Edit: Hyukie Lee
Kiều Thiều nói nhiều như vậy mục đích là để tẩy não Đại Kiều, không hề muốn đương sự nghe thấy, nếu biết Hạ Thâm đứng ngay cửa nhà, đánh chết y cũng không nói hết mấy lời trong lòng đó ra! Kiều Thiều quẫn muốn chết!
Nhưng rất nhanh, y liền nhận ra cả người Hạ Thâm ướt đẫm, ngượng ngùng lập tức bay sạch, Kiều Thiều đứng phắt dậy, đi qua hỏi: “Sao, sao lại ướt thế?”
Môi Hạ Thâm giật giật, rất nhiều lời muốn nói vọt đến bên môi, khóe miệng lại như có hủ mật dính chặt, nói không nên lời.
Kiều Thiều nói: “Mau đi thay quần áo đi, bây giờ trời lạnh, coi chừng bị cảm.”
Nói xong y lại nhíu mày: “Chỗ này bị sao thế?” Kiều Thiều nhón chân mới với tới tóc Hạ Thâm, đẩy mấy sợi tóc ướt sũng giữa trán qua, một vết thương không lớn không nhỏ hiện ra.
Mưa rửa trôi máu đỏ, miệng vết thương cũng vì thế mà nghiêm trọng hơn.
Hạ Thâm ách cổ họng nói: “Không sao.”
Kiều Thiều nhíu mày, đang định nói sao lại không cẩn thận như vậy, chợt nghe lão ba vu vơ một câu: “Ba lấy gạt tàn thuốc chọi nó đó.”
Kiều Thiều quay đầu nhìn lão ba chăm chú: “Cái gì?”
Hạ Thâm mở miệng: “Kiều tiên sinh không cố ý đâu.”
Kiểu tổng dám làm dám nhận, không che không đỡ: “Bác cố ý đó con.”
Kiều Thiều: “…” Ngài cũng kiêu ngạo quá rồi nha lão ba!
Đáng ra nên là Hạ Thâm tuổi trẻ khí thịnh, thế mà hắn nói chuyện còn lý trí hơn cả Đại Kiều: “Nếu Kiều tiên sinh cố ý thật, thì con không rách mỗi miếng da này đâu ạ.”
Kiều Tông Dân cười lạnh một tiếng, ngữ khí vẫn ngả ngớn như cũ, hành động cũng ra dáng ra hình: “Mau dẫn nó đi tắm đi, lỡ bị cảm lây cho con thì biết làm sao? Để ba đi lấy quần áo.”
Bỏ lại một câu hung dữ, nói xong liền đi lên lầu.
Quần áo của Kiều Thiều chắc chắn Hạ Thâm mặc không vừa, nên Kiều Tông Dân đi lấy đồ của mình.
Kiều Thiều cũng không dám chậm trễ, kéo tay Hạ Thâm: “Đến phòng tôi.”
Hạ Thâm theo lên lầu hai, Kiều Thiều đẩy mạnh người vào phòng tắm.
Cách một cánh cửa, trái tim Kiều Thiều rất thấp thỏm: “Cậu đừng trách ba tôi nhé, ba tôi có hơi lo cho tôi thôi.”
Vòi hoa sen tạo ra âm thanh rất bé, nước chảy lên người cũng không ồn ào, cửa lại không đóng chặt, Hạ Thâm chỉ cần nâng cao chút âm thanh Kiều Thiều liền nghe rõ ràng: “Tôi hiểu Kiều tiên sinh mà.”
Kiều Thiều đau lòng vì hắn: “Tôi không ngờ ba lại đánh cậu.”
Hạ Thâm giải thích: “Bác ấy thật sự không muốn làm tôi bị thương, góc độ đó, chỉ cần né qua là được.”
Kiều Thiều nghe xong càng đau lòng: “Thế sao cậu còn không né?”
Hạ Thâm trầm mặc một hồi: “Vì tôi có lỗi.”
Kiều Thiều hốt hoảng.
Hình như Hạ Thâm đã tắt vòi hoa sen, âm thanh từ phòng tắm càng thêm rõ ràng: “Tôi biết tôi không thích hợp cậu, biết chúng ta ở cùng nhau chắc chắn phải chịu trách móc, cũng biết cậu phải đối mặt với những thứ mà đáng ra không nên… Nhưng tôi lại muốn ở cùng cậu…” Âm thanh người nọ dần dần thấp xuống, như moi từng chữ ra khỏi lồng ngực: “Kiều Thiều, tôi muốn ở cùng cậu lâu rồi.”
Kiều Thiều gấp giọng hỏi: “Sao cậu lại nói như vậy?”
Hạ Thâm không lên tiếng.
Kiều Thiều: “Đại Kiều không biết tình huống cụ thể, đến cậu cũng không biết luôn sao? Nếu không có cậu, tôi có thể ăn uống ngủ nghỉ ngon giấc vậy sao? Nếu không có cậu tôi nào có dũng khí nhớ lại quá khứ, đối mặt với tất cả? Nếu không có cậu, hiện tại tôi vẫn đang chết dần chết mòn! Hạ Thâm cậu đừng tự coi nhẹ mình, rõ ràng là cậu cứu mạng tôi!”
Kiều Tông Dân nắm chặt quần áo trong tay.
Mỗi câu mỗi chữ của hai đứa trẻ hắn đều nghe được, cảm tình ẩn giấu bên trong hắn cũng nghe thấy.
Khẽ thở dài, lưng tựa lên tường.
Kiều Thiều đợi mãi không nghe động tĩnh của Hạ Thâm, nhịn không được gọi hắn: “Hạ Thâm?” Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào.
Cùng lúc đó Kiều Tông Dân tiến vào: “Làm gì thế?”
Kiều Thiều giật mình, vội vàng rút bàn tay đã nắm chặt chốt cửa lại.
Trong phòng tắm, âm thanh có chút nghẹn ngào của Hạ Thâm truyền ra: “Con tắm xong rồi.”
Kiều Tông Dân nói: “Quần áo để ở bên ngoài.” Cố gắng thay đổi thái độ.
Hạ Thâm đáp: “Con cảm ơn ạ.”
Kiều Tông Dân liếc con trai một cái, Kiều Thiều không hiểu gì.
Kiều Tông Dân đành phải nhắc nhở: “Còn không đi ra ngoài?”
Trong lòng Kiều Thiều đều là Hạ Thâm, nào muốn ra ngoài: “Con đi ra ngoài làm chi?”
Kiều Tông Dân nghiêm túc nói: “Nam nam thụ thụ bất thân!”
Kiều Thiều: “A?”
Kiều Tông Dân nắm chặt cánh tay thằng con, xách ra ngoài: “Ba không cấm hai đứa quen nhau, nhưng cả hai đều chưa thành niên, nếu dám vi phạm, ba…”
Kiều Thiều đỏ mặt lên, nói lắp bắp: “Cái, cái gì chứ!”
Kiều Tông Dân thấp giọng uy hiếp: “Thì ba đánh gãy chân Hạ Thâm!”
Kiều Thiều: “…” Y cũng không dám hỏi sao lại đánh gãy chân hắn, lỡ như hỏi rồi Đại Kiều lại cho rằng y thật sự muốn cùng Hạ Thâm, khụ khụ… Cái gì, cái gì mà lung ta lung tung!
Hạ Thâm nhanh nhẹn dứt khoát, mặc quần áo tử tế xong liền xuống lầu.
Hai cha con Kiều gia đã ngồi vào bàn ăn một lần nữa, Kiều Thiều nhìn thấy hắn liền sáng mắt lên: “Cậu mặc quần áo của Đại Kiều vừa y luôn ha.”
Chiều cao hai người xấp xỉ, Kiều Tông Dân cao hơn, dù sao thì Hạ Thâm chỉ mới mười bảy, có điều bộ quần áo zilli này của Kiều Tông Dân rất tốt, dù gam màu tối lại không hiện vẻ người lớn, ngược lại lắng đọng nhuệ khí thiếu niên, Hạ Thâm mặc vào càng thêm nhã trí.
Nghe con trai mình khen ngợi, Kiều Tông Dân vừa múc cháo vừa hừ một tiếng.
Kiều Thiều lấy băng keo cá nhân đã chuẩn bị sẵn ra: “Lại đây lại đây.”
Hạ Thâm nhìn Kiều Tông Dân một cái, cẩn thận nói: “Để tôi tự làm được rồi.”
Kiều Thiều đã đứng lên: “Cậu không nhìn thấy.”
Kiều Thiều vén tóc ngắn lên, cẩn thận dán lên miệng vết thương. Hạ Thâm phối hợp, hơi cúi đầu, để người kia dễ làm hơn một chút.
Động tác này có chút thân mật, Kiều Tông Dân khụ một tiếng thật mạnh.
Kiều Thiều vốn không cảm thấy có vấn đề gì, bị lão ba khụ một tiếng, bỗng dưng thấy chột dạ: “Rồi, rồi!”
Tầm mắt Hạ Thâm cũng lóe lóe: “Cảm ơn.”
Kiều Thiều tự nhiên: “Hai ta còn cảm ơn gì nữa.”’
Hạ Thâm há miệng không nói, Kiều Thiều lại cảm nhận được tầm mắt thâm trầm của lão ba…
A a a, Đại Kiều ba đủ chưa, hết người này tới người khác là sao!
Bàn ăn Kiều gia là bàn dài, Kiều Tông Dân cứ thế vui vẻ ngăn cách hai người, không chút khách khí ngồi chính giữa, như ngọn núi lớn không thể nào vượt qua.
Không phải nói tình thương của cha to như núi sao, đồng chí Đại Kiều vô cùng xứng chức!
Sau khi dùng bữa xong, Hạ Thâm nói mình cần phải về.
Kiều Tông Dân hỏi: “Về chỗ nào?”
Hạ Thâm đáp: “Con có thuê một phòng trọ gần trường ạ.”
Kiều Tông Dân nói: “Đi qua đi lại làm chi, ngày mai đi chung một lượt.”
Hạ Thâm ngẩn ra.
Kiều Thiều cũng ngơ người, hưng phấn hỏi: “Đêm nay Hạ Thâm có thể ở lại à ba?”
Kiều Tông Dân cảnh giác: “Nó chỉ có thể ngủ ở phòng khách”
Kiều Thiều sắp bị lão ba làm cho ngượng ngùng tới chết: “Đương, đương nhiên rồi!” Chẳng lẽ phải ngủ phòng y sao!
Kiều Tông Dân lại bỏ thêm một điều kiện: “Chỉ có thể ngủ ở phòng khách lầu một.”
Kiều Thiều cho cái xem thường: “Rồi rồi rồi!”
Tuy phòng khách lầu một kém hơn lầu hai một ít, nhưng vẫn tốt hơn phòng trọ của Hạ Thâm nhiều, lại nói đã trễ thế này, còn phải ngồi xe nữa thì mệt lắm.
Kiều Tông Dân theo dõi hai người cả đêm, mãi đến khi ai về phòng nấy.
Kiều Thiều về phòng liền nhanh chóng tìm điện thoại, gửi tin nhắn cho Hạ Thâm: “Phòng được không thế?”
Hạ Thâm trả lời rất nhanh: “Rất tốt.”
Kiều Thiều nhịn không được oán giận: “Phòng trên lầu hai này còn tốt hơn.”
Hạ Thâm nằm trên chiếc giường mềm mại, nói lời từ tận đáy lòng: “Thật sự rất tốt mà, nằm sofa tôi ngủ cũng được.”
Trong lòng Kiều Thiều vừa ngọt vừa xót, nhớ lại Hạ Thâm đã hai ngày hai đêm không ngủ, đau lòng mà nói: ”Nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai gặp.”
Hạ Thâm gửi voice chat qua: “Mai gặp.”
Kiều Thiều nghe đi nghe lại rất nhiều lần, càng nghe trong lòng càng dễ chịu, thậm chí còn muốn xuống lầu…
Thôi thôi, y sợ vừa ra khỏi cửa đã thấy đồng chí Đại Kiều đứng ở đằng kia, hù chết người !
Ngày hôm sau, Kiều Tông Dân lái xe chở hai người đến trường.
Kiều Thiều không chối từ, lên xe cùng Hạ Thâm.
Trên đường, cả hai không dám nói gì, tới nơi, Kiều Thiều xuống xe, ngoài ý muốn gặp phải người quen.
Vệ Gia Vũ nhìn chiếc xe giá trị hơn ba trăm vạn này, ngu người : “Kiều Thiều ?” Đây là bạn cùng phòng quỷ nghèo đó sao ? Kiều Thiều : “…”
Cùng lúc, cửa xe bên kia mở ra, Hạ Thâm còn mặc một thân Zilli xuống xe.
Vệ Gia Vũ chớp mắt mấy cái, hiểu rõ… Thì ra là xe của anh Thâm.
Không đúng !
Vệ Gia Vũ lại bị tưởng tượng của mình dọa sợ—–
Hai người cùng nhau xin nghỉ cùng nhau về nhà, còn nhờ xe trong nhà chở đến trường…
Ôi mẹ ơi, trâu bò, đừng nói là gặp mặt phụ huynh rồi nhá ?
Phắc, không phải kế tiếp là đính hôn đi !
==
Tui thấy bộ này có kí hợp đồng làm kịch truyền thanh rồi á, không biết chừng nào mới có để hóng.
Kiều Thiều nói nhiều như vậy mục đích là để tẩy não Đại Kiều, không hề muốn đương sự nghe thấy, nếu biết Hạ Thâm đứng ngay cửa nhà, đánh chết y cũng không nói hết mấy lời trong lòng đó ra! Kiều Thiều quẫn muốn chết!
Nhưng rất nhanh, y liền nhận ra cả người Hạ Thâm ướt đẫm, ngượng ngùng lập tức bay sạch, Kiều Thiều đứng phắt dậy, đi qua hỏi: “Sao, sao lại ướt thế?”
Môi Hạ Thâm giật giật, rất nhiều lời muốn nói vọt đến bên môi, khóe miệng lại như có hủ mật dính chặt, nói không nên lời.
Kiều Thiều nói: “Mau đi thay quần áo đi, bây giờ trời lạnh, coi chừng bị cảm.”
Nói xong y lại nhíu mày: “Chỗ này bị sao thế?” Kiều Thiều nhón chân mới với tới tóc Hạ Thâm, đẩy mấy sợi tóc ướt sũng giữa trán qua, một vết thương không lớn không nhỏ hiện ra.
Mưa rửa trôi máu đỏ, miệng vết thương cũng vì thế mà nghiêm trọng hơn.
Hạ Thâm ách cổ họng nói: “Không sao.”
Kiều Thiều nhíu mày, đang định nói sao lại không cẩn thận như vậy, chợt nghe lão ba vu vơ một câu: “Ba lấy gạt tàn thuốc chọi nó đó.”
Kiều Thiều quay đầu nhìn lão ba chăm chú: “Cái gì?”
Hạ Thâm mở miệng: “Kiều tiên sinh không cố ý đâu.”
Kiểu tổng dám làm dám nhận, không che không đỡ: “Bác cố ý đó con.”
Kiều Thiều: “…” Ngài cũng kiêu ngạo quá rồi nha lão ba!
Đáng ra nên là Hạ Thâm tuổi trẻ khí thịnh, thế mà hắn nói chuyện còn lý trí hơn cả Đại Kiều: “Nếu Kiều tiên sinh cố ý thật, thì con không rách mỗi miếng da này đâu ạ.”
Kiều Tông Dân cười lạnh một tiếng, ngữ khí vẫn ngả ngớn như cũ, hành động cũng ra dáng ra hình: “Mau dẫn nó đi tắm đi, lỡ bị cảm lây cho con thì biết làm sao? Để ba đi lấy quần áo.”
Bỏ lại một câu hung dữ, nói xong liền đi lên lầu.
Quần áo của Kiều Thiều chắc chắn Hạ Thâm mặc không vừa, nên Kiều Tông Dân đi lấy đồ của mình.
Kiều Thiều cũng không dám chậm trễ, kéo tay Hạ Thâm: “Đến phòng tôi.”
Hạ Thâm theo lên lầu hai, Kiều Thiều đẩy mạnh người vào phòng tắm.
Cách một cánh cửa, trái tim Kiều Thiều rất thấp thỏm: “Cậu đừng trách ba tôi nhé, ba tôi có hơi lo cho tôi thôi.”
Vòi hoa sen tạo ra âm thanh rất bé, nước chảy lên người cũng không ồn ào, cửa lại không đóng chặt, Hạ Thâm chỉ cần nâng cao chút âm thanh Kiều Thiều liền nghe rõ ràng: “Tôi hiểu Kiều tiên sinh mà.”
Kiều Thiều đau lòng vì hắn: “Tôi không ngờ ba lại đánh cậu.”
Hạ Thâm giải thích: “Bác ấy thật sự không muốn làm tôi bị thương, góc độ đó, chỉ cần né qua là được.”
Kiều Thiều nghe xong càng đau lòng: “Thế sao cậu còn không né?”
Hạ Thâm trầm mặc một hồi: “Vì tôi có lỗi.”
Kiều Thiều hốt hoảng.
Hình như Hạ Thâm đã tắt vòi hoa sen, âm thanh từ phòng tắm càng thêm rõ ràng: “Tôi biết tôi không thích hợp cậu, biết chúng ta ở cùng nhau chắc chắn phải chịu trách móc, cũng biết cậu phải đối mặt với những thứ mà đáng ra không nên… Nhưng tôi lại muốn ở cùng cậu…” Âm thanh người nọ dần dần thấp xuống, như moi từng chữ ra khỏi lồng ngực: “Kiều Thiều, tôi muốn ở cùng cậu lâu rồi.”
Kiều Thiều gấp giọng hỏi: “Sao cậu lại nói như vậy?”
Hạ Thâm không lên tiếng.
Kiều Thiều: “Đại Kiều không biết tình huống cụ thể, đến cậu cũng không biết luôn sao? Nếu không có cậu, tôi có thể ăn uống ngủ nghỉ ngon giấc vậy sao? Nếu không có cậu tôi nào có dũng khí nhớ lại quá khứ, đối mặt với tất cả? Nếu không có cậu, hiện tại tôi vẫn đang chết dần chết mòn! Hạ Thâm cậu đừng tự coi nhẹ mình, rõ ràng là cậu cứu mạng tôi!”
Kiều Tông Dân nắm chặt quần áo trong tay.
Mỗi câu mỗi chữ của hai đứa trẻ hắn đều nghe được, cảm tình ẩn giấu bên trong hắn cũng nghe thấy.
Khẽ thở dài, lưng tựa lên tường.
Kiều Thiều đợi mãi không nghe động tĩnh của Hạ Thâm, nhịn không được gọi hắn: “Hạ Thâm?” Nói xong liền muốn đẩy cửa đi vào.
Cùng lúc đó Kiều Tông Dân tiến vào: “Làm gì thế?”
Kiều Thiều giật mình, vội vàng rút bàn tay đã nắm chặt chốt cửa lại.
Trong phòng tắm, âm thanh có chút nghẹn ngào của Hạ Thâm truyền ra: “Con tắm xong rồi.”
Kiều Tông Dân nói: “Quần áo để ở bên ngoài.” Cố gắng thay đổi thái độ.
Hạ Thâm đáp: “Con cảm ơn ạ.”
Kiều Tông Dân liếc con trai một cái, Kiều Thiều không hiểu gì.
Kiều Tông Dân đành phải nhắc nhở: “Còn không đi ra ngoài?”
Trong lòng Kiều Thiều đều là Hạ Thâm, nào muốn ra ngoài: “Con đi ra ngoài làm chi?”
Kiều Tông Dân nghiêm túc nói: “Nam nam thụ thụ bất thân!”
Kiều Thiều: “A?”
Kiều Tông Dân nắm chặt cánh tay thằng con, xách ra ngoài: “Ba không cấm hai đứa quen nhau, nhưng cả hai đều chưa thành niên, nếu dám vi phạm, ba…”
Kiều Thiều đỏ mặt lên, nói lắp bắp: “Cái, cái gì chứ!”
Kiều Tông Dân thấp giọng uy hiếp: “Thì ba đánh gãy chân Hạ Thâm!”
Kiều Thiều: “…” Y cũng không dám hỏi sao lại đánh gãy chân hắn, lỡ như hỏi rồi Đại Kiều lại cho rằng y thật sự muốn cùng Hạ Thâm, khụ khụ… Cái gì, cái gì mà lung ta lung tung!
Hạ Thâm nhanh nhẹn dứt khoát, mặc quần áo tử tế xong liền xuống lầu.
Hai cha con Kiều gia đã ngồi vào bàn ăn một lần nữa, Kiều Thiều nhìn thấy hắn liền sáng mắt lên: “Cậu mặc quần áo của Đại Kiều vừa y luôn ha.”
Chiều cao hai người xấp xỉ, Kiều Tông Dân cao hơn, dù sao thì Hạ Thâm chỉ mới mười bảy, có điều bộ quần áo zilli này của Kiều Tông Dân rất tốt, dù gam màu tối lại không hiện vẻ người lớn, ngược lại lắng đọng nhuệ khí thiếu niên, Hạ Thâm mặc vào càng thêm nhã trí.
Nghe con trai mình khen ngợi, Kiều Tông Dân vừa múc cháo vừa hừ một tiếng.
Kiều Thiều lấy băng keo cá nhân đã chuẩn bị sẵn ra: “Lại đây lại đây.”
Hạ Thâm nhìn Kiều Tông Dân một cái, cẩn thận nói: “Để tôi tự làm được rồi.”
Kiều Thiều đã đứng lên: “Cậu không nhìn thấy.”
Kiều Thiều vén tóc ngắn lên, cẩn thận dán lên miệng vết thương. Hạ Thâm phối hợp, hơi cúi đầu, để người kia dễ làm hơn một chút.
Động tác này có chút thân mật, Kiều Tông Dân khụ một tiếng thật mạnh.
Kiều Thiều vốn không cảm thấy có vấn đề gì, bị lão ba khụ một tiếng, bỗng dưng thấy chột dạ: “Rồi, rồi!”
Tầm mắt Hạ Thâm cũng lóe lóe: “Cảm ơn.”
Kiều Thiều tự nhiên: “Hai ta còn cảm ơn gì nữa.”’
Hạ Thâm há miệng không nói, Kiều Thiều lại cảm nhận được tầm mắt thâm trầm của lão ba…
A a a, Đại Kiều ba đủ chưa, hết người này tới người khác là sao!
Bàn ăn Kiều gia là bàn dài, Kiều Tông Dân cứ thế vui vẻ ngăn cách hai người, không chút khách khí ngồi chính giữa, như ngọn núi lớn không thể nào vượt qua.
Không phải nói tình thương của cha to như núi sao, đồng chí Đại Kiều vô cùng xứng chức!
Sau khi dùng bữa xong, Hạ Thâm nói mình cần phải về.
Kiều Tông Dân hỏi: “Về chỗ nào?”
Hạ Thâm đáp: “Con có thuê một phòng trọ gần trường ạ.”
Kiều Tông Dân nói: “Đi qua đi lại làm chi, ngày mai đi chung một lượt.”
Hạ Thâm ngẩn ra.
Kiều Thiều cũng ngơ người, hưng phấn hỏi: “Đêm nay Hạ Thâm có thể ở lại à ba?”
Kiều Tông Dân cảnh giác: “Nó chỉ có thể ngủ ở phòng khách”
Kiều Thiều sắp bị lão ba làm cho ngượng ngùng tới chết: “Đương, đương nhiên rồi!” Chẳng lẽ phải ngủ phòng y sao!
Kiều Tông Dân lại bỏ thêm một điều kiện: “Chỉ có thể ngủ ở phòng khách lầu một.”
Kiều Thiều cho cái xem thường: “Rồi rồi rồi!”
Tuy phòng khách lầu một kém hơn lầu hai một ít, nhưng vẫn tốt hơn phòng trọ của Hạ Thâm nhiều, lại nói đã trễ thế này, còn phải ngồi xe nữa thì mệt lắm.
Kiều Tông Dân theo dõi hai người cả đêm, mãi đến khi ai về phòng nấy.
Kiều Thiều về phòng liền nhanh chóng tìm điện thoại, gửi tin nhắn cho Hạ Thâm: “Phòng được không thế?”
Hạ Thâm trả lời rất nhanh: “Rất tốt.”
Kiều Thiều nhịn không được oán giận: “Phòng trên lầu hai này còn tốt hơn.”
Hạ Thâm nằm trên chiếc giường mềm mại, nói lời từ tận đáy lòng: “Thật sự rất tốt mà, nằm sofa tôi ngủ cũng được.”
Trong lòng Kiều Thiều vừa ngọt vừa xót, nhớ lại Hạ Thâm đã hai ngày hai đêm không ngủ, đau lòng mà nói: ”Nghỉ ngơi sớm đi nhé, mai gặp.”
Hạ Thâm gửi voice chat qua: “Mai gặp.”
Kiều Thiều nghe đi nghe lại rất nhiều lần, càng nghe trong lòng càng dễ chịu, thậm chí còn muốn xuống lầu…
Thôi thôi, y sợ vừa ra khỏi cửa đã thấy đồng chí Đại Kiều đứng ở đằng kia, hù chết người !
Ngày hôm sau, Kiều Tông Dân lái xe chở hai người đến trường.
Kiều Thiều không chối từ, lên xe cùng Hạ Thâm.
Trên đường, cả hai không dám nói gì, tới nơi, Kiều Thiều xuống xe, ngoài ý muốn gặp phải người quen.
Vệ Gia Vũ nhìn chiếc xe giá trị hơn ba trăm vạn này, ngu người : “Kiều Thiều ?” Đây là bạn cùng phòng quỷ nghèo đó sao ? Kiều Thiều : “…”
Cùng lúc, cửa xe bên kia mở ra, Hạ Thâm còn mặc một thân Zilli xuống xe.
Vệ Gia Vũ chớp mắt mấy cái, hiểu rõ… Thì ra là xe của anh Thâm.
Không đúng !
Vệ Gia Vũ lại bị tưởng tượng của mình dọa sợ—–
Hai người cùng nhau xin nghỉ cùng nhau về nhà, còn nhờ xe trong nhà chở đến trường…
Ôi mẹ ơi, trâu bò, đừng nói là gặp mặt phụ huynh rồi nhá ?
Phắc, không phải kế tiếp là đính hôn đi !
==
Tui thấy bộ này có kí hợp đồng làm kịch truyền thanh rồi á, không biết chừng nào mới có để hóng.
Danh sách chương