Nhưng vấn đề bây giờ là có dũng sĩ nào có tiền đồ bằng lòng lên tầng bốn với Diệp Hoa tìm rìu chữa cháy cơ chứ? Diệp Hoa lại hỏi: “Có ai muốn lên tầng bốn tìm rìu chữa cháy với tôi không? Tôi không có điện thoại nên phải mượn một cái, bằng không thằng ch… người kia chạy đi mất là chúng ta không liên lạc được với gã đâu.”
Không ai trả lời.
Diệp Hoa hỏi lại: “Vậy tôi đi một mình đây?”
Hứa Gia giơ tay đề nghị: “Hay là mọi người đi chung nhé?”
“Vậy cậu cõng nữ sinh gãy tay kia lên tầng bốn được không?” Hứa Gia chỉ vào Giảo Giảo đang nghiêng đầu tựa vào ngực Thai Nhất Thành.
Hạ Thi nghe vậy thì chối ngay: “Không được, tốt nhất đừng động đến Giảo Giảo.”
“Vậy thì vẫn phải có người canh ở tầng một.” Diệp Hoa nói, “Tôi thì không sao, không cần nhiều người theo tôi làm gì, một vài người là được rồi. Nhất định phải có người trông ở dưới này, bằng không người ở tầng bốn thừa dịp tôi không để ý chạy xuống đây thì sao?”
Thật ra Diệp Hoa cảm thấy lên đó một mình cũng chẳng sao, nhưng thầy Hồ và những học sinh khác đều không đồng ý cho cậu ta đi một mình.
Thầy Hồ chỉ đơn giản là lo lắng an toàn cho Diệp Hoa khi ở một mình, ông cũng đã từng tin trên đời này không có quỷ như Diệp Hoa, thế nhưng hôm nay liên tục gặp phải những chuyện quái dị, lòng tin của ông đã hơi dao động, còn những học sinh khác thì sao? Những người này chính là thanh niên trẻ tuổi, ai mà chẳng từng nghe mấy câu chuyện ma, đừng nói tới thiết lập nhân vật chính tách đoàn là sẽ chết trong mấy câu chuyện đó, cho dù Diệp Hoa quay về thật thì ai dám đảm bảo Diệp Hoa đó… là Diệp Hoa thật?
Diệp Hoa bị mất điện thoại, nhưng cậu ta có lưu nhiều số của học sinh khác vậy ư? Vì sao di động của cậu ta có thể gửi được tin nhắn cho bất cứ ai? Rõ ràng điện thoại của mọi người đều đang mất sóng…
Những câu hỏi này không thể nghĩ kỹ, bởi vì càng nghĩ sẽ càng tuyệt vọng.
Thầy Hồ muốn nói lại thôi, chỉ là trông ông không phải đang sợ lên tầng mà là sợ chuyện khác, cuối cùng khi thấy không ai đứng ra đi với Diệp Hoa, ông bèn chủ động lên tiếng: “Diệp Hoa, để thầy đi với em.”
“Không được, thầy Hồ, thầy không thể đi được.” Diệp Hoa nghe vậy vội vàng ngăn cản.
Đương nhiên không thể nói toẹt nguyên nhân ra chính, cho nên Diệp Hoa chỉ có thể nói khéo: “Bây giờ thầy là điểm tựa tinh thần cho học sinh, thầy phải ở lại đây, bằng không nếu tầng một có chuyện gì, học sinh sẽ rất hoảng hốt.”
Có mấy học sinh nhát gan trốn bên cạnh thầy Hồ, túm lấy áo ông không cho đi: “Đúng vậy, thầy Hồ đừng đi.”
Thầy Hồ lo lắng nói: “Vậy nếu ngoài thầy ra thì đâu có ai đi cùng em đâu?”
Không phải là không thể, mà là có bằng lòng hay không.
Trong tình huống thế này, tất cả mọi người ở đây trừ Diệp Hoa ra đều xem việc lên tầng bốn đồng nghĩa với tìm chết, dù sao bọn họ không chỉ đơn giản là đến tầng bốn, mà còn phải đến phòng 409.
Ai tình nguyện chui đầu vào chỗ chết chứ?
“Tôi đi.”
Thẩm Thu Kích nãy giờ vẫn luôn dựa tường nói chuyện với Cố Nhung bỗng giơ tay lên, đợi Diệp Hoa nhìn qua, hắn đút tay vào túi tiến lên vài bước, giọng nói lười biếng lại tùy ý: “Để tôi đi với cậu đến phòng 409.”
Diệp Hoa hỏi hắn: “Cậu có điện thoại không?”
Thẩm Thu Kích nói: “Không, không mua nổi.”
Diệp Hoa hối hắn: “Mau đi mượn một cái đi, tôi làm mất cả hai cái rồi, nếu cậu tìm được thêm cái kia tôi sẽ cho cậu luôn.”
Còn có chuyện tốt vậy à?
Thế thì Thẩm Thu Kích càng muốn đi.
Mà Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích nói muốn lên tầng bốn cũng ngẩn ra một lúc, sau đó giơ tay lên: “Tôi đi nữa, tôi có điện thoại.”
Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói muốn đi thì cau mày, rút tay ra khỏi túi kéo cậu sang một bên: “Cậu đi gì mà đi? Ở đây đợi với thầy Hồ đi.”
Cố Nhung bị hắn kéo lảo đảo mấy bước: “Các cậu cần điện thoại mà, tôi còn nhận thêm được một tin nữa này.”
Những học sinh khác thấy có hai người chủ động đứng ra nói muốn lên tầng bốn, sợ họ đổi ý, hơn nữa còn thấy Thẩm Thu Kích giữ chặt thanh niên kia khuyên đừng đi, vội lên tiếng: “Này cậu, bạn cậu muốn đi thì cứ để cậu ta đi chung đi.”
Thẩm Thu Kích lạnh lùng nhìn người kia, ánh mắt buốt lạnh như mũi tên băng, người kia bị Thẩm Thu Kích trừng một cái lập tức sợ hãi co rúm, còn bất mãn lẩm bẩm: “Là cậu ta nói muốn đi mà, đâu phải tôi ép.”
Cố Nhung và Thẩm Thu Kích không quen nam sinh này, có lẽ là học lớp khác. Nhưng có lẽ vì không quen, cho nên cậu ta mới nói không thèm nể nang như vậy. Du Kim Hải dù nhát gan như Cố Nhung, mà đến Cố Nhung đi vệ sinh còn không cần Thẩm Thu Kích đi cùng, nhưng khi nghe thấy bạn cùng lớp Diệp Hoa hùng hổ muốn chạy lên phòng 409 tìm rìu chữa cháy cho mọi người thì phản ứng đầu tiên là ngăn cản.
Cố Nhung không biết Du Kim Hải cản Diệp Hoa là vì lòng tốt, hay là vì không đành lòng nhìn bạn cùng lớp đi tìm chết, hoặc nếu đổi thành một học sinh xa lạ nào đó, cậu ta có thể trơ mắt bỏ mặc.
Cố Nhung biết ai cũng muốn được sống.
Trong tình huống này, nam sinh xa lạ khuyên Thẩm Thu Kích dẫn cậu lên phòng 409, nếu như… cậu ta biết mình không chết được, liên tục sống lại thì sao?
Như vậy không phải sẽ là nam sinh xa lạ kia không ngừng thuyết phục, ép cậu ra chịu chết, mở đường máu tìm con đường an toàn cho bọn họ rời khỏi tòa Minh Tâm ư?
Đối với Cố Nhung mà nói, thà rằng cậu tự nguyện tìm chết, còn hơn là nghe người khác khuyên tìm đến cái chết.
Cậu không muốn chia sẻ bí mật, dù là Thẩm Thu Kích từng nhiều lần vào sinh ra tử cùng mình cũng không muốn, không phải là vì cậu không tin Thẩm Thu Kích, mà vì cậu không dám thử lòng người.
Quỷ quái còn chưa xuất hiện mà con người đã có mánh khóe, chờ quỷ quái xuất hiện thật thì sao?
Chẳng qua Cố Nhung đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bây giờ nghe nam sinh nói như vậy cũng không cảm thấy mất mát, cậu vươn tay muốn kéo tay Thẩm Thu Kích ra, còn bảo Thẩm Thu Kích buông mình: “Đúng vậy, Thẩm Thu Kích, là tôi muốn đi với các cậu.”
Thẩm Thu Kích nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng rời khỏi nam sinh kia chuyển sang phía Cố Nhung, một hồi lâu sau mới thu ánh nhìn lại, lạnh giọng nói: “Cậu ấy sợ quỷ, gặp quỷ bị run không chạy được cần tôi cõng, nếu cậu ấy đi theo sẽ kéo chân tôi và Diệp Hoa.”
Cố Nhung vẫn cố cãi: “Tôi không sợ quỷ, tôi có thể tự đi, không cần cậu cõng.”
Có lẽ Thẩm Thu Kích đang tức giận thật, sức hắn vốn đã lớn, trong cơn tức giận bèn nâng Cố Nhung như xách con gà ra chỗ hành lang cạnh cửa cách nhóm người kia thật xa, còn phải chú ý hạ giọng đề phòng người ta nghe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Nhung, cậu bị ngu à? Cậu không biết vì sao mình nhận được tin nhắn ư? Tôi viết bài chậm khiến cậu không rời kịp khỏi tòa Minh Tâm là tôi sai, cho nên tốt nhất bây giờ cậu cứ ở đây đừng chạy lung tung. Cậu thấy thứ kia ở phòng 409, gã còn gửi thêm tin nhắn cho cậu là đang muốn cậu đi tìm chết!”
“Tôi sẽ không chết!”
Cố Nhung không hề nghĩ ngợi mà nói ra câu này.
Thẩm Thu Kích nhếch mép cười lạnh, vươn tay chỉ ra gốc cây ngân hạnh ven đường bên ngoài lớp rào chắn tòa Minh Tâm nói: “Bây giờ là ban ngày đúng không? Vừa rồi cậu hỏi vì sao tôi không nói gì, đó là vì tôi đứng ở đây mười phút nhưng không hề thấy bất cứ thay đổi nào từ cảnh vật bên ngoài. Cố Nhung, cậu có thấy lá cây lay động không?”
Cố Nhung không thấy.
Bởi vì cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn đứng im, mà đứng im này không giống với yên tĩnh, bởi vì lá cây kiểu gì cũng sẽ bị gió thổi khẽ lay chứ không thể ở yên tại chỗ như bộ phim bị nhấn nút tạm dừng mãi được.
Điều kỳ lạ này rất dễ bị người khác xem nhẹ, Thẩm Thu Kích không nhắc tới thì cậu cũng không phát hiện.
“Để tôi nói cho cậu biết tình huống xấu nhất là gì, đó là có thể chúng ta đã tiến vào một không gian quỷ không biết ở đâu như lần trước ở bệnh viện.” Thẩm Thu Kích nói tiếp, tốc độ nói của hắn không nhanh không chậm, dù đang tức giận nhưng vẫn mang theo sự bình thản thong dong, nhưng Cố Nhung biết hắn càng nói như vậy, chuyện lại càng nghiêm trọng, “Lần trước tôi cõng cậu đi trên hành lang bệnh viện tới tận hừng đông mới thoát khỏi không gian quỷ, chứng tỏ mặc dù bên ngoài đó thời gian vẫn chuyển động, nhưng hôm nay chúng ta vào đây giữa ban ngày, Cố Nhung, cậu nói xem, đợi đêm xuống rồi nơi này sẽ xảy ra chuyện gì?”
Đôi môi Cố Nhung run rẩy nhưng không nói gì.
Thẩm Thu Kích đột nhiên ép sát người Cố Nhung, chóp mũi gần như dán lên mặt cậu, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu cậu: “Cố Nhung, tôi không biết vì sao bỗng có cảm giác cậu đột nhiên không sợ quỷ nữa, không, cũng không thể nói là không sợ, cậu vẫn sợ quỷ, chỉ là cậu không sợ… hậu quả khi thấy quỷ.”
Người bình thường gặp quỷ sẽ có hậu quả gì? Không phải điên cũng là chết.
Nói cách khác, đúng như hắn nói —— Cố Nhung không sợ chết.
Thẩm Thu Kích buông lỏng cổ áo Cố Nhung, dùng giọng nói cực nhẹ nói với cậu: “Cố Nhung, không sợ chết chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.”
Giờ phút này Cố Nhung bỗng cảm giác Thẩm Thu Kích cũng là người có rất nhiều bí mật, cậu vươn tay nắm chặt tay áo Thẩm Thu Kích hỏi: “Thế nhưng… Không phải cậu cũng không sợ à?”
“Không, tôi vẫn luôn sợ chết.” Thẩm Thu Kích nhìn thẳng vào mắt Cố Nhung, “Sở dĩ cậu cảm thấy tôi không sợ là vì tôi có thể đảm bảo mình chắc chắn không chết được, nhưng cậu có gì để đảm bảo không?”
Cố Nhung muốn nói là có.
Dù sao cái chết của cậu cũng không phải là chết thật, cậu có thể sống lại vô hạn, kỹ năng thần kỳ này tựa như điểm lưu trữ khi chơi game, không có tác dụng phụ, không cần lo tới hậu quả, thế nhưng nếu như có một ngày kỹ năng này của cậu biến mất mà cậu không biết, chủ động dâng cổ lên cho thần chết thì sao?
Mà Thẩm Thu Kích nói như vậy vì hắn đã phát hiện ra sự thay đổi của Cố Nhung, mặc dù hắn không hiểu vì sao Cố Nhung đột nhiên lại đổi tính, thế nhưng hắn cảm thấy như vậy không phải chuyện tốt nên mới nói nặng lời, hi vọng Cố Nhung có thể yêu quý mạng sống của mình.
Cho dù Cố Nhung không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho mẹ Cố.
Kết quả Thẩm Thu Kích thấy người trước mắt cúi thấp đầu xuống, bả vai khẽ run, còn cho là mình nặng lời quá làm Cố Nhung khóc, im lặng một lúc rồi thở dài bất đắc dĩ, định nói vài câu dỗ người ta, lại thấy thanh niên ngẩng đầu lên lần nữa, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
Mắt Cố Nhung không giống mắt hắn, mắt của hắn rất đen, chú Bảy còn từng nói mắt hắn rất tối, màu này không tốt khiến người ta không muốn nhìn nhiều, còn màu đồng tử của Cố Nhung rất nhạt, nhất là khi đứng dưới ánh mặt trời sẽ như nước trà đựng trong chiếc chén sứ trắng, trong đến mức có thể thấy đáy, nhưng vào thời khắc này, Thẩm Thu Kích có cảm giác mình mới là người bị nhìn thấu.
“Thẩm Thu Kích, tôi biết cậu cũng có rất nhiều bí mật, tôi cũng có.” Thanh niên nhìn thẳng vào hai mắt hắn không hề nhượng bộ, “Cho nên xin cậu hãy tin tôi, tôi có thể tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ không chết.”
Thẩm Thu Kích hỏi cậu: “Nếu cậu chết thì sao?”
Cố Nhung nói thầm trong lòng, nếu như tôi chết, có thể cậu sẽ quên đi cuộc trò chuyện này giữa hai chúng ta.
Mà khi cậu lên tiếng lại nói với Thẩm Thu Kích: “Vậy không bằng cậu cứ tin tôi sẽ không chết đi, nếu như tôi không chết, tôi sẽ nói ra bí mật của tôi cho cậu, chỉ cần cậu đừng nói bí mật của tôi cho người thứ ba biết là được.”
Thẩm Thu Kích nhíu mày: “Lại là cậu sợ quỷ?”
Cố Nhung cười: “Không phải cái này.”
Thẩm Thu Kích nhìn cậu không nói gì, hồi lâu sau mới quay người đi lên bậc thang như đã chấp nhận cho Cố Nhung cùng đi với mình: “Tôi không tin cậu sẽ không chết, nhưng tôi cũng không có hứng tò mò bí mật của người khác. Tôi chỉ hi vọng cậu tôn trọng mạng sống của mình như cách tôi tôn trọng mạng tôi là được.”
Đây là tất cả những gì Thẩm Thu Kích mong chờ ở Cố Nhung, dù bây giờ Cố Nhung vẫn chưa hiểu được câu nói này của hắn có trọng lượng tới mức nào.
Không ai trả lời.
Diệp Hoa hỏi lại: “Vậy tôi đi một mình đây?”
Hứa Gia giơ tay đề nghị: “Hay là mọi người đi chung nhé?”
“Vậy cậu cõng nữ sinh gãy tay kia lên tầng bốn được không?” Hứa Gia chỉ vào Giảo Giảo đang nghiêng đầu tựa vào ngực Thai Nhất Thành.
Hạ Thi nghe vậy thì chối ngay: “Không được, tốt nhất đừng động đến Giảo Giảo.”
“Vậy thì vẫn phải có người canh ở tầng một.” Diệp Hoa nói, “Tôi thì không sao, không cần nhiều người theo tôi làm gì, một vài người là được rồi. Nhất định phải có người trông ở dưới này, bằng không người ở tầng bốn thừa dịp tôi không để ý chạy xuống đây thì sao?”
Thật ra Diệp Hoa cảm thấy lên đó một mình cũng chẳng sao, nhưng thầy Hồ và những học sinh khác đều không đồng ý cho cậu ta đi một mình.
Thầy Hồ chỉ đơn giản là lo lắng an toàn cho Diệp Hoa khi ở một mình, ông cũng đã từng tin trên đời này không có quỷ như Diệp Hoa, thế nhưng hôm nay liên tục gặp phải những chuyện quái dị, lòng tin của ông đã hơi dao động, còn những học sinh khác thì sao? Những người này chính là thanh niên trẻ tuổi, ai mà chẳng từng nghe mấy câu chuyện ma, đừng nói tới thiết lập nhân vật chính tách đoàn là sẽ chết trong mấy câu chuyện đó, cho dù Diệp Hoa quay về thật thì ai dám đảm bảo Diệp Hoa đó… là Diệp Hoa thật?
Diệp Hoa bị mất điện thoại, nhưng cậu ta có lưu nhiều số của học sinh khác vậy ư? Vì sao di động của cậu ta có thể gửi được tin nhắn cho bất cứ ai? Rõ ràng điện thoại của mọi người đều đang mất sóng…
Những câu hỏi này không thể nghĩ kỹ, bởi vì càng nghĩ sẽ càng tuyệt vọng.
Thầy Hồ muốn nói lại thôi, chỉ là trông ông không phải đang sợ lên tầng mà là sợ chuyện khác, cuối cùng khi thấy không ai đứng ra đi với Diệp Hoa, ông bèn chủ động lên tiếng: “Diệp Hoa, để thầy đi với em.”
“Không được, thầy Hồ, thầy không thể đi được.” Diệp Hoa nghe vậy vội vàng ngăn cản.
Đương nhiên không thể nói toẹt nguyên nhân ra chính, cho nên Diệp Hoa chỉ có thể nói khéo: “Bây giờ thầy là điểm tựa tinh thần cho học sinh, thầy phải ở lại đây, bằng không nếu tầng một có chuyện gì, học sinh sẽ rất hoảng hốt.”
Có mấy học sinh nhát gan trốn bên cạnh thầy Hồ, túm lấy áo ông không cho đi: “Đúng vậy, thầy Hồ đừng đi.”
Thầy Hồ lo lắng nói: “Vậy nếu ngoài thầy ra thì đâu có ai đi cùng em đâu?”
Không phải là không thể, mà là có bằng lòng hay không.
Trong tình huống thế này, tất cả mọi người ở đây trừ Diệp Hoa ra đều xem việc lên tầng bốn đồng nghĩa với tìm chết, dù sao bọn họ không chỉ đơn giản là đến tầng bốn, mà còn phải đến phòng 409.
Ai tình nguyện chui đầu vào chỗ chết chứ?
“Tôi đi.”
Thẩm Thu Kích nãy giờ vẫn luôn dựa tường nói chuyện với Cố Nhung bỗng giơ tay lên, đợi Diệp Hoa nhìn qua, hắn đút tay vào túi tiến lên vài bước, giọng nói lười biếng lại tùy ý: “Để tôi đi với cậu đến phòng 409.”
Diệp Hoa hỏi hắn: “Cậu có điện thoại không?”
Thẩm Thu Kích nói: “Không, không mua nổi.”
Diệp Hoa hối hắn: “Mau đi mượn một cái đi, tôi làm mất cả hai cái rồi, nếu cậu tìm được thêm cái kia tôi sẽ cho cậu luôn.”
Còn có chuyện tốt vậy à?
Thế thì Thẩm Thu Kích càng muốn đi.
Mà Cố Nhung thấy Thẩm Thu Kích nói muốn lên tầng bốn cũng ngẩn ra một lúc, sau đó giơ tay lên: “Tôi đi nữa, tôi có điện thoại.”
Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói muốn đi thì cau mày, rút tay ra khỏi túi kéo cậu sang một bên: “Cậu đi gì mà đi? Ở đây đợi với thầy Hồ đi.”
Cố Nhung bị hắn kéo lảo đảo mấy bước: “Các cậu cần điện thoại mà, tôi còn nhận thêm được một tin nữa này.”
Những học sinh khác thấy có hai người chủ động đứng ra nói muốn lên tầng bốn, sợ họ đổi ý, hơn nữa còn thấy Thẩm Thu Kích giữ chặt thanh niên kia khuyên đừng đi, vội lên tiếng: “Này cậu, bạn cậu muốn đi thì cứ để cậu ta đi chung đi.”
Thẩm Thu Kích lạnh lùng nhìn người kia, ánh mắt buốt lạnh như mũi tên băng, người kia bị Thẩm Thu Kích trừng một cái lập tức sợ hãi co rúm, còn bất mãn lẩm bẩm: “Là cậu ta nói muốn đi mà, đâu phải tôi ép.”
Cố Nhung và Thẩm Thu Kích không quen nam sinh này, có lẽ là học lớp khác. Nhưng có lẽ vì không quen, cho nên cậu ta mới nói không thèm nể nang như vậy. Du Kim Hải dù nhát gan như Cố Nhung, mà đến Cố Nhung đi vệ sinh còn không cần Thẩm Thu Kích đi cùng, nhưng khi nghe thấy bạn cùng lớp Diệp Hoa hùng hổ muốn chạy lên phòng 409 tìm rìu chữa cháy cho mọi người thì phản ứng đầu tiên là ngăn cản.
Cố Nhung không biết Du Kim Hải cản Diệp Hoa là vì lòng tốt, hay là vì không đành lòng nhìn bạn cùng lớp đi tìm chết, hoặc nếu đổi thành một học sinh xa lạ nào đó, cậu ta có thể trơ mắt bỏ mặc.
Cố Nhung biết ai cũng muốn được sống.
Trong tình huống này, nam sinh xa lạ khuyên Thẩm Thu Kích dẫn cậu lên phòng 409, nếu như… cậu ta biết mình không chết được, liên tục sống lại thì sao?
Như vậy không phải sẽ là nam sinh xa lạ kia không ngừng thuyết phục, ép cậu ra chịu chết, mở đường máu tìm con đường an toàn cho bọn họ rời khỏi tòa Minh Tâm ư?
Đối với Cố Nhung mà nói, thà rằng cậu tự nguyện tìm chết, còn hơn là nghe người khác khuyên tìm đến cái chết.
Cậu không muốn chia sẻ bí mật, dù là Thẩm Thu Kích từng nhiều lần vào sinh ra tử cùng mình cũng không muốn, không phải là vì cậu không tin Thẩm Thu Kích, mà vì cậu không dám thử lòng người.
Quỷ quái còn chưa xuất hiện mà con người đã có mánh khóe, chờ quỷ quái xuất hiện thật thì sao?
Chẳng qua Cố Nhung đã chuẩn bị tinh thần từ trước, bây giờ nghe nam sinh nói như vậy cũng không cảm thấy mất mát, cậu vươn tay muốn kéo tay Thẩm Thu Kích ra, còn bảo Thẩm Thu Kích buông mình: “Đúng vậy, Thẩm Thu Kích, là tôi muốn đi với các cậu.”
Thẩm Thu Kích nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng rời khỏi nam sinh kia chuyển sang phía Cố Nhung, một hồi lâu sau mới thu ánh nhìn lại, lạnh giọng nói: “Cậu ấy sợ quỷ, gặp quỷ bị run không chạy được cần tôi cõng, nếu cậu ấy đi theo sẽ kéo chân tôi và Diệp Hoa.”
Cố Nhung vẫn cố cãi: “Tôi không sợ quỷ, tôi có thể tự đi, không cần cậu cõng.”
Có lẽ Thẩm Thu Kích đang tức giận thật, sức hắn vốn đã lớn, trong cơn tức giận bèn nâng Cố Nhung như xách con gà ra chỗ hành lang cạnh cửa cách nhóm người kia thật xa, còn phải chú ý hạ giọng đề phòng người ta nghe, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cố Nhung, cậu bị ngu à? Cậu không biết vì sao mình nhận được tin nhắn ư? Tôi viết bài chậm khiến cậu không rời kịp khỏi tòa Minh Tâm là tôi sai, cho nên tốt nhất bây giờ cậu cứ ở đây đừng chạy lung tung. Cậu thấy thứ kia ở phòng 409, gã còn gửi thêm tin nhắn cho cậu là đang muốn cậu đi tìm chết!”
“Tôi sẽ không chết!”
Cố Nhung không hề nghĩ ngợi mà nói ra câu này.
Thẩm Thu Kích nhếch mép cười lạnh, vươn tay chỉ ra gốc cây ngân hạnh ven đường bên ngoài lớp rào chắn tòa Minh Tâm nói: “Bây giờ là ban ngày đúng không? Vừa rồi cậu hỏi vì sao tôi không nói gì, đó là vì tôi đứng ở đây mười phút nhưng không hề thấy bất cứ thay đổi nào từ cảnh vật bên ngoài. Cố Nhung, cậu có thấy lá cây lay động không?”
Cố Nhung không thấy.
Bởi vì cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn đứng im, mà đứng im này không giống với yên tĩnh, bởi vì lá cây kiểu gì cũng sẽ bị gió thổi khẽ lay chứ không thể ở yên tại chỗ như bộ phim bị nhấn nút tạm dừng mãi được.
Điều kỳ lạ này rất dễ bị người khác xem nhẹ, Thẩm Thu Kích không nhắc tới thì cậu cũng không phát hiện.
“Để tôi nói cho cậu biết tình huống xấu nhất là gì, đó là có thể chúng ta đã tiến vào một không gian quỷ không biết ở đâu như lần trước ở bệnh viện.” Thẩm Thu Kích nói tiếp, tốc độ nói của hắn không nhanh không chậm, dù đang tức giận nhưng vẫn mang theo sự bình thản thong dong, nhưng Cố Nhung biết hắn càng nói như vậy, chuyện lại càng nghiêm trọng, “Lần trước tôi cõng cậu đi trên hành lang bệnh viện tới tận hừng đông mới thoát khỏi không gian quỷ, chứng tỏ mặc dù bên ngoài đó thời gian vẫn chuyển động, nhưng hôm nay chúng ta vào đây giữa ban ngày, Cố Nhung, cậu nói xem, đợi đêm xuống rồi nơi này sẽ xảy ra chuyện gì?”
Đôi môi Cố Nhung run rẩy nhưng không nói gì.
Thẩm Thu Kích đột nhiên ép sát người Cố Nhung, chóp mũi gần như dán lên mặt cậu, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu cậu: “Cố Nhung, tôi không biết vì sao bỗng có cảm giác cậu đột nhiên không sợ quỷ nữa, không, cũng không thể nói là không sợ, cậu vẫn sợ quỷ, chỉ là cậu không sợ… hậu quả khi thấy quỷ.”
Người bình thường gặp quỷ sẽ có hậu quả gì? Không phải điên cũng là chết.
Nói cách khác, đúng như hắn nói —— Cố Nhung không sợ chết.
Thẩm Thu Kích buông lỏng cổ áo Cố Nhung, dùng giọng nói cực nhẹ nói với cậu: “Cố Nhung, không sợ chết chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.”
Giờ phút này Cố Nhung bỗng cảm giác Thẩm Thu Kích cũng là người có rất nhiều bí mật, cậu vươn tay nắm chặt tay áo Thẩm Thu Kích hỏi: “Thế nhưng… Không phải cậu cũng không sợ à?”
“Không, tôi vẫn luôn sợ chết.” Thẩm Thu Kích nhìn thẳng vào mắt Cố Nhung, “Sở dĩ cậu cảm thấy tôi không sợ là vì tôi có thể đảm bảo mình chắc chắn không chết được, nhưng cậu có gì để đảm bảo không?”
Cố Nhung muốn nói là có.
Dù sao cái chết của cậu cũng không phải là chết thật, cậu có thể sống lại vô hạn, kỹ năng thần kỳ này tựa như điểm lưu trữ khi chơi game, không có tác dụng phụ, không cần lo tới hậu quả, thế nhưng nếu như có một ngày kỹ năng này của cậu biến mất mà cậu không biết, chủ động dâng cổ lên cho thần chết thì sao?
Mà Thẩm Thu Kích nói như vậy vì hắn đã phát hiện ra sự thay đổi của Cố Nhung, mặc dù hắn không hiểu vì sao Cố Nhung đột nhiên lại đổi tính, thế nhưng hắn cảm thấy như vậy không phải chuyện tốt nên mới nói nặng lời, hi vọng Cố Nhung có thể yêu quý mạng sống của mình.
Cho dù Cố Nhung không suy nghĩ cho bản thân thì cũng phải suy nghĩ cho mẹ Cố.
Kết quả Thẩm Thu Kích thấy người trước mắt cúi thấp đầu xuống, bả vai khẽ run, còn cho là mình nặng lời quá làm Cố Nhung khóc, im lặng một lúc rồi thở dài bất đắc dĩ, định nói vài câu dỗ người ta, lại thấy thanh niên ngẩng đầu lên lần nữa, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
Mắt Cố Nhung không giống mắt hắn, mắt của hắn rất đen, chú Bảy còn từng nói mắt hắn rất tối, màu này không tốt khiến người ta không muốn nhìn nhiều, còn màu đồng tử của Cố Nhung rất nhạt, nhất là khi đứng dưới ánh mặt trời sẽ như nước trà đựng trong chiếc chén sứ trắng, trong đến mức có thể thấy đáy, nhưng vào thời khắc này, Thẩm Thu Kích có cảm giác mình mới là người bị nhìn thấu.
“Thẩm Thu Kích, tôi biết cậu cũng có rất nhiều bí mật, tôi cũng có.” Thanh niên nhìn thẳng vào hai mắt hắn không hề nhượng bộ, “Cho nên xin cậu hãy tin tôi, tôi có thể tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ không chết.”
Thẩm Thu Kích hỏi cậu: “Nếu cậu chết thì sao?”
Cố Nhung nói thầm trong lòng, nếu như tôi chết, có thể cậu sẽ quên đi cuộc trò chuyện này giữa hai chúng ta.
Mà khi cậu lên tiếng lại nói với Thẩm Thu Kích: “Vậy không bằng cậu cứ tin tôi sẽ không chết đi, nếu như tôi không chết, tôi sẽ nói ra bí mật của tôi cho cậu, chỉ cần cậu đừng nói bí mật của tôi cho người thứ ba biết là được.”
Thẩm Thu Kích nhíu mày: “Lại là cậu sợ quỷ?”
Cố Nhung cười: “Không phải cái này.”
Thẩm Thu Kích nhìn cậu không nói gì, hồi lâu sau mới quay người đi lên bậc thang như đã chấp nhận cho Cố Nhung cùng đi với mình: “Tôi không tin cậu sẽ không chết, nhưng tôi cũng không có hứng tò mò bí mật của người khác. Tôi chỉ hi vọng cậu tôn trọng mạng sống của mình như cách tôi tôn trọng mạng tôi là được.”
Đây là tất cả những gì Thẩm Thu Kích mong chờ ở Cố Nhung, dù bây giờ Cố Nhung vẫn chưa hiểu được câu nói này của hắn có trọng lượng tới mức nào.
Danh sách chương