Phạm Kiều My có suất quay phim ngoài trời, là một chương trình truyền hình thực tế. Cô và bạn diễn nữ khác cùng nhau diễn một màn đánh ghen trước mặt người đi đường để quay lại phản ứng của mọi người xung quanh.

Phạm Kiều My trong vai người thứ ba, bị đánh ghen. Vì là truyền hình thực tế nên hầu hết các thiết bị quay phim ẩn trong ngóc ngách để lấy được những phản ứng chân thật nhất từ người đi đường.

"Máy chạy, diễn." Thiết bị trong tai Phạm Kiều My phát tính hiệu, cô liền bắt đầu nhập tâm vào vai diễn của mình.

...Chát...

Bạn diễn nữ dùng kỹ thuật để tát cô, thanh âm tạo ra phải nói là vang lớn cả một góc trời. Phạm Kiều My ôm một bên má phải cúi đầu, giả vờ loạng choạng đứng không vững.

"Tôi nói cho cô biết làm kẻ thứ ba thì không đời nào có kết cục tốt đâu!"

"Tôi... Tôi không biết gì hết, là chồng cô... Chồng cô anh ta dụ dỗ tôi."

Bạn diễn nữ nghe xong câu thoại liền lao tới túm tóc khiến cô rên lên một tiếng đầy thảm thiết.

Đám đông vây quanh xem tình hình, chỉ chỉ trỏ trỏ mà không có một ai có ý muốn giúp đỡ. Hai người họ diễn rất ăn ý, đánh ghen như thật ngoài đời.

"Này buông ra, cô làm gì vậy. Buông cô ấy ra."

Đúng lúc này, một lực mạnh tách cả hai ra. Tống Phong không biết từ đâu đến, anh đứng trước mặt cô che chắn.

Bạn diễn nữ cũng đơ luôn, nhưng mà máy quay vẫn đang chạy nên cô ấy tưởng đây là người đi đường ra tay nghĩa hiệp. Cô ấy tiếp tục diễn, chỉ thẳng vào mặt Phạm Kiều My nói:"Cô có ngon thì đứng ra đây, có gan giật chồng người khác lại không có gan đối mặt với chính thất hay sao?"

"Cắt."

Thiết bị trong tay ra chỉ thị, Phạm Kiều My liền chỉnh sửa lại đầu tóc đứng ra trước mặt bạn diễn nữ. Cô cười nói:"Tiểu Di xin lỗi nha đây là bạn của tôi, anh ấy không biết chúng ta đang quay phim."

"Quay phim?" Tống Phong nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng anh không thấy cái máy quay nào.

Vốn là anh đang ăn cơm trưa tại nhà hàng đối diện, lúc cô ngồi uống cafe với người phụ nữ này anh đã nhìn thấy rồi. Tự nhiên anh thấy cô Tiểu Di này đánh Phạm Kiều My, sau đó hai người ẩu đả qua lại, thấy vậy anh mới ra ngăn cản...

Phạm Kiều My kéo anh ra một nơi vắng người để nói chuyện, cô cười híp mắt hỏi:"Anh tưởng em bị đánh ghen thật đấy à?"

"Cô... Đang quay phim?" Nhưng rõ ràng là không có máy quay phim mà, anh vẫn hoài nghi.

"Chương trình thực tế nên máy quay kín, anh đang quan tâm em sao?" Phạm Kiều My hơi dựa vào anh.

Tống Phong liền đẩy cô ra, anh nhìn nhìn xung quanh, khẩn trương nói:"Ở ngoài đường mà cô làm cái gì kì vậy?"

"Ôm một chút thôi mà, làm gì mà sợ? Một tiếng nữa lên phòng em đi, nhớ lên đó."

Phạm Kiều My nhét vào túi áo anh một cái thẻ phòng, sau đó vẫy tay tạm biệt anh rồi quay lại với chỗ quay phim. Tống Phong chẳng hiểu mình bị làm sao nữa, đáng lẽ anh nên mặc kệ người phụ nữ đó mới phải...

Tự nhiên lại làm người tốt, bây giờ thì hoạ tới trước cửa rồi.



*

Màn đánh ghen trên phố một lần nữa diễn ra, Tống Phong không ở đó xem nữa mà đi vào khách sạn đối diện. Anh biết anh không thể trốn tránh, lần trước đã không nghe điện thoại một lần rồi, anh không có lá gan chọc cô lần thứ hai.

Anh ngồi ở ghế sofa, hồi tưởng lại một số chuyện ở quá khứ.

Tống Phong đã từng kháng cự cô gái đó, anh tắt điện thoại, ngăn chặn mọi tiếp xúc dù xa hay gần với Phạm Kiều My.

Hôm đó cô đến trước cửa nhà anh ấn chuông cửa, cũng may là đúng lúc vợ anh về nhà ngoại cho nên mới trùng hợp gặp anh. Tống Phong không dám nghĩ nếu như hôm đó, người cô gặp trực tiếp là vợ anh, cô sẽ nói cái gì? Với cái tính khí ương ngạnh cùng kiêu ngạo của cô thì anh chắc là cô sẽ nói thẳng, giống như cô hay nói là "ôm nhau cùng chết".

"Sao em gọi anh mấy lần mà anh không nghe máy?" Phạm Kiều My cáu kỉnh chất vấn.

Tống Phong nhìn xung quanh, xác định không có người mới dám lên tiếng:"Tôi bận, cô nghĩ rằng ai cũng rảnh rỗi như cô sao?"

"Được, anh thích bận chứ gì? Bây giờ em nói cho vợ anh biết là anh ngoại tình xem anh còn bận nữa không?"

"Phạm Kiều My cô đừng có quá đáng." Anh nghiến răng nói, sau đó kéo tay cô lôi vào trong nhà.

Cô ngẩn cao đầu nhìn anh, trong đôi mắt là sự kiên định và thẳng thắn. Đây là vẻ mặt của người đang ngoại tình hay sao? Cô trông giống "chính thất" hơn là "trà xanh" đấy.

"Tống Phong anh nói rõ một lời, muốn như thế nào?" Cô hỏi anh bằng giọng cứng rắn.

"Cô nói cho vợ tôi nghe thì đừng trách vì sao chồng cô cũng biết chuyện."

"Được, anh đe doạ em. Vậy ôm nhau cùng chết đi Tống Phong!"

Phạm Kiều My rút điện thoại di động ra gọi cho ai đó, anh muốn xem cô rốt cuộc có bản lĩnh gì nên chẳng hề ngăn cản.

Cho tới khi cô nói với đầu dây kia:"Toà soạn XY phải không? Các người có mua tin không..."

Anh hốt hoảng giật phăng điện thoại trong tay cô ấn tắt đi, ở thành phố A này. Trang báo mạng "XY" chính là trung tâm của tin tức, một khi tòa soạn này đưa tin chỉ toàn đưa sự thật. Đừng nói là giới giải trí, ngay cả giới thương nhân cũng phải dè dặt với tòa soạn này, đám "chó săn" chạy tin rất nhanh, rất chuẩn xác.

Phạm Kiều My hôm nay muốn tự mình "báo án" thì thật sự là muốn ôm nhau cùng chết với anh.

Tống Phong thở dài, có lẽ trong cuộc đời anh đây là lần đầu tiên anh bị uy hiếp. Mấy kẻ muốn uy hiếp anh đều không có kết cục tốt, nếu như không có thân phận của Triết Vũ bảo vệ, anh đã "xử" cô từ sớm rồi.

"Tôi không thể bận sao? Cô thừa biết người làm ăn đều rất bận rộn." Anh hạ giọng.

Phạm Kiều My nghe vậy liền cong môi, híp mắt cười với anh, cô nói:"Anh có thể bận, một tháng cho anh bận ba lần. Nếu quá mức cho phép, anh đừng trách em vì sao lại đối xử tệ với anh đó."

"Phạm Kiều My chúng ta như vậy là sai." Anh cố gắng nói để thức tỉnh lương tâm của cô.

"Em thích cái sai này, sai mà được ở bên anh thì em chấp nhận sai."

Ngồi hồi tưởng lại một chút đã hơn một tiếng đồng hồ, Tống Phong nhìn cổ tay, chiếc đồng hồ bằng vàng sáng bóng điểm 13 giờ. Bây giờ anh đã hết giờ nghỉ trưa, cô còn chưa lên?



*

Phạm Kiều My có mặt ở bệnh viện, trợ lý Cao nói Triết Vũ đang mổ ruột thừa. Cô từ chỗ quay phim chạy qua đây, đúng lúc hắn vừa mổ xong. Sự có mặt của cô làm cho Triết Vũ hơi bất ngờ, hắn không nghĩ cô sẽ đến.

"Em nói em phải quay phim cả ngày mà, sao còn chạy đến đây?" Hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh hỏi, vừa trải qua phẫu thuật nên giọng có hơi yếu ớt.

Phạm Kiều My chạy tới bên hắn, gương mặt đầy lo lắng đáp:"Em nghe trợ lý Cao nói anh nhập viện liền chạy đến đây. Còn đau không anh?"

"Không có gì, chuyện nhỏ mà."

Triết Vũ cảm giác không được tự nhiên lắm, vì thấy cô sốt ruột lo lắng cho hắn. Lúc trước hắn có bệnh hay không trợ lý Cao cũng sẽ không cần liên hệ với cô, mà kể từ ngày hắn ra mặt giúp cô với đạo diễn Trần. Người trợ lý này liền coi cô như người mình, không cần thông qua ý của hắn đã gọi cho cô "báo cáo".

Lúc trước hắn không muốn cô biết hắn đang làm gì, ở đâu vì sợ cô sẽ tới làm phiền, còn bây giờ hình như hắn không có cảm giác phiền ấy nữa. Hai năm chung sống có lẽ hắn đã quen với sự xuất hiện của cô rồi chăng?

"Trợ lý Cao sao ảnh cứ ngây ra, có phải chưa hết thuốc mê không?" Cô thấy hắn thẩn thờ, mặt đờ đẫn thì quay sang hỏi người trợ lý.

Cao Hiển nghe vậy cũng sốt ruột, anh đáp:"Có thể thế ạ, bác sĩ nói mổ xong bệnh nhân có thể hơi không tỉnh táo."

"Anh ơi, nhận ra em không? Em là ai?"

Cô nắm tay hắn, trên gương mặt toàn là biểu cảm lo lắng. Đột nhiên Triết Vũ cười rộ lên, nhéo mũi cô rồi mắng yêu:"Đồ ngốc, dĩ nhiên là anh nhận ra vợ của mình rồi."

"Làm em hết hồn."

Phạm Kiều My ở lại một lúc, tới khi quản gia Du tới cô mới rời đi. Bà ấy trước giờ phụ trách chăm sóc cho Triết Vũ, giao hắn cho bà ấy cô rất yên tâm.

Buổi chiều còn có cảnh quay cần hoàn thành cho xong, cô không thể chậm trễ được.

Bước ra khỏi bệnh viện, cô mở điện thoại ra định xem giờ thì phát hiện có một cuộc gọi nhỡ. Dãy số lạ, nhưng cô sớm đã thuộc nằm lòng.

Cô đỡ trán, quên mất mình còn có hẹn với Tống Phong. Phạm Kiều My gọi lại cho anh, rất nhanh đã có người nghe máy.

"Tống Phong anh... Còn chờ em sao?"

"Không chờ cô thì cô để cho tôi yên chắc?"

Nghe giọng điệu đã biết đối phương cáu rồi, dĩ nhiên là phải cáu. Cuộc gọi gần nhất của anh bị nhỡ cũng là hai giờ trước...

Phạm Kiều My mới dỗ ngọt:"Xin lỗi nha ở nhà có chút chuyện mà quên nhắn cho anh. Giờ em phải quay phim, khi khác gặp anh sau, được không?"

Bên kia truyền tới tiếng thở dài, anh nói:"Chúng ta đừng gặp nhau nữa có được không?"

"Nói bậy, cùng lắm là em cho anh thêm hai ngày nghỉ phép. Vậy nha, xin lỗi nhé, lần sau gặp sẽ bù cho anh."

Phạm Kiều My thấy xe công ty đến rước liền cúp máy, cô không muốn có người thứ tư biết chuyện cô và Tống Phong. Ngay cả quản lý của cô cũng không biết, cô sợ bị phản bội!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện