Lâm Sơ Tuệ về đến nhà, ba dượng Hứa Tùng Bách và mẹ Phương đang ngồi trong phòng khách.
Hứa Tùng Bách chuyên chú lột hạt dưa, từng hạt, từng hạt, bóc hết hạt này đến hạt khác sau đó cẩn thận bỏ nhân vào một chiếc đĩa nhỏ, đặt vào tay Phương Ấu Di.
Mẹ cô vừa xem các báo cáo thiết kế qua ipad riêng, mắt cũng không chuyển, bỏ thẳng hạt dưa được bóc vỏ sẵn cho vào miệng.
Kỳ thực Lâm Sơ Tuệ không thể không thừa nhận, mặc dù trên phương diện giáo dục con cái người đàn ông này quá vô tình, nhưng ông ta thực sự đối xử với mẹ rất tốt, lúc nào cũng quan tâm, nâng niu bà hết mực.
Ba cô không phải người đàn ông của gia đình, ba là người đặt nặng sự nghiệp lên trước nhất, thậm chí không tiếc đi ngược lại ý nguyện của ông bà nội, nhất định không kế thừa gia sản nhà họ Lâm, một lòng một dạ kiên quyết trở thành lính cứu hỏa.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mẹ Phương chọn Hứa Tùng Bách.
Sau nỗi mất mát không gì bù đắp được, sau sinh ly từ biệt, hiện tại người đàn ông bà cần chính là người chồng luôn đặt gia đình lên đầu.
Đối với người ba dượng này, Lâm Sơ Tuệ chưa từng thích, cũng không thể thích nổi, nhưng cô thích hay không không quan trọng, chỉ cần mẹ cô hạnh phúc, vui vẻ, vậy là đủ.
Lâm Sơ Tuệ lễ phép chào hỏi ba dượng, sau đó lại ngồi trả lời mẹ một số vấn đề liên quan đến tình hình học tập, rồi lặng lẽ trở về phòng.
Đóng cửa lại, Lâm Sơ Tuệ bỏ xuống thái độ nghiêm cẩn, quy củ, lười biếng nằm dài trên giường, cầm điện thoại định báo cáo cho Lục Điềm Bạch sơ lược tình hình hôm nay.
Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ.
“Ai đó?”
“Your dear brother.”
“Welcome.”
Hứa Gia Ninh đẩy cửa đi vào, bộ quần áo ngủ màu sữa dưới ánh đèn vàng khiến cậu ta nhu hòa hơn ngày thường rất nhiều, lại có dáng vẻ biếng nhác, thoải mái: “Không biết dùng thì đừng dùng linh tinh, thường nếu đồng ý để đối phương vào chỉ cần nói ‘come in please’ thôi.”
“Cho nên dear brother đến thăm phòng của tôi là muốn giao lưu tiếng Anh với tôi hả?”
Hứa Gia Ninh khép cửa phòng lại, đồng thời dán tai lên cửa nghe ngóng một lúc, cẩn thận xác định chắc chắn không có “chim sẻ” nào núp lùm phía sau.
Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ nhếch lên, tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần, hỏi: “Sao? Đề phòng cả lệnh tôn đại nhân cơ à?”
“Lão Hứa nhà chúng ta là chòm Cự Giải đó, cậu không biết người đàn ông của gia đình đáng sợ thế nào đâu.”
Lâm Sơ Tuệ: “Tôi thấy chòm Cự Giải các cậu có xu hướng thích ngược đãi người khác thì có.
Đơn cử lệnh tôn đại nhân nhà cậu, điển hình của người đàn ông gia trưởng phong kiến, tư tưởng hủ lậu.”
Hứa Gia Ninh: “Yes, he is.”
“Cậu còn dám xì xà xì xồ tiếng Tây tiếng ta với tôi nữa, con mẹ nó tôi tống cổ cậu ra ngoài đấy.”
Hứa Gia Ninh cũng không muốn nói nhảm với cô ả bạo lực này, đi thẳng vào vấn đề: “Nghe Lục Điềm Bạch tình báo, cậu và Tiêu Diễn có biến căng hả?”
“Thế quan hệ của cậu với Lục Điềm Bạch rốt cuộc là sao?” Lâm Sơ Tuệ nheo mắt: “Mà cái gì con gái ngốc của tôi cũng ton hót với cậu hết vậy?”
“So với cậu, Điềm Bạch giống em gái lý tưởng của tôi hơn 1000 lần.”
“Đủ rồi ông anh ơi, ai cũng thấy rõ, cậu ấy đối với ông anh không đơn thuần chỉ là tình anh em.”
Hứa Gia Ninh lờ đi, quay trở lại chủ đề chính: “Có phải cậu và Tiêu Diễn chính thức trở thành người yêu rồi?”
“Cậu quản được chắc.” Lâm Sơ Tuệ không muốn thảo luận chủ đề này với Hứa Gia Ninh, ngồi vào bàn, mở sách giáo khoa ra: “Đừng làm phiền tôi.
Chị đây còn nhiều bài tập phải làm lắm.”
“Nếu như 2 người thực sự đến với nhau rồi, vậy thì với phương diện là anh trai trên giấy tờ.” Hứa Gia Ninh đi đến bên cạnh, thấp giọng nói nhỏ: “Tôi đề nghị câu, khiêm tốn, nội liễm lại một chút, nếu để lão Hứa nhà chúng ta biết…”
Hứa Gia Ninh cười lạnh: “Ba sẽ làm cho cậu nước mắt chảy thành sông đấy.”
“Sợ quá ta.” Lâm Sơ Tuệ không để lời này trong lòng.
“Làm như tôi sợ.”
“Tôi khuyên cậu vẫn nên sợ một chút.”
“Dựa vào đâu.”
“Chỉ bằng việc ông ấy có thể dễ như trở bàn tay nhấn cậu bạn trai đang cố gắng từng ngày gắng sức bò lên như con ốc sên của cậu xuống đáy cùng của tuyệt vọng, thẳng tay ném cậu ta xuống bùn lầy, khiến cậu ta cả đời cũng không ngóc đầu dậy nổi.”
Hứa Gia Ninh nói xong câu đó, sắc mặt của Lâm Sơ Tuệ thoáng chốc tái nhợt, gắt gao nắm chặt vạt áo: “Ông ta dựa vào cái gì??”
“Dựa vào việc, hiện tại ông ấy là dear dad in law của cậu.” Hứa Gia Ninh nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Cho nên, em gái à, ngoan ngoãn một chút.
Đây là anh trai chân thành cho em lời khuyên đó.”
Nói xong, Hứa Gia Ninh quay người rời đi.
Lâm Sơ Tuệ nhìn bóng lưng cậu ta, nhàn nhạt hỏi: “Vậy anh trai, anh không định phản kháng à?”
Hứa Gia Ninh nghiêng đầu nhìn cô, Lâm Sơ Tuệ thẳng thắn đề nghị: “Hay là, chúng ta cùng hợp tác khởi nghĩa?”
“Vì sao phải làm thế?”
“Bởi vì lão Hứa là bạo chúa.”
Hứa Gia Ninh xỏ tay vào túi quần, lẩm bẩm: “Xã hội, gia đình, trường học… dù ở đâu cũng có một quy tắc vận hành riêng.
Vốn chẳng có gì là công bằng tuyệt đối.
Cậu muốn phá vỡ quy tắc chắc chắn không tránh được đầu rơi máu chảy.
Người thông minh phải học được cách dung hòa mọi thứ, uyển chuyển biến quy tắc cứng nhắc thành có lợi cho bản thân, sống chung với nó, đạt được sự tự do trong khuôn khổ của nó, lợi dụng nó sao cho có lợi với mình nhất.”
Lời này, từ trước đến giờ Lâm Sơ Tuệ chưa từng nghe bất kỳ ai nói cả.
Những đứa trẻ lớn lên bên cô như Lục Trì, Chương Thừa Vũ, Lục Điềm Bạch, bọn họ đều giống cô, gặp chuyện không công bằng nhất định sẽ nhao nhao phản kháng, gay gắt đấu tranh, trong từ điển của đám thiếu niên tuổi cô chỉ có phản nghịch không có “hòa giải”, càng đừng nói là “sống chung một cách uyển chuyển gì gì đó.”
“Ba cậu chưa từng…” Lâm Sơ Tuệ khó khăn cân nhắc câu chữ: “Chưa từng dung túng cậu, chiều theo cậu chuyện gì sao?”
“Ông ấy không phải lão Lâm.” Hứa Gia Ninh nhìn Lâm Sơ Tuệ bình thản đáp: “Lão Lâm nhà cậu nhất định là một người ba tốt, nhưng lão Hứa nhà tôi thì không.”
…
Hứa Gia Ninh, con người này, hiện tại chiếm một vị trí không lớn cũng không nhỏ trong lòng cô, nhưng hết lần này đến lần khác luôn khiến Lâm Sơ Tuệ bận tâm.
Làm xong hết bài tập, Lâm Sơ Tuệ nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà.
Ban đầu, cô cảm thấy Hứa Gia Ninh vô cùng, vô cùng đáng ghét, cậu ta làm gì cũng khiến Lâm Sơ Tuệ không vừa mắt nổi.
Cậu ta dối trá, hai mặt, trà xanh, ở trước mặt người lớn, thầy cô thì giả vờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thật thà… tất thảy đều làm cho Lâm Sơ Tuệ cảm thấy buồn nôn.
Nhưng hiện tại, Lâm Sơ Tuệ rốt cuộc cũng có thể lý giải được.
Đứa trẻ lớn lên trong môi trường lý tưởng, đầy ắp yêu thương mới có tư cách tùy hứng.
Hứa Gia Ninh và Tiêu Diễn đều không phải những đứa trẻ may mắn như thế, cho nên hai người họ đành dùng sự thông minh và phương thức của riêng mình để có thể sinh tồn, để có thể chung sống với người khác.
Cô cúi đầu, nhắn cho Hứa Gia Ninh một tin nhắn: [Tôi biết rồi, nhất định sẽ cẩn thận.]
Nghĩ ngợi một lúc lại bổ sung thêm: [Cảm ơn anh hai.]
Trong phòng, Hứa Gia Ninh nhìn 2 chữ [Anh hai] trong điện thoại, khóe miệng nhàn nhạt cong lên.
…
Sau khi nói cảm ơn Hứa Gia Ninh, Lâm Sơ Tuệ mới nhớ ra phải nhắn tin cho Tiêu Diễn, nhưng mà tìm kiếm trong danh sách bạn bè mãi không thấy, lúc này mới nhớ mình đã xóa kết bạn với người ta.
Lâm Sơ Tuệ vội vàng tìm số điện thoại của Tiêu Diễn, add lại bạn bè.
Tiêu Diễn còn chưa xóa cô, bởi vậy, chỉ cần cô add lại là được.
“Bạn trai ơi, bạn trai à, nếu như mẹ tôi chuyển khoản 500 vạn cho cậu, ép cậu chia tay với tôi, cậu sẽ làm thế nào?”
Tiêu Diễn không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Một khoản dùng để đóng học phí, số còn lại dùng để startup, nếu như còn dư có thể mạo hiểm đầu tư một số lĩnh vực.”
“...”
Bạn trai của mình không có tim hả????
Lâm Sơ Tuệ hờn dỗi lên án: “Tình cảm của chúng ta hiện tại, còn không bằng 500 vạn sao?”
Nói xong, Lâm Sơ Tuệ đang định block Tiêu Diễn thì thấy cậu ấy gửi đến 1 tin nhắn thoại.
Lâm Sơ Tuệ tức giận mở ra, lập tức giọng nói trầm ấm, từ tính của Tiêu Diễn truyền đến ----
“Dùng số tiền kia xây dựng sự nghiệp, sau đó quay lại thôn tính công ty của gia đình cậu, giành lại cậu, đáp án này có được xem là đạt tiêu chuẩn không?”
Lâm Sơ Tuệ: …
Không hổ là kịch bản do học thần đích thân chắp bút.
Cuối năm là thời gian cuối kỳ, đám học sinh tiến vào giai đoạn ngộp thở trong đống bài kiểm tra, thi cử.
Lâm Sơ Tuệ bình tĩnh lại, mỗi ngày đều dậy sớm ngủ trễ chăm chú ôn tập, mức độ siêng năng cơ hồ có thể sánh ngang với Hứa Gia Ninh - cậu thanh niên đang bị con đũy tình yêu làm cho lóa mắt.
Sau một thời gian nếm mật nằm gai, kiên trì chiến đấu, cuối cùng đã có kết quả thi.
Lâm Sơ Tuệ dốc toàn lực cũng chỉ lấy được thứ hạng 250 của trường.
Đây đã là thành tích tốt nhất của Lâm Sơ Tuệ từ ngày bước vào cấp 3.
Nhưng mà việc đổi chỗ Tiêu Diễn và Lâm Sơ Tuệ như ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được.
Thầy Tần chủ nhiệm vì vấn đề này đã sớm dự trù kế hoạch chi tiết, tính toán cẩn thận cho học kỳ kế tiếp.
Thành tích là thành tích, yêu sớm là yêu sớm, tuyệt đối không thể nhập làm một.
Nói gì thì nói, thầy Tần quả thực là một giáo viên lão thành với kinh nghiệm dày dặn.
Trong sự nghiệp giảng dạy của mình trước đây, ông đã từng chứng kiến vô số trường hợp những học sinh xuất sắc vì chuyện yêu đương tuổi học trò mà thành tích sa sút, thứ hạng tuột dốc, thậm chí có những sự cố mang thai khi còn ở ngồi trên ghế nhà trường, ảnh hưởng khủng khiếp đến tiền đồ của không chỉ những cô gái tuổi vị thành niên non nớt mà còn liên đới đến cả tương lai sau này.
Ông tuyệt đối không nhân nhượng cho bất kỳ mầm mống manh nha nào có thể dẫn đến hướng phát triển đó, nhất định sẽ dập tắt dù chỉ mới nghi ngờ chưa xác thực đi chăng nữa.
Rất nhiều nữ sinh đến gặp thầy Tần ghi danh, hy vọng học kỳ tiếp có thể ngồi cùng bàn với Tiêu Diễn, nhằm nâng cao thành tích, học hỏi người giỏi hơn.
Trong khi nam sinh thì chẳng có ai, chỉ duy nhất cậu học trò cá biệt Lục Trì.
Tâm tình thầy Tần có điểm phức tạp.
Ông đương nhiên biết những em nữ sinh kia có tâm tư gì, Tiêu Diễn được yêu thích như thế, ông không phải không biết, những cô bé này có mấy người thật sự muốn học tập mà trở thành bạn cùng bàn với Tiêu học thần?
Đều là lấy cớ.
Thầy Tần nghiêm túc cân nhắc, cuối cùng quyết định đổi chỗ Lục Trì và Lâm Sơ Tuệ, xếp Lục Trì ngồi cạnh Tiêu Diễn, còn Lâm Sơ Tuệ ngồi cùng Hứa Gia Ninh, đây là sự an bài ông cảm thấy ổn thỏa nhất.
Sau khi tan học, thầy Tần gọi Lâm Sơ Tuệ và Lục Trì đến văn phòng nói cho hai học trò việc ông quyết định đổi chỗ hai người.
Lâm Sơ Tuệ nhìn cũng không thèm nhìn chỉ lãnh đạm nói với Lục Trì: “Hời cho ông quá rồi.”
Lục Trì nhún vai: “Ai bảo bà chỉ thi được đến hạng 250, phù sa không chảy ruộng ngoài, không để tôi ngồi chẳng lẽ để cho lũ chị em như sói đói kia ăn sạch học thần nhà chúng ta.”
Hai người đi vào văn phòng, các thầy cô chung quanh thấy Lâm Sơ Tuệ đều không nhịn được tán dương: “Tiểu Lâm gần đây tiến bộ rất nhiều.”
“Đúng thế, đúng thế, trình độ thơ cổ và ngữ văn tiến bộ vượt bậc.
Rất tốt.”
Lâm Sơ Tuệ còn chưa mở miệng, thầy Tần đã thuận nước đẩy thuyền, tự mở miệng khen mình ---
“Mặc dù tôi là chủ nhiệm mới, nhưng mà đã có kinh nghiệm nhiều năm ở nơi công tác cũ.”
“Lúc vừa tiếp quản lớp, cô nhóc này đúng là vô cùng khó dạy dỗ, lại cứng đầu.”
“Nhưng mà một cái cây xiêu xiêu vẹo vẹo vào tay tôi vẫn uốn nắn kịp.”
Các thầy cô khác: “Phải học hỏi thầy Tần thôi.”
Lâm Sơ Tuệ: “Em được như ngày hôm nay toàn bộ là nhờ sự ân cần, kiên nhẫn dạy bảo của thầy Tần.
Thầy Tần là giáo viên mà cả lớp chúng em luôn tôn trọng yêu quý, mãi mãi là người thầy tốt nhất trong tim mỗi học sinh chúng em.”
Miệng thầy Tần ngoác đến tận mang tai, khoát khoát tay: “Nào có tốt như vậy, hahahahaha.”
Lâm Sơ Tuệ: “Thưa thầy, vậy việc liên quan đến chỗ ngồi của em…”
Mắt thầy Tần giật gật, sắc mặt đại biến, ngữ khí lập tức kiên định, nghiêm túc nói: “Đây chính là lời hứa của trò, đợi lát nữa về lớp trò và Lục Trì đối vị trí cho nhau đi.”
Lâm Sơ Tuệ liên tục mỉm cười gật đầu: “Vâng vâng vâng, không vấn đề ạ, có thể đổi chỗ, tặng học thần cho người cần cậu ấy hơn, hoàn toàn không có vấn đề gì! Em và Hứa Gia Ninh làm bạn cùng bàn cũng ok.”
“Chờ chút!” Thầy Tần nghi ngờ nhìn cô học trò: “Sao trò lại vui vẻ thế?”
“Dạ em đâu có!”
Lão Tần đã xử lý vô số vụ việc tương tự, chút tâm tư của đám nhóc choai choai này sao giấu nổi ông: “Được ngồi cùng bàn với Hứa Gia Ninh trò vui vẻ vậy sao?”
Lâm Sơ Tuệ hốt hoảng, lập tức chối bay chối biến: “Không, không có ạ, Hứa Gia Ninh chỉ là anh trai của em thôi! Giữa hai chúng em… không có… thật sự không có gì khác cả!”
Thầy Tần thoáng hồi hộp, thầm nhủ có gì không ổn.
Ông chỉ một mực đặt sự chú ý lên Tiêu Diễn và Lâm Sơ Tuệ, hoàn toàn quên mất việc Hứa Gia Ninh và cô nhóc này sớm chiều chung đụng.
Có đôi khi việc ngăn chặn yêu sớm trong môi trường học đường cũng giống việc đánh du kích, địch tiến ta lùi, địch công ta thủ.
Hiện tại vấn đề của cô nhóc này, có vẻ phức tạp hơn những gì ông nghĩ.
Khó trách Tiêu Diễn theo đuổi Lâm Sơ Tuệ lâu như thế vẫn không thành công, hóa ra… đây lại là một mối tình tay ba.
Sắc mặt thầy Tần lập tức trở nên nghiêm túc: “Trò Lâm Sơ Tuệ, trò có biết, Hứa Gia Ninh là anh trai trên giấy tờ, được pháp luật công nhận của trò không?”
Lâm Sơ Tuệ run rẩy, sắc mặt tái mét: “Em… em không có.
Giữa chúng em không có gì hết! Chúng em… em có lỗi với thầy.
Em sai rồi.
Xin thầy tuyệt đối đừng nói cho mẹ em biết.
Mẹ đánh chết em mất!”
Thầy Tần lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng cảnh cáo: “Trò Lâm Sơ Tuệ, tôi cảnh cáo trò nên khắc chế tình cảm của bản thân! Lấy học tập làm trọng.
Hiện giờ các em đã lên lớp 12 rồi, không thể để xảy ra chút sai lầm nào đâu!”
“Tiêu Diễn cũng có khuyên em như vậy.”
Thầy Tần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Việc đổi chỗ tạm gác lại, sau hãy nói.”
Lục Trì: ????????
Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Lâm Sơ Tuệ, trực tiếp dọa tên bạn thân ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Bà bạn này không gia nhập làng diễn xuất thế giới, giật giải Oscar quả thực là tổn thất nặng nề cho ngành điện ảnh toàn cầu.
Hứa Tùng Bách chuyên chú lột hạt dưa, từng hạt, từng hạt, bóc hết hạt này đến hạt khác sau đó cẩn thận bỏ nhân vào một chiếc đĩa nhỏ, đặt vào tay Phương Ấu Di.
Mẹ cô vừa xem các báo cáo thiết kế qua ipad riêng, mắt cũng không chuyển, bỏ thẳng hạt dưa được bóc vỏ sẵn cho vào miệng.
Kỳ thực Lâm Sơ Tuệ không thể không thừa nhận, mặc dù trên phương diện giáo dục con cái người đàn ông này quá vô tình, nhưng ông ta thực sự đối xử với mẹ rất tốt, lúc nào cũng quan tâm, nâng niu bà hết mực.
Ba cô không phải người đàn ông của gia đình, ba là người đặt nặng sự nghiệp lên trước nhất, thậm chí không tiếc đi ngược lại ý nguyện của ông bà nội, nhất định không kế thừa gia sản nhà họ Lâm, một lòng một dạ kiên quyết trở thành lính cứu hỏa.
Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mẹ Phương chọn Hứa Tùng Bách.
Sau nỗi mất mát không gì bù đắp được, sau sinh ly từ biệt, hiện tại người đàn ông bà cần chính là người chồng luôn đặt gia đình lên đầu.
Đối với người ba dượng này, Lâm Sơ Tuệ chưa từng thích, cũng không thể thích nổi, nhưng cô thích hay không không quan trọng, chỉ cần mẹ cô hạnh phúc, vui vẻ, vậy là đủ.
Lâm Sơ Tuệ lễ phép chào hỏi ba dượng, sau đó lại ngồi trả lời mẹ một số vấn đề liên quan đến tình hình học tập, rồi lặng lẽ trở về phòng.
Đóng cửa lại, Lâm Sơ Tuệ bỏ xuống thái độ nghiêm cẩn, quy củ, lười biếng nằm dài trên giường, cầm điện thoại định báo cáo cho Lục Điềm Bạch sơ lược tình hình hôm nay.
Đúng lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ.
“Ai đó?”
“Your dear brother.”
“Welcome.”
Hứa Gia Ninh đẩy cửa đi vào, bộ quần áo ngủ màu sữa dưới ánh đèn vàng khiến cậu ta nhu hòa hơn ngày thường rất nhiều, lại có dáng vẻ biếng nhác, thoải mái: “Không biết dùng thì đừng dùng linh tinh, thường nếu đồng ý để đối phương vào chỉ cần nói ‘come in please’ thôi.”
“Cho nên dear brother đến thăm phòng của tôi là muốn giao lưu tiếng Anh với tôi hả?”
Hứa Gia Ninh khép cửa phòng lại, đồng thời dán tai lên cửa nghe ngóng một lúc, cẩn thận xác định chắc chắn không có “chim sẻ” nào núp lùm phía sau.
Khóe miệng Lâm Sơ Tuệ nhếch lên, tỏ vẻ nhìn thấu hồng trần, hỏi: “Sao? Đề phòng cả lệnh tôn đại nhân cơ à?”
“Lão Hứa nhà chúng ta là chòm Cự Giải đó, cậu không biết người đàn ông của gia đình đáng sợ thế nào đâu.”
Lâm Sơ Tuệ: “Tôi thấy chòm Cự Giải các cậu có xu hướng thích ngược đãi người khác thì có.
Đơn cử lệnh tôn đại nhân nhà cậu, điển hình của người đàn ông gia trưởng phong kiến, tư tưởng hủ lậu.”
Hứa Gia Ninh: “Yes, he is.”
“Cậu còn dám xì xà xì xồ tiếng Tây tiếng ta với tôi nữa, con mẹ nó tôi tống cổ cậu ra ngoài đấy.”
Hứa Gia Ninh cũng không muốn nói nhảm với cô ả bạo lực này, đi thẳng vào vấn đề: “Nghe Lục Điềm Bạch tình báo, cậu và Tiêu Diễn có biến căng hả?”
“Thế quan hệ của cậu với Lục Điềm Bạch rốt cuộc là sao?” Lâm Sơ Tuệ nheo mắt: “Mà cái gì con gái ngốc của tôi cũng ton hót với cậu hết vậy?”
“So với cậu, Điềm Bạch giống em gái lý tưởng của tôi hơn 1000 lần.”
“Đủ rồi ông anh ơi, ai cũng thấy rõ, cậu ấy đối với ông anh không đơn thuần chỉ là tình anh em.”
Hứa Gia Ninh lờ đi, quay trở lại chủ đề chính: “Có phải cậu và Tiêu Diễn chính thức trở thành người yêu rồi?”
“Cậu quản được chắc.” Lâm Sơ Tuệ không muốn thảo luận chủ đề này với Hứa Gia Ninh, ngồi vào bàn, mở sách giáo khoa ra: “Đừng làm phiền tôi.
Chị đây còn nhiều bài tập phải làm lắm.”
“Nếu như 2 người thực sự đến với nhau rồi, vậy thì với phương diện là anh trai trên giấy tờ.” Hứa Gia Ninh đi đến bên cạnh, thấp giọng nói nhỏ: “Tôi đề nghị câu, khiêm tốn, nội liễm lại một chút, nếu để lão Hứa nhà chúng ta biết…”
Hứa Gia Ninh cười lạnh: “Ba sẽ làm cho cậu nước mắt chảy thành sông đấy.”
“Sợ quá ta.” Lâm Sơ Tuệ không để lời này trong lòng.
“Làm như tôi sợ.”
“Tôi khuyên cậu vẫn nên sợ một chút.”
“Dựa vào đâu.”
“Chỉ bằng việc ông ấy có thể dễ như trở bàn tay nhấn cậu bạn trai đang cố gắng từng ngày gắng sức bò lên như con ốc sên của cậu xuống đáy cùng của tuyệt vọng, thẳng tay ném cậu ta xuống bùn lầy, khiến cậu ta cả đời cũng không ngóc đầu dậy nổi.”
Hứa Gia Ninh nói xong câu đó, sắc mặt của Lâm Sơ Tuệ thoáng chốc tái nhợt, gắt gao nắm chặt vạt áo: “Ông ta dựa vào cái gì??”
“Dựa vào việc, hiện tại ông ấy là dear dad in law của cậu.” Hứa Gia Ninh nhẹ nhàng vỗ đầu cô: “Cho nên, em gái à, ngoan ngoãn một chút.
Đây là anh trai chân thành cho em lời khuyên đó.”
Nói xong, Hứa Gia Ninh quay người rời đi.
Lâm Sơ Tuệ nhìn bóng lưng cậu ta, nhàn nhạt hỏi: “Vậy anh trai, anh không định phản kháng à?”
Hứa Gia Ninh nghiêng đầu nhìn cô, Lâm Sơ Tuệ thẳng thắn đề nghị: “Hay là, chúng ta cùng hợp tác khởi nghĩa?”
“Vì sao phải làm thế?”
“Bởi vì lão Hứa là bạo chúa.”
Hứa Gia Ninh xỏ tay vào túi quần, lẩm bẩm: “Xã hội, gia đình, trường học… dù ở đâu cũng có một quy tắc vận hành riêng.
Vốn chẳng có gì là công bằng tuyệt đối.
Cậu muốn phá vỡ quy tắc chắc chắn không tránh được đầu rơi máu chảy.
Người thông minh phải học được cách dung hòa mọi thứ, uyển chuyển biến quy tắc cứng nhắc thành có lợi cho bản thân, sống chung với nó, đạt được sự tự do trong khuôn khổ của nó, lợi dụng nó sao cho có lợi với mình nhất.”
Lời này, từ trước đến giờ Lâm Sơ Tuệ chưa từng nghe bất kỳ ai nói cả.
Những đứa trẻ lớn lên bên cô như Lục Trì, Chương Thừa Vũ, Lục Điềm Bạch, bọn họ đều giống cô, gặp chuyện không công bằng nhất định sẽ nhao nhao phản kháng, gay gắt đấu tranh, trong từ điển của đám thiếu niên tuổi cô chỉ có phản nghịch không có “hòa giải”, càng đừng nói là “sống chung một cách uyển chuyển gì gì đó.”
“Ba cậu chưa từng…” Lâm Sơ Tuệ khó khăn cân nhắc câu chữ: “Chưa từng dung túng cậu, chiều theo cậu chuyện gì sao?”
“Ông ấy không phải lão Lâm.” Hứa Gia Ninh nhìn Lâm Sơ Tuệ bình thản đáp: “Lão Lâm nhà cậu nhất định là một người ba tốt, nhưng lão Hứa nhà tôi thì không.”
…
Hứa Gia Ninh, con người này, hiện tại chiếm một vị trí không lớn cũng không nhỏ trong lòng cô, nhưng hết lần này đến lần khác luôn khiến Lâm Sơ Tuệ bận tâm.
Làm xong hết bài tập, Lâm Sơ Tuệ nằm trên giường ngẩn người nhìn trần nhà.
Ban đầu, cô cảm thấy Hứa Gia Ninh vô cùng, vô cùng đáng ghét, cậu ta làm gì cũng khiến Lâm Sơ Tuệ không vừa mắt nổi.
Cậu ta dối trá, hai mặt, trà xanh, ở trước mặt người lớn, thầy cô thì giả vờ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thật thà… tất thảy đều làm cho Lâm Sơ Tuệ cảm thấy buồn nôn.
Nhưng hiện tại, Lâm Sơ Tuệ rốt cuộc cũng có thể lý giải được.
Đứa trẻ lớn lên trong môi trường lý tưởng, đầy ắp yêu thương mới có tư cách tùy hứng.
Hứa Gia Ninh và Tiêu Diễn đều không phải những đứa trẻ may mắn như thế, cho nên hai người họ đành dùng sự thông minh và phương thức của riêng mình để có thể sinh tồn, để có thể chung sống với người khác.
Cô cúi đầu, nhắn cho Hứa Gia Ninh một tin nhắn: [Tôi biết rồi, nhất định sẽ cẩn thận.]
Nghĩ ngợi một lúc lại bổ sung thêm: [Cảm ơn anh hai.]
Trong phòng, Hứa Gia Ninh nhìn 2 chữ [Anh hai] trong điện thoại, khóe miệng nhàn nhạt cong lên.
…
Sau khi nói cảm ơn Hứa Gia Ninh, Lâm Sơ Tuệ mới nhớ ra phải nhắn tin cho Tiêu Diễn, nhưng mà tìm kiếm trong danh sách bạn bè mãi không thấy, lúc này mới nhớ mình đã xóa kết bạn với người ta.
Lâm Sơ Tuệ vội vàng tìm số điện thoại của Tiêu Diễn, add lại bạn bè.
Tiêu Diễn còn chưa xóa cô, bởi vậy, chỉ cần cô add lại là được.
“Bạn trai ơi, bạn trai à, nếu như mẹ tôi chuyển khoản 500 vạn cho cậu, ép cậu chia tay với tôi, cậu sẽ làm thế nào?”
Tiêu Diễn không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời: “Một khoản dùng để đóng học phí, số còn lại dùng để startup, nếu như còn dư có thể mạo hiểm đầu tư một số lĩnh vực.”
“...”
Bạn trai của mình không có tim hả????
Lâm Sơ Tuệ hờn dỗi lên án: “Tình cảm của chúng ta hiện tại, còn không bằng 500 vạn sao?”
Nói xong, Lâm Sơ Tuệ đang định block Tiêu Diễn thì thấy cậu ấy gửi đến 1 tin nhắn thoại.
Lâm Sơ Tuệ tức giận mở ra, lập tức giọng nói trầm ấm, từ tính của Tiêu Diễn truyền đến ----
“Dùng số tiền kia xây dựng sự nghiệp, sau đó quay lại thôn tính công ty của gia đình cậu, giành lại cậu, đáp án này có được xem là đạt tiêu chuẩn không?”
Lâm Sơ Tuệ: …
Không hổ là kịch bản do học thần đích thân chắp bút.
Cuối năm là thời gian cuối kỳ, đám học sinh tiến vào giai đoạn ngộp thở trong đống bài kiểm tra, thi cử.
Lâm Sơ Tuệ bình tĩnh lại, mỗi ngày đều dậy sớm ngủ trễ chăm chú ôn tập, mức độ siêng năng cơ hồ có thể sánh ngang với Hứa Gia Ninh - cậu thanh niên đang bị con đũy tình yêu làm cho lóa mắt.
Sau một thời gian nếm mật nằm gai, kiên trì chiến đấu, cuối cùng đã có kết quả thi.
Lâm Sơ Tuệ dốc toàn lực cũng chỉ lấy được thứ hạng 250 của trường.
Đây đã là thành tích tốt nhất của Lâm Sơ Tuệ từ ngày bước vào cấp 3.
Nhưng mà việc đổi chỗ Tiêu Diễn và Lâm Sơ Tuệ như ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi được.
Thầy Tần chủ nhiệm vì vấn đề này đã sớm dự trù kế hoạch chi tiết, tính toán cẩn thận cho học kỳ kế tiếp.
Thành tích là thành tích, yêu sớm là yêu sớm, tuyệt đối không thể nhập làm một.
Nói gì thì nói, thầy Tần quả thực là một giáo viên lão thành với kinh nghiệm dày dặn.
Trong sự nghiệp giảng dạy của mình trước đây, ông đã từng chứng kiến vô số trường hợp những học sinh xuất sắc vì chuyện yêu đương tuổi học trò mà thành tích sa sút, thứ hạng tuột dốc, thậm chí có những sự cố mang thai khi còn ở ngồi trên ghế nhà trường, ảnh hưởng khủng khiếp đến tiền đồ của không chỉ những cô gái tuổi vị thành niên non nớt mà còn liên đới đến cả tương lai sau này.
Ông tuyệt đối không nhân nhượng cho bất kỳ mầm mống manh nha nào có thể dẫn đến hướng phát triển đó, nhất định sẽ dập tắt dù chỉ mới nghi ngờ chưa xác thực đi chăng nữa.
Rất nhiều nữ sinh đến gặp thầy Tần ghi danh, hy vọng học kỳ tiếp có thể ngồi cùng bàn với Tiêu Diễn, nhằm nâng cao thành tích, học hỏi người giỏi hơn.
Trong khi nam sinh thì chẳng có ai, chỉ duy nhất cậu học trò cá biệt Lục Trì.
Tâm tình thầy Tần có điểm phức tạp.
Ông đương nhiên biết những em nữ sinh kia có tâm tư gì, Tiêu Diễn được yêu thích như thế, ông không phải không biết, những cô bé này có mấy người thật sự muốn học tập mà trở thành bạn cùng bàn với Tiêu học thần?
Đều là lấy cớ.
Thầy Tần nghiêm túc cân nhắc, cuối cùng quyết định đổi chỗ Lục Trì và Lâm Sơ Tuệ, xếp Lục Trì ngồi cạnh Tiêu Diễn, còn Lâm Sơ Tuệ ngồi cùng Hứa Gia Ninh, đây là sự an bài ông cảm thấy ổn thỏa nhất.
Sau khi tan học, thầy Tần gọi Lâm Sơ Tuệ và Lục Trì đến văn phòng nói cho hai học trò việc ông quyết định đổi chỗ hai người.
Lâm Sơ Tuệ nhìn cũng không thèm nhìn chỉ lãnh đạm nói với Lục Trì: “Hời cho ông quá rồi.”
Lục Trì nhún vai: “Ai bảo bà chỉ thi được đến hạng 250, phù sa không chảy ruộng ngoài, không để tôi ngồi chẳng lẽ để cho lũ chị em như sói đói kia ăn sạch học thần nhà chúng ta.”
Hai người đi vào văn phòng, các thầy cô chung quanh thấy Lâm Sơ Tuệ đều không nhịn được tán dương: “Tiểu Lâm gần đây tiến bộ rất nhiều.”
“Đúng thế, đúng thế, trình độ thơ cổ và ngữ văn tiến bộ vượt bậc.
Rất tốt.”
Lâm Sơ Tuệ còn chưa mở miệng, thầy Tần đã thuận nước đẩy thuyền, tự mở miệng khen mình ---
“Mặc dù tôi là chủ nhiệm mới, nhưng mà đã có kinh nghiệm nhiều năm ở nơi công tác cũ.”
“Lúc vừa tiếp quản lớp, cô nhóc này đúng là vô cùng khó dạy dỗ, lại cứng đầu.”
“Nhưng mà một cái cây xiêu xiêu vẹo vẹo vào tay tôi vẫn uốn nắn kịp.”
Các thầy cô khác: “Phải học hỏi thầy Tần thôi.”
Lâm Sơ Tuệ: “Em được như ngày hôm nay toàn bộ là nhờ sự ân cần, kiên nhẫn dạy bảo của thầy Tần.
Thầy Tần là giáo viên mà cả lớp chúng em luôn tôn trọng yêu quý, mãi mãi là người thầy tốt nhất trong tim mỗi học sinh chúng em.”
Miệng thầy Tần ngoác đến tận mang tai, khoát khoát tay: “Nào có tốt như vậy, hahahahaha.”
Lâm Sơ Tuệ: “Thưa thầy, vậy việc liên quan đến chỗ ngồi của em…”
Mắt thầy Tần giật gật, sắc mặt đại biến, ngữ khí lập tức kiên định, nghiêm túc nói: “Đây chính là lời hứa của trò, đợi lát nữa về lớp trò và Lục Trì đối vị trí cho nhau đi.”
Lâm Sơ Tuệ liên tục mỉm cười gật đầu: “Vâng vâng vâng, không vấn đề ạ, có thể đổi chỗ, tặng học thần cho người cần cậu ấy hơn, hoàn toàn không có vấn đề gì! Em và Hứa Gia Ninh làm bạn cùng bàn cũng ok.”
“Chờ chút!” Thầy Tần nghi ngờ nhìn cô học trò: “Sao trò lại vui vẻ thế?”
“Dạ em đâu có!”
Lão Tần đã xử lý vô số vụ việc tương tự, chút tâm tư của đám nhóc choai choai này sao giấu nổi ông: “Được ngồi cùng bàn với Hứa Gia Ninh trò vui vẻ vậy sao?”
Lâm Sơ Tuệ hốt hoảng, lập tức chối bay chối biến: “Không, không có ạ, Hứa Gia Ninh chỉ là anh trai của em thôi! Giữa hai chúng em… không có… thật sự không có gì khác cả!”
Thầy Tần thoáng hồi hộp, thầm nhủ có gì không ổn.
Ông chỉ một mực đặt sự chú ý lên Tiêu Diễn và Lâm Sơ Tuệ, hoàn toàn quên mất việc Hứa Gia Ninh và cô nhóc này sớm chiều chung đụng.
Có đôi khi việc ngăn chặn yêu sớm trong môi trường học đường cũng giống việc đánh du kích, địch tiến ta lùi, địch công ta thủ.
Hiện tại vấn đề của cô nhóc này, có vẻ phức tạp hơn những gì ông nghĩ.
Khó trách Tiêu Diễn theo đuổi Lâm Sơ Tuệ lâu như thế vẫn không thành công, hóa ra… đây lại là một mối tình tay ba.
Sắc mặt thầy Tần lập tức trở nên nghiêm túc: “Trò Lâm Sơ Tuệ, trò có biết, Hứa Gia Ninh là anh trai trên giấy tờ, được pháp luật công nhận của trò không?”
Lâm Sơ Tuệ run rẩy, sắc mặt tái mét: “Em… em không có.
Giữa chúng em không có gì hết! Chúng em… em có lỗi với thầy.
Em sai rồi.
Xin thầy tuyệt đối đừng nói cho mẹ em biết.
Mẹ đánh chết em mất!”
Thầy Tần lập tức nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, trầm giọng cảnh cáo: “Trò Lâm Sơ Tuệ, tôi cảnh cáo trò nên khắc chế tình cảm của bản thân! Lấy học tập làm trọng.
Hiện giờ các em đã lên lớp 12 rồi, không thể để xảy ra chút sai lầm nào đâu!”
“Tiêu Diễn cũng có khuyên em như vậy.”
Thầy Tần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thở dài: “Việc đổi chỗ tạm gác lại, sau hãy nói.”
Lục Trì: ????????
Kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của Lâm Sơ Tuệ, trực tiếp dọa tên bạn thân ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.
Bà bạn này không gia nhập làng diễn xuất thế giới, giật giải Oscar quả thực là tổn thất nặng nề cho ngành điện ảnh toàn cầu.
Danh sách chương