Trải qua một hồi trò chuyện cho đến tờ mờ sáng, nhìn bóng lưng Lê Dũng rời đi, Lâm Phong cầm trên tay một cái ngọc giản có chút đăm chiêu.
Trước khi đi, Lê Dũng đã để lại nhiều thông tin quý giá, trong đó có một số việc giúp cho Lâm Phong sáng tỏ nhiều điều. Đồng thời, cũng âm thầm thở phào không cần lo trước lo sau như trước giờ.
Bởi vì theo thông tin mà Lê Dũng để lại, thì hầu hết tu sĩ từ Nguyên Anh Kỳ trở lên của Nhân Tộc đều đang tụ họp trấn thủ ở một địa điểm bí ẩn, nếu không xảy ra sinh tử tồn vong thì chắc chắn sẽ không hiện thế.
Cho nên, hiện tại, tu vi Kết Đan Hậu Kỳ đỉnh như Lâm Phong có thể xem như tồn tại cao nhất, xem ra sau này dù có hành động gì thì cũng không cần nhẫn nhịn như trước.
Lâm Phong vốn đã có ý định gầy dựng một thế lực ngầm nho nhỏ, vừa thay mặt hắn làm mấy chuyện nhỏ, vừa sẵn tiện tạo sự an toàn cho người thân của hắn, đây mới là điều Lâm Phong lo lắng nhất.
Thân là một tu sĩ có tu vi cao thâm, năm lần bảy lượt phải dài dòng lôi thôi giải thích đấu võ mồm với kẻ khác, còn phải dùng mưu kế giải quyết sự việc, đó là chuyện làm cho Lâm Phong rất buồn bực. Nhưng không còn cách nào khác, nếu ở tu tiên giới, nơi nắm đấm làm chân lý thì Lâm Phong sớm tát chết những con ruồi vo ve khó chịu rồi.
Nghĩ thoáng qua, Lâm Phong liền hóa thành một đạo hào quang thần không biết quỷ không hay quay về khách sạn.
Tắm qua một chút, thay một bộ đồ, Lâm Phong liền bước xuống sảnh chờ Trần Hùng.
Hôm nay, Lâm Phong ăn mặc rất bình thường, trải qua nhiều sự việc, Lâm Phong nghiệm ra một điều, càng nhẫn nhịn thì người khác càng lấn tới. Cho nên từ nay trở đi, hắn cứ làm những điều mình thích, còn chuyện an toàn của người thân, tất cả những gì có nguy cơ thì hắn sẽ không ngại mà một tay bóp chết, tuyệt không dây dưa như trước.
Sau chuyến đi này, Lâm Phong đã âm thầm quyết định sẽ bắt đầu luyện khí, mặc dù hiện nay hắn đã có Hỗn Nguyên Châu, nhưng lúc đấu pháp thì nó không mang tính bất ngờ xuất kỳ bất ý được. Vả lại, Lâm Phong cũng muốn nâng cao tay nghề của mình cho thuần thục hơn.

Đang suy nghĩ vu vơ, liền thấy Trần Hùng bước vào.
Sau khi đáp lại chào hỏi cung kính của những nhân viên, Trần Hùng nhìn quanh thấy Lâm Phong đang ngồi bên một cái bàn gần cửa sổ, liền bước tới.
Tối qua cậu ngủ ngon chứ?
Ha hả, cũng tạm. Còn anh, tối qua chắc đã trải qua một đêm khó ngủ phải không?
Lâm Phong nhìn thấy Trần Hùng kéo ghế ngồi bên cạnh thì cười nói.
Hừ, mấy lão bất tử trong nhà cho anh ăn hành cả đêm, mệt chết được. À, sao chú em bảo có chuyện gì muốn nhờ anh giúp à?
À, chuyện là em đang có ít đồ muốn bán đấu giá, không biết bên chỗ anh có nhận giao dịch không?
Là cái gì, trang sức hay đá quý?
Không phải, là một ít vật phẩm như dược phẩm làm đẹp mà thôi.
Ồ, mấy cái này thì…
Trần Hùng sờ sờ cằm có vẻ khó nghĩ. Lâm Phong thấy vậy liền hiểu ý nói:
Thực ra em muốn mở một công ty thương mại, chuyên bán đấu giá và thu mua các loại sản vật quý hiếm. Anh thấy sao?
À, thì ra là chuyện này. Ừm, có hơi khó, nhưng chú em định mở ở đâu?
Trần Hùng liền hỏi.
Em định mở ở Nam Kinh. Ở đó em có vài người bạn, muốn tạo cơ hội làm ăn chân chính cho họ, cũng như để cho tiểu Mai nhà em có nơi làm việc sau này, phù sa không chảy ruộng ngoài, sau này em cũng có thể thông qua nó bán ra vài món kiếm tiền tiêu vặt. ha hả…
Lâm Phong nửa thật nửa giả nói.
Đang nói đến đây, bỗng dưng tiếng bước chân truyền đến, một nhóm chừng năm sáu người đi đến chỗ Trần Hùng và Lâm Phong đang ngồi.
Người dẫn đầu có vẻ như là một doanh nhân, lên tiếng trước:
Chào Trần đại thiếu gia, lâu ngày không gặp anh vẫn tốt chứ?
Trần Hùng quay đầu lại nhìn, tròng mắt rõ ràng xẹt qua một tia chán ghét nhưng vẫn miễn cưỡng đứng dậy cười nói:

Chào Đàm thiếu gia, tôi vẫn khỏe. Sao hôm nay anh có nhã hứng ghé qua chỗ này vậy?
Hắc hắc, tôi định qua chỗ Đại hội đi dạo một vòng, nghe nói dạo này công ty châu báu Trần gia chỗ anh đang khó khăn nên ghé xem có gì cần giúp hay không ấy mà?
Cảm ơn ý tốt của anh, tôi nghĩ anh nên tự lo cho mình trước đi. Hay là nhân thời gian còn sớm chạy qua bên đó chọn chút nguyên liệu tốt còn hay hơn. Đứng đây nói nhảm còn sợ không làm cho người ta cười rụng răng sao?
Lâm Phong nhìn hai người này vừa nói mấy câu không đầu không đuôi thì đã hỏa quang tung tóe, sát khí đại thịnh thì lắc lắc đầu cười mỉm.
Vị Đàm thiếu gia bỗng liếc qua Lâm Phong, liền thuận miệng hỏi:
Thằng nhóc, có gì vui sao?
Lâm Phong vốn mặc áo sơ mi, quần tây đi giày, rất bình dân, thậm chí còn có mấy phần giống sinh viên. Cho nên Đàm thiếu gia vừa nhìn liền tưởng là em út hay thư ký, tài xế gì của Trần Hùng, lại thấy Lâm Phong ngồi cười cười, hỏa khí đang ở chỗ Trần Hùng không chỗ phát tiết liền chuyển hướng sang Lâm Phong.
Lâm Phong nghe lời này liền nhíu mài, nhưng chỉ cười lạnh đứng dậy, ánh mắt mang theo uy áp liếc nhìn qua gương mặt Đàm thiếu, ngữ khí lãnh đạm:
Mày gọi ai là thằng nhóc? Gọi lại lần nữa tao nghe thử?
Một cái liếc này, Lâm Phong còn chưa thi triển ra chút linh lực nào, nhưng uy áp khổng lồ trong đó nếu Lâm Phong không lưu tình, phỏng chừng gã họ Đàm này liền si ngốc luôn cũng không chừng. Lúc này, gã bị Lâm Phong liếc qua một cái, liền bịch bịch bịch lui về sau ba bước, sau đó đầu đầy mồ hôi tứa ra, hai mắt như bị hai thanh lợi kiếm đâm vào, đau thấu tâm can.
Nhìn thấy cảnh này, hai gã vệ sĩ cao to mặc đồ đen phía sau lập tức tiến lên chắn trước mặt Lâm Phong, dáng vẻ hung tợn.
Trần Hùng hét lớn:
Bọn mày định làm gì? Cho đây là chỗ không người sao?
Tuy nhiên, hai gã vệ sĩ không hề lui lại mà vẫn nhìn chằm chằm Lâm Phong như thể muốn động thủ bất cứ lúc nào.
Lui…lui lại!
Bất ngờ, giọng nói Đàm thiếu gia vang lên. Mọi người nhìn lại, thấy gã hai mắt đang đỏ ngầu, nước mắt chảy ra, nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh, kéo hai gã vệ sĩ lại, sau đó nói:
Vừa rồi là ta mạo phạm, xin tiên sinh bỏ qua!
Nhìn thấy cảnh này, Trần Hùng liền khó hiểu, nhưng Lâm Phong thì hơi giật mình, gã Đàm thiếu này tuy bề ngoài có vẻ thô lỗ nhưng không ngu. Gã tự biết mình đuối lý, hơn nữa ở đây là chỗ của Trần gia, nếu gây chuyện thì người thiệt thòi không ai ngoài gã. Hơn nữa, cảm nhận ánh mắt khủng bố của Lâm Phong liếc qua người, khiến cho gã cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bé đang bị ngàn cơn sóng lớn và sấm sét đánh xuống, cực kỳ hoảng loạn.
Loại uy áp của kẻ mạnh không phải Đàm thiếu gã chưa từng gặp, lão tổ tông của gã cũng là một người có võ công tuyệt đỉnh, nhưng uy áp của một ánh mắt xem chừng cũng không ghê gớm như Lâm Phong, cho nên gã thà ăn chút thiệt thòi trước mắt, sau đó từ từ tìm cách.

Lâm Phong nhìn qua ánh mắt tức giận và hận ý của gã, liền minh bạch trong lòng, nhưng cũng không nói gì mà cười lạnh đứng yên.
Trần Hùng sau khoảnh khắc tức giận, thấy Đàm thiếu chịu xuống nước xin lỗi thì liền có cái nhìn khác về Lâm Phong, tuy nhiên, cũng nhìn Đàm thiếu nói to:
Đàm thiếu, nể mặt Đàm gia, anh mau ra khỏi đây. Nếu không thì đừng trách. Lâm Phong tiên sinh là giám định đại sư cao cấp của công ty chúng tôi, nếu anh muốn gây chuyện thì đừng trách chúng tôi không khách khí.
Thì ra là Lâm đại sư, thất lễ. Lúc nãy tôi không biết nên có mạo phạm, hẹn ngày khác bồi tội. Tôi xin đi trước.
Trái ngược với suy đoán của Trần Hùng, gã Đàm thiếu vậy mà không tức giận phản kháng, chỉ chắp tay chào Lâm Phong một cái sau đó dẫn người rời đi.
Tra ra lai lịch của thằng này ngay lập tức cho tao, tra cả họ hàng cha mẹ anh chị em nó luôn. Hôm nay dám làm tao mất mặt như vậy, thù này mà nhịn thì sao này tao làm sao lăn lộn!
Đây là những lời mà Đàm thiếu gia nói sau khi đi ra ngoài. Âm thanh rất nhỏ, hơn nữa nói qua điện thoại với ai đó, nhưng với thính lực và thần thức của Lâm Phong thì cứ như sét đánh ngang tai vậy.
Lâm Phong vốn đang chuẩn bị ngồi xuống, nghe lời này liền nhếch môi cười lạnh, nói với Trần Hùng:
Khi nào công ty chúng ta bắt đầu chọn nguyên liệu?
Khoảng sáng mai, sau đó chúng ta có buổi đấu giá minh tiêu và ám tiêu. Mấy hoạt động này chắc cần chú em ra tay. Còn lại thì chú em thích làm gì tùy ý.
Trần Hùng nghe Lâm Phong hỏi thì có chút khó hiểu, nhưng vẫn cười cười đáp.
Vậy hiện tại em có chút việc đi trước, sáng mai bảy giờ hẹn anh tại đây nhé, chúng ta sẽ cùng đi.
Được, chú em có việc thì cứ đi làm đi. Nhưng sáng mai nhớ đến đúng hẹn nhé. À, việc thành lập công ty kia anh cũng sẽ lo liệu thủ tục giúp cho. Sau chuyến này chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.
Được, vậy phiền Trần đại ca rồi.
Lâm Phong mỉm cười, sau đó chậm rãi bước ra khỏi khách sạn, đi theo một phương hướng giống với hướng mà chiếc xe của Đàm thiếu gia vừa rời đi.
Ánh mắt hắn tỏa ra sát khí nồng đậm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện