Edit: Hyukie Lee
Một người hai người, thế mà không ai nói!
Kiều Thiều tắt màn hình, ôm gối hờn dỗi, hờn trong chốc lát liền cong khóe miệng —- Đại Kiều thế mà tìm Hạ Thâm Thâm nói chuyện phiếm, xem ra lão ba đã thật sự chấp nhận hắn rồi.
Cười một lát lại bắt đầu dỗi: “A a a, rốt cuộc bọn họ đã nói cái gì!”
Kiều Thiều cầm điện thoại, nhìn đoạn voice chat kia cũng không dám ấn vào nghe lại: “Không nói thì thôi dẹp đi.”
Hạ Thâm hỏi: “Thật sự muốn nghe à?”
Ánh mắt Kiều Thiều lại sáng lên lần nữa: “Không được nói bừa.”
Hạ Thâm gọi video qua, Kiều Thiều nhận.
Hạ Thâm ngồi trên ghế, nhìn Kiều Thiều ngủ trên cái giường giống mình, trong lòng thoải mái: “Thế thì tôi nói.”
Kiều Thiều thúc giục: “Nhanh lên!”
Hạ Thâm chậm rãi: “Thật ra bác đến nhắc nhở tôi, trước mười tám tuổi không cần…” Làm quá căng với Tạ gia.
Hắn còn chưa nói xong, mặt Kiều Thiều đỏ lên, bíp một tiếng, cắt đứt video.
Hạ Thâm khẽ cười ra tiếng.
Kiều Thiều thẹn quá thành giận: “Ngủ!”
Xong rồi, đừng nói Đại Kiều nói với Hạ Thâm cái này thật nhá? A Đại Hoàng Kiều có thể nào đứng đắn một chút hay không!
Hạ Thâm cố ý không giải thích, nói một câu ngủ ngon với người kia xong liền đi tắm rửa.
Kiều Thiều nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi cũng ngủ mất.
Y không đeo tai nghe, trong phòng không có âm nhạc, giữa đêm khuya yên tĩnh, khóe môi lại nhếch lên nụ cười, ngọt tư tư mà ngủ say.
Ác mộng kéo dài mấy năm rốt cuộc cũng tan biến.
Kiều Thiều đã ra khỏi vực sâu tự trách và áy náy.
Cuối tuần Đại Kiều không đi đâu, dành cả ngày nhìn chằm chằm hai thằng con.
Kiều Thiều riết cũng quen, tối còn viết một hàng chữ to trên nhật kí: Mời đồng chí Đại Kiều gột rửa đầu óc!
Kiều Tông Dân tức giận trả lời: Xin bạn học Tiểu Kiều tự trọng!
Hạ Thâm viết cuối cùng, rất tự nhiên mà vuốt mông ngựa: Tôm muối hồi trưa ăn ngon ghê.
Buổi trưa có sáu món ăn, chỉ có món này là tự tay Đại Kiều làm.
Khi Kiều Thiều xem nhật kí, rất bất bình với loại hành vi trơ trẽn không biết xấu hổ này: “Bạn học Hạ Thâm, sau này xin mời nói thật.”
Hạ Thâm rất vô tội: “Tôm ăn không ngon sao?”
Kiều Thiều cảm nhận được tầm mắt sắc bén của lão ba phi tới ——- y dám nói ăn không ngon sao!
Xong rồi, sao bỗng dưng cảm thấy địa vị gia đình của mình tràn ngập nguy cơ thế này? Hai người này muốn kết bè khi dễ mình a!
Chiều chủ nhật, Kiều Thiều vội vàng dẫn Hạ Thâm về trường, dù về nhà nhưng vẫn phải nói với giáo viên một tiếng, đồ ở kí túc xá phải thu dọn, quan trọng nhất là vứt được Đại Kiều ở nhà: ai lại ngờ đường đường Kiều tổng lại có một đôi mắt bà tám, ngày nào cũng nhìn chằm chằm không dứt!
Người khác vừa ra khỏi cổng trường liền thành con ngựa hoang, Hạ Thâm thì hoàn toàn trái ngược, ở nhà giả vờ đến thuần khiết không tì vết, vừa về trường liền lộ nguyên hình!
Kiều Thiều đẩy hắn: “Coi, coi chừng bị thấy…”
Hạ Thâm nắm chặt tay y, ngăn lại toàn bộ lời nói trong miệng.
Sức của Kiều Thiều vốn không bằng hắn, bị nắm xong càng không thể động đậy, mặc người kia hôn đến không thể thở.
Hạ Thâm còn cười được: “Nhớ thở.”
Kiều Thiều hung hăng: “Nói thì dễ lắm!” Làm thì rất khó!
Hạ Thâm bị y chọc đến tâm ngứa, lại hôn lên trán vài cái: “Đi thôi.”
Kiều Thiều vẫn còn cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Hạ Thâm dọa: “Còn không đi, muốn tiếp…”
Kiều Thiều nhanh chóng bước đi, trong lòng lại nghĩ ——- phải để Đại Kiều nhìn thấy bộ mặt thật của tên này!
Hai người về phòng ngủ, Lông Xanh và Trần Tố đã ở kí túc xá.
Từ khi Trần Tố bắt đầu ôn bổ túc cho Lông Xanh, Vệ Gia Vũ về trường rất sớm, tuy vẫn làm ầm ĩ nhưng thật ra rất ngoan, quyết định một chuyện rồi thì nhất định sẽ làm, mặc dù ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ…
Lúc này hai người lại đấu võ mồm, Vệ Gia Vũ thanh thế kinh người: “Bố làm bộ đề này nửa tiếng đồng hồ, mà mi cho nguyên con 0 thế à!”
Trần Tố lạnh nhạt: “Đề đơn giản như vậy cũng có mặt mũi nói mình làm nửa tiếng.”
Vệ Gia Vũ: “Con mẹ nó thái độ mi tốt lên một chút được không!”
Trần Tố: “Thế cậu nghiêm túc một chút được không?”
Vệ Gia Vũ: “Bố còn chưa đủ nghiêm túc sao? Ông …”
Tiếng mở cửa đánh gãy lời gào thét của Vệ Gia Vũ.
Kiều Thiều không còn lời gì để nói: “Sao hai người lại ầm ĩ nữa rồi.”
Hai tên này lúc không có ai thì chửi nhau chí chóe, lúc có người thì xíaaa một cái rồi quay lưng qua, không ai thèm để ý tới ai.
Kiều Thiều: “…”Đời trước hai người có thù đúng không!
Vệ Gia Vũ thấy Hạ Thâm cũng rất ngoài ý muốn: “Anh Thâm?”
Hạ Thâm gật gật đầu.
Đời này Vệ Gia Vũ chỉ phục Lâu Kiêu và Hạ Thâm, thái độ với hai người bọn họ hoàn toàn khác: “Anh định dọn vào 516 hả?”
Hạ Thâm: “Không có.”
Vệ Gia Vũ rất thất vọng: “Vậy sao…” Cũng không biết sắp tới là ai, nhưng chắc sẽ không tự tại bằng người quen.
Hạ Thâm giải thích: “Phí hai cái giường này tôi đã nộp rồi, cũng đã nói chuyện với giáo viên, buổi trưa sẽ đến nghỉ ngơi.”
Vệ Gia Vũ không nghe ra trọng điểm, ánh mắt sáng lên: “Cho nên không có người khác đến sao?”
Hạ Thâm đáp: “Ừm.”
Nhưng Trần Tố thì nghe ra mấu chốt, cậu nhìn qua: “Hai cái giường?”
Kiều Thiều có chút ngượng ngùng mà giải thích: “À thì… Tôi định dọn ra ngoài ở.”
Trần Tố sửng sốt.
Vệ Gia Vũ: “Mổ?” Bị dọa đến sổ ra tiếng địa phương.
Trong lòng Kiều Thiều rất luyến tiếc: “Học kì này tôi sẽ không ở nội trú nữa.”
Trần Tố hỏi: “Về nhà ở sao?”
Kiều Thiều dừng lại: “Ừm.”
Trần Tố không truy vấn: “Thế lúc nào về? Có thu dọn đồ đạc không?”
Vệ Gia Vũ không nghe nổi nữa, liên thanh hỏi: “Nhà cậu còn tốt hơn cả kí túc xá hả?”
Hắn đã từng đến nhà Trần Tố, thật sự bị cuộc sống của quỷ nghèo dọa sợ, đó mà là chỗ cho người ở sao, ở kí túc xá đang tốt tự nhiên dọn về làm chi?
Nhà y không tốt bằng kí túc xá? Nhất thời Kiều Thiều nghẹn lời, câu này nên giải thích thế nào… ăn cắp là hành vi khiến con tim đau đớn!
Hạ Thâm nói tiếp: “Trong nhà rất tốt.”
Vệ Gia Vũ câm miệng… Thôi đi đi, người nhà bạn trai đã đồng ý rồi, hắn còn lắm miệng gì nữa.
Kiều Thiều thanh thanh cổ họng: “Tuy buổi tối không ngủ, nhưng buổi trưa bọn tôi sẽ về.”
Thật ra buổi trưa Kiều Thiều muốn về phòng trọ với Hạ Thâm, vừa nghe đến đó Đại Kiều liền đập bàn dựng lên, cho y bốn chữ —— nằm mơ đi con!
Hạ Thâm cực thông minh, nhanh chóng quyết định lấy tiền thuê nhà mua giường ngủ trong trường.
Lúc này Vệ Gia Vũ vẫn chưa nghĩ nhiều, mãi đến khi Trần Tố nhẹ giọng hỏi Kiều Thiều: “Thế đi học có tiện không?”
Kiều Thiều trả lời: “Rất tiện, tôi và Hạ Thâm cùng nhau đi.”
Nhớ lại Vệ Gia Vũ đã từng thấy xe nhà mình, còn cường điệu: “Nhà Hạ Thâm có xe.”
Trần Tố yên tâm, nói rằng: “Thế thì rất tốt.”
Vệ Gia Vũ đứng một bên vãnh tai lên nghe, nghe xong liền hiểu ——— đù má, thế là tiểu quỷ nghèo đến nhà anh Thâm ở? Á á á, hai tên này ở chung?
Vệ Gia Vũ hết hồn, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh Kiêu đang ở thành phố C: “Bí văn động trời! Anh Thâm và tiểu quỷ nghèo chưa lập gia đình đã ở chung!”
Lâu Kiêu mới huấn luyện xong thấy được tin nhắn này —— hắn yên lặng hai giây, sau đó trả lời: “Có biết thế nào mới gọi là bí văn động trời không?”
Vệ Gia Vũ: “???”
Giáo bá hóa thân thành tấm gương mẫu mực: “Lão Hạ mang thai mới gọi là bí văn động trời.”
Vệ Lông Xanh: “…”
Trong màn pk ấy, đồng chí Mèo Xanh thua rạp đầu xuống đất !
Thứ năm hôm nay là tiết hoạt động ngoại khóa, Kiều Thiều rất nghiêm túc chờ câu lạc bộ toán phát đề, ai ngờ trong nhóm yên lặng ba giây rồi bỗng nhiên nổ tung.
Có người dùng ẩn danh nói rằng : “Cuộc thi lần trước chúng ta thắng không vẻ vang.”
Chủ đề tên ẩn danh là Hồng Lâu Mộng, người nói chuyện là Gỉa Bảo Ngọc.
Tiếp đó có Lâm Đại Ngọc xuất hiện : “Cậu cũng nghe nói á ?”
Tiết Bảo Sai tới : “Thiệt hay giả ?”
Thám Xuân góp vui : “Tôi không tin !”
Đến Phượng Tỷ cũng lộ diện : “Tôi đã xem hình bọn họ đăng lên rồi, hai bài làm để cùng một chỗ quả thực là giống nhau như đúc…”
Gỉa Bảo Ngọc hỏi : “Không thể nào, dù người kia muốn chép thì nhóm trưởng của chúng ta cũng không cho.”
Phượng Tỷ nói : “Mà nói, Đông Cao chúng ta bị kiềm hãm lâu rồi.”
Đến Cổ Mẫu cũng đi ra : “Nhưng thắng kiểu này không vẻ vang a !”
“Đúng vậy.” Tiết Bảo Sai nói : “Đừng nói là bị vạch trần rồi nhé ?”
Tình Văn thổn thức : “Mấy trường đó cứ múa mép đi, học thần chúng ta vừa ra ngựa, chúng nó còn múa cái đít !”
Tập Nhân đáp : “Nghĩ gì thế, học thần không làm bừa thế đâu.”
Lâm Đại Ngọc buồn bã nói : “Nhưng hiện tại chúng ta bị chửi là làm bừa kia kìa.”
Nhìn một hồi, Kiều Thiều hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Phượng Tỷ gửi một bức ảnh so sánh, Kiều Thiều xem xong cũng rất kinh ngạc, thế mà đáp án của mình và Cây Xà nộp lên giống nhau như đúc, càng muốn chết là, câu hỏi Kiều Thiều bỏ lỡ vì Hạ Thâm kia, thế mà Cây Xà cũng đáp sai…
Khó trách mấy trường khác lại hoài nghi bọn họ làm bừa…
Thật ra đây là tệ đoan khi thi online, đúng là mọi người không đủ thời gian lên mạng tìm, nhưng có thể ngồi gần nhau.
Một trường hai người, nếu nhìn nhau chắc chắn điểm sẽ cao hơn đơn đả độc đấu.
Lần này Đông Cao được giải nhất, các trường khác có chút khó chịu vì Đông Cao rất kéo cừu hận, có một Hạ Thâm đã khiến người khác tức chết, giờ đến trận đấu nghiệp dư cũng ẳm lấy giải nhất, sao bọn họ có thể cam tâm.
Đề thi này vừa xuất hiện, khá lắm, điểm hai tên này giống nhau như đúc, lại xem đáp án… Thế mà câu sai cũng giống nhau !
Rốt cuộc trong nhóm cũng xuất hiện một người không nặc danh, Cây Xà giận dữ nói : “Bậy bạ cái gì đó ? Đến mặt mũi Larry huynh thế nào tôi còn không biết !”
Nháy mắt mọi người câm miệng.
Cây Xà nói : “Tôi có thể dùng nhân cách đảm bảo, chắc chắn chúng tôi chưa từng gặp nhau, càng đừng nói là nhìn nhau làm bài !”
Thân là người có tốc độ đánh chữ kinh người lại thêm tính thích lảm nhảm, Cây Xà nói bùm bùm một đống : “Tôi có thể chỉ thiên chỉ địa mà thề, nếu tôi từng gặp cậu ta thiên lôi đánh xuống…”
Trái tim Kiều Thiều khẽ ngừng đập, nhóm trưởng ngài đừng tìm đường chết vậy nha, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đó. Hồi đi leo núi trong hè, y đi theo Hạ Thâm, từng gặp được Lương Trụ…
Trong nhóm toán yên lặng một hồi, Phượng Tỷ kia lên tiếng : “Nhưng người khác không tin.”
Cây Xà : “Ai quan tâm bọn họ, chúng ta không thẹn với lương tâm !”
Tình Văn nói : “Rốt cuộc thì Larry là ai thế, nhóm học giỏi chỉ có mấy người …”
Những người khác đều không lên tiếng, dù cho Cây Xà mặt mũi nhưng trong lòng vẫn không tin lắm.
Lúc trước không có động tĩnh gì, bỗng nhiên từ đâu mọc lên một Larry giỏi toán ? Rồi bỗng nhiên đi thi đoạt giải quán quân ?
Cổ Hoàn ẩn danh than thở một câu: “Nhóm trưởng này, đừng nói Larry là acc nhỏ của cậu nhá ?”
Cây Xà giận điên lên : “Con mẹ nó mấy người nói gì thế !”
Kiều Thiều không xem nữa, y lên tiếng : “Nếu không thì thi lại lần nữa đi.”
Y vừa nói, trong nhóm yên lặng hai giây.
Cây Xà thấy Kiều Thiều xuất hiện, nói rằng : “Đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn.”
Phượng Tỷ kia lại mở miệng : “Thi lại thì sao chứ ? Cũng không ai tin…”
Kiều Thiều nói : “Lần này tìm một phòng học, chúng ta làm bài trực tiếp.”
Một người hai người, thế mà không ai nói!
Kiều Thiều tắt màn hình, ôm gối hờn dỗi, hờn trong chốc lát liền cong khóe miệng —- Đại Kiều thế mà tìm Hạ Thâm Thâm nói chuyện phiếm, xem ra lão ba đã thật sự chấp nhận hắn rồi.
Cười một lát lại bắt đầu dỗi: “A a a, rốt cuộc bọn họ đã nói cái gì!”
Kiều Thiều cầm điện thoại, nhìn đoạn voice chat kia cũng không dám ấn vào nghe lại: “Không nói thì thôi dẹp đi.”
Hạ Thâm hỏi: “Thật sự muốn nghe à?”
Ánh mắt Kiều Thiều lại sáng lên lần nữa: “Không được nói bừa.”
Hạ Thâm gọi video qua, Kiều Thiều nhận.
Hạ Thâm ngồi trên ghế, nhìn Kiều Thiều ngủ trên cái giường giống mình, trong lòng thoải mái: “Thế thì tôi nói.”
Kiều Thiều thúc giục: “Nhanh lên!”
Hạ Thâm chậm rãi: “Thật ra bác đến nhắc nhở tôi, trước mười tám tuổi không cần…” Làm quá căng với Tạ gia.
Hắn còn chưa nói xong, mặt Kiều Thiều đỏ lên, bíp một tiếng, cắt đứt video.
Hạ Thâm khẽ cười ra tiếng.
Kiều Thiều thẹn quá thành giận: “Ngủ!”
Xong rồi, đừng nói Đại Kiều nói với Hạ Thâm cái này thật nhá? A Đại Hoàng Kiều có thể nào đứng đắn một chút hay không!
Hạ Thâm cố ý không giải thích, nói một câu ngủ ngon với người kia xong liền đi tắm rửa.
Kiều Thiều nằm trên giường lăn qua lăn lại một hồi cũng ngủ mất.
Y không đeo tai nghe, trong phòng không có âm nhạc, giữa đêm khuya yên tĩnh, khóe môi lại nhếch lên nụ cười, ngọt tư tư mà ngủ say.
Ác mộng kéo dài mấy năm rốt cuộc cũng tan biến.
Kiều Thiều đã ra khỏi vực sâu tự trách và áy náy.
Cuối tuần Đại Kiều không đi đâu, dành cả ngày nhìn chằm chằm hai thằng con.
Kiều Thiều riết cũng quen, tối còn viết một hàng chữ to trên nhật kí: Mời đồng chí Đại Kiều gột rửa đầu óc!
Kiều Tông Dân tức giận trả lời: Xin bạn học Tiểu Kiều tự trọng!
Hạ Thâm viết cuối cùng, rất tự nhiên mà vuốt mông ngựa: Tôm muối hồi trưa ăn ngon ghê.
Buổi trưa có sáu món ăn, chỉ có món này là tự tay Đại Kiều làm.
Khi Kiều Thiều xem nhật kí, rất bất bình với loại hành vi trơ trẽn không biết xấu hổ này: “Bạn học Hạ Thâm, sau này xin mời nói thật.”
Hạ Thâm rất vô tội: “Tôm ăn không ngon sao?”
Kiều Thiều cảm nhận được tầm mắt sắc bén của lão ba phi tới ——- y dám nói ăn không ngon sao!
Xong rồi, sao bỗng dưng cảm thấy địa vị gia đình của mình tràn ngập nguy cơ thế này? Hai người này muốn kết bè khi dễ mình a!
Chiều chủ nhật, Kiều Thiều vội vàng dẫn Hạ Thâm về trường, dù về nhà nhưng vẫn phải nói với giáo viên một tiếng, đồ ở kí túc xá phải thu dọn, quan trọng nhất là vứt được Đại Kiều ở nhà: ai lại ngờ đường đường Kiều tổng lại có một đôi mắt bà tám, ngày nào cũng nhìn chằm chằm không dứt!
Người khác vừa ra khỏi cổng trường liền thành con ngựa hoang, Hạ Thâm thì hoàn toàn trái ngược, ở nhà giả vờ đến thuần khiết không tì vết, vừa về trường liền lộ nguyên hình!
Kiều Thiều đẩy hắn: “Coi, coi chừng bị thấy…”
Hạ Thâm nắm chặt tay y, ngăn lại toàn bộ lời nói trong miệng.
Sức của Kiều Thiều vốn không bằng hắn, bị nắm xong càng không thể động đậy, mặc người kia hôn đến không thể thở.
Hạ Thâm còn cười được: “Nhớ thở.”
Kiều Thiều hung hăng: “Nói thì dễ lắm!” Làm thì rất khó!
Hạ Thâm bị y chọc đến tâm ngứa, lại hôn lên trán vài cái: “Đi thôi.”
Kiều Thiều vẫn còn cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Hạ Thâm dọa: “Còn không đi, muốn tiếp…”
Kiều Thiều nhanh chóng bước đi, trong lòng lại nghĩ ——- phải để Đại Kiều nhìn thấy bộ mặt thật của tên này!
Hai người về phòng ngủ, Lông Xanh và Trần Tố đã ở kí túc xá.
Từ khi Trần Tố bắt đầu ôn bổ túc cho Lông Xanh, Vệ Gia Vũ về trường rất sớm, tuy vẫn làm ầm ĩ nhưng thật ra rất ngoan, quyết định một chuyện rồi thì nhất định sẽ làm, mặc dù ngoài miệng vẫn hùng hùng hổ hổ…
Lúc này hai người lại đấu võ mồm, Vệ Gia Vũ thanh thế kinh người: “Bố làm bộ đề này nửa tiếng đồng hồ, mà mi cho nguyên con 0 thế à!”
Trần Tố lạnh nhạt: “Đề đơn giản như vậy cũng có mặt mũi nói mình làm nửa tiếng.”
Vệ Gia Vũ: “Con mẹ nó thái độ mi tốt lên một chút được không!”
Trần Tố: “Thế cậu nghiêm túc một chút được không?”
Vệ Gia Vũ: “Bố còn chưa đủ nghiêm túc sao? Ông …”
Tiếng mở cửa đánh gãy lời gào thét của Vệ Gia Vũ.
Kiều Thiều không còn lời gì để nói: “Sao hai người lại ầm ĩ nữa rồi.”
Hai tên này lúc không có ai thì chửi nhau chí chóe, lúc có người thì xíaaa một cái rồi quay lưng qua, không ai thèm để ý tới ai.
Kiều Thiều: “…”Đời trước hai người có thù đúng không!
Vệ Gia Vũ thấy Hạ Thâm cũng rất ngoài ý muốn: “Anh Thâm?”
Hạ Thâm gật gật đầu.
Đời này Vệ Gia Vũ chỉ phục Lâu Kiêu và Hạ Thâm, thái độ với hai người bọn họ hoàn toàn khác: “Anh định dọn vào 516 hả?”
Hạ Thâm: “Không có.”
Vệ Gia Vũ rất thất vọng: “Vậy sao…” Cũng không biết sắp tới là ai, nhưng chắc sẽ không tự tại bằng người quen.
Hạ Thâm giải thích: “Phí hai cái giường này tôi đã nộp rồi, cũng đã nói chuyện với giáo viên, buổi trưa sẽ đến nghỉ ngơi.”
Vệ Gia Vũ không nghe ra trọng điểm, ánh mắt sáng lên: “Cho nên không có người khác đến sao?”
Hạ Thâm đáp: “Ừm.”
Nhưng Trần Tố thì nghe ra mấu chốt, cậu nhìn qua: “Hai cái giường?”
Kiều Thiều có chút ngượng ngùng mà giải thích: “À thì… Tôi định dọn ra ngoài ở.”
Trần Tố sửng sốt.
Vệ Gia Vũ: “Mổ?” Bị dọa đến sổ ra tiếng địa phương.
Trong lòng Kiều Thiều rất luyến tiếc: “Học kì này tôi sẽ không ở nội trú nữa.”
Trần Tố hỏi: “Về nhà ở sao?”
Kiều Thiều dừng lại: “Ừm.”
Trần Tố không truy vấn: “Thế lúc nào về? Có thu dọn đồ đạc không?”
Vệ Gia Vũ không nghe nổi nữa, liên thanh hỏi: “Nhà cậu còn tốt hơn cả kí túc xá hả?”
Hắn đã từng đến nhà Trần Tố, thật sự bị cuộc sống của quỷ nghèo dọa sợ, đó mà là chỗ cho người ở sao, ở kí túc xá đang tốt tự nhiên dọn về làm chi?
Nhà y không tốt bằng kí túc xá? Nhất thời Kiều Thiều nghẹn lời, câu này nên giải thích thế nào… ăn cắp là hành vi khiến con tim đau đớn!
Hạ Thâm nói tiếp: “Trong nhà rất tốt.”
Vệ Gia Vũ câm miệng… Thôi đi đi, người nhà bạn trai đã đồng ý rồi, hắn còn lắm miệng gì nữa.
Kiều Thiều thanh thanh cổ họng: “Tuy buổi tối không ngủ, nhưng buổi trưa bọn tôi sẽ về.”
Thật ra buổi trưa Kiều Thiều muốn về phòng trọ với Hạ Thâm, vừa nghe đến đó Đại Kiều liền đập bàn dựng lên, cho y bốn chữ —— nằm mơ đi con!
Hạ Thâm cực thông minh, nhanh chóng quyết định lấy tiền thuê nhà mua giường ngủ trong trường.
Lúc này Vệ Gia Vũ vẫn chưa nghĩ nhiều, mãi đến khi Trần Tố nhẹ giọng hỏi Kiều Thiều: “Thế đi học có tiện không?”
Kiều Thiều trả lời: “Rất tiện, tôi và Hạ Thâm cùng nhau đi.”
Nhớ lại Vệ Gia Vũ đã từng thấy xe nhà mình, còn cường điệu: “Nhà Hạ Thâm có xe.”
Trần Tố yên tâm, nói rằng: “Thế thì rất tốt.”
Vệ Gia Vũ đứng một bên vãnh tai lên nghe, nghe xong liền hiểu ——— đù má, thế là tiểu quỷ nghèo đến nhà anh Thâm ở? Á á á, hai tên này ở chung?
Vệ Gia Vũ hết hồn, nhanh chóng gửi tin nhắn cho anh Kiêu đang ở thành phố C: “Bí văn động trời! Anh Thâm và tiểu quỷ nghèo chưa lập gia đình đã ở chung!”
Lâu Kiêu mới huấn luyện xong thấy được tin nhắn này —— hắn yên lặng hai giây, sau đó trả lời: “Có biết thế nào mới gọi là bí văn động trời không?”
Vệ Gia Vũ: “???”
Giáo bá hóa thân thành tấm gương mẫu mực: “Lão Hạ mang thai mới gọi là bí văn động trời.”
Vệ Lông Xanh: “…”
Trong màn pk ấy, đồng chí Mèo Xanh thua rạp đầu xuống đất !
Thứ năm hôm nay là tiết hoạt động ngoại khóa, Kiều Thiều rất nghiêm túc chờ câu lạc bộ toán phát đề, ai ngờ trong nhóm yên lặng ba giây rồi bỗng nhiên nổ tung.
Có người dùng ẩn danh nói rằng : “Cuộc thi lần trước chúng ta thắng không vẻ vang.”
Chủ đề tên ẩn danh là Hồng Lâu Mộng, người nói chuyện là Gỉa Bảo Ngọc.
Tiếp đó có Lâm Đại Ngọc xuất hiện : “Cậu cũng nghe nói á ?”
Tiết Bảo Sai tới : “Thiệt hay giả ?”
Thám Xuân góp vui : “Tôi không tin !”
Đến Phượng Tỷ cũng lộ diện : “Tôi đã xem hình bọn họ đăng lên rồi, hai bài làm để cùng một chỗ quả thực là giống nhau như đúc…”
Gỉa Bảo Ngọc hỏi : “Không thể nào, dù người kia muốn chép thì nhóm trưởng của chúng ta cũng không cho.”
Phượng Tỷ nói : “Mà nói, Đông Cao chúng ta bị kiềm hãm lâu rồi.”
Đến Cổ Mẫu cũng đi ra : “Nhưng thắng kiểu này không vẻ vang a !”
“Đúng vậy.” Tiết Bảo Sai nói : “Đừng nói là bị vạch trần rồi nhé ?”
Tình Văn thổn thức : “Mấy trường đó cứ múa mép đi, học thần chúng ta vừa ra ngựa, chúng nó còn múa cái đít !”
Tập Nhân đáp : “Nghĩ gì thế, học thần không làm bừa thế đâu.”
Lâm Đại Ngọc buồn bã nói : “Nhưng hiện tại chúng ta bị chửi là làm bừa kia kìa.”
Nhìn một hồi, Kiều Thiều hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Phượng Tỷ gửi một bức ảnh so sánh, Kiều Thiều xem xong cũng rất kinh ngạc, thế mà đáp án của mình và Cây Xà nộp lên giống nhau như đúc, càng muốn chết là, câu hỏi Kiều Thiều bỏ lỡ vì Hạ Thâm kia, thế mà Cây Xà cũng đáp sai…
Khó trách mấy trường khác lại hoài nghi bọn họ làm bừa…
Thật ra đây là tệ đoan khi thi online, đúng là mọi người không đủ thời gian lên mạng tìm, nhưng có thể ngồi gần nhau.
Một trường hai người, nếu nhìn nhau chắc chắn điểm sẽ cao hơn đơn đả độc đấu.
Lần này Đông Cao được giải nhất, các trường khác có chút khó chịu vì Đông Cao rất kéo cừu hận, có một Hạ Thâm đã khiến người khác tức chết, giờ đến trận đấu nghiệp dư cũng ẳm lấy giải nhất, sao bọn họ có thể cam tâm.
Đề thi này vừa xuất hiện, khá lắm, điểm hai tên này giống nhau như đúc, lại xem đáp án… Thế mà câu sai cũng giống nhau !
Rốt cuộc trong nhóm cũng xuất hiện một người không nặc danh, Cây Xà giận dữ nói : “Bậy bạ cái gì đó ? Đến mặt mũi Larry huynh thế nào tôi còn không biết !”
Nháy mắt mọi người câm miệng.
Cây Xà nói : “Tôi có thể dùng nhân cách đảm bảo, chắc chắn chúng tôi chưa từng gặp nhau, càng đừng nói là nhìn nhau làm bài !”
Thân là người có tốc độ đánh chữ kinh người lại thêm tính thích lảm nhảm, Cây Xà nói bùm bùm một đống : “Tôi có thể chỉ thiên chỉ địa mà thề, nếu tôi từng gặp cậu ta thiên lôi đánh xuống…”
Trái tim Kiều Thiều khẽ ngừng đập, nhóm trưởng ngài đừng tìm đường chết vậy nha, hình như chúng ta từng gặp nhau rồi đó. Hồi đi leo núi trong hè, y đi theo Hạ Thâm, từng gặp được Lương Trụ…
Trong nhóm toán yên lặng một hồi, Phượng Tỷ kia lên tiếng : “Nhưng người khác không tin.”
Cây Xà : “Ai quan tâm bọn họ, chúng ta không thẹn với lương tâm !”
Tình Văn nói : “Rốt cuộc thì Larry là ai thế, nhóm học giỏi chỉ có mấy người …”
Những người khác đều không lên tiếng, dù cho Cây Xà mặt mũi nhưng trong lòng vẫn không tin lắm.
Lúc trước không có động tĩnh gì, bỗng nhiên từ đâu mọc lên một Larry giỏi toán ? Rồi bỗng nhiên đi thi đoạt giải quán quân ?
Cổ Hoàn ẩn danh than thở một câu: “Nhóm trưởng này, đừng nói Larry là acc nhỏ của cậu nhá ?”
Cây Xà giận điên lên : “Con mẹ nó mấy người nói gì thế !”
Kiều Thiều không xem nữa, y lên tiếng : “Nếu không thì thi lại lần nữa đi.”
Y vừa nói, trong nhóm yên lặng hai giây.
Cây Xà thấy Kiều Thiều xuất hiện, nói rằng : “Đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượn.”
Phượng Tỷ kia lại mở miệng : “Thi lại thì sao chứ ? Cũng không ai tin…”
Kiều Thiều nói : “Lần này tìm một phòng học, chúng ta làm bài trực tiếp.”
Danh sách chương