngạo bóp chặt cằm người con gái, cô không khóc, cũng không ủy khuất, riêng có đôi mắt lục mở to nhìn y vô cùng ám ảnh, như mũi tên xuyên qua cơ thể y không thương tiếng.

Choang.

Khay đồ ăn bị Tần Ngạo xô đổ trên nền, y túm lấy mớ tóc gợn sóng mềm mại của cô ấn xuống chỗ thức ăn vung vãi

"Ăn, ăn hết mau lên. Ăn như chó vậy."

Tóc bị y nắm chặt khiến đầu sau đau nhói, hai tay cô siết chặt chống trên nền gỗ cứng đờ, vẻ mặt ẩn nhẫn sự cam chịu.

"La Thư Anh, tại sao cô lại là chị em sinh đôi của Tiểu Nhu? Tại sao hả? Gương mặt này, thứ bẩn thỉu như cô xứng đáng có sao? Cô vì để đặt chân vào Tần gia liền có thể không từ thủ đoạn, thậm chí giết chết chị gái mình. Cô rốt cuộc là cái loại gì?"

Từng câu chữ cay độc phun ra ngoài, giọng điệu Tần Ngạo thập phần đay nghiến, hận không thể lập tức bóp chết người kia.

"Không phải em."

Bờ môi nhợt nhạt vô lực mấp máy, thứ âm thanh yếu ớt ấy bị tiếng roi da nuốt chửng, Tần Ngạo vung tay giáng xuống người cô từng lực mạnh. Sau lớp vải mỏng, cánh tay, lưng, đùi...hẳn đều đã chằng chịt những vết ngang dọc, vết mới chồng lên vết cũ, phá lệ tang thương.

"Tần thiếu gia, tha cho em..."

Cơn cuồng nộ che mất lí trí, cũng có thể ánh đèn duy nhất trên đỉnh đầu quá mức mờ lòa, y không phát hiện hai tay La Thư Anh gắt gao ôm lấy bụng mình. Từng đòn kia vung xuống đều muốn cô lập tức ngất lịm.

Không, cô không thể nhắm mắt, cô sợ nếu nhắm mắt lúc này, vĩnh viễn sẽ là không bao giờ mở ra nữa.

"Khốn kiếp."

Tần Ngạo ném sợi roi da trong tay, y túm lấy tóc La Thư Anh, lôi cô ném lên giường, thân thể đau đớn như không phải là của chính mình nữa, hai mắt cô đỏ lên một tầng kinh hãi. Hồi chuông đồng hồ như dội vào lòng người tan hoang, Tần Ngạo có chút sững lại ở cuối chân giường, y nheo đôi mắt của loài dã thú nhìn người trên giường đang vừa quỳ vừa van lạy

"Tần thiếu gia, tha cho em."

Nếu tiếp tục nữa, con cô sẽ chết mất, thực sự sẽ chế mất. Tần Ngạo chán ghét nhìn, đáy mắt y trong phút chốc trở nên hỗn loạn, không rõ là hận thù hay đau đớn, gằn giọng một tiếng:

"Cút"

Như chỉ chờ có vây, La Thư Anh vùng dậy khỏi giường, lại phát hiện đôi chân không thể đứng vững, cô mất đã ngã xuống nền. Không đi được, cô sẽ bò, chỉ cần nhanh chóng có thể ra khỏi đây.

Hàng lang tầng 6 không một bóng người, bởi cả tầng lầu này chỉ dành riêng cho mình Tần Ngạo, ai cũng không được phép đặt chân đến nếu y chưa đồng ý. Dưới nền, thân thể nhỏ bé như muốn lập tức tan loãng kia đang vừa bò vừa lết từng chút đầy khó nhọc, trên trán cô rịn đầy mồ hôi, gương mặt nhợt nhạt không còn khí sắc.

Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với La Thư Anh có lẽ đã trở thành một luật định không thể chống đối. Dựa vào tường một chút, cô cố gắng giữ cho hơi thở bình ổn, tay xoa nhẹ lên bụng như trấn an hài tử nhỏ.

Tần Ngạo, y rõ ràng đối xử với cô như thế, vì sao cô một chút không thể hận? Không những không hận, mà còn yêu, yêu sâu sắc, yêu đau đớn, yêu mất hết lí trí lẫn linh hồn.

Có những khắc, cô thực sự muốn chất vấn bản thân mình "La Thư Anh, mày rốt cuộc là cái loại gì? Mày được thay chị gái làm dâu Tần gia thì sao chứ? Ban ngày làm một con ở, ban đêm làm dụng cụ cho người ta phát tiết, đánh đập. Ba chữ "Tần phu nhân" kia, cũng quá châm chọc rồi."

Lúc này, một giọt nước mắt mới lặng lẽ lăn dọc, giống như hạt pha lê xinh đẹp trong suốt bị thả rơi từ trên cao xuống, chạm nền, vỡ tan tành.

Trái tim cô, cơ thể cô, linh hồn cô, tất cả đã, đang, và sẽ còn vỡ tan ra như vậy, thêm nhiều lần nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện