Trường An, nén bi thương
Cố Trường An dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn cuốn lịch treo trên tường, cả người cậu cứng ngắc, đầu óc hoá gỗ, đến cả hô hấp cũng quên mất.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần, cửa cọt kẹt mở.
Lập Xuân đứng ở cửa nhìn thấy Cố Trường An đã tỉnh lại, cô đầu tiên là vui vẻ, sau đó nhớ tới chuyện gì mà sắc mặt hơi đổi một chút, bước chân giơ giữa không trung rụt trở về, yếu ớt gọi: "Trường, Trường An."
Cố Trường An như bị bất ngờ đánh một gậy, tròng mắt cậu từ từ chuyển động, chầm chậm quay đầu nhìn về phía Lập Xuân ở cửa, nhịp tim cùng hô hấp khôi phục như thường, giống như là mới thoát ra khỏi trạng thái tử vong, sống lại.
Tay chân Lập Xuân luống cuống dưới ánh mắt kia, cô khó khăn nhoẻn một nụ cười mà cô cho là tự nhiên: "Cậu đã dậy rồi à."
Cố Trường An không nói gì.
Nụ cười trên mặt Lập Xuân dần dần cứng đờ, cũng không nói nữa.
Thời gian từng giây từng chút trôi qua, người trong cửa ngoài cửa đều không phát ra âm thanh, bầu không khí khiến người ta ngạt thở lan tràn.
Tố chất tâm lý của Lập Xuân cũng được, nhưng so với Cố Trường An căn bản không cùng một đẳng cấp, cô rất nhanh đã thua trận: "Trường An, thật sự xin lỗi."
Giọng Cố Trường An khàn khàn: "Tại sao lại nói xin lỗi?"
"Vì chị đã lừa cậu một chuyện." Lập Xuân sửa lời, "Không phải, là hai chuyện."
"Trước khi bà ngoại ra đi có nói chị một câu liên quan đến cậu. Không phải nói cậu gặp dữ hoá lành, mà là... mà là cậu sẽ không chết, có người thay cậu chặn kiếp."
Càng về sau, âm lượng Lập Xuân càng nhỏ, mấy chữ cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Cố Trường An thoạt nhìn rất bình tĩnh: "Còn một cái nữa."
Chính vì cậu bình tĩnh như vậy mà Lập Xuân mới càng hoảng loạn, trên mặt là biểu cảm sắp khóc: "Còn có, còn có chính là chị đến Lan Đàn vì chơi, nhưng không phải vì chị xem weibo mà đến. Là Lục Thành gọi điện cho chị, anh ta kêu chị tới, không cho chị nói cậu biết. Cho nên chị, chị đành lựa chọn che giấu."
Cô lén lút nhìn thanh niên dựa ở đầu giường: "Trường An, cậu ngàn vạn tuyệt đối không thể trách chị."
Cố Trường An bỗng dưng hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"
Đây chỉ là một câu hỏi bình thường rất đơn giản, lại khiến cho mí mắt Lập Xuân giật một cái. Cô há miệng, cả nửa ngày đều không đưa ra câu trả lời.
Cố Trường An cất cao giọng, ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi hỏi chị, hôm nay là ngày mấy?"
Lập Xuân bị doạ run lên, cô rất nhỏ giọng nói: "Ngày 8..."
"Ngày 8."
Cố Trường An xuống giường, nằm mấy ngày, cơ chân như nhũn ra, đầu cũng rất đau. Người cậu lảo đảo, từng bước từng bước chậm rãi đi tới trước mặt Lập Xuân, "Vậy tại sao tôi lại hôn mê bốn ngày?"
Ánh mắt Lập Xuân né tránh: "Chị, chị, chị không biết."
"Không biết là sao?" Cố Trường An "À" lên một tiếng, "Được, tôi đi tìm người biết."
Cậu đẩy Lập Xuân bước ra ngoài, cùng một căn phòng, nhưng hết thảy trước mắt với cậu mà nói đều rất xa lạ. Chỉ là định nằm nghỉ trên sofa một hồi, kết quả lúc tỉnh dậy đã là bốn ngày sau. Toàn bộ thế giới đều thay đổi, cậu không tiếp thu được.
Lập Xuân vội vàng đuổi tới: "Trường An, cậu vừa mới tỉnh, không thể chạy loạn chung quanh được. Cậu nằm trước đi. Chị, chị rót cho cậu ly nước."
Thấy thanh niên loạng choà loạng choạng, khăng khăng muốn đi, cô dứt khoát chạy lên phía trước, giang hai cánh tay ngăn cản lối đi của cậu.
Mặt Cố Trường An tái nhợt doạ người: "Tránh ra."
Lập Xuân không nhúc nhích.
Cố Trường An thở hổn hển gào thét: "Tôi nói chị tránh ra!"
Lập Xuân sốt ruột đến khóc. Mọi người đâu rồi, đi đâu cả rồi? Chẳng phải nói ít nhất ngày mai Trường An mới tỉnh lại sao? Chỉ một mình cô căn bản không ứng phó được.
Cố Trường An hôn mê bốn ngày, kỹ năng thể chất vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không thể nôn nóng, cậu đi chưa được bao xa đã lảo đảo ngã xuống.
Lập Xuân đúng lúc xoay mình đỡ lấy Cố Trường An, kết quả không đỡ được, đồng thời ngã xuống đất với cậu.
Móc điện thoại trong túi, Lập Xuân gõ một dãy số, trong giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở sợ hãi: "Cục trưởng Bạch, không xong rồi, Trường An tỉnh lại rồi, tôi..."
Còn chưa dứt lời, đầu bên kia đã cúp.
Lập Xuân cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, khoác một cánh tay Cố Trường An lên vai mình, một tay xuyên qua dưới nách cậu, cắn răng dùng cơ thể nhỏ bé đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của cậu, đi chưa được mấy bước đã co quắp ngồi trên mặt đất.
"Hức hức..."
Lập Xuân vừa vội lại sợ, khóc lên: "Trường An, cậu không thể có chuyện được. Chị, chị không có số của Đại Bệnh, chị không liên lạc được với nó, chị chỉ còn mình cậu thôi."
Bạch Nghiêm Tu chạy qua, trông thấy Lập Xuân đang ôm Cố Trường An, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, khóc lấy khóc để.
"..."
Bạch Nghiêm Tu tiến tới ôm ngang Cố Trường An thẳng bước vào trong phòng.
Lập Xuân khịt khịt mũi, tay chống đất bò dậy, như một cái máy theo phía sau, nhìn Bạch Nghiêm Tu đặt nhẹ Cố Trường An lên giường, dịu dàng thay cậu chỉnh lại sợi tóc ngổn ngang trên trán.
Cô có hơi hoảng hốt, còn tưởng rằng Lục Thành đã trở về, thiếu chút nữa là gọi tên.
Lập Xuân lại muốn khóc. Cô chán ghét ly biệt, chán ghét ngoài ý muốn, chán ghét cái chết.
"Cục trưởng Bạch, phải làm sao bây giờ đây? Trường An mới vừa tỉnh liền hôn mê. Nếu cậu ấy hỏi về Lục Thành, không đúng, cậu ấy nhất định sẽ hỏi, chúng ta phải nói với cậu ấy thế nào..."
Bạch Nghiêm Tu nói: "Nói theo tình hình thực tế."
"Nói theo tình hình thực tế?" Lập Xuân trợn mắt lên, "Vậy Trường An còn chẳng điên mất sao?"
"Không được không được không được, không thể nói theo tình hình thực tế. Chúng ta có thể bảo là không biết, không rõ ràng, như vậy được ngày nào hay ngày nấy, kéo dài một khoảng thời gian. Mặc dù rồi cũng sẽ có một ngày Trường An biết, nhưng có lẽ sẽ không còn thương tâm như ban đầu."
Bạch Nghiêm Tu không đồng tình với lời giải thích của cô: "Đau dài chẳng bằng đau ngắn."
Lập Xuân đi tới trước mặt anh, ngẩng đầu lên nói: "Có phải là anh định thừa cơ chen vào không? Tôi đã nói với anh rồi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi sẽ luôn ở bên chăm sóc Trường An. Tốt nhất anh nên bỏ cái ý định đó đi!"
Ánh mắt Bạch Nghiêm Tu như trước rơi vào người trên giường.
Lập Xuân hừ một tiếng: "Đừng tưởng anh không nói lời nào là tôi không biết trong lòng anh đang cười lạnh. Anh không phải quân tử, anh là ngụy quân tử."
Bạch Nghiêm Tu không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói: "Một lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh."
Lập Xuân ngậm miệng lại.
Trong phòng yên tĩnh, Lập Xuân hoảng loạn, càng nhiều hơn chính là bất an. Cô khẩn cầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt: "Lúc Trường An tỉnh lại, anh nói với cậu ấy đi. Tôi không nói được. Tôi sợ."
Bạch Nghiêm Tu không từ chối, thấp giọng đáp: "Được, tôi nói."
Lập Xuân liếc nhìn người đàn ông, giống như bốn ngày qua đều không ngủ, râu ria xồm xoàm, mắt che kín tơ máu, tóc tai rối như tơ vò, thoạt trông vừa tiều tuỵ vừa chật vật, hoàn toàn không có phong độ lãnh đạo trước kia. Cô muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là không nói.
Một khi đã thích một người, bắt đầu từ khi bạn thích, bạn đã sẵn sàng khóc vì người kia, dẫu cho có phải đánh đổi mạng sống cũng muốn lấy được nụ cười của đối phương.
.
Khi ý thức Cố Trường An lần thứ hai tỉnh táo, bên tai có tiếng nói chuyện. Cậu không mở mắt, dựa theo tông giọng xem có ai. Có Bạch Nghiêm Tu, Lập Xuân, Hà Lữ, Thi Trương, còn có... Quý Thanh.
Thiếu mất một người.
Cố Trường An cũng không ngu, đã đến nước này mà sao cậu không biết đã xảy ra chuyện gì? Cậu bày kế, Lục Thành cũng bày kế, kế còn lớn hơn cả cậu.
Những người này vẫn có thể xuất hiện trước mặt cậu, chứng tỏ đều biết kế hoạch của Lục Thành, chỉ có mình cậu chẳng hay biết gì.
"Trường An."
Đỉnh đầu vang lên giọng Bạch Nghiêm Tu, mí mắt Cố Trường An giật giật, ngước lên.
Đám người trong phòng đều không lên tiếng. Hà Lữ Lập Xuân hai người bọn họ hướng ngoại hoạt bát, lúc thường chỉ có vài chuyện? nhỏ cũng gào thét, giờ đây lại hết sức trầm mặc.
Cố Trường An nằm không nhúc nhích: "Ai nói?"
Chốc ngắn ngủi im lặng qua đi, Quý Thanh mở miệng: "Buổi sáng ngày 4 tôi nhận được cuộc gọi của Lục Thành, nhờ cậy tôi sau này chăm sóc cho cậu."
Cố Trường An không có phản ứng.
Quý Thanh nói thêm: "Khoảng thời gian trước cậu giúp đỡ cảnh sát phá vài vụ án, cho dù cậu không nói gì, tôi vẫn có thể nhìn ra là cậu thích công việc ấy, anh ta cũng nhìn ra được. Năng lực cậu nắm giữ rất hợp trở thành đồng nghiệp của tôi."
Cố Trường An vẫn không có phản ứng,
Quý Thanh muốn nói rất nhiều. Trước khi Cố Trường An tỉnh lại cô đã thoáng chỉnh lại một chút, tổng kết thành hai câu này. Vậy nên khi nói xong, cô không khỏi thở ra một hơi.
Chẳng mấy chốc nữa sẽ bốn mươi, không còn trẻ. Kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú nhưng kinh nghiệm về đời sống lại chẳng có tẹo nào. Lý tính quen rồi, lúc cảm tính lên, khó tránh có phần mờ mịt luống cuống. Quý Thanh ngoài mặt bình tĩnh, thực ra trong lòng đã đổ mồ hôi hột. Dẫu cho sinh ly tử biệt có phát sinh bao nhiêu lần cũng vẫn sẽ khiến lòng người trào dâng nỗi xúc động vô hạn.
Hà Lữ và Lập Xuân không nhìn ra căng thẳng của Quý Thanh. Bọn họ dồn dập nhìn sang bằng ánh mắt thán phục, vậy mà có thể bình tĩnh đến thế, không hề hoang mang, không hổ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự.
Hiện tại cảm giác nặng nề trong lòng họ so với buổi tối bốn ngày trước đã đỡ hơn, nhưng cũng chỉ là một chút nhỏ.
Quý Thanh nói xong đi ngay, biết càng nhiều thứ, khoảng trống trong lòng càng ít, sống rất mệt mỏi.
Gian phòng yên tĩnh trở lại.
Lập Xuân lén lút kéo kéo áo Bạch Nghiêm Tu từ phía sau, anh nói đi.
Bạch Nghiêm Tu bóp mạnh huyệt thái dương: "Trường An, trói buộc yêu trận có một điểm mấu chốt. Người dẫn yêu vào trận nhất định phải lưu lại làm mắt trận."
Những người khác đều nhanh chóng nhìn về phía anh, không hiểu tại sao anh vừa bắt đầu đã quăng bom.
"Xin lỗi cậu, tôi không phải cố ý che giấu." Giọng Bạch Nghiêm Tu trầm thấp, "Trói buộc yêu trận thất truyền đã lâu, là sư phụ tôi nhờ duyên trời mà biết, mất rất lâu mới phá giải xong. Chuyện mắt trận là đến tận ngày thứ hai sau khi trở về ông ấy mới nói cho tôi."
"Không hiểu sao Lục Thành biết được chuyện đó, thế nên anh ta tới tìm tôi."
"Cậu đi làm mắt trận thì chắc chắn sẽ phải chết. Anh ta đi thì ít nhất vẫn còn một tia hi vọng, đây là suy nghĩ mà tôi và anh ta cùng nhất trí. Mục tiêu của bọn tôi đều giống nhau, đó là hi vọng cậu được bình an."
"Lần này điềm lành trăm năm mới giáng lâm một lần, nếu bỏ lỡ thì chẳng biết còn cơ hội hay không. Nó chỉ trốn thoát vẻn vẹn ba ngày mà đã hiệu triệu toàn bộ yêu tộc ra ngoài làm loạn, gây vô số thương vong. Quốc gia đã nghĩ tất cả mọi cách để phong toả tin tức, sợ dân chúng bạo động. Nếu không nhân cơ hội phong ấn nó lần thứ hai, khắp nơi trên toàn quốc, thậm chí là cả thế giới đều sẽ rơi vào cảnh khốn khổ lầm than, long trời lở đất."
"Hơn nữa nó oán hận gia tộc của cậu, sẽ không bỏ qua cho cậu. Bọn tôi không còn lựa chọn nào khác."
Bạch Nghiêm Tu thở dài, trong lời nói mang theo vài phần không tưởng tượng nổi cùng cảm giác thất bại: "Nhiều khi cách thành công cũng chỉ là một chút nữa. Lúc đó điềm lành đúng là xuất hiện vào khoảng thời gian đấy, đại trận cũng khai mở. Lục Thành vốn có thể thoát thân, nhưng con yêu quái kia thừa dịp anh ta không kịp chuẩn bị nhảy vọt vào trong cơ thể, khống chế anh ta."
"Khi đó tôi đứng gần Lục Thành nhất. Nếu như tôi không nhìn lầm, linh hồn anh ta nhận lấy một đòn nghiêm trọng."
"Cho đến khi tất cả trời yên biển lặng, trận pháp đại thành, toàn bộ thung lũng bị tách ra tạo thành một thế giới nhỏ, ngăn cách với năng lượng ngoại giới, bao gồm cả lời nói dối. Nó một lần nữa bị phong ấn dưới lòng đất, Lục Thành xương cốt không còn."
Lập Xuân phẫn nộ tóm lấy Bạch Nghiêm Tu, tại sao lại nói hết ra trong một lần? Hà Lữ cũng cảm thấy lão đại quá tàn nhẫn. Y bảo Thi Trương nói hai câu, Thi Trương không nghe theo. Còn nói cái gì? Lão đại đã nói sạch rồi.
Bạch Nghiêm Tu cúi xuống nắm chặt tay lại, rồi chậm rãi buông ra. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn người trên giường, giữa đôi môi khô khốc phát ra năm chữ: "Trường An, nén bi thương."
Bấy giờ Cố Trường An đau thấu tim gan, nằm sấp bên giường ho ra một ngụm máu.
Lập Xuân đứng ở trước giường, người dính không ít máu. Cô luống cuống tay chân nức nở: "Trường An, Trường An, cậu không thể xảy ra chuyện. Rồi sẽ tốt hơn, đều sẽ tốt hơn. Cậu còn có chị, có bọn chị mà, bọn chị đều sẽ ở bên cậu."
Khuôn mặt Cố Trường An không hề có chút tơ máu, khiến cho giọt máu đỏ tươi trên môi đặc biệt chói mắt. Cậu thở hổn hển nói: "Ra ngoài."
Thấy bọn họ còn đứng ở đầu giường, Cố Trường An ném rơi ly nước bên tủ đầu giường: "Cút hết ra ngoài!"
Rống xong, Cố Trường An liền thổ huyết. Mạch máu trên cổ cậu bắt đầu đập mạnh giống như muốn đâm thủng lớp da đã trắng đến phiếm xanh kia, khiến người xem kinh hồn bạt vía.
Mặt Lập Xuân trắng bệch nghiêm mặt la to: "Được được được, bọn chị lập tức đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài."
Dứt lời, cô giục ba người Bạch Nghiêm Tu rời khỏi đây. Cửa vừa đóng lại, bên trong đã truyền ra tiếng đập đồ đạc cực lớn, làm da đầu người nghe căng chặt.
Lập Xuân bị doạ run rẩy người.
Hà Lữ nháy mắt với Lập Xuân, vô xem tình hình bên trong thế nào đi.
Lập Xuân rất không có tiền đồ nói: "Tôi... Tôi không dám..."
Hà Lữ không nhìn nổi: "Cô là yêu quái mà, không cần đi vào, chẳng phải dùng chút yêu lực là có thể thấy sao?"
Lập Xuân không dám, cô sợ thấy Trường An khóc.
Không ai có thể tỏ tường liệu Trường An đã bao giờ khóc chưa. Thực ra tính cách thật sự của cậu hoàn toàn ngược lại với dáng vẻ cậu bày ra bên ngoài. Cậu là một người hướng nội, thích giữ tất thảy ở trong lòng, không muốn lấy ra.
Lập Xuân không tưởng tượng nổi hình ảnh Trường An sụp đổ khóc rống, quá khó tiếp thu.
Tiếng đập đồ vật kéo dài bao lâu, đám người Bạch Nghiêm Tu đứng ngoài cửa bấy lâu. Không một ai tiến vào.
.
Ngày hôm sau là giao thừa.
Tứ hợp viện là Lục Thành mua, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tú lệ, là nơi mà chỉ cần bạn bước vào rồi là sẽ chẳng muốn ra nữa.
Lục Thành những điều có thể nghĩ tới đều nghĩ tới, có thể làm cũng đều làm.
Tiết trời rất tốt, mặt trời sáng rỡ, hơi lạnh trong gió so với mấy ngày trước giảm bớt rất nhiều. Mùa đông năm nay đến sớm, tuyết tựa hồ đã ngưng từ mấy tháng trước.
Lập Xuân đứng ở cửa đi tới đi lui, lẩm bẩm trong miệng: "Oa, Trường An, cậu xem nè, hôm nay trời nắng ghê đó."
Cô phản bác chính mình lắc đầu: "Không được, quá giả tạo, phải đổi cái khác."
"Chị đưa cậu đi ngắm xung quanh nhé? Trông đẹp lắm."
"Vẫn không được, Trường An không cần hỏi cũng biết đây là nơi Lục Thành an bài, vậy chẳng phải sẽ làm cậu ấy đau lòng hơn à?"
Lập Xuân nắm tay gõ gõ đầu: "Lập Xuân ơi Lập Xuân à, mày nhìn lại mày xem, sao lại biến thành như vầy đây, mỗi chuyện nói thôi mà cũng không xong, mau suy nghĩ thêm xem."
Bả vai cô sụp xuống, Đại Bệnh ở đây là tốt rồi.
Nghĩ đến điều gì, mặt Lập Xuân trắng thêm mấy phần. Thực ra hôm ấy Đại Bệnh cũng ở đó, còn có thêm một người con gái. Cậu ta bỗng trở nên cực kỳ lợi hại, có thể chế ngự thú. Nhưng người con gái kia vô cùng xấu xa, như là đến ngư ông đắc lợi, không cho cậu ta hỗ trợ. Cậu ta nghe lời đối phương mà không ra tay.
Bọn Bạch Nghiêm Tu thật sự đã cố gắng hết sức. Nếu Đại Bệnh ra tay vào thời khắc sống còn, Lục Thành hẳn đã có thể thoát hiểm.
Chuyện này tuyệt đối không thể để Cố Trường An biết được.
Lập Xuân suy nghĩ lung tung một hồi, cửa bỗng mở ra từ bên trong, cô giật mình một cái, vội vã nhìn sang.
Trên mặt Cố Trường An có hai vết thương nhỏ như là mảnh vỡ bắn vào, những chỗ khác không có gì bất thường, chỉ có điều khí sắc của cậu quá kém, trên người bao trùm một luồng tử khí nồng đậm. Cậu mở miệng, giọng hết sức khàn: "Lập Xuân, Bạch Nghiêm Tu đâu?"
Lập Xuân hồi thần: "Anh ta rời đi từ sáng sớm, Hà Lữ và Thi Trương cũng có việc cần ra ngoài, hình như là đơn vị có việc."
Cố Trường An nói: "Cho tôi mượn điện thoại."
Lập Xuân theo bản năng lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt cậu.
Cố Trường An lần đến số của Bạch Nghiêm Tu gọi tới: "Anh ấy có để lại gì hay không?"
Bạch Nghiêm Tu ở đầu bên kia đang tham gia một hội nghị, là đại hội khen thưởng cấp trên tổ chức cho anh. Anh đứng dậy rời khỏi phòng: "Không có."
Chẳng chờ anh nói thêm, đầu bên kia đã vang lên tiếng tít tít, thanh niên cúp máy.
Bạch Nghiêm Tu nặng nề thở ra một ngụm trọc khí, anh không trở về phòng hội nghị mà dựa vào tường châm một điếu thuốc.
.
Cố Trường An nói chuyện điện thoại xong liền đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì.
Lập Xuân quan sát chốc lát, không nhìn ra được thứ gì cả, cô dè dặt hỏi: "Trường An, cục trưởng Bạch và Hà Lữ Thi Trương đều sẽ cùng chúng ta đón giao thừa đêm nay, đã bàn xong rồi."
Cố Trường An có phản ứng: "Tiệc đêm giao thừa?"
Lập Xuân nói đúng thế: "Hôm nay ăn tết, chúc mừng năm mới ấy."
Cố Trường An trả điện thoại cho Lập Xuân, không nói một lời đi ra ngoài.
Ban nãy lúc nhận lại điện thoại, Lập Xuân vô tình đụng phải đầu ngón tay Trường An, giống như một miếng băng vậy, cô bị doạ, vô cùng lo lắng nhanh chóng chạy tới: "Trường An, cậu có chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Trường An nói không có.
Lập Xuân dừng bước nhìn bóng dáng quá mức gầy gò của cậu, muốn nói một năm biểu thị cho một bắt đầu mới, sẽ càng ngày càng tốt hơn, nhưng lời không thể ra khỏi miệng, thực sự không nói được, chẳng giải quyết được gì cả, lời ấy có thể có ích gì?
Bà ngoại đã khuất, cô dùng khoảng thời gian đi xa này để bản thân mình tiếp thu.
Trường An chẳng biết có thể tiếp thu được không, phải cần bao nhiêu thời gian.
Lập Xuân đuổi theo: "Trường An, chúng ta cùng làm sủi cảo nhé!"
Cố Trường An đứng dưới mái hiên, ngắm đóa hoa nở rộ thành một mảng lớn trong sân nhỏ, cậu tự lẩm bẩm: "Tại sao mùa đông mà bông hoa này vẫn có thể nở rộ diễm lệ đến vậy?"
Lập Xuân nghe thấy, cô bật thốt: "Đó là bởi vì loài hoa này sẽ nở rộ vào mùa đông."
Bất thình lình phát hiện ra mặt người bên cạnh trắng đến mức không còn giống người sống, Lập Xuân hít vào một ngụm khí lạnh, dùng giọng sắp khóc nói: "Chúng ta cùng làm sủi cảo nha? Loại cậu thích nhất chính là sủi cảo tam tiên."
"Chúng ta... Chúng ta còn có thể bỏ tiền xu vào bên trong sủi cảo, người ăn được tiền xu năm sau thuận buồm xuôi gió, những điều mong muốn sẽ thành hiện thực. Ôi Trường An, cậu đi đâu thế?"
Tứ hợp viện ở Lan Đàn, Cố Trường An đến thung lũng, Lập Xuân một đường theo sau, chỉ lo cậu làm chuyện điên rồ.
Đêm đó Lập Xuân cũng ở đấy, biết thực lực của mình nên không gây phiền phức. Cho đến bây giờ, cô vẫn có cảm giác như chỉ là một giấc mộng.
Khoảnh khắc ánh sáng điềm lành kia xuất hiện, hết thảy sinh linh trên thế gian này dường như đều thần phục nó, đó là sức mạnh có thể khiến cho trời đất rung chuyển.
Lập Xuân vỗ vỗ mặt để mình ngừng suy nghĩ. Cô cùng Trường An đi xuống, tiến vào sâu trong thung lũng.
Thung lũng không có lấy một ngọn cỏ, nói đúng hơn thì, nơi này không thuộc về bên trong tam giới. Trói buộc yêu trận biến nơi này thành tử địa. Người và sinh vật khác có thể tiến vào, nhưng không thể ở lâu, bằng không sẽ bị hút đi sức sống.
Cố Trường An một đường đi một đường tìm, không sao tìm thấy dấu vết Lục Thành lưu lại.
Lập Xuân tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cậu, ngón tay chỉ về vị trí trung tâm đằng trước: "Chỗ đó là mắt trận."
Cố Trường An đi đến mắt trận, vẫn không phát hiện chút vết tích nào. Phong ấn dưới lòng đất nhà cũ ít nhất còn có thể nhìn thấy, mà nơi này lại chẳng hề có thứ gì, gống như cậu đã nhầm thời gian, vẫn chưa đến rạng sáng ngày 5, tất cả vẫn chưa phát sinh.
Lập Xuân lau mắt bằng mu bàn tay: "Trường An, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, kiềm nén sẽ sinh bệnh."
Cố Trường An cười nói: "Có cái gì mà khóc?"
Lập Xuân không biết là bị doạ bởi câu hỏi hay dáng vẻ cười rộ của cậu, cả người rùng mình.
"Có cái gì mà khóc, lúc ba rời đi tôi còn không khóc."
Cố Trường An dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Thêm vào đó, thời gian tôi ở cùng anh ấy không lâu, tôi cũng không phải cực kỳ thích anh ấy. Bây giờ anh ấy biến mất cũng không tạo ảnh hưởng gì lớn đối với cuộc sống của tôi, rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Đại kiếp nạn đã qua, đối với tôi mà nói thì là chuyện tốt. Tôi sẽ chỉ càng ngày càng tốt hơn, cho nên chẳng có gì để mà khóc."
Lập Xuân bị doạ không dám lên tiếng, Trường An nhất định là khó chịu muốn chết rồi.
Cố Trường An đút tay vào túi áo khoác: "Đi rồi."
Lập Xuân cảm thấy lời này không phải nói với cô.
Cố Trường An quay lưng lại tháo kính xuống, đầu ngón tay cậu dùng sức, thấu kính rắc một cái vỡ vụn từng mảnh, từng dòng máu tươi thuận theo tay cậu chảy xuống, lưu lại một vệt máu.
Lập Xuân cuống quít lấy khăn giấy lau tay cho Trường An, máu nhiều lắm, làm sao cũng không lau hết được.
Càng làm cho Lập Xuân vạn phần hoảng sợ chính là, máu Trường An rất lạnh, tay cô run run mò đến mạch đập của cậu.
Cách đó không xa có một cặp tình nhân đang hướng về bên này.
Nữ sinh không biết vì chuyện gì mà cáu kỉnh, nam sinh cúi đầu khom người, giống như đang dỗ tiểu tổ tông.
"Hôm nay ăn tết, anh lừa em đến cái chỗ hoang vu hẻo lảnh như này làm gì?"
"Anh không lừa em đâu, đêm đó anh thật sự nhìn thấy một đàn chim hồng hạc bay xung quanh thung lũng này."
"Còn diễn!'
"Diễn gì chứ, mỗi câu mỗi lời anh nói đều là thật, thật đến mức không thể thật hơn. Lúc đó anh hoang mang, không lấy điện thoại ra quay. Anh nhớ hôm ấy chim bay đầy trời luôn, liên tục bay quanh. Kế đó đột nhiên xuất hiện ảo ảnh rất nhiều người đang nằm rạp trên đất, như đang làm nghi thức cổ xưa gì."
"Tin anh thà tin có ma!"
"Đừng vậy mà, em yêu, làm sao anh sẽ gạt em chứ, em hãy nghe anh nói..."
Những câu chữ kia được gió thổi vào tai Cố Trường An, trong nháy mắt đó, có một hình ảnh từ nơi sâu kín trong não của cậu nhảy ra, cơ hồ giống như cảnh tượng nam sinh miêu tả.
Là một giấc mơ cậu đã từng trải.
Cố Trường An bỏ lại Lập Xuân nhanh chóng chạy tới, một phát nắm lấy cánh tay nam sinh: "Buổi tối ngày nào?"
Nam sinh cứng đờ nửa ngày, muốn văng tục, nhưng người trước mặt trông như người chết, trong lòng cậu ta có hơi rón rén, nói cũng nói lắp: "Ngay, ngay, ngay thứ sáu tuần trước."
Nữ sinh bên cạnh hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái trông thấy trai đẹp, nhìn đến sững sờ.
Đầu óc Cố Trường An không thể hoạt động: "Thứ sáu tuần trước là ngày mấy?"
Nam sinh nói: "Ngày 4, không đúng, ngày 5."
Cố Trường An nhìn cậu ta chòng chọc: "Mấy giờ?"
Nam sinh bị nhìn chăm chú đến mức sau lưng phát lạnh, hít một hơi nói: "Hơn hai giờ sáng, thời gian cụ thể tôi không nhớ rõ."
Cố Trường An buông bàn tay đang nắm lấy cậu ta, khoé môi tái nhợt chầm chậm nhếch lên, nở nụ cười với cậu ta: "Cảm ơn."
Nam sinh đầu óc mơ hồ, mình cũng đâu có làm gì, mới nói đúng mấy câu, nhưng tại sao người thanh niên xa lạ trước mặt lại có thể cười vui vẻ đến thế...