“Thẩm Thu Kích…” Ánh mắt Cố Nhung đảo qua sofa, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Thẩm Thu Kích.
Điều khiến Cố Nhung yên tâm là Thẩm Thu Kích vẫn còn ở đó, hắn còn đang cúi đầu ngồi trên sofa nghịch di động của Cố Nhung —— hắn mượn di động của Cố Nhung, nói là phải tra tư liệu gì đó, cho nên Cố Nhung đưa điện thoại cho hắn.
“Ừ? Nhị Nhung muốn uống nước à?”
Nghe thấy Cố Nhung gọi mình, Thẩm Thu Kích lập tức ngẩng đầu nhìn qua Cố Nhung.
Nhưng trừ Cố Nhung ra, Thẩm Thu Kích còn phát hiện trong phòng thừa ra một vị khách không mời mà đến, đó là một một ông cụ ngồi trên chiếc ghế đặt cuối giường Cố Nhung, mà chỉ cần không phải người mù thì sẽ có thể nhìn ra điểm quái dị của ông cụ đó ngay —— trên tóc lẫn người ông ta đều phủ kín lớp băng, khuôn mặt có màu xanh tím đặc trưng của xác chết, đôi mắt gườm gườm nhìn chằm chằm về phía Thẩm Thu Kích và Cố Nhung, mà nửa khuôn mặt của ông ta vừa ác độc vừa nham hiểm dữ tợn, nửa còn lại thì hoàn toàn tương phản, khóe miệng uốn lượn thành một độ cong người bình thường không làm được, cười đến mức quỷ dị.
“Đậu má?”
“Cái gì đây?”
Nghe thấy Thẩm Thu Kích chửi bậy, Cố Nhung cũng theo tầm mắt hắn nhìn qua, chờ đến khi nhìn thấy ông lão quen thuộc kia, tức khắc cũng không nhịn được chửi một câu cùng Thẩm Thu Kích.
Thẩm Thu Kích nhanh chóng đứng dậy đi đến mép giường Cố Nhung, nhíu mày hỏi Cố Nhung: “Cái thứ đồ chơi gì đây?”
Chỉ cần không phải thiểu năng thì có thể nhìn ra ông già này không phải người sống, cho nên Thẩm Thu Kích không hỏi người này là ai.
Mà ngay khi Thẩm Thu Kích đến gần, Cố Nhung lập tức ôm chặt lấy tay thanh niên, dán luôn lên người hắn để tìm kiếm cảm giác an toàn, cũng sợ Thẩm Thu Kích bỏ lại mình cậu chạy đi, nói với Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích… Không phải trước đó cậu hỏi tôi thấy thứ dơ bẩn gì ở nhà xác sao?”
“Tôi nhìn thấy… ông ta.”
Nghe Cố Nhung nói như vậy, Thẩm Thu Kích còn chưa kịp cảm nhận cái ôm của Cố Nhung, hơi ngừng lại vài giây đã lập tức xốc Cố Nhung lên khỏi giường, nói với cậu: “Cậu đứng được không? Tôi đỡ cậu, chúng ta chạy thôi.”
“Tôi đứng được.” Cố Nhung xốc chăn, khó khăn xuống giường.
Cho dù cậu không đứng được cũng phải đứng, bằng không ở lại đây chờ chết à? Trong lúc xuống giường Cố Nhung còn nhớ tới lần trước khi gặp ông già này, cho nên vẫn luôn cố gắng không để mình chớp mắt, nhưng khi cậu cà nhắc đi với Thẩm Thu Kích tới cửa, Cố Nhung vẫn không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn ông già kia một cái, nhưng Thẩm Thu Kích lại ấn đầu cậu xuống, không cho cậu quay lại.
Cố Nhung không khỏi nhìn về phía Thẩm Thu Kích, mắt hắn nhìn về phía trước, sườn mặt dưới ánh đèn tối tăm nơi gần cửa tạo thành một vệt cắt hoàn mỹ, đáy mắt thâm thúy không có sợ hãi và hoảng loạn khó nén như Cố Nhung, mà chỉ có vững vàng bình tĩnh.
“Đừng quay lại.” Thanh niên đỡ lấy tay Cố Nhung, kéo cửa phòng bệnh đi ra ngoài, “Chúng ta ra ngoài sẽ an toàn, đi tìm y tá trực ca đêm nói ——”
Chợt giọng của Thẩm Thu Kích ngưng bặt, sự bình tĩnh nơi đáy mắt hắn rốt cuộc cũng biến mất, mày nhíu chặt, trên mặt vẫn không có sợ hãi, nhưng lại ngập tràn nghi hoặc.
Bởi vì sau khi bọn họ rời khỏi phòng Cố Nhung, đối diện với họ chính là luồng ánh sáng đỏ sậm như máu, khắp nơi đều là những trang báo cáo tình trạng bệnh rải tứ tung, vách tường cũ nát, tựa hồ còn có máu dính lên, ở nơi đen tối nhìn không thấy điểm cuối thỉnh thoảng còn vọng tới vài tiếng trẻ con khóc rấm rứt, hành lang bệnh viện cứ vậy mà biến thành địa ngục trần gian.
“Thẩm Thu Kích…” Chân Cố Nhung đã sắp mềm tới mức không đứng vững, cả người phải tựa lên người Thẩm Thu Kích mới đứng thẳng mà không ngã xuống, “Mẹ nó, cậu có chắc là ngoài phòng bệnh an toàn hơn trong phòng bệnh không?”
Thẩm Thu Kích: “…”
“Bây giờ tôi cảm thấy phòng bệnh vẫn an toàn hơn, chúng ta về thôi.” Thẩm Thu Kích vừa bảo Cố Nhung đừng quay đầu lại hiện không thèm nói nhiều, kéo Cố Nhung muốn quay vào trong phòng bệnh cũ.
Nhưng khi quay đầu lại, bọn họ mới phát hiện, thì ra phòng bệnh sau lưng bọn họ đã biến mất, thay vào đó là một cánh cửa sắt dày nặng lạnh như băng, trên cửa sắt là dòng chữ đỏ tươi còn quỷ dị hơn đèn cấp cứu: “Phòng giải phẫu.”
Không ai biết nếu đi vào phòng giải phẫu này sẽ có hậu quả như thế nào, bọn họ tưởng rằng nơi phía sau cánh cửa sẽ an toàn hơn, nào ngờ lại rơi vào hoàn cảnh càng nguy hiểm.
“Thẩm Thu Kích, đây là đâu?” Cố Nhung bị dọa phát khóc, nếu không phải nơi này không có công cụ gây án, cậu đã nhanh chóng tự xiên mình một dao làm lại từ đầu rồi.
Con mẹ nó đúng là quỷ quái, đây có phải là bệnh viện của họ đâu?
“Tôi không biết, trước giờ tôi chưa gặp chuyện thế này bao giờ.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thẩm Thu Kích vẫn rất bình tĩnh, bây giờ Cố Nhung vẫn dính chặt vào hắn, cho dù mặt Cố Nhung có sợ quá mà biến dạng, hay là khóc lóc thê thảm thì cũng chỉ như người đẹp ốm yếu lệ chảy thành sông mà thôi, nhưng người cậu run rẩy liên tục, chứng minh cậu đang vô cùng sợ hãi.
Mà dưới tình huống như vậy, Cố Nhung càng có thể cảm nhận sự vững vàng của Thẩm Thu Kích, tiếng tim đập đều đều trong ngực hắn vọng ra —— nhịp tim của Thẩm Thu Kích không hề thay đổi, trong tình cảnh như vậy, thật sự hắn không hoảng sợ chút nào.
“Tôi cũng chưa từng gặp…” Cố Nhung sắp ngất rồi, trước kia dù thế nào cũng chỉ gặp mấy con quỷ khủng bố, chưa từng rơi vào không gian của quỷ không biết chỗ nào mới an toàn.
“Đều do tôi…”
Cố Nhung lau nước mắt trên mặt đi, khẽ cắn môi mình cố đứng vững, đẩy Thẩm Thu Kích cách xa mình một chút, Thẩm Thu Kích cảm nhận được lực đẩy của Cố Nhung thì khó hiểu nhìn về phía cậu, lại thấy thanh niên bắt đầu cởi bùa hộ mệnh trên cổ mình xuống đưa cho hắn: “Đều do tôi, Thẩm Thu Kích, vốn dĩ cậu sẽ không gặp phải chuyện như thế này, đều vì tôi cầm bùa hộ mệnh của cậu, tôi trả bùa cho cậu, cậu đeo lên rồi chạy nhanh đi, đừng quan tâm tôi…”
Hành động của Cố Nhung bị hạn chế, miệng vết thương hậu phẫu thuật tối qua đã vỡ một lần, Thẩm Thu Kích mang theo gánh nặng như cậu sẽ không thể chạy thoát khỏi đây, mà trừ khi Thẩm Thu Kích là kẻ thù giết cha cậu, bằng không Cố Nhung tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kéo hắn chết chung với mình.
Vả lại cậu cũng không chết thật, tuy rằng bây giờ Cố Nhung còn không biết mình chạm vào điều kiện tử vong gì, lần chết này sẽ khiến cậu quay lại khoảng thời gian nào, nhưng cậu sẽ không chết đi, chỉ cần biết điểm này là đủ rồi —— vì không thể ham sống mà bán rẻ đạo đức được, trước khi cậu hoàn toàn bị ép phát điên, cậu vẫn là người.
Có lẽ Thẩm Thu Kích cũng không đoán được Cố Nhung đã sợ như vậy rồi mà còn tháo bùa trả cho hắn, kêu hắn chạy ngay đi, cho nên vẫn ngẩn ra chưa kịp hoàn hồn, mãi tới khi bùa hộ mệnh kia sắp bị Cố Nhung tháo xuống thật, hắn mới nhanh tay ngăn cản, cũng lần nữa đeo bùa hộ mệnh lên cho cậu, sau đó khoác tay Cố Nhung lên người mình: “Cậu sợ gì, tôi còn chưa sợ đây này. Cậu cứ đeo bùa đi, gặp phải chuyện gì tôi có chân còn chạy được, còn cậu cũng chỉ có bùa hộ mệnh.”
Cố Nhung vẫn còn hơi do dự: “Nhưng mà…”
Thẩm Thu Kích lấy tay áo lau lung tung nước mắt bám trên cằm cho cậu: “Sao cậu thích khóc thế nhỉ? Bám chặt lấy cổ tôi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói.”
Cố Nhung thật sự sợ hãi, chủ yếu là vì bị những chuyện thần quái này tra tấn nhiều lần, khuôn mặt hơi hoảng hốt, nói không biết lựa lời: “Đã sắp chết luôn rồi, khóc thì sao chứ? Nói không chừng đến lúc gặp quỷ thật tôi còn mất khống chế, sớm biết vậy trước khi nhờ cậu đi mua đồ dùng sinh hoạt đã bảo mua mấy bao tã giấy về…”
Thẩm Thu Kích: “…”
Thẩm Thu Kích không muốn cãi nhau với cậu, hắn phải nhận lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của Cố Nhung, nện bước chân trầm ổn mà dẫn Cố Nhung lên cầu thang —— trước đó khi đi mua đồ dùng cá nhân cho Cố Nhung, hắn nhớ cửa cầu thang bộ ở ngay đây, dù sao hắn sẽ không đi thang máy, không gian nhỏ hẹp như vậy, sau khi bước vào nếu gặp chuyện gì thì không chạy thoát được.
“Tôi nhớ cầu thang bộ ở đây —— Nào, cậu đứng thẳng một chút.” Thẩm Thu Kích nửa kéo nửa ôm, đỡ Cố Nhung tới cửa thang bộ, “Chúng ta đi xem đây là tầng mấy trước, nếu vẫn ở tầng hai chúng ta sẽ chạy xuống lầu, ở các tầng âm rồi chạy lên, tóm lại là phải rời khỏi đây đã.”
“Được.” Mỗi bước chân của Cố Nhung đều động đến miệng vết thương, cậu đau đến mức không nhịn được mà hít khí, lại không dám dừng lại, cố gắng theo kịp bước chân của Thẩm Thu Kích.
Hai người đi qua một đoạn hành lang, suốt dọc đường đi vẫn rất bình tĩnh, dường như nơi này không có bất cứ “người” nào, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng khóc thê lương vọng đến và ánh đèn đỏ như máu khiến tâm lý hai người trở nên căng thẳng.
“Hai cậu đi đâu đấy?”
Mắt thấy cửa thang bộ chỉ còn cách cậu vài chục bước, kết quả lúc này phía sau họ bỗng có một giọng nữ lạnh lẽo kỳ ảo vọng đến, Thẩm Thu Kích và Cố Nhung cùng nhau quay người lại, lập tức nhìn thấy quầy y tá bọn họ vừa đi qua có một y tá không biết đứng đó từ bao giờ, đang quay lưng về phía họ, chỉ có thể nhìn thấy cái gáy.
Dáng người của nữ y tá cũng không tệ lắm, đường cong rõ ràng, bồng bềnh quyến rũ, chiếc tất dài quá gối màu trắng, chân đi đôi giày cao gót khoảng bảy, tám cm, chỉ là hình như hướng mũi chân có vẻ sai sai… Mũi chân của cô ta không khớp với cái gáy mà đối diện với Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, cho nên bọn họ không rõ rốt cuộc y tá này đang đối diện bọn họ, hay là quay lưng về phía bọn họ.
Y tá hỏi xong không nhận được câu trả lời Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, tuy không hỏi bọn họ đi đâu nữa, nhưng cô ta lại cười vài tiếng, dùng giọng nói sắc nhọn khiến người ta sợ hãi nói tiếp: “Ở đây là khoa sản đó, các quý ông không thể tùy tiện qua lại.”
Ánh mắt Cố Nhung dính chặt vào gót giày ngược của cô ta, lại nghe cô ta nói ở đây là khoa sản, lập tức khẳng định trăm phần trăm là họ bị quỷ ám —— Hơn nữa đây không phải là câu chuyện ma Thẩm Thu Kích vừa kể cho cậu nghe ư?
Cố Nhung nhịn không được hỏi: “Thẩm Thu Kích, có phải miệng cậu thiêng quá không?”
“Kệ cô ta, chúng ta mau đi xuống thôi.”
Thẩm Thu Kích khụ một tiếng, lảng sang chuyện khác, cố ý nắm lấy tay Cố Nhung tiếp tục đi về phía thang bộ, định làm lơ nữ y tá này.
Cố Nhung không gan dạ được như Thẩm Thu Kích, cũng không có tố chất tâm lý tốt như hắn, mặc dù biết với tình huống này, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cậu lại không khống chế được đầu mình mà quay lại.
Lần quay đầu này, Cố Nhung phát hiện ra y tá vốn đứng yên kia nay đã giống Thẩm Thu Kích, nện bước chân đi về phía bọn họ.
Cố Nhung trừng mắt nhắc Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích, cô, cô ta di chuyển rồi!”
Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói thế cũng quay đầu lại, đồng thời dừng bước, mà nữ y tá tuy rằng cũng dừng lại theo họ, không tiến lên nữa, nhưng Thẩm Thu Kích đảo mắt là thấy y tá kia đã cách họ càng lúc càng gần.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhung (tuyệt vọng): Giết tôi luôn đi.
Thẩm: Vui vẻ lên, lại là con quỷ cũ, còn có y tá nữa, cậu lời rồi.
Nhung:?
Nhân vật bị quỷ ám trong câu chuyện đầu tiên chủ yếu chỉ có bé Nhung và Thẩm nghèo, về sau người xuất hiện trong chuyện sẽ càng nhiều hơn, bây giờ hẳn là chỉ có Thẩm nghèo là không sợ hãi thôi nhỉ? [Shiba]
Điều khiến Cố Nhung yên tâm là Thẩm Thu Kích vẫn còn ở đó, hắn còn đang cúi đầu ngồi trên sofa nghịch di động của Cố Nhung —— hắn mượn di động của Cố Nhung, nói là phải tra tư liệu gì đó, cho nên Cố Nhung đưa điện thoại cho hắn.
“Ừ? Nhị Nhung muốn uống nước à?”
Nghe thấy Cố Nhung gọi mình, Thẩm Thu Kích lập tức ngẩng đầu nhìn qua Cố Nhung.
Nhưng trừ Cố Nhung ra, Thẩm Thu Kích còn phát hiện trong phòng thừa ra một vị khách không mời mà đến, đó là một một ông cụ ngồi trên chiếc ghế đặt cuối giường Cố Nhung, mà chỉ cần không phải người mù thì sẽ có thể nhìn ra điểm quái dị của ông cụ đó ngay —— trên tóc lẫn người ông ta đều phủ kín lớp băng, khuôn mặt có màu xanh tím đặc trưng của xác chết, đôi mắt gườm gườm nhìn chằm chằm về phía Thẩm Thu Kích và Cố Nhung, mà nửa khuôn mặt của ông ta vừa ác độc vừa nham hiểm dữ tợn, nửa còn lại thì hoàn toàn tương phản, khóe miệng uốn lượn thành một độ cong người bình thường không làm được, cười đến mức quỷ dị.
“Đậu má?”
“Cái gì đây?”
Nghe thấy Thẩm Thu Kích chửi bậy, Cố Nhung cũng theo tầm mắt hắn nhìn qua, chờ đến khi nhìn thấy ông lão quen thuộc kia, tức khắc cũng không nhịn được chửi một câu cùng Thẩm Thu Kích.
Thẩm Thu Kích nhanh chóng đứng dậy đi đến mép giường Cố Nhung, nhíu mày hỏi Cố Nhung: “Cái thứ đồ chơi gì đây?”
Chỉ cần không phải thiểu năng thì có thể nhìn ra ông già này không phải người sống, cho nên Thẩm Thu Kích không hỏi người này là ai.
Mà ngay khi Thẩm Thu Kích đến gần, Cố Nhung lập tức ôm chặt lấy tay thanh niên, dán luôn lên người hắn để tìm kiếm cảm giác an toàn, cũng sợ Thẩm Thu Kích bỏ lại mình cậu chạy đi, nói với Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích… Không phải trước đó cậu hỏi tôi thấy thứ dơ bẩn gì ở nhà xác sao?”
“Tôi nhìn thấy… ông ta.”
Nghe Cố Nhung nói như vậy, Thẩm Thu Kích còn chưa kịp cảm nhận cái ôm của Cố Nhung, hơi ngừng lại vài giây đã lập tức xốc Cố Nhung lên khỏi giường, nói với cậu: “Cậu đứng được không? Tôi đỡ cậu, chúng ta chạy thôi.”
“Tôi đứng được.” Cố Nhung xốc chăn, khó khăn xuống giường.
Cho dù cậu không đứng được cũng phải đứng, bằng không ở lại đây chờ chết à? Trong lúc xuống giường Cố Nhung còn nhớ tới lần trước khi gặp ông già này, cho nên vẫn luôn cố gắng không để mình chớp mắt, nhưng khi cậu cà nhắc đi với Thẩm Thu Kích tới cửa, Cố Nhung vẫn không nhịn được muốn quay đầu lại nhìn ông già kia một cái, nhưng Thẩm Thu Kích lại ấn đầu cậu xuống, không cho cậu quay lại.
Cố Nhung không khỏi nhìn về phía Thẩm Thu Kích, mắt hắn nhìn về phía trước, sườn mặt dưới ánh đèn tối tăm nơi gần cửa tạo thành một vệt cắt hoàn mỹ, đáy mắt thâm thúy không có sợ hãi và hoảng loạn khó nén như Cố Nhung, mà chỉ có vững vàng bình tĩnh.
“Đừng quay lại.” Thanh niên đỡ lấy tay Cố Nhung, kéo cửa phòng bệnh đi ra ngoài, “Chúng ta ra ngoài sẽ an toàn, đi tìm y tá trực ca đêm nói ——”
Chợt giọng của Thẩm Thu Kích ngưng bặt, sự bình tĩnh nơi đáy mắt hắn rốt cuộc cũng biến mất, mày nhíu chặt, trên mặt vẫn không có sợ hãi, nhưng lại ngập tràn nghi hoặc.
Bởi vì sau khi bọn họ rời khỏi phòng Cố Nhung, đối diện với họ chính là luồng ánh sáng đỏ sậm như máu, khắp nơi đều là những trang báo cáo tình trạng bệnh rải tứ tung, vách tường cũ nát, tựa hồ còn có máu dính lên, ở nơi đen tối nhìn không thấy điểm cuối thỉnh thoảng còn vọng tới vài tiếng trẻ con khóc rấm rứt, hành lang bệnh viện cứ vậy mà biến thành địa ngục trần gian.
“Thẩm Thu Kích…” Chân Cố Nhung đã sắp mềm tới mức không đứng vững, cả người phải tựa lên người Thẩm Thu Kích mới đứng thẳng mà không ngã xuống, “Mẹ nó, cậu có chắc là ngoài phòng bệnh an toàn hơn trong phòng bệnh không?”
Thẩm Thu Kích: “…”
“Bây giờ tôi cảm thấy phòng bệnh vẫn an toàn hơn, chúng ta về thôi.” Thẩm Thu Kích vừa bảo Cố Nhung đừng quay đầu lại hiện không thèm nói nhiều, kéo Cố Nhung muốn quay vào trong phòng bệnh cũ.
Nhưng khi quay đầu lại, bọn họ mới phát hiện, thì ra phòng bệnh sau lưng bọn họ đã biến mất, thay vào đó là một cánh cửa sắt dày nặng lạnh như băng, trên cửa sắt là dòng chữ đỏ tươi còn quỷ dị hơn đèn cấp cứu: “Phòng giải phẫu.”
Không ai biết nếu đi vào phòng giải phẫu này sẽ có hậu quả như thế nào, bọn họ tưởng rằng nơi phía sau cánh cửa sẽ an toàn hơn, nào ngờ lại rơi vào hoàn cảnh càng nguy hiểm.
“Thẩm Thu Kích, đây là đâu?” Cố Nhung bị dọa phát khóc, nếu không phải nơi này không có công cụ gây án, cậu đã nhanh chóng tự xiên mình một dao làm lại từ đầu rồi.
Con mẹ nó đúng là quỷ quái, đây có phải là bệnh viện của họ đâu?
“Tôi không biết, trước giờ tôi chưa gặp chuyện thế này bao giờ.” Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Thẩm Thu Kích vẫn rất bình tĩnh, bây giờ Cố Nhung vẫn dính chặt vào hắn, cho dù mặt Cố Nhung có sợ quá mà biến dạng, hay là khóc lóc thê thảm thì cũng chỉ như người đẹp ốm yếu lệ chảy thành sông mà thôi, nhưng người cậu run rẩy liên tục, chứng minh cậu đang vô cùng sợ hãi.
Mà dưới tình huống như vậy, Cố Nhung càng có thể cảm nhận sự vững vàng của Thẩm Thu Kích, tiếng tim đập đều đều trong ngực hắn vọng ra —— nhịp tim của Thẩm Thu Kích không hề thay đổi, trong tình cảnh như vậy, thật sự hắn không hoảng sợ chút nào.
“Tôi cũng chưa từng gặp…” Cố Nhung sắp ngất rồi, trước kia dù thế nào cũng chỉ gặp mấy con quỷ khủng bố, chưa từng rơi vào không gian của quỷ không biết chỗ nào mới an toàn.
“Đều do tôi…”
Cố Nhung lau nước mắt trên mặt đi, khẽ cắn môi mình cố đứng vững, đẩy Thẩm Thu Kích cách xa mình một chút, Thẩm Thu Kích cảm nhận được lực đẩy của Cố Nhung thì khó hiểu nhìn về phía cậu, lại thấy thanh niên bắt đầu cởi bùa hộ mệnh trên cổ mình xuống đưa cho hắn: “Đều do tôi, Thẩm Thu Kích, vốn dĩ cậu sẽ không gặp phải chuyện như thế này, đều vì tôi cầm bùa hộ mệnh của cậu, tôi trả bùa cho cậu, cậu đeo lên rồi chạy nhanh đi, đừng quan tâm tôi…”
Hành động của Cố Nhung bị hạn chế, miệng vết thương hậu phẫu thuật tối qua đã vỡ một lần, Thẩm Thu Kích mang theo gánh nặng như cậu sẽ không thể chạy thoát khỏi đây, mà trừ khi Thẩm Thu Kích là kẻ thù giết cha cậu, bằng không Cố Nhung tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện kéo hắn chết chung với mình.
Vả lại cậu cũng không chết thật, tuy rằng bây giờ Cố Nhung còn không biết mình chạm vào điều kiện tử vong gì, lần chết này sẽ khiến cậu quay lại khoảng thời gian nào, nhưng cậu sẽ không chết đi, chỉ cần biết điểm này là đủ rồi —— vì không thể ham sống mà bán rẻ đạo đức được, trước khi cậu hoàn toàn bị ép phát điên, cậu vẫn là người.
Có lẽ Thẩm Thu Kích cũng không đoán được Cố Nhung đã sợ như vậy rồi mà còn tháo bùa trả cho hắn, kêu hắn chạy ngay đi, cho nên vẫn ngẩn ra chưa kịp hoàn hồn, mãi tới khi bùa hộ mệnh kia sắp bị Cố Nhung tháo xuống thật, hắn mới nhanh tay ngăn cản, cũng lần nữa đeo bùa hộ mệnh lên cho cậu, sau đó khoác tay Cố Nhung lên người mình: “Cậu sợ gì, tôi còn chưa sợ đây này. Cậu cứ đeo bùa đi, gặp phải chuyện gì tôi có chân còn chạy được, còn cậu cũng chỉ có bùa hộ mệnh.”
Cố Nhung vẫn còn hơi do dự: “Nhưng mà…”
Thẩm Thu Kích lấy tay áo lau lung tung nước mắt bám trên cằm cho cậu: “Sao cậu thích khóc thế nhỉ? Bám chặt lấy cổ tôi, chúng ta rời khỏi đây rồi nói.”
Cố Nhung thật sự sợ hãi, chủ yếu là vì bị những chuyện thần quái này tra tấn nhiều lần, khuôn mặt hơi hoảng hốt, nói không biết lựa lời: “Đã sắp chết luôn rồi, khóc thì sao chứ? Nói không chừng đến lúc gặp quỷ thật tôi còn mất khống chế, sớm biết vậy trước khi nhờ cậu đi mua đồ dùng sinh hoạt đã bảo mua mấy bao tã giấy về…”
Thẩm Thu Kích: “…”
Thẩm Thu Kích không muốn cãi nhau với cậu, hắn phải nhận lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể của Cố Nhung, nện bước chân trầm ổn mà dẫn Cố Nhung lên cầu thang —— trước đó khi đi mua đồ dùng cá nhân cho Cố Nhung, hắn nhớ cửa cầu thang bộ ở ngay đây, dù sao hắn sẽ không đi thang máy, không gian nhỏ hẹp như vậy, sau khi bước vào nếu gặp chuyện gì thì không chạy thoát được.
“Tôi nhớ cầu thang bộ ở đây —— Nào, cậu đứng thẳng một chút.” Thẩm Thu Kích nửa kéo nửa ôm, đỡ Cố Nhung tới cửa thang bộ, “Chúng ta đi xem đây là tầng mấy trước, nếu vẫn ở tầng hai chúng ta sẽ chạy xuống lầu, ở các tầng âm rồi chạy lên, tóm lại là phải rời khỏi đây đã.”
“Được.” Mỗi bước chân của Cố Nhung đều động đến miệng vết thương, cậu đau đến mức không nhịn được mà hít khí, lại không dám dừng lại, cố gắng theo kịp bước chân của Thẩm Thu Kích.
Hai người đi qua một đoạn hành lang, suốt dọc đường đi vẫn rất bình tĩnh, dường như nơi này không có bất cứ “người” nào, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng khóc thê lương vọng đến và ánh đèn đỏ như máu khiến tâm lý hai người trở nên căng thẳng.
“Hai cậu đi đâu đấy?”
Mắt thấy cửa thang bộ chỉ còn cách cậu vài chục bước, kết quả lúc này phía sau họ bỗng có một giọng nữ lạnh lẽo kỳ ảo vọng đến, Thẩm Thu Kích và Cố Nhung cùng nhau quay người lại, lập tức nhìn thấy quầy y tá bọn họ vừa đi qua có một y tá không biết đứng đó từ bao giờ, đang quay lưng về phía họ, chỉ có thể nhìn thấy cái gáy.
Dáng người của nữ y tá cũng không tệ lắm, đường cong rõ ràng, bồng bềnh quyến rũ, chiếc tất dài quá gối màu trắng, chân đi đôi giày cao gót khoảng bảy, tám cm, chỉ là hình như hướng mũi chân có vẻ sai sai… Mũi chân của cô ta không khớp với cái gáy mà đối diện với Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, cho nên bọn họ không rõ rốt cuộc y tá này đang đối diện bọn họ, hay là quay lưng về phía bọn họ.
Y tá hỏi xong không nhận được câu trả lời Cố Nhung và Thẩm Thu Kích, tuy không hỏi bọn họ đi đâu nữa, nhưng cô ta lại cười vài tiếng, dùng giọng nói sắc nhọn khiến người ta sợ hãi nói tiếp: “Ở đây là khoa sản đó, các quý ông không thể tùy tiện qua lại.”
Ánh mắt Cố Nhung dính chặt vào gót giày ngược của cô ta, lại nghe cô ta nói ở đây là khoa sản, lập tức khẳng định trăm phần trăm là họ bị quỷ ám —— Hơn nữa đây không phải là câu chuyện ma Thẩm Thu Kích vừa kể cho cậu nghe ư?
Cố Nhung nhịn không được hỏi: “Thẩm Thu Kích, có phải miệng cậu thiêng quá không?”
“Kệ cô ta, chúng ta mau đi xuống thôi.”
Thẩm Thu Kích khụ một tiếng, lảng sang chuyện khác, cố ý nắm lấy tay Cố Nhung tiếp tục đi về phía thang bộ, định làm lơ nữ y tá này.
Cố Nhung không gan dạ được như Thẩm Thu Kích, cũng không có tố chất tâm lý tốt như hắn, mặc dù biết với tình huống này, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng cậu lại không khống chế được đầu mình mà quay lại.
Lần quay đầu này, Cố Nhung phát hiện ra y tá vốn đứng yên kia nay đã giống Thẩm Thu Kích, nện bước chân đi về phía bọn họ.
Cố Nhung trừng mắt nhắc Thẩm Thu Kích: “Thẩm Thu Kích, cô, cô ta di chuyển rồi!”
Thẩm Thu Kích nghe Cố Nhung nói thế cũng quay đầu lại, đồng thời dừng bước, mà nữ y tá tuy rằng cũng dừng lại theo họ, không tiến lên nữa, nhưng Thẩm Thu Kích đảo mắt là thấy y tá kia đã cách họ càng lúc càng gần.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhung (tuyệt vọng): Giết tôi luôn đi.
Thẩm: Vui vẻ lên, lại là con quỷ cũ, còn có y tá nữa, cậu lời rồi.
Nhung:?
Nhân vật bị quỷ ám trong câu chuyện đầu tiên chủ yếu chỉ có bé Nhung và Thẩm nghèo, về sau người xuất hiện trong chuyện sẽ càng nhiều hơn, bây giờ hẳn là chỉ có Thẩm nghèo là không sợ hãi thôi nhỉ? [Shiba]
Danh sách chương