Cả một đêm không thể đến được số lần Uông Hy Vấn vào thăm Hồng Thất.

Thông qua các thuộc hạ khác, Thẩm Dịch Đình biết, Uông Hy Vấn đã đưa Hồng Thất về Thương Thành.

Cả đêm, Hồng Thất nằm trên giường của Uông Hy Vấn, hắn không hề chợp mắt suốt một đêm, nhưng mới sáng sớm đã tranh đi nơi khác, không muốn khi cô tỉnh dậy bắt gặp hắn. Nhưng trong lòng lại không biết khi cô tỉnh lại sẽ đau, có khóc không...

Cuối cùng, hắn thực chỉ ngồi bên cạnh chờ cô tỉnh lại.

Chờ rất lâu, đến mức hắn ngủ quên lúc nào không hay.

Hồng Thất mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, Hồng Thất thấy mình mặc một chiếc áo cưới rất đẹp, cùng tiến vào lễ đường với Thẩm Dịch Đình, nụ cười của cô chưa bao giờ xinh đẹp đến thế. Nhưng chính giây phút đẹp dễ ấy lại xuất hiện một bóng người cao, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi lễ đường.

"A!" 

Cô choàng tỉnh, giật mình tỉnh dậy, vết thương lại dội lên, đau đến phải thét lên tiếng, khiến Uông Hy Vấn giật mình.

Hắn liếc qua cô, sau đó chợt quay đi. Cô vẫn nhìn theo hắn, đến khi bác sĩ Trương bước vào.

Ông ta thoải mái nói:

"Hồng Thất, cô may mắn đấy, viên đạn này sượt qua phổi, cũng không trúng tim, nếu không..."

Ông ta thay bình dịch truyền cho cô. Vì cô rất đau nên chẳng thể nói nhiều, chỉ hỏi:

"Sao..tôi lại...ở đây?"

Bác sĩ Trương đáp:

"Tôi không rõ, đêm qua tới đây đã nhìn thấy cô ở đây! Cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, vết thương kê giữ trí này sẽ để lại sẹo!"

Cô lắc đầu:

"Không...sao! Cảm...ơn ông!"

Bác sĩ Trương gật đầu, ông ta tiêm cho cô một ống thuốc giảm đau, sau đó liền nói:

"Thuốc giảm đau không thể dùng tủy tiện, nếu không sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ sau này."

Nói rồi, ông ta rời đi. Hồng Thất nhìn quanh căn phòng lộng lẫy, cách bài trí rất sang trọng, cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh bên ngoài, tuyết rơi rất nhiều. Cô nắm chặt lấy hai bàn tay, tự vấn chính bản thân mình, vì sao lại dùng thân mình cứu hắn. Nếu như chỉ một chút nữa, mạng của cô cũng sẽ không còn.

Nhưng cô lại chấp nhận như vậy sao? Uông Hy Vấn. 

Cái tên vừa gần vừa xa.

Hồng Thất ngẩn ra, đây là phòng của hắn ư? Nghĩ đến đây cô lại không muốn ở lại đây một chút nào nữa. Cố gắng nhỏm người dậy, cô xuýt nữa là bật khóc vì đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bước xuống khỏi giường, bàn châm lạnh ngát chạm phải nền nhà càng trở nên co cứng. Cô bước chần chậm ra khỏi giường, đi xuống lầu rồi xuyên qua màn tuyết, định sẽ trở về căn phòng của chính mình. Mỗi một bước đi ngày thêm khó khăn. Gió tuyệt tình tha hồ quật tung mái tóc ngang vai của cô.

Dáng người nhỏ nhắn vẫn kiên trì bước đi trên tuyết bằng chính đôi chân trần của mình. 

Cô chợt nghe tiếng bước chân chạy tới rồi cảm thấy bản thân được nhấc bổng lên, ngoảnh lại mới nhìn thấy Thẩm Dịch Đình chính là người đang bế mình lên. Cô lập tức đẩy anh ra.

Anh nói:

"Để yên. Bị thương như thế mà còn bướng bỉnh à, tôi đưa em về phòng."

Cô khẽ gật đầu, nở một nụ cười rất tươi nhìn anh, trong lòng nhớ về hình ảnh của anh trong giấc mơ của mình, thật là kì diệu, có lẽ anh chính là người mà ông trời sắp đặt cho cô nên cô mới mơ thấy giấc mơ như thế.

"Thẩm Dịch Đình!" 

"Gì?"

Cô cười cười:

"Thẩm Địch Đình!"

"Gì?"

"Em thích gọi như thế.... Tên Thẩm Dịch Đình thật.... là hay, rất an toàn..."

Anh cười.

Cô không nói gì.

- -- -------

Cô mất rất lâu mới có thể hồi phục, nhưng cô đã ra khỏi giường rất sớm.

Một buổi sáng rất lạnh Hồng Thất mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng vô cùng trống rỗng, đến khi cánh cửa phòng chợt mở ra, người đi vào chính là Dung Hoa, trong một tuần qua luôn quan tâm chăm sóc cô. Lúc này, Dung Hoa mang theo một lồng cháo gà, miệng cười ngọt ngào nói:

"Có đồ ăn sáng rồi đây! "

Cô ngồi dậy, đáp:

"Cảm ơn cậu!"

Hồng Thất ăn khá ít nên Dung Hoa thấy lo lắng, hỏi:

"Cậu...tớ thấy cậu không ổn!"

Hồng Thất đáp:

"Tớ không muốn tiếp tục ở lại đây, tớ nhớ nhà. Lần đó khi Uông Hy Vấn mua tớ từ chỗ người phụ nữ đó, tớ đã từng có ta định bỏ trốn. Nhưng cuối cùng..."

"Cốc cốc cốc"

Người mở cửa chính là Tiểu Tuyết, cô vui vẻ đi vào trong, ngồi xuống bên cạnh:

"Cậu thấy khỏe không?"

"Tớ ổn lắm!" Hồng Thất đáp.

Họ nói chuyện một lúc lâu, sau đó Tiểu Tuyết đi trước, lát sau Dung Hoa đi sau. Sau khi họ rời đi, Hồng Thất khoác thêm áo ấm đi ra ngoài, hôm nay tuyết đã vơi dần, không khí cũng ấm lên hẳn. 

Cô đi ra bãi tập, đứng hồi lâu nhìn Thẩm Dịch Đình đang bắn súng. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô liền ngay lập tức chạy đến, đỡ lấy người cô nói:

"Sao em không nghỉ ngơi đi, ra đây làm gì?"

Cô lắc đầu, đi cùng anh vào trong, ngồi xuống chiếc ghế gỗ, nói:

"Anh sẽ tìm em nếu em không ở bên anh nữa chứ?"

Anh im lặng hồi lâu rồi mới hỏi lại cô:

"Em sao vậy?"

"Không sao cả. Nhưng sẽ tìm em chứ?"

Anh gật đầu.

Cô khẽ cười nhẹ.

- -- ------

Cô đứng trước gương, xem vết thương của chính mình, cô thực tế đã liệu trước được nó sẽ để lại sẹo. Tuy nhiên, bác sĩ Trương đã rất cố gắng, vết sẹo không quá lớn, cũng rất mờ. Hồng Thất thở hắt một hơi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ tháng tới thôi cũng đã là sinh nhật của Dung Hoa, cô cũng ham muốn được trở về nhà, nên khi nghĩ đến sinh nhật, cô càng nhớ gia đình mình hơn. 

Hồng Thất ra khỏi phòng, cùng Dung Hoa đi dạo một vòng trong vườn.

Dung Hoa đã đề nghị cùng nhau bỏ trốn với Hồng Thất. Cô còn có sẵn kế hoạch rất chi tiết rút ra trong thời gian qua. Lần này, hai cô gái thực sự có quyết tam bỏ trốn. Nhưng trong lòng Dubg Hoa rất lo ngại, người cứu cô là Uông Hy Vấn, hắn xuất phát từ đâu lại làm như vậy, lúc này làm sao cô có thể bỏ trốn đây. Cũng đôi lúc, cô hỏi hắn, vì sao lại cứu cô nhưng hắn không nói gì cả, cũng tuyệt đối không cho phép cô quay về nơi cũ, hắn muốn cô phải ở đây, trong toà thành này.

Cô và Hồng Thất đi dạo rất lâu trong vườn. Cả khu vườn thoang thoảng mùi hoa rất dễ chịu những khóm cúc bách nhật dọc theo viền của vườn hoa, bên trong vô số các loại hoa khác nhau, có hoa oải hương, hoa dạ lan hương, còn có những loài hoa mà cả hai cô gái đều chẳng biết tên, nhưng mùi hương của chúng như hoà vào không khí, khiến cả toà thành dễ chịu trong hương thơm êm dịu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện