Tim Lucien như ngừng đập, cậu quay sang Heath và bắt đầu đẩy vai anh. “Đi đi! Anh phải trốn vào phòng Patty ngay,” Cậu nói liền một hơi.
“Không được rồi cậu chủ.” Patty cắt lời cậu, lắc đầu.
“Sao lại không?” Lucien hỏi.
“Quản gia đang ở đó với một người hầu nữa. Họ đang quyết định xem ai ở và đi khi cậu kết hôn với công tước,” Patty nói.
“Sao họ lại làm chuyện đó vào lúc này chứ?” Lucien hỏi thầm.
“Gia đình em sắp chuyển vào thị trấn, người đẹp à. Nếu họ không làm vậy lúc này, thì họ hàng em sẽ đến, người hầu sẽ cực kỳ bận rộn với khách khứa và chuẩn bị cho em xuất giá,” Heath bình tĩnh giải thích, Lucien trợn tròn mắt nhìn anh.
“Sao anh lại bình tĩnh thế chứ?” Cậu hỏi, giọng hơi gắt.
“Vì anh có thể trốn dưới gầm giường em mà,” Heath nói, mắt đầy vui vẻ.
Lucien mở to mắt, há hốc miệng. Cậu nhắm mắt thở dài. “Đúng, tất nhiên là anh nói đúng.” Cậu đẩy Heath xuống giường, chỉnh lại chăn ga trong khi Heath và Patty lôi quần áo và giày của Heath xuống gầm giường theo.
“Anh chui vào đi,” Lucien giục anh.
“Anh không được nụ hôn chào buổi sáng nào sao?” Heath hỏi.
“Không có thời gian hôn hít đâu!” Lucien bực bội nói, vươn tay đẩy vai Heath. Vai Heath run lên khi cười khẽ rồi mới trườn xuống sàn nhà chui xuống gầm giường.
Lucien leo lại lên giường, còn Patty chỉnh lại xung quanh, kéo ga giường để đảm bảo che đi hoàn toàn đến mức không cho ai nhìn thấy Heath.
Lucien lấy gối của Heath, kéo lại dọc theo người rồi đặt bên cạnh, quay lưng về phía cửa phòng Patty. Cậu nhắm mắt và cố điều hòa nhịp thở để trông có vẻ như mới bị đánh thức dậy.
Khi Patty bước về cửa phòng mình và chậm rãi kéo rèm như thường làm mỗi sáng thì tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Patty khẽ bước đến mở cửa.
“Chào bà chủ.” Lucien nghe tiếng Patty vang lên, giả vờ ngủ.
“Lady Lucien dậy chưa?” Giọng của maldy khá thoải mái vì mới sáng sớm.
“Chưa ạ, thưa ngài. Tôi đánh thức cậu ấy nhé?” Cô hỏi.
“Không cần đâu. Để tự ta làm,” Annabelle đáp lại. Lucien biết bà sẽ đánh thức mình, và đợi đến khi nghe tiếng giày gõ nặng nề lên sàn rồi cậu mới giả vờ thức dậy. Cậu chớp mắt vì ánh sáng, mà cái này thì đâu cần giả vờ, rồi lại lăn lộn trên giường như thể chuẩn bị ngủ tiếp.
“Lucien? Đến giờ dậy rồi con trai,” Annabelle nói, giọng bà ân cần và đầy tình cảm. Lucien giật mình bởi giọng bà đến mức không cần phải giả vờ liền bật dậy vì giật mình, mở mắt và nhìn lên maldy của mình.
Nhanh chóng ngồi dậy, Lucien vội vã cố gắng chỉnh trang lại tóc thành nếp theo đúng trật tự.
“Maldy ạ?” Cậu khẽ cúi đầu.
“Đến giờ dạy và sửa soạn cho ngày mới rồi. Gia đình ta sẽ chuyển đám cưới của con lên hai tháng nữa tính từ hôm nay,” Annabelle vui vẻ nói với nụ cười rạng rỡ.
“Hai tháng?” Lucien hỏi, nhanh chóng ngồi hẳn dậy. “Nhưng không phải còn gần ba tháng nữa sao?” Cậu bắt đầu nhẩm tính trong đầu.
“Chúng ta không thể đặt được chỗ ở Nhà thờ Whitehall khi cần, nhưng hai tháng nữa lại có chỗ, vậy nên đơn giản là chúng ta quyết định đẩy ngày cưới lên. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều cho rắc rối nhỏ của con đấy. Đến thời điểm đó thì con chưa lộ ra ngay đâu. Mặc dù con giống các chị và sẽ có hơn một đứa, thì bụng con…nhô lên vẫn sẽ nhỏ hơn,” Annabelle giải thích, điều chỉnh rèm rồi chuyển sang bệ lò sưởi điều chỉnh các món trang sức mà Lucien đã được người nhà tặng nhiều năm qua.
Whitehall Chapel: http://www.alamy.com/stock-photo/whitehall-chapel.html
“Vậy nên, con dậy đi, tắm rửa, và để Patty chải tóc cho. Các cô các bác và anh chị em của con sẽ đến Yorkshire hôm nay, và ngài công tước, công tước phu nhân và vị hôn phu của con sẽ đến ăn tối để xem cái thứ mà mẹ con gọi là nhạc kịch ngẫu hứng. Con sẽ hát, vậy nên hãy nghĩ trước xem hát gì đi,” Annabelle nói khi xoay người rời khỏi phòng.
Bà đi ngang qua Charlotte đang tươi cười bước vào.
“Em nghe thấy không? Cả gia tộc sẽ đến ngay hôm nay chứ không phải tuần sau! Dường như họ đi từ rất sớm,” Cô hào hứng nói. Lucien cố nhớ xem mình có nhận thức gì về việc cả gia tộc sắp tới không, nhưng tâm trí cậu ngập tràn những suy nghĩ về Heathcliff, buổi tối trong vòng tay nhau, và cơ bắp tinh xảo của anh. Cậu chẳng nhớ được gì, và vì vậy mà cậu cực kỳ tức giận, vì họ đến dự hôn lễ của cậu mà. Nói đến việc đó thì….
Lucien bĩu môi. “Vâng, em mới nghe rồi. Sao chẳng ai hỏi em và công tước xứ Pompinshire xem bọn em có muốn đẩy ngày cưới lên không chứ?” Cậu hỏi.
“Tại sao chứ? Vậy là cực kỳ thô lỗ đấy! Anh ấy vừa mới ở đây tối qua, đúng ra có thể hỏi anh ấy ngay lúc đó rồi.”
Charlotte lắc đầu và mỉm cười với cậu như thể cậu thật là dễ thương. “May mắn là Maldy và Cumbria không đẩy ngày lên tuần tới đấy, là do…tình huống khó xử của em thôi,” Cô phân tích.
Lucien đỏ mặt. Charlotte mỉm cười và đi đến chỗ tủ quần áo của cậu. “Giờ thì, mẹ bảo chị đến để đảm bảo Patty đã diện cho em bộ đồ thích hợp để đón gia tộc.” Cô hừm một tiếng khi ngắm qua quần áo rồi kéo ra một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, một cái gile có đuôi tôm màu đỏ, quần jean và cà vạt màu trắng, cô đi đến bàn trang điểm và rút ra mấy sợi lông vũ màu đỏ, rồi đặt xuống. Cô quay sang nói với Patty và chỉ vào Lucien. “Uốn tóc như khi thằng bé đi xem nhạc kịch nhé,” cô nói tiếp. “Và gài lông vũ lên. Ông ngoại sẽ đến, thế nên Maldy muốn Lucien mặc trang phục thích hợp.” Cô quay sang Lucien và tặng cậu một nụ hôn. “Hãy đảm bảo em chỉ dặm ít bột phấn thôi nhé. Hẹn em ăn sáng dưới lầu. Giờ chị xuống cho em chuẩn bị đây. Chào ngài công tước,” cô nói vọng.
“Chào Lady Kent,” Giọng Heath đáp lại từ dưới gầm giường, Lucien lầm bầm che mặt. Tiếng cười khúc khích của Charlotte vang vọng suốt quãng đường ra cửa. Patty đóng cửa sau lưng Charlotte, nở một nụ cười bí ẩn.
“Giờ tôi giúp cậu thay đồ được chưa, cậu chủ?” Cô hỏi.
Lucien lắc đầu và ngã người lên giường. Cậu nghe được tiếng động dưới gầm giường, Heath đột ngột xuất hiện, cười gian và hơi dính chút bụi bẩn, mặt đượm vẻ tươi cười. Lucien lắc đầu chỉ vào anh.
“Không vui chút nào đâu.” Cậu bĩu môi nói.
“Ngược lại đấy chứ,” Heath nói. “Anh nghĩ là khá thú vị mà. Anh dám chắc là maldy của em cũng đã biết anh ở đây rồi nhưng quyết định không nói gì, mà anh nghĩ vậy cũng tốt cho chúng ta.”
Lucien lắc đầu. Cậu chẳng thấy như vậy chút nào. Cậu thấy thật mất thể diện và muốn giấu mặt đi vì xấu hổ và lúng túng. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Cậu phải thay đồ và chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công của gia tộc.
“Anh sẽ đi ngay đây,” Heath nói, nghiêng người hôn lên trán Lucien. “Chiều nay anh sẽ quay lại gặp em.”
Lucien gật đầu nhìn theo Heath đi ra cửa đến phòng Patty và dán tai lên vách tường gỗ rồi lướt vào trong. Lucien quay sang nhìn Patty đang thất thần nhìn theo anh và thầm rít khẽ.
“Nào, Patty, nói tôi nghe đi,” Cậu nói.
“Cậu chủ, tôi đảm bảo là tôi chẳng hiểu cậu nói gì,” Patty từ chối.
Lucien giận dỗi, “Chắc chắn cô biết mà,” Cậu cãi lại.
Patty gật đầu và nhìn tránh đi một lúc rồi quay lại với cậu. “Tôi chỉ khuyên cậu nên cẩn thận thôi. Phu nhân chắc hẳn đã biết ngài công tước ở đây khi vào nơi này lúc sáng mà quyết định không nói gì. Tôi không tin bà ấy sẽ làm vậy lần thứ hai đâu. Có lẽ tốt nhất là ngài công tước đừng đến gặp cậu vào ban đêm nữa cho đến khi cậu kết hôn,” Cô nói.
Lucien gật đầu. Nghe có vẻ hữu hiệu, nhưng làm sao cậu có thể giải thích cho Patty rằng cậu cảm thấy khỏe hơn khi có Heath nằm ngủ kế bên? Rằng cậu sẽ vui vẻ đối mặt với sự giận dữ của maldy, của mẹ, của các chị, và thậm chí là cả Đức vua, chỉ cần được ngủ cả đêm trong vòng tay anh? Lucien có thể thích đọc thơ tình, nhưng cậu không lãng mạn, không có trí tưởng tượng phong phú. Cậu dám chắc sẽ không có khả năng diễn đạt câu từ một cách có ý nghĩa, không giống như Heath làm vậy. Thay vào đó cậu chỉ biết gật đầu, xếp lại chăn, và trượt xuống giường. Cậu đi đến bàn trang điểm để Patty cột tóc.
“Tôi sẽ quay lại khi chuẩn bị bồn tắm xong », Patty lặng lẽ nói rồi rời phòng. Và Lucien lại gật đầu, tâm trí cậu quay cuồng với những lời của cô hầu gái.
Lucien đang ngồi trong phòng vàng, hay còn được gọi là phòng khách chính thức, với gia đình lúc này, chờ đợi cả gia tộc đến, khi quản gia thông báo họ đang trên đường vào. Lucien vắt chân và thẳng người lên một cách duyên dáng. Cậu đưa tay chỉnh trang lại quần áo, hi vọng che giấu được những dấu hiệu nhỏ mà cậu dám chắc là sẽ khiến mọi người nghi ngờ cậu mang thai. Patty đã nói một cách không chắc chắn cho lắm là không để lại dấu vết gì và rằng cậu chỉ “gầy gò và xinh đẹp” như mọi khi, nhưng Lucien không tin cô. Cậu để ý thấy cách đôi mắt cô vẫn trượt xuống bụng cậu, và cậu biết điều đó có nghĩa là cô ấy thấy dấu hiệu cũng như cậu vậy. Cậu chỉ hi vọng không ai khác chú ý. Cậu bước vào phòng tiếp khách và đứng cạnh Charlotte ở cuối đường. Maldy của cậu luôn đảm bảo chúng được sắp xếp theo đúng vai vế, với vợ chồng và con cái xếp hàng ở bên kia. Thường thì Lucien không để tâm đến ai đứng đối diện, tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh và câu từ về sự kiện và thảm kịch lịch sử, nhưng sáng nay cậu chỉ có thể nghĩ đến việc cậu ước ao biết bao Heath ở đây, đứng ở phía đối diện, mỉm cười động viên cậu, đôi mắt xám lấp lánh.
“Ôi cái bầu không khí Tlondon đáng sợ này!” Một tiếng rít vang lên ở cửa, Lucien quay đầu và mỉm cười khi nhìn thấy bà ngoại, Rowena, và gia đình phía sau. Bà lùn, mập mạp, mà đúng ra phải là một người phụ nữ cao to, đẹp như tượng nếu toàn bộ chiều cao của bà không tập trung hết vào cân nặng. Nói bà có làn da sậm màu thì đúng hơn là làn da thời thượng, mái tóc quăn đen được uốn lên thành lọn trên đỉnh đầu. Bà mặc một chiếc váy bó sát màu vàng, và chiếc túi màu trắng của bà treo ở dây quanh cổ tay. Bà gập chiếc dù che nắng xuống và bước vào nhà, ôm chặt Rosemary.
Lucien khẽ cười khi gương mặt mẹ mình hơi ửng đỏ vì cái ôm chặt của mẹ. Sau khi cuối cùng cũng được thả ra, cậu lập tức tỉnh táo lại khi bà ngoại đối mặt với maldy của cậu.
Sự căng thẳng trong phòng tăng lên khi hai người đối mặt nhau. Mọi người trong gia đình đều biết về mối thù diễn ra giữa Rowena và Annabelle. Mối thù bắt đầu khi Annabelle bắt đầu tán tỉnh Rosemary, mà Rowena thì phản đối. Martin, bố của Rosemary, đã khuyến khích hội đồng, thấy được cơ hội để tiếng tăm gia đình tăng lên đáng kể nhờ việc liên hôn với nhà Hawthorn, nhưng Rowena chỉ quan tâm đến tai tiếng Annabelle có trong các buổi vũ hội và khách phòng. Bà đã phản đối nhiều đến mức Martin phải kiềm chế bà để ngăn bà phản đối mọi thứ khi tuyên bố kết hôn, và thậm chí trong đám cưới. Vào bữa sáng của đám cưới, Rowena bước tới chỗ Annabelle và đe dọa mọi thứ tồi tệ sẽ xảy ra nếu bà dám lừa dối Rosemary. Annabelle đảm bảo với Rowena rằng bà sẽ không bao giờ ngoại tình, nhà Hawthorns không bao giờ làm vậy, nhưng Rowena chỉ hếch mũi và ngúng nguẩy bỏ đi. Mọi thứ đã căng thẳng từ lúc đó.
“Lord Yorkshire,” Rowena khẽ cúi chào.
“Lady Nibley,” Annabelle cúi người đáp lại. Không ai cử động khi dõi theo xem chuyện gì xảy ra kế tiếp. Lần tụ tập trước, nhân dịp sinh nhật hay kỷ niệm của ai đó, Lucien cũng chẳng nhớ nữa, maldy và bà ngoại cậu đã lên giọng ngay trong thư phòng của maldy. Chỉ nghe có tiếng gì đó đập vào bàn, Rowena rời khỏi phòng, giận dỗi bảo với chồng là cảm thấy “không được khỏe” rồi họ rời đi. Sau khi họ rời đi, Lucien đã lo lắng về cuộc gặp mặt tới. Khi Rowena đơn giản gật đầu và đi đến chỗ Mary, mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục trò chuyện chào hỏi nhau.
Lucien phẩy phẩy vạt áo gile. Cố gắng dập tắt mọi hi vọng Heath sẽ đến sớm. Cậu biết đó là một suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, và cậu thật sự không nên cảm thấy cần kíp như vậy, vì cậu mới gặp anh hồi sáng, mà có vẻ như chẳng có tác dụng gì. Lucien gạt những suy nghĩ u sầu của mình đi khi nhìn thấy đôi giày cao gót của bà ngoại lọt vào tầm mắt.
Cậu ngẩng đầu và mỉm cười với bà ngoại.
“Bà ngoại,” Cậu vui vẻ gọi, ôm chặt bà.
“Ôi Lucien yêu dấu của bà,” Rowena nói, giọng vui vẻ và hơi ướt át. Lucien nghiêng người lo lắng nhìn bà.
“Sao thế?” Bà hỏi.
Rowena vẫy tay trước mặt cậu. “Không, không. Bà chỉ kinh ngạc khi nghĩ đến cháu, vịt con của bà, sắp kết hôn rồi,” bà nói và rút khăn tay ra khỏi tay để chấm lên mắt. Lucien mỉm cười trìu mến.
“Đừng để ý,” Martin, ông ngoại của Lucien nói, một người đàn ông cao lớn với thân hình, thô cứng và làn da nhợt nhạt, thể hiện minh chứng về tình yêu với thức ăn và ghét bỏ tập tành, rất tự nhiên, ông bước tới cạnh Rowena. “Bà vẫn luôn ướt át vậy mà.”
Lucien mỉm cười và gật đầu, xấu hổ. Cậu yêu ông ngoại, nhưng khi còn nhỏ cậu lại từng luôn xấu hổ trước sự xuất hiện của ông.
Năm cậu lên mười, khi tử cung lần đầu hình thành thì ông bà cậu đến thăm. Cậu đang chạy qua vườn giả vờ làm cướp biển định lấy cắp kho báu thì ông bà bước vào phòng. Lucien dừng lại và khẽ cúi chào như đã được dạy, và khi đứng dậy, cậu cảm thấy bụng dưới chao đảo. Cậu thở hổn hển và đặt tay lên bụng, kêu lên và bắt đầu khóc. Khi bà chạy tới, cậu nói với bà là mình sắp chết. Bà hỏi làm sao cậu biết, và cậu bảo có gì đó cố chui ra khỏi bụng. bà im lặng và rồi dịu dàng cười. Ông giận dỗi và bảo cậu rằng cậu là con gái, chỉ là cơ thể đảm bảo với cậu rằng cậu đang không mang thai thôi.
Ông cậu không nói lời nào mà bỏ ra khỏi phòng.
Lucien cảm thấy xấu hổ và hơi ngốc nghếch, rồi kể từ đó cậu luôn xấu hổ khi gặp ông, không muốn nói chuyện với ông vì sợ nếu cậu nói gì đó thì sẽ khiến mình thêm xấu hổ. Việc cậu đứng trước mặt ông, mang thai mà chưa kết hôn, khiến cho cậu nghẹn ứ ở cổ họng. Mặt cậu nóng lên khi nhìn vào ánh mắt đánh giá đầy lạnh lùng của ông trước khi hạ tầm mắt nhìn xuống sàn biểu hiện sự khuất phục, một lần nữa cảm thấy như một cô gái nhỏ lần đầu dậy thì.
“Cháu chàu ông ạ,” Lucien nói, khẽ cúi chào.
“Chào cháu, Lucien,” Martin nói, cúi đầu cười tươi. “Nghe nói cháu sắp kết nối gia tộc danh giá của chúng ta với nhà của công tước xứ Pompinshire và Cumbria?”
Lucien hơi đỏ mặt cúi đầu. “Vâng, thưa ông,” Cậu đáp lời.
“Chà, tốt đấy,” Martin nói. “Cháu sẽ đem lại niềm vinh dự lớn cho gia tộc.”
“Tôi đảm bảo với ngài, rằng tôi mới là người cảm thấy vinh dự,” giọng Heath vang lên ở cửa, và Lucien ngẩng đầu lên nhìn ra cửa ngay, mắt mở lớn, trong tim ngập tràn hạnh phúc.
Heath trông thật rực rỡ trong chiếc áo choàng đỏ, quần đen, và áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt màu trắng được thắt một cách hoàn hảo quanh cổ. Chiếc mũ đen nằm trên đầu anh tạo thành một góc, khiến cho sự xuất hiện của anh gần như có chút tự mãn, ngay cả khi anh tựa vào cây gậy. Đằng sau, các bạn anh, công tước xứ Whitcomb, Lord Yarborough, và Lord Galeon đứng đó, cũng như bố mẹ anh, Công tước và Công tước phu nhân xứ Cumbria. Lucien tự hỏi làm sao anh gọi bố mẹ đến gặp mặt nhanh vậy, nhưng rồi nhận ra dù sao cậu cũng chẳng quan tâm. Vấn đề là Heath đang ở đây, và Lucien sẽ không phải đối mặt với cuộc gặp mặt gia đình một mình.
“Không được rồi cậu chủ.” Patty cắt lời cậu, lắc đầu.
“Sao lại không?” Lucien hỏi.
“Quản gia đang ở đó với một người hầu nữa. Họ đang quyết định xem ai ở và đi khi cậu kết hôn với công tước,” Patty nói.
“Sao họ lại làm chuyện đó vào lúc này chứ?” Lucien hỏi thầm.
“Gia đình em sắp chuyển vào thị trấn, người đẹp à. Nếu họ không làm vậy lúc này, thì họ hàng em sẽ đến, người hầu sẽ cực kỳ bận rộn với khách khứa và chuẩn bị cho em xuất giá,” Heath bình tĩnh giải thích, Lucien trợn tròn mắt nhìn anh.
“Sao anh lại bình tĩnh thế chứ?” Cậu hỏi, giọng hơi gắt.
“Vì anh có thể trốn dưới gầm giường em mà,” Heath nói, mắt đầy vui vẻ.
Lucien mở to mắt, há hốc miệng. Cậu nhắm mắt thở dài. “Đúng, tất nhiên là anh nói đúng.” Cậu đẩy Heath xuống giường, chỉnh lại chăn ga trong khi Heath và Patty lôi quần áo và giày của Heath xuống gầm giường theo.
“Anh chui vào đi,” Lucien giục anh.
“Anh không được nụ hôn chào buổi sáng nào sao?” Heath hỏi.
“Không có thời gian hôn hít đâu!” Lucien bực bội nói, vươn tay đẩy vai Heath. Vai Heath run lên khi cười khẽ rồi mới trườn xuống sàn nhà chui xuống gầm giường.
Lucien leo lại lên giường, còn Patty chỉnh lại xung quanh, kéo ga giường để đảm bảo che đi hoàn toàn đến mức không cho ai nhìn thấy Heath.
Lucien lấy gối của Heath, kéo lại dọc theo người rồi đặt bên cạnh, quay lưng về phía cửa phòng Patty. Cậu nhắm mắt và cố điều hòa nhịp thở để trông có vẻ như mới bị đánh thức dậy.
Khi Patty bước về cửa phòng mình và chậm rãi kéo rèm như thường làm mỗi sáng thì tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Patty khẽ bước đến mở cửa.
“Chào bà chủ.” Lucien nghe tiếng Patty vang lên, giả vờ ngủ.
“Lady Lucien dậy chưa?” Giọng của maldy khá thoải mái vì mới sáng sớm.
“Chưa ạ, thưa ngài. Tôi đánh thức cậu ấy nhé?” Cô hỏi.
“Không cần đâu. Để tự ta làm,” Annabelle đáp lại. Lucien biết bà sẽ đánh thức mình, và đợi đến khi nghe tiếng giày gõ nặng nề lên sàn rồi cậu mới giả vờ thức dậy. Cậu chớp mắt vì ánh sáng, mà cái này thì đâu cần giả vờ, rồi lại lăn lộn trên giường như thể chuẩn bị ngủ tiếp.
“Lucien? Đến giờ dậy rồi con trai,” Annabelle nói, giọng bà ân cần và đầy tình cảm. Lucien giật mình bởi giọng bà đến mức không cần phải giả vờ liền bật dậy vì giật mình, mở mắt và nhìn lên maldy của mình.
Nhanh chóng ngồi dậy, Lucien vội vã cố gắng chỉnh trang lại tóc thành nếp theo đúng trật tự.
“Maldy ạ?” Cậu khẽ cúi đầu.
“Đến giờ dạy và sửa soạn cho ngày mới rồi. Gia đình ta sẽ chuyển đám cưới của con lên hai tháng nữa tính từ hôm nay,” Annabelle vui vẻ nói với nụ cười rạng rỡ.
“Hai tháng?” Lucien hỏi, nhanh chóng ngồi hẳn dậy. “Nhưng không phải còn gần ba tháng nữa sao?” Cậu bắt đầu nhẩm tính trong đầu.
“Chúng ta không thể đặt được chỗ ở Nhà thờ Whitehall khi cần, nhưng hai tháng nữa lại có chỗ, vậy nên đơn giản là chúng ta quyết định đẩy ngày cưới lên. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều cho rắc rối nhỏ của con đấy. Đến thời điểm đó thì con chưa lộ ra ngay đâu. Mặc dù con giống các chị và sẽ có hơn một đứa, thì bụng con…nhô lên vẫn sẽ nhỏ hơn,” Annabelle giải thích, điều chỉnh rèm rồi chuyển sang bệ lò sưởi điều chỉnh các món trang sức mà Lucien đã được người nhà tặng nhiều năm qua.
Whitehall Chapel: http://www.alamy.com/stock-photo/whitehall-chapel.html
“Vậy nên, con dậy đi, tắm rửa, và để Patty chải tóc cho. Các cô các bác và anh chị em của con sẽ đến Yorkshire hôm nay, và ngài công tước, công tước phu nhân và vị hôn phu của con sẽ đến ăn tối để xem cái thứ mà mẹ con gọi là nhạc kịch ngẫu hứng. Con sẽ hát, vậy nên hãy nghĩ trước xem hát gì đi,” Annabelle nói khi xoay người rời khỏi phòng.
Bà đi ngang qua Charlotte đang tươi cười bước vào.
“Em nghe thấy không? Cả gia tộc sẽ đến ngay hôm nay chứ không phải tuần sau! Dường như họ đi từ rất sớm,” Cô hào hứng nói. Lucien cố nhớ xem mình có nhận thức gì về việc cả gia tộc sắp tới không, nhưng tâm trí cậu ngập tràn những suy nghĩ về Heathcliff, buổi tối trong vòng tay nhau, và cơ bắp tinh xảo của anh. Cậu chẳng nhớ được gì, và vì vậy mà cậu cực kỳ tức giận, vì họ đến dự hôn lễ của cậu mà. Nói đến việc đó thì….
Lucien bĩu môi. “Vâng, em mới nghe rồi. Sao chẳng ai hỏi em và công tước xứ Pompinshire xem bọn em có muốn đẩy ngày cưới lên không chứ?” Cậu hỏi.
“Tại sao chứ? Vậy là cực kỳ thô lỗ đấy! Anh ấy vừa mới ở đây tối qua, đúng ra có thể hỏi anh ấy ngay lúc đó rồi.”
Charlotte lắc đầu và mỉm cười với cậu như thể cậu thật là dễ thương. “May mắn là Maldy và Cumbria không đẩy ngày lên tuần tới đấy, là do…tình huống khó xử của em thôi,” Cô phân tích.
Lucien đỏ mặt. Charlotte mỉm cười và đi đến chỗ tủ quần áo của cậu. “Giờ thì, mẹ bảo chị đến để đảm bảo Patty đã diện cho em bộ đồ thích hợp để đón gia tộc.” Cô hừm một tiếng khi ngắm qua quần áo rồi kéo ra một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, một cái gile có đuôi tôm màu đỏ, quần jean và cà vạt màu trắng, cô đi đến bàn trang điểm và rút ra mấy sợi lông vũ màu đỏ, rồi đặt xuống. Cô quay sang nói với Patty và chỉ vào Lucien. “Uốn tóc như khi thằng bé đi xem nhạc kịch nhé,” cô nói tiếp. “Và gài lông vũ lên. Ông ngoại sẽ đến, thế nên Maldy muốn Lucien mặc trang phục thích hợp.” Cô quay sang Lucien và tặng cậu một nụ hôn. “Hãy đảm bảo em chỉ dặm ít bột phấn thôi nhé. Hẹn em ăn sáng dưới lầu. Giờ chị xuống cho em chuẩn bị đây. Chào ngài công tước,” cô nói vọng.
“Chào Lady Kent,” Giọng Heath đáp lại từ dưới gầm giường, Lucien lầm bầm che mặt. Tiếng cười khúc khích của Charlotte vang vọng suốt quãng đường ra cửa. Patty đóng cửa sau lưng Charlotte, nở một nụ cười bí ẩn.
“Giờ tôi giúp cậu thay đồ được chưa, cậu chủ?” Cô hỏi.
Lucien lắc đầu và ngã người lên giường. Cậu nghe được tiếng động dưới gầm giường, Heath đột ngột xuất hiện, cười gian và hơi dính chút bụi bẩn, mặt đượm vẻ tươi cười. Lucien lắc đầu chỉ vào anh.
“Không vui chút nào đâu.” Cậu bĩu môi nói.
“Ngược lại đấy chứ,” Heath nói. “Anh nghĩ là khá thú vị mà. Anh dám chắc là maldy của em cũng đã biết anh ở đây rồi nhưng quyết định không nói gì, mà anh nghĩ vậy cũng tốt cho chúng ta.”
Lucien lắc đầu. Cậu chẳng thấy như vậy chút nào. Cậu thấy thật mất thể diện và muốn giấu mặt đi vì xấu hổ và lúng túng. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Cậu phải thay đồ và chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công của gia tộc.
“Anh sẽ đi ngay đây,” Heath nói, nghiêng người hôn lên trán Lucien. “Chiều nay anh sẽ quay lại gặp em.”
Lucien gật đầu nhìn theo Heath đi ra cửa đến phòng Patty và dán tai lên vách tường gỗ rồi lướt vào trong. Lucien quay sang nhìn Patty đang thất thần nhìn theo anh và thầm rít khẽ.
“Nào, Patty, nói tôi nghe đi,” Cậu nói.
“Cậu chủ, tôi đảm bảo là tôi chẳng hiểu cậu nói gì,” Patty từ chối.
Lucien giận dỗi, “Chắc chắn cô biết mà,” Cậu cãi lại.
Patty gật đầu và nhìn tránh đi một lúc rồi quay lại với cậu. “Tôi chỉ khuyên cậu nên cẩn thận thôi. Phu nhân chắc hẳn đã biết ngài công tước ở đây khi vào nơi này lúc sáng mà quyết định không nói gì. Tôi không tin bà ấy sẽ làm vậy lần thứ hai đâu. Có lẽ tốt nhất là ngài công tước đừng đến gặp cậu vào ban đêm nữa cho đến khi cậu kết hôn,” Cô nói.
Lucien gật đầu. Nghe có vẻ hữu hiệu, nhưng làm sao cậu có thể giải thích cho Patty rằng cậu cảm thấy khỏe hơn khi có Heath nằm ngủ kế bên? Rằng cậu sẽ vui vẻ đối mặt với sự giận dữ của maldy, của mẹ, của các chị, và thậm chí là cả Đức vua, chỉ cần được ngủ cả đêm trong vòng tay anh? Lucien có thể thích đọc thơ tình, nhưng cậu không lãng mạn, không có trí tưởng tượng phong phú. Cậu dám chắc sẽ không có khả năng diễn đạt câu từ một cách có ý nghĩa, không giống như Heath làm vậy. Thay vào đó cậu chỉ biết gật đầu, xếp lại chăn, và trượt xuống giường. Cậu đi đến bàn trang điểm để Patty cột tóc.
“Tôi sẽ quay lại khi chuẩn bị bồn tắm xong », Patty lặng lẽ nói rồi rời phòng. Và Lucien lại gật đầu, tâm trí cậu quay cuồng với những lời của cô hầu gái.
Lucien đang ngồi trong phòng vàng, hay còn được gọi là phòng khách chính thức, với gia đình lúc này, chờ đợi cả gia tộc đến, khi quản gia thông báo họ đang trên đường vào. Lucien vắt chân và thẳng người lên một cách duyên dáng. Cậu đưa tay chỉnh trang lại quần áo, hi vọng che giấu được những dấu hiệu nhỏ mà cậu dám chắc là sẽ khiến mọi người nghi ngờ cậu mang thai. Patty đã nói một cách không chắc chắn cho lắm là không để lại dấu vết gì và rằng cậu chỉ “gầy gò và xinh đẹp” như mọi khi, nhưng Lucien không tin cô. Cậu để ý thấy cách đôi mắt cô vẫn trượt xuống bụng cậu, và cậu biết điều đó có nghĩa là cô ấy thấy dấu hiệu cũng như cậu vậy. Cậu chỉ hi vọng không ai khác chú ý. Cậu bước vào phòng tiếp khách và đứng cạnh Charlotte ở cuối đường. Maldy của cậu luôn đảm bảo chúng được sắp xếp theo đúng vai vế, với vợ chồng và con cái xếp hàng ở bên kia. Thường thì Lucien không để tâm đến ai đứng đối diện, tâm trí cậu tràn ngập hình ảnh và câu từ về sự kiện và thảm kịch lịch sử, nhưng sáng nay cậu chỉ có thể nghĩ đến việc cậu ước ao biết bao Heath ở đây, đứng ở phía đối diện, mỉm cười động viên cậu, đôi mắt xám lấp lánh.
“Ôi cái bầu không khí Tlondon đáng sợ này!” Một tiếng rít vang lên ở cửa, Lucien quay đầu và mỉm cười khi nhìn thấy bà ngoại, Rowena, và gia đình phía sau. Bà lùn, mập mạp, mà đúng ra phải là một người phụ nữ cao to, đẹp như tượng nếu toàn bộ chiều cao của bà không tập trung hết vào cân nặng. Nói bà có làn da sậm màu thì đúng hơn là làn da thời thượng, mái tóc quăn đen được uốn lên thành lọn trên đỉnh đầu. Bà mặc một chiếc váy bó sát màu vàng, và chiếc túi màu trắng của bà treo ở dây quanh cổ tay. Bà gập chiếc dù che nắng xuống và bước vào nhà, ôm chặt Rosemary.
Lucien khẽ cười khi gương mặt mẹ mình hơi ửng đỏ vì cái ôm chặt của mẹ. Sau khi cuối cùng cũng được thả ra, cậu lập tức tỉnh táo lại khi bà ngoại đối mặt với maldy của cậu.
Sự căng thẳng trong phòng tăng lên khi hai người đối mặt nhau. Mọi người trong gia đình đều biết về mối thù diễn ra giữa Rowena và Annabelle. Mối thù bắt đầu khi Annabelle bắt đầu tán tỉnh Rosemary, mà Rowena thì phản đối. Martin, bố của Rosemary, đã khuyến khích hội đồng, thấy được cơ hội để tiếng tăm gia đình tăng lên đáng kể nhờ việc liên hôn với nhà Hawthorn, nhưng Rowena chỉ quan tâm đến tai tiếng Annabelle có trong các buổi vũ hội và khách phòng. Bà đã phản đối nhiều đến mức Martin phải kiềm chế bà để ngăn bà phản đối mọi thứ khi tuyên bố kết hôn, và thậm chí trong đám cưới. Vào bữa sáng của đám cưới, Rowena bước tới chỗ Annabelle và đe dọa mọi thứ tồi tệ sẽ xảy ra nếu bà dám lừa dối Rosemary. Annabelle đảm bảo với Rowena rằng bà sẽ không bao giờ ngoại tình, nhà Hawthorns không bao giờ làm vậy, nhưng Rowena chỉ hếch mũi và ngúng nguẩy bỏ đi. Mọi thứ đã căng thẳng từ lúc đó.
“Lord Yorkshire,” Rowena khẽ cúi chào.
“Lady Nibley,” Annabelle cúi người đáp lại. Không ai cử động khi dõi theo xem chuyện gì xảy ra kế tiếp. Lần tụ tập trước, nhân dịp sinh nhật hay kỷ niệm của ai đó, Lucien cũng chẳng nhớ nữa, maldy và bà ngoại cậu đã lên giọng ngay trong thư phòng của maldy. Chỉ nghe có tiếng gì đó đập vào bàn, Rowena rời khỏi phòng, giận dỗi bảo với chồng là cảm thấy “không được khỏe” rồi họ rời đi. Sau khi họ rời đi, Lucien đã lo lắng về cuộc gặp mặt tới. Khi Rowena đơn giản gật đầu và đi đến chỗ Mary, mọi người mới đều thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục trò chuyện chào hỏi nhau.
Lucien phẩy phẩy vạt áo gile. Cố gắng dập tắt mọi hi vọng Heath sẽ đến sớm. Cậu biết đó là một suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân, và cậu thật sự không nên cảm thấy cần kíp như vậy, vì cậu mới gặp anh hồi sáng, mà có vẻ như chẳng có tác dụng gì. Lucien gạt những suy nghĩ u sầu của mình đi khi nhìn thấy đôi giày cao gót của bà ngoại lọt vào tầm mắt.
Cậu ngẩng đầu và mỉm cười với bà ngoại.
“Bà ngoại,” Cậu vui vẻ gọi, ôm chặt bà.
“Ôi Lucien yêu dấu của bà,” Rowena nói, giọng vui vẻ và hơi ướt át. Lucien nghiêng người lo lắng nhìn bà.
“Sao thế?” Bà hỏi.
Rowena vẫy tay trước mặt cậu. “Không, không. Bà chỉ kinh ngạc khi nghĩ đến cháu, vịt con của bà, sắp kết hôn rồi,” bà nói và rút khăn tay ra khỏi tay để chấm lên mắt. Lucien mỉm cười trìu mến.
“Đừng để ý,” Martin, ông ngoại của Lucien nói, một người đàn ông cao lớn với thân hình, thô cứng và làn da nhợt nhạt, thể hiện minh chứng về tình yêu với thức ăn và ghét bỏ tập tành, rất tự nhiên, ông bước tới cạnh Rowena. “Bà vẫn luôn ướt át vậy mà.”
Lucien mỉm cười và gật đầu, xấu hổ. Cậu yêu ông ngoại, nhưng khi còn nhỏ cậu lại từng luôn xấu hổ trước sự xuất hiện của ông.
Năm cậu lên mười, khi tử cung lần đầu hình thành thì ông bà cậu đến thăm. Cậu đang chạy qua vườn giả vờ làm cướp biển định lấy cắp kho báu thì ông bà bước vào phòng. Lucien dừng lại và khẽ cúi chào như đã được dạy, và khi đứng dậy, cậu cảm thấy bụng dưới chao đảo. Cậu thở hổn hển và đặt tay lên bụng, kêu lên và bắt đầu khóc. Khi bà chạy tới, cậu nói với bà là mình sắp chết. Bà hỏi làm sao cậu biết, và cậu bảo có gì đó cố chui ra khỏi bụng. bà im lặng và rồi dịu dàng cười. Ông giận dỗi và bảo cậu rằng cậu là con gái, chỉ là cơ thể đảm bảo với cậu rằng cậu đang không mang thai thôi.
Ông cậu không nói lời nào mà bỏ ra khỏi phòng.
Lucien cảm thấy xấu hổ và hơi ngốc nghếch, rồi kể từ đó cậu luôn xấu hổ khi gặp ông, không muốn nói chuyện với ông vì sợ nếu cậu nói gì đó thì sẽ khiến mình thêm xấu hổ. Việc cậu đứng trước mặt ông, mang thai mà chưa kết hôn, khiến cho cậu nghẹn ứ ở cổ họng. Mặt cậu nóng lên khi nhìn vào ánh mắt đánh giá đầy lạnh lùng của ông trước khi hạ tầm mắt nhìn xuống sàn biểu hiện sự khuất phục, một lần nữa cảm thấy như một cô gái nhỏ lần đầu dậy thì.
“Cháu chàu ông ạ,” Lucien nói, khẽ cúi chào.
“Chào cháu, Lucien,” Martin nói, cúi đầu cười tươi. “Nghe nói cháu sắp kết nối gia tộc danh giá của chúng ta với nhà của công tước xứ Pompinshire và Cumbria?”
Lucien hơi đỏ mặt cúi đầu. “Vâng, thưa ông,” Cậu đáp lời.
“Chà, tốt đấy,” Martin nói. “Cháu sẽ đem lại niềm vinh dự lớn cho gia tộc.”
“Tôi đảm bảo với ngài, rằng tôi mới là người cảm thấy vinh dự,” giọng Heath vang lên ở cửa, và Lucien ngẩng đầu lên nhìn ra cửa ngay, mắt mở lớn, trong tim ngập tràn hạnh phúc.
Heath trông thật rực rỡ trong chiếc áo choàng đỏ, quần đen, và áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt màu trắng được thắt một cách hoàn hảo quanh cổ. Chiếc mũ đen nằm trên đầu anh tạo thành một góc, khiến cho sự xuất hiện của anh gần như có chút tự mãn, ngay cả khi anh tựa vào cây gậy. Đằng sau, các bạn anh, công tước xứ Whitcomb, Lord Yarborough, và Lord Galeon đứng đó, cũng như bố mẹ anh, Công tước và Công tước phu nhân xứ Cumbria. Lucien tự hỏi làm sao anh gọi bố mẹ đến gặp mặt nhanh vậy, nhưng rồi nhận ra dù sao cậu cũng chẳng quan tâm. Vấn đề là Heath đang ở đây, và Lucien sẽ không phải đối mặt với cuộc gặp mặt gia đình một mình.
Danh sách chương