Edit: Alice.T
Hoàng Hậu dẫn Tiểu Phi Tử một đường lên phía Bắc, nàng muốn dẫn Tiểu Phi Tử đi tìm một người, Bà Vú của Tiểu Phi Tử.
Tiểu Phi Tử chỉ là một thứ nữ, từ nhỏ không có mẹ, ở trong nhà cũng không được coi trọng, cũng may nàng có một Bà Vú xem nàng như tâm can băn bảo bối sủng nàng, Bà Vú thông minh, âm thầm giúp Tiểu Phi Tử chặn không ít nhân họa.
Nhưng bà thông minh, không có nghĩa là Tiểu Phi Tử thông minh.
Sở thích của Tiểu Phi Tử chính là ăn ăn ngủ ngủ, hết thảy những cái khác đều không quan tâm.
Bà Vú vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, chỉ trán Tiểu Phi Tử nói nàng giống hệt mẹ nàng, đơn thuần đến mức không làm người ta bớt lo, cuối cùng tự nạp mạng vô ích.
Mỗi lần Bà Vú nói như vậy, Tiểu Phi Tử liền bắt đầu làm nũng.
Mắt chớp chớp, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn và mềm mại kia xin tha thứ, Bà Vú lần nào cũng sẽ bị nũng đến mất luôn bực mình, nhận mệnh đi làm đồ ăn ngon cho Tiểu Phi Tử.
Bà Vú cho rằng bà có thể che chờ cho Tiểu Phi Tử bị lãng quên này cả đời, nhưng có thế nào cũng không ngờ tới mấy tiểu thư đến tuổi xuất giá ở trong phủ không ai nguyện tham gia tuyển tú nên báo tên Tiểu Phi Tử lên.
Hoàng Hậu lạnh lùng vô tình bao nhiêu ai cũng biết, hậu cung chính là chỗ ăn tươi nuốt sống, Tiểu Phi Tử đơn thuần như vậy vào cung thì phải làm sao bây giờ? Bà Vú lòng nóng như lửa đốt, ngoài miệng lại cặn kẽ dặn dò Tiểu Phi Tử tiến cung phải làm như thế nào, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, phải ít nói.
Bà Vú có thể bảo vệ Tiểu Phi Tử ở trong phủ, nhưng lợi hại cấp mấy cũng không thể kháng chỉ.
Đưa Tiểu Phi Tử lên xe ngựa tiến cung, Bà Vú cẩn thận mỗi bước đi, bên tai còn vang vọng lời nói ngọt ngào của nàng nói với bà người đừng lo, rất nhanh con sẽ trở lại thăm người.
Nghe nói tuyển tú lần này vẫn là Hoàng Hậu phụ trách, Tiểu Phi Tử ngốc như vậy, chắc sẽ không được chọn đâu, Bà Vú an ủi mình như thế.
Lúc có kết quả tuyển tú, Bà Vú quả thật không thể tin được lỗ tai mình.
Nhiều tiên nữ mỹ nhân như vậy Hoàng Hậu đều không nhìn trúng một ai, mà lại chọn Tiểu Cô Nương nhà bà.
Chuyện này rốt cuộc là tốt hay không tốt đây?
Bà Vú sầu đến mức tóc cũng sắp trắng, sầu đến mức lúc cha của Tiểu Phi Tử gọi bà đi lĩnh thưởng, cái gì bà cũng không muốn, còn oán cha của Tiểu Phi Tử một trận.
Sau khi oán xong trong lòng Bà Vú dễ chịu hơn, bị chọn trúng chính là Tiểu Cô Nương bà nuôi từ nhỏ đến lớn, cái người cha vô trách nhiệm kia cũng không dám làm gì với bà.
Qua vài ngày, Bà Vú đột nhiên bị gọi tiến cung, Hoàng Hậu muốn gặp bà.
Hoàng hậu vào lúc quyết định muốn Tiểu Phi Tử, đã tra xét hết nội tình của Tiểu Phi Tử, xem xong tin Hoàng Hậu có chút dở khóc dở cười, này nếu không có Bà Vú, Tiểu Phi Tử có thể sống sót được hay không cũng khó nói.
Càng đừng nói là tiến cung đến gặp nàng.
Hoàng hậu thấy mình cần phải cảm tạ vị Bà Vú này một cái, hơn nữa Tiểu Phi Tử cũng đặc biệt nhớ Bà Vú.
Lúc Bà Vú tiến cung trong lòng có chút không yên, nhưng vẫn là lo lắng tình cảnh của Tiểu Phi Tử nhiều hơn.
Không ngờ tới người thật sự gặp được, Bà Vú thấy mình sắp đi đời rồi.
Cái người lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết nhưng bây giờ lại tản ra khí tức dịu dàng khắp cả người này không phải chính là Hoàng Hậu sao?
Còn cái cục trắng trắng mập mập làm tổ trong lòng Hoàng Hậu cười nhe răng không thấy mắt này là ai?
Không phải bà tiến nhằm vào cung giả rồi đó chứ?
Hoàng Hậu dẫn Tiểu Phi Tử một đường lên phía Bắc, nàng muốn dẫn Tiểu Phi Tử đi tìm một người, Bà Vú của Tiểu Phi Tử.
Tiểu Phi Tử chỉ là một thứ nữ, từ nhỏ không có mẹ, ở trong nhà cũng không được coi trọng, cũng may nàng có một Bà Vú xem nàng như tâm can băn bảo bối sủng nàng, Bà Vú thông minh, âm thầm giúp Tiểu Phi Tử chặn không ít nhân họa.
Nhưng bà thông minh, không có nghĩa là Tiểu Phi Tử thông minh.
Sở thích của Tiểu Phi Tử chính là ăn ăn ngủ ngủ, hết thảy những cái khác đều không quan tâm.
Bà Vú vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, chỉ trán Tiểu Phi Tử nói nàng giống hệt mẹ nàng, đơn thuần đến mức không làm người ta bớt lo, cuối cùng tự nạp mạng vô ích.
Mỗi lần Bà Vú nói như vậy, Tiểu Phi Tử liền bắt đầu làm nũng.
Mắt chớp chớp, lại thêm khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn và mềm mại kia xin tha thứ, Bà Vú lần nào cũng sẽ bị nũng đến mất luôn bực mình, nhận mệnh đi làm đồ ăn ngon cho Tiểu Phi Tử.
Bà Vú cho rằng bà có thể che chờ cho Tiểu Phi Tử bị lãng quên này cả đời, nhưng có thế nào cũng không ngờ tới mấy tiểu thư đến tuổi xuất giá ở trong phủ không ai nguyện tham gia tuyển tú nên báo tên Tiểu Phi Tử lên.
Hoàng Hậu lạnh lùng vô tình bao nhiêu ai cũng biết, hậu cung chính là chỗ ăn tươi nuốt sống, Tiểu Phi Tử đơn thuần như vậy vào cung thì phải làm sao bây giờ? Bà Vú lòng nóng như lửa đốt, ngoài miệng lại cặn kẽ dặn dò Tiểu Phi Tử tiến cung phải làm như thế nào, đừng dễ dàng tin tưởng người khác, phải ít nói.
Bà Vú có thể bảo vệ Tiểu Phi Tử ở trong phủ, nhưng lợi hại cấp mấy cũng không thể kháng chỉ.
Đưa Tiểu Phi Tử lên xe ngựa tiến cung, Bà Vú cẩn thận mỗi bước đi, bên tai còn vang vọng lời nói ngọt ngào của nàng nói với bà người đừng lo, rất nhanh con sẽ trở lại thăm người.
Nghe nói tuyển tú lần này vẫn là Hoàng Hậu phụ trách, Tiểu Phi Tử ngốc như vậy, chắc sẽ không được chọn đâu, Bà Vú an ủi mình như thế.
Lúc có kết quả tuyển tú, Bà Vú quả thật không thể tin được lỗ tai mình.
Nhiều tiên nữ mỹ nhân như vậy Hoàng Hậu đều không nhìn trúng một ai, mà lại chọn Tiểu Cô Nương nhà bà.
Chuyện này rốt cuộc là tốt hay không tốt đây?
Bà Vú sầu đến mức tóc cũng sắp trắng, sầu đến mức lúc cha của Tiểu Phi Tử gọi bà đi lĩnh thưởng, cái gì bà cũng không muốn, còn oán cha của Tiểu Phi Tử một trận.
Sau khi oán xong trong lòng Bà Vú dễ chịu hơn, bị chọn trúng chính là Tiểu Cô Nương bà nuôi từ nhỏ đến lớn, cái người cha vô trách nhiệm kia cũng không dám làm gì với bà.
Qua vài ngày, Bà Vú đột nhiên bị gọi tiến cung, Hoàng Hậu muốn gặp bà.
Hoàng hậu vào lúc quyết định muốn Tiểu Phi Tử, đã tra xét hết nội tình của Tiểu Phi Tử, xem xong tin Hoàng Hậu có chút dở khóc dở cười, này nếu không có Bà Vú, Tiểu Phi Tử có thể sống sót được hay không cũng khó nói.
Càng đừng nói là tiến cung đến gặp nàng.
Hoàng hậu thấy mình cần phải cảm tạ vị Bà Vú này một cái, hơn nữa Tiểu Phi Tử cũng đặc biệt nhớ Bà Vú.
Lúc Bà Vú tiến cung trong lòng có chút không yên, nhưng vẫn là lo lắng tình cảnh của Tiểu Phi Tử nhiều hơn.
Không ngờ tới người thật sự gặp được, Bà Vú thấy mình sắp đi đời rồi.
Cái người lạnh lùng vô tình trong truyền thuyết nhưng bây giờ lại tản ra khí tức dịu dàng khắp cả người này không phải chính là Hoàng Hậu sao?
Còn cái cục trắng trắng mập mập làm tổ trong lòng Hoàng Hậu cười nhe răng không thấy mắt này là ai?
Không phải bà tiến nhằm vào cung giả rồi đó chứ?
Danh sách chương