Lucien không chắc chắn mình đã nghĩ xem trông mình như thế nào cho đến khi nhìn mình trong gương, thế nhưng hình tượng xinh đẹp nhìn vào cậu lại không hề như những gì cậu nghĩ. Thứ duy nhất cậu luôn suy nghĩ khi nhìn vào chính mình là: đó không phải mình. Đôi mắt xanh của cậu được dặm phấn côn (một thứ phấn đen đánh mi mắt của người A-rập), và má cậu được dặm phấn hồng tương hợp. Môi cậu lấp lánh nhờ loại son chị cậu tìm mua ở Tfrance, còn tóc cậu được buộc lên đỉnh đầu thành một đám lọn rủ xuống quanh mặt. Tất cả những điều đó đều đang chứng tỏ—cậu chưa từng nhìn thấy mình…xinh đẹp như vậy trươc đó—chính là cái váy đã khiến cậu giật mình nhất.
Cậu đã từng mặc corset rồi. Là một phụ nữ trẻ tuổi, cậu bị yêu cầu phải mặc ở Almack mỗi lần tham dự sự kiện xã hội tại đó, vậy nhưng điều này cũng không làm cho cậu ngạc nhiên đến vậy. Chính cái váy xinh đẹp đã tôn lên dáng người cậu. Nó khiến cho làn da cậu sáng lên và tràn đầy sức sống. Trông cậu thật tuyệt. Thật lộng lẫy.
Trông cậu có vẻ không giống mình lắm, điều đó làm cậu chỉ muốn khóc.
Và cậu đã làm vậy thật.
“Ôi, con yêu, vịt con, có chuyện gì thế?” Rosemary chạy tới hỏi.
Lucien không thể làm gì khác ngoài việc chỉ vào mình trong gương và hi vọng mẹ cậu hiểu được cậu không thể nói được rõ ràng.
Bà không hiểu được.
“Đúng vậy, con rất đáng yêu, nhưng con vẫn luôn đáng yêu như vậy mà, con trai. Không có lý do gì phải khóc lúc này cả.” Rosemary nói, cười khúc khích và ra hiệu cho Patty. “Ta e là cô sẽ phải lau mặt cho thằng bé và bắt đầu trang điểm lại đấy. Thằng bé khóc làm mọi thứ lộn xộn rồi.” Bà lại mỉm cười với Lucien và quay lại ghế của mình. Lucien nhìn theo bà, và cậu nhìn thấy Charlotte. Cô nhìn cậu đồng cảm, và cậu biết rằng không một ai hiểu được những gì cậu đang trải qua, chị ấy cũng vậy. Khi chị ấy gật đầu, cậu lắc nhẹ đầu một cái và ngẩng mặt lên để Patty lau và trang điểm lại.
Tay Lucien đang đổ mồ hôi, và những con bướm bay lượn trong bụng cậu hàng giờ trước đã được thế chỗ bằng đàn chim khổng lồ săn mồi đang quậy phá bên trong cậu và cố tìm đường ra. Cậu rên rỉ và đặt tay lên bụng.
Charlotte bật cười. “Chim ưng hay cá sấu?”
Lucien liếc nhìn cô. “Chim.”
Cô gật đầu. “Em sẽ ổn thôi, Lucien. Hãy tin chị đi. Em sẽ đi vào nhà thờ gặp ngài Công tước và tất cả những lo lắng này sẽ mờ đi thành hư vô và nhẹ bẫng như lông hồng. Em sẽ tự hỏi bản thân tại sao phải lo lắng như vậy lúc đầu. Chị và Rourke cũng như vậy mà.”
Lucien gật đầu, quay sang nhìn chị gái chăm chú. “Nhưng vấn đề là ở đó, Char. Chị yêu chồng mình. Còn em thì không yêu vị hôn phu sắp đặt của em.”
Charlotte nhướn mày. “Không á?”
Lucien hơi giật mình vì câu hỏi của chị gái và, rất biết ơn là, không phải trả lời khi xe ngựa dừng ở trước nhà thờ St. George. Cửa xe ngựa mở ra, và Lucien thấy mình đang mỉm cười với maldy.
“Sẵn sàng chưa, con trai?” Annabelle hỏi.
“Con đã sẵn sàng,” Lucien lẩm bẩm.
Rồi cậu gật đầu, mỉm cười, và đưa tay cho maldy để bà đỡ cậu xuống xe. Cậu cố không lảo đảo trên đôi giày cao gót màu trắng đang mang, nhăn mặt khi maldy siết chặt vòng tay giữ chặt tay cậu bằng khuỷu tay bà để cậu không ngã xuống đất.
“Sao mẹ con chẳng dạy cho con vài tuần để học đi bộ trên giày cao gót như những người phụ nữ khác nhỉ?” Annabelle hạ giọng hỏi, mỉm cười với những người đến dự đám cưới trễ đang nhìn họ một cách kỳ lạ.
“Có mà, Maldy,” Lucien hổn hển nói, cố không kêu lên.
“Nhưng con cảm thấy chẳng giống bản thân mình tí nào, vậy nên phải rút ngắn bài học.”
Annabelle gật đầu và thả lỏng tay. “Xin lỗi nếu ta làm con đau,” Bà nói thể hiện lời xin lỗi. Lucien nhướn mày khi nghe lời bà nói, tưngế nh cậu chỉ có thể cúi đầu ra vẻ mình hiểu được.
“Con ổn mà, Maldy,” cậu nói. “Con sẽ không làm maldy xấu hổ.”
Annabelle quay sang nhìn cậu sắc lẻm. “Vậy là con nghĩ ta quan tâm à?” bà hỏi.
Lucien cắn môi dưới. Cậu muốn thành thật nói với maldy là có, nhưng nghe giọng điệu gay gắt của bà, cậu biết không phải vậy, vậy nên có lẽ cậu chỉ nên nói không và san sẻ cảm giác đau khổ của bà. Cậu sẽ học bằng cách khác vậy.
“Con đã do dự quá lâu, có nghĩa là con đang cố gắng xác định xem có nên nói dối ta hay không,” Annabelle kết tội, “có nghĩa là con thật sự cảm thấy như vậy.” Bà lắc đầu, đưa tay lên và nựng gò má Lucien. “Luce, con không biết ta yêu chị em con nhiều lắm sao? Cả mẹ con nữa? Mẹ con con là thứ quan trọng nhất trên đời của ta. Ta muốn con vui vẻ, bình yên, chăm sóc con từng thói quen, nếu con không khá lên. Nhưng không bao giờ, không bao giờ ta quan tâm đến việc con sẽ làm ta xấu hổ. Ta quan tâm đến việc con sẽ làm gì khiến cho con phải buồn bã hay thất vọng, đó mới là điều khiến ta tức giận.”
Lucien mở to mắt khi nghe maldy nói xong, và khi cậu nhìn sang Charlotte, đôi mắt cô cũng mở to hệt như cậu. Không thể che giấu niềm vui bùng nổ trong từng thớ thịt, Lucien thả mình, với chiếc váy xòe bung, mọi thứ, nhào vào vòng tay maldy và ôm thật chặt cơ thể to lớn của bà. Annabelle bật cười và ôm lại cậu, còn Charlotte cũng nhanh chóng ôm cả hai mẹ con.
Có lẽ họ đã ở bên ngoài quá lâu đến nỗi cửa nhà thờ đã mở không mất một lúc. Họ nghe thấy một tiếng hừm rất đặc biệt, rất kích thích.
“Hai đứa làm sao vậy hả? Sắp có đám cưới diễn ra bên trong đó, giờ thì các con có định vào không đây?” Rosemary hỏi.
Tiếng cười của Lucien vang lên hòa cùng với tiếng cười của maldy và Charlotte khi họ tách ra đi về phía cửa nhà thờ đang mở. Họ hôn lên má Rosemary. Khi vào tới nhà thờ, Rosemary quay sang người hầu và khẳng định, “Không ai được rời đi cho đến khi kết thúc buổi lễ đấy.”
“Vâng thưa ngài,” họ trả lời không chút do dự.
Quả quyết gật đầu, Rosemary quay đi một cách khoa trương và bước sang bên cạnh vào chỗ của mình. Lucien cảm thấy có lỗi với tất thảy những thành viên của xã hội thượng lưu nếu họ có dự tính rời khỏi buổi lễ trước khi kết thúc mẹ cậu muốn mọi người đều chứng kiến cậu kết hôn với anh và sẽ đảm bảo mọi người đều phải như vậy.
Lucien đặt tay đeo găng vào khuỷu tay trong của maldy, và khi chuỗi nhạc “Caro Mio Ben” mở đầu vang lên, cậu khẽ giật mình một chút. Tại sao chứ, cậu chưa từng nghe loại nhạc này được chơi ở đám cưới.
Cậu ngước nhìn maldy và thấy bà mỉm cười với cậu. “Ngạc nhiên không, vịt con,” bà vui vẻ nói rồi gật đầu với Charlotte, cô đang bắt đầu đi sang phía con đường rải hoa, được trang trí bởi các phù dâu, Lucien và Annabelle đi theo ngay sau. Lucien bắt đầu tìm kiếm, càng sớm càng tốt, gương mặt của Heath.
Cậu mỉm cười và gật đầu với nhà Cromwells, nhà Hales, nhà Lancasters, nhà Kents, và nhận thấy nhà Cavendishes không tham dự.
Cuối cùng cậu cũng thấy đôi mắt màu xám cậu đang kiếm tìm. Chúng bừng sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của nhà thờ. Mái tóc đen của Heath được vuốt ngược lên, anh đã cạo sạch râu. Anh thật lộng lẫy trong chiếc quần lụa màu nâu và áo gile có đuôi, thay vì bộ quân phục như Lucien nghĩ. Bộ đồ được hoàn thiện bằng chiếc áo sơ mi trắng và áo vest mẫu mực màu vàng đỏ. Anh mỉm cười với Lucien, còn Lucien cũng phát hiện bản thân đang mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Đúng như Charlotte đã nói, đàn chim ưng không chỉ ổn định xuống, mà còn hoàn toàn biến mất, chúng không còn xuất hiện khi Lucien phát hiện mình đang cầm tay Heath và nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu đã biết lý do rồi.
Cậu đang yêu vị hôn phu của mình.
Cậu đã từng mặc corset rồi. Là một phụ nữ trẻ tuổi, cậu bị yêu cầu phải mặc ở Almack mỗi lần tham dự sự kiện xã hội tại đó, vậy nhưng điều này cũng không làm cho cậu ngạc nhiên đến vậy. Chính cái váy xinh đẹp đã tôn lên dáng người cậu. Nó khiến cho làn da cậu sáng lên và tràn đầy sức sống. Trông cậu thật tuyệt. Thật lộng lẫy.
Trông cậu có vẻ không giống mình lắm, điều đó làm cậu chỉ muốn khóc.
Và cậu đã làm vậy thật.
“Ôi, con yêu, vịt con, có chuyện gì thế?” Rosemary chạy tới hỏi.
Lucien không thể làm gì khác ngoài việc chỉ vào mình trong gương và hi vọng mẹ cậu hiểu được cậu không thể nói được rõ ràng.
Bà không hiểu được.
“Đúng vậy, con rất đáng yêu, nhưng con vẫn luôn đáng yêu như vậy mà, con trai. Không có lý do gì phải khóc lúc này cả.” Rosemary nói, cười khúc khích và ra hiệu cho Patty. “Ta e là cô sẽ phải lau mặt cho thằng bé và bắt đầu trang điểm lại đấy. Thằng bé khóc làm mọi thứ lộn xộn rồi.” Bà lại mỉm cười với Lucien và quay lại ghế của mình. Lucien nhìn theo bà, và cậu nhìn thấy Charlotte. Cô nhìn cậu đồng cảm, và cậu biết rằng không một ai hiểu được những gì cậu đang trải qua, chị ấy cũng vậy. Khi chị ấy gật đầu, cậu lắc nhẹ đầu một cái và ngẩng mặt lên để Patty lau và trang điểm lại.
Tay Lucien đang đổ mồ hôi, và những con bướm bay lượn trong bụng cậu hàng giờ trước đã được thế chỗ bằng đàn chim khổng lồ săn mồi đang quậy phá bên trong cậu và cố tìm đường ra. Cậu rên rỉ và đặt tay lên bụng.
Charlotte bật cười. “Chim ưng hay cá sấu?”
Lucien liếc nhìn cô. “Chim.”
Cô gật đầu. “Em sẽ ổn thôi, Lucien. Hãy tin chị đi. Em sẽ đi vào nhà thờ gặp ngài Công tước và tất cả những lo lắng này sẽ mờ đi thành hư vô và nhẹ bẫng như lông hồng. Em sẽ tự hỏi bản thân tại sao phải lo lắng như vậy lúc đầu. Chị và Rourke cũng như vậy mà.”
Lucien gật đầu, quay sang nhìn chị gái chăm chú. “Nhưng vấn đề là ở đó, Char. Chị yêu chồng mình. Còn em thì không yêu vị hôn phu sắp đặt của em.”
Charlotte nhướn mày. “Không á?”
Lucien hơi giật mình vì câu hỏi của chị gái và, rất biết ơn là, không phải trả lời khi xe ngựa dừng ở trước nhà thờ St. George. Cửa xe ngựa mở ra, và Lucien thấy mình đang mỉm cười với maldy.
“Sẵn sàng chưa, con trai?” Annabelle hỏi.
“Con đã sẵn sàng,” Lucien lẩm bẩm.
Rồi cậu gật đầu, mỉm cười, và đưa tay cho maldy để bà đỡ cậu xuống xe. Cậu cố không lảo đảo trên đôi giày cao gót màu trắng đang mang, nhăn mặt khi maldy siết chặt vòng tay giữ chặt tay cậu bằng khuỷu tay bà để cậu không ngã xuống đất.
“Sao mẹ con chẳng dạy cho con vài tuần để học đi bộ trên giày cao gót như những người phụ nữ khác nhỉ?” Annabelle hạ giọng hỏi, mỉm cười với những người đến dự đám cưới trễ đang nhìn họ một cách kỳ lạ.
“Có mà, Maldy,” Lucien hổn hển nói, cố không kêu lên.
“Nhưng con cảm thấy chẳng giống bản thân mình tí nào, vậy nên phải rút ngắn bài học.”
Annabelle gật đầu và thả lỏng tay. “Xin lỗi nếu ta làm con đau,” Bà nói thể hiện lời xin lỗi. Lucien nhướn mày khi nghe lời bà nói, tưngế nh cậu chỉ có thể cúi đầu ra vẻ mình hiểu được.
“Con ổn mà, Maldy,” cậu nói. “Con sẽ không làm maldy xấu hổ.”
Annabelle quay sang nhìn cậu sắc lẻm. “Vậy là con nghĩ ta quan tâm à?” bà hỏi.
Lucien cắn môi dưới. Cậu muốn thành thật nói với maldy là có, nhưng nghe giọng điệu gay gắt của bà, cậu biết không phải vậy, vậy nên có lẽ cậu chỉ nên nói không và san sẻ cảm giác đau khổ của bà. Cậu sẽ học bằng cách khác vậy.
“Con đã do dự quá lâu, có nghĩa là con đang cố gắng xác định xem có nên nói dối ta hay không,” Annabelle kết tội, “có nghĩa là con thật sự cảm thấy như vậy.” Bà lắc đầu, đưa tay lên và nựng gò má Lucien. “Luce, con không biết ta yêu chị em con nhiều lắm sao? Cả mẹ con nữa? Mẹ con con là thứ quan trọng nhất trên đời của ta. Ta muốn con vui vẻ, bình yên, chăm sóc con từng thói quen, nếu con không khá lên. Nhưng không bao giờ, không bao giờ ta quan tâm đến việc con sẽ làm ta xấu hổ. Ta quan tâm đến việc con sẽ làm gì khiến cho con phải buồn bã hay thất vọng, đó mới là điều khiến ta tức giận.”
Lucien mở to mắt khi nghe maldy nói xong, và khi cậu nhìn sang Charlotte, đôi mắt cô cũng mở to hệt như cậu. Không thể che giấu niềm vui bùng nổ trong từng thớ thịt, Lucien thả mình, với chiếc váy xòe bung, mọi thứ, nhào vào vòng tay maldy và ôm thật chặt cơ thể to lớn của bà. Annabelle bật cười và ôm lại cậu, còn Charlotte cũng nhanh chóng ôm cả hai mẹ con.
Có lẽ họ đã ở bên ngoài quá lâu đến nỗi cửa nhà thờ đã mở không mất một lúc. Họ nghe thấy một tiếng hừm rất đặc biệt, rất kích thích.
“Hai đứa làm sao vậy hả? Sắp có đám cưới diễn ra bên trong đó, giờ thì các con có định vào không đây?” Rosemary hỏi.
Tiếng cười của Lucien vang lên hòa cùng với tiếng cười của maldy và Charlotte khi họ tách ra đi về phía cửa nhà thờ đang mở. Họ hôn lên má Rosemary. Khi vào tới nhà thờ, Rosemary quay sang người hầu và khẳng định, “Không ai được rời đi cho đến khi kết thúc buổi lễ đấy.”
“Vâng thưa ngài,” họ trả lời không chút do dự.
Quả quyết gật đầu, Rosemary quay đi một cách khoa trương và bước sang bên cạnh vào chỗ của mình. Lucien cảm thấy có lỗi với tất thảy những thành viên của xã hội thượng lưu nếu họ có dự tính rời khỏi buổi lễ trước khi kết thúc mẹ cậu muốn mọi người đều chứng kiến cậu kết hôn với anh và sẽ đảm bảo mọi người đều phải như vậy.
Lucien đặt tay đeo găng vào khuỷu tay trong của maldy, và khi chuỗi nhạc “Caro Mio Ben” mở đầu vang lên, cậu khẽ giật mình một chút. Tại sao chứ, cậu chưa từng nghe loại nhạc này được chơi ở đám cưới.
Cậu ngước nhìn maldy và thấy bà mỉm cười với cậu. “Ngạc nhiên không, vịt con,” bà vui vẻ nói rồi gật đầu với Charlotte, cô đang bắt đầu đi sang phía con đường rải hoa, được trang trí bởi các phù dâu, Lucien và Annabelle đi theo ngay sau. Lucien bắt đầu tìm kiếm, càng sớm càng tốt, gương mặt của Heath.
Cậu mỉm cười và gật đầu với nhà Cromwells, nhà Hales, nhà Lancasters, nhà Kents, và nhận thấy nhà Cavendishes không tham dự.
Cuối cùng cậu cũng thấy đôi mắt màu xám cậu đang kiếm tìm. Chúng bừng sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo của nhà thờ. Mái tóc đen của Heath được vuốt ngược lên, anh đã cạo sạch râu. Anh thật lộng lẫy trong chiếc quần lụa màu nâu và áo gile có đuôi, thay vì bộ quân phục như Lucien nghĩ. Bộ đồ được hoàn thiện bằng chiếc áo sơ mi trắng và áo vest mẫu mực màu vàng đỏ. Anh mỉm cười với Lucien, còn Lucien cũng phát hiện bản thân đang mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Đúng như Charlotte đã nói, đàn chim ưng không chỉ ổn định xuống, mà còn hoàn toàn biến mất, chúng không còn xuất hiện khi Lucien phát hiện mình đang cầm tay Heath và nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu đã biết lý do rồi.
Cậu đang yêu vị hôn phu của mình.
Danh sách chương