"Tan lớp."
Cách giờ lên lớp còn có hai phút, thầy giáo toán học mới giải phóng mọi người.
Bọn học sinh lớp 12-1 hiển nhiên đã thành thói quen, không một câu oán hận cúi đầu thu thập sách vỡ.
Trình Nghiễn Ninh lấy từ hộc bàn ra mấy cuốn sách vỡ phải dùng cho tiết sau,vẫn tiếp tục không nghe tới mấy câu nói về Chân Minh Châu.
Cô còn đứng ở đó nhưng cũng không hề bước tới.
Bạn ngồi cùng bàn với Trình Nghiễn Ninh là một nam sinh có chiều cao trungbình, cảm giác được ánh mắt của Chân Minh Châu, anh ta không nhịn đượclại nhìn thêm hai lần, nhỏ giọng nói với Trình Nghiễn Ninh: "Cô bé kianhìn như có chuyện tìm cậu đó, hay là..."
Anh còn chưa nói xong thì tiếng chuông vào học lại vang lên.
Nam sinh dứt khoát không nói gì thêm, hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi cúi đầu lật sách.
Trình Nghiễn Ninh không liếc mắt dù chỉ một cái.
Công bằng mà nói, Chân Minh Châu có nhân duyên rất tốt với người khác phái.
Đừng nói Tần Viễn và cô thường xuyên chung một chỗ với những học sinh lưumanh dốt nát, mà ngay cả đám học sinh giỏi luôn chăm chỉ chuyên cầntrong lớp như bọn họ cũng sẽ theo bản năng muốn giúp cô, bản thân ngườinam sinh ngồi cùng bàn với anh vốn là người rất ít nói, cũng không nhịnđược mở miệng giúp cô.
"Anh cái người này sao cứ như vậy chứ!"
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng tố cáo chứa đầy sự ủy khuất của cô gái.
Anh mở sách ra và vẫn không hề bị dao động.
Không sai, anh chính là như vậy, dối trá, lạnh lùng, là một người chỉ biết sống vì bản thân mình.
Chân Minh Châu là biến số xảy ra bất ngờ trong cuộc sống của anh, anh nhìncô giống như con khỉ con nhảy lên nhảy xuống, dù khinh thường nhưng lạikhông nhịn được mà dừng chân ghé mắt nhìn cô thêm mấy lần, chỉ khi nàobình tĩnh trở lại thì mới có thể không chút lưu tình mà cách xa cô ngoài ngàn dặm.
Anh rất rõ ràng, bọn họ là hai người hoàn toàn trái ngược.
Vốn không nên cùng nhau đồng thời xuất hiện.
*
Bên ngoài phòng học.
Chân Minh Châu đứng đợi mấy phút, nhiệt tình trong lòng cũng từ từ bị dập tắt.
Gia cảnh không tốt thì thế nào? Cho tới bây giờ cô chưa từng để ý cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ởtrong mắt cô, anh chính là anh, hoàn toàn không giống một người nàokhác, trong trẻo lạnh lùng lại thờ ơ, ưu tú lại cẩn thận, khiến cho côkhông nhịn được mà muốn đến gần nhưng lại luôn sinh ra cảm giác chùnbước.
Cô càng ngày càng quan tâm đến cảm nhận của anh, sợ anh phiền, sợ bạn anh coi thường cô.
Mấy câu nói cuối cùng kia của anh thật sự đã làm cho trái tim nhỏ bé của cô bị tổn thương, nhưng khi vừa nghe Mã Bình Xuyên nói như vậy thì cô lạiném tất cả ra sau ót.
Thì ra anh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể ưu tú như vậy.
Cô nhìn một chút lại thấy hơi khó chịu, nhưng tự nhiên lại cảm thấy càng lúc càng tự hào.
Đó là người cô thích, có thể không ưu tú sao!
Ý niệm này chợt thoáng qua trong đầu, Chân Minh Châu cảm thấy trong lòngmình có thêm một ngọn lửa, ngọn lửa này cứ cháy cứ cháy, khiến cho cảtrái tim của cô đều cảm thấy cực kỳ nóng bỏng, cô thậm chí còn theo bảnnăng nâng tay lên đè vị trí của trái tim mình.
Vẫn còn khó chịu nha, rất muốn chạy nhanh đến, rất muốn hô to.
Liều mạng khống chế buồn phiền trong lòng mình, Chân Minh Châu đột nhiên xoay người chạy đi.
Không biết tại sao đến, lại bất ngờ không kịp đề phòng mà bỏ đi, hành độngkhác thường của cô khiến tất cả mọi người ở lớp 12-1 sững sốt nhìn cômột chút, sau khi lấy lại tinh thần thì mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trình Nghiễn Ninh đang ngồi ngay ngắn.
Trình Nghiễn Ninh vẫn bày ra một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, không hề gợn sóng.
Nhưng không ai phát hiện trên bàn tay phải của anh đột nhiên hơi nắm lại một chút, rồi sau đó lại đưa trở vào trong hộc bàn.
Sâu trong hộc bàn phía bên phải có một bình ngôi sao may mắn đang nằm lẳng lặng.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác vừa lạnh lẽo lại cứng rắn.
*
Chân Minh Châu một hơi chạy lên lầu ba.
Lúc vào phòng học thì đột nhiên phát hiện Nhiêu Lệ đang đỏ mặt đứng phạt trước cửa phòng học ban tám.
Cách giờ lên lớp còn có hai phút, thầy giáo toán học mới giải phóng mọi người.
Bọn học sinh lớp 12-1 hiển nhiên đã thành thói quen, không một câu oán hận cúi đầu thu thập sách vỡ.
Trình Nghiễn Ninh lấy từ hộc bàn ra mấy cuốn sách vỡ phải dùng cho tiết sau,vẫn tiếp tục không nghe tới mấy câu nói về Chân Minh Châu.
Cô còn đứng ở đó nhưng cũng không hề bước tới.
Bạn ngồi cùng bàn với Trình Nghiễn Ninh là một nam sinh có chiều cao trungbình, cảm giác được ánh mắt của Chân Minh Châu, anh ta không nhịn đượclại nhìn thêm hai lần, nhỏ giọng nói với Trình Nghiễn Ninh: "Cô bé kianhìn như có chuyện tìm cậu đó, hay là..."
Anh còn chưa nói xong thì tiếng chuông vào học lại vang lên.
Nam sinh dứt khoát không nói gì thêm, hơi bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi cúi đầu lật sách.
Trình Nghiễn Ninh không liếc mắt dù chỉ một cái.
Công bằng mà nói, Chân Minh Châu có nhân duyên rất tốt với người khác phái.
Đừng nói Tần Viễn và cô thường xuyên chung một chỗ với những học sinh lưumanh dốt nát, mà ngay cả đám học sinh giỏi luôn chăm chỉ chuyên cầntrong lớp như bọn họ cũng sẽ theo bản năng muốn giúp cô, bản thân ngườinam sinh ngồi cùng bàn với anh vốn là người rất ít nói, cũng không nhịnđược mở miệng giúp cô.
"Anh cái người này sao cứ như vậy chứ!"
Trong đầu đột nhiên vang lên giọng tố cáo chứa đầy sự ủy khuất của cô gái.
Anh mở sách ra và vẫn không hề bị dao động.
Không sai, anh chính là như vậy, dối trá, lạnh lùng, là một người chỉ biết sống vì bản thân mình.
Chân Minh Châu là biến số xảy ra bất ngờ trong cuộc sống của anh, anh nhìncô giống như con khỉ con nhảy lên nhảy xuống, dù khinh thường nhưng lạikhông nhịn được mà dừng chân ghé mắt nhìn cô thêm mấy lần, chỉ khi nàobình tĩnh trở lại thì mới có thể không chút lưu tình mà cách xa cô ngoài ngàn dặm.
Anh rất rõ ràng, bọn họ là hai người hoàn toàn trái ngược.
Vốn không nên cùng nhau đồng thời xuất hiện.
*
Bên ngoài phòng học.
Chân Minh Châu đứng đợi mấy phút, nhiệt tình trong lòng cũng từ từ bị dập tắt.
Gia cảnh không tốt thì thế nào? Cho tới bây giờ cô chưa từng để ý cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, ởtrong mắt cô, anh chính là anh, hoàn toàn không giống một người nàokhác, trong trẻo lạnh lùng lại thờ ơ, ưu tú lại cẩn thận, khiến cho côkhông nhịn được mà muốn đến gần nhưng lại luôn sinh ra cảm giác chùnbước.
Cô càng ngày càng quan tâm đến cảm nhận của anh, sợ anh phiền, sợ bạn anh coi thường cô.
Mấy câu nói cuối cùng kia của anh thật sự đã làm cho trái tim nhỏ bé của cô bị tổn thương, nhưng khi vừa nghe Mã Bình Xuyên nói như vậy thì cô lạiném tất cả ra sau ót.
Thì ra anh gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn có thể ưu tú như vậy.
Cô nhìn một chút lại thấy hơi khó chịu, nhưng tự nhiên lại cảm thấy càng lúc càng tự hào.
Đó là người cô thích, có thể không ưu tú sao!
Ý niệm này chợt thoáng qua trong đầu, Chân Minh Châu cảm thấy trong lòngmình có thêm một ngọn lửa, ngọn lửa này cứ cháy cứ cháy, khiến cho cảtrái tim của cô đều cảm thấy cực kỳ nóng bỏng, cô thậm chí còn theo bảnnăng nâng tay lên đè vị trí của trái tim mình.
Vẫn còn khó chịu nha, rất muốn chạy nhanh đến, rất muốn hô to.
Liều mạng khống chế buồn phiền trong lòng mình, Chân Minh Châu đột nhiên xoay người chạy đi.
Không biết tại sao đến, lại bất ngờ không kịp đề phòng mà bỏ đi, hành độngkhác thường của cô khiến tất cả mọi người ở lớp 12-1 sững sốt nhìn cômột chút, sau khi lấy lại tinh thần thì mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Trình Nghiễn Ninh đang ngồi ngay ngắn.
Trình Nghiễn Ninh vẫn bày ra một bộ dáng chuyện không liên quan đến mình, không hề gợn sóng.
Nhưng không ai phát hiện trên bàn tay phải của anh đột nhiên hơi nắm lại một chút, rồi sau đó lại đưa trở vào trong hộc bàn.
Sâu trong hộc bàn phía bên phải có một bình ngôi sao may mắn đang nằm lẳng lặng.
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác vừa lạnh lẽo lại cứng rắn.
*
Chân Minh Châu một hơi chạy lên lầu ba.
Lúc vào phòng học thì đột nhiên phát hiện Nhiêu Lệ đang đỏ mặt đứng phạt trước cửa phòng học ban tám.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương