Cấp ba niên kỷ, văn phòng giáo viên.

Phùng Quyên liếc nhìn Trình Nghiễn Ninh đứng cạnh bàn làm việc: “Em với Chân Minh Châu, chuyện gì xảy ra vậy?”

Buổi sáng còn chưa có đi họ, trong văn phòng đã có giáo viên bàn Chân MinhChâu điên điên khùng khùng lớp mười theo đuổi Trình Nghiễn Ninh. Cô ấyvốn không tin. Nhưng vừa từ văn phòng đi ra lại nghe thấy trong sântrường có học sinh đang nói chuyện: Trình Nghiễn Ninh với Chân Minh Châu đang yêu nhau.

Cho đến bây giờ cô còn không thể tin được chuyệnnày. Cho nên hỏi xong những lời này, ánh mắt Phùng Quyên ngay cả nháymắt cũng không nháy mắt mà nhìn Trình Nghiễn Ninh, muốn xem có biểu hiện gì trên khuôn mặt của anh không.

Có ai nghĩ được, người này không có giấu diếm tâm tư liền mở miệng nói: “Kết giao rồi.”

Phùng Quyên: “…”

Cô kinh ngạc mà sững sốt một chút, đưa tay lấy chén nước. Chén nước còn nóng, cô để nặng xuống bàn: “Em lặp lại lần nữa.”

Trong giọng nói vẫn không dám tin. Tuổi cô ấy không lớn, trong đội ngũ giáoviên lớp 10 tư chất vân còn thấp. Nhưng bởi vì danh giáo tốt nghiệp, tốchất chuyên nghiệp vượt qua thử thách nên rất có tiến thủ, dạy học mộtnăm thì bắt đầu lên chủ nghiệp lớp. Lớp học trò này là lớp thứ nhất tốtnghiệp dưới tay cô ta.

Các thầy cô đều biết mỗi năm học lớp 10các học sinh đều chia lại lớp. Lần này bọn họ, khoa văn lý tổng cổng cósáu lớp, khoa tự nhiên bốn lớp, tính toán nghiêm khắc vừa đến bốn lớptương đương với hai lớp. Toàn bộ học sinh giỏi đều được các chủ nhiệmtranh đoạt.

Tại trường cũng cân nhắc cảm nhận của giáo viên, khoa học tự nhiên có mười hai người, từ sau đi phía trước bốn người mộtvòng, khai giảng mới bắt đầu bốc thăm. Cho tơi bây giờ, cô còn nhớ rõtâm trạng khi bốc được tờ giấy kia.

Đơn giản ba chữ làm cho cô ta một lòng trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất.

Tốt nghiệp lần này Trình Nghiễn Ninh là hi vọng để cạnh tranh toàn bộ thủkhoa khoa tự nhiên. Thành tích của anh xuất sắc nhất, nhiều lần thi đềuxuất sắc phát huy lại có tính các ôn hòa lễ phép với mọi người.

Mẫu mực, tiêu biểu, gương mẫu,…Những từ này dùng trên người anh hoàn toànkhông nói quá. Lớp học có được tấm gương như vậy, bầu không khí tập thểcũng tốt hơn nhiều, Phùng Quyên chủ nhiệm lớp này cũng thấy bớt lo hơnnhiều.

Hiện tại anh yêu, còn là học sinh nổi danh kem nhất trường học.

Trong lòng Phùng Quyên vô cùng bất mãn, cảm giác giống như dốc lòng chăm sócrau xanh đột nhiên bị dày xéo.( pi: nghe như kiểu chăn rau haha). TrìnhNghiễn Ninh không trả lời, cô vô cùng đau đớn nói: “Những lời lúc trướccô nói, em đều đem làm gió thoàng bên tai rồi hả?”



Khóe môi Trình Nghiễn Ninh nhấp nhẹ: “Thực xin lỗi.”

“Cô không muốn nghe xin lỗi.” Phùng Quyên sững sờ, ngẩn người nhìn anh: “Lập tức dừng lại cho cô.”

Giọng nói của cô giáo Phùng chưa bao giờ nghiêm khắc như vậy. Trong văn phòng các thầy cô khác đã đi ăn cơm từ sớm, chỉ có hai người bọn họ ở đây cho nên có chút trống rỗng, lời kia cô vừa nói ra còn có tiếng vang truyềnđến làm cho bầu không khí trở nên áp lực ngưng trệ.

Trình Nghiễn Ninh trầm mặc vài giấy: “Khả năng là làm cho cô thất vọng rồi.”

Phùng Quyên: “…”

Cô đánh giá Trình Nghiễn Ninh lại giống như lần đầu quen biết anh. Lúctrước nhiều lần cổ vũ an ủi, coi trọng nhiều như vậy, cô nói nhiều nhưvậy, anh đều nói láo như vậy: coi như đánh rắm rồi hả? Gần đây cô Phùng ôn nhu thân thiết, tức giận đến trong lòng cũng nói tục. Bầu không khí áp lực lan tràn khắp căn phòng.

Phùng Quyên nhìn khuôn mặt hình dáng lợi hại của anh, bất tri bất giác pháthiện Trình Nghiễn Ninh nhìn như bản tính ôn hòa lễ phép lại là lạnh lùng cố chấp.

Phát hiện điều này làm cho cô sửng sốt một hồi lâu, lần đầu bại trần, Phùng Quyên thấm thía khuyên: “Tình huống trong nhà em cô không muốn nhiều lời rồi. Lúc trước nói nhiều như vậy em đều không nghe lọt tai. Nhưng bây giờ em đang học lớp, lớp 12 cần có bộ dạng gì, tháiđộ học tập như thế nào chắc trong lòng em không hiểu sao? Tại đây em yêu đương? Học sinh Chân Minh Châu kia điên điên khùng khùng có điểm nàolại lọt vào mắt em!” Cô ấy hổn hển nói xong, ánh mắt nhìn về phía TrìnhNghiễn Ninh tràn ngập thất vọng cùng đau lòng.

Trình Nghiễn Ninhkhông trả lời vấn đề của cô ấy, nghe xong răn dạy mở miệng nói: “Em camđoan chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến thành tích học tập của em.”

“Em cho cô cam đoan? Tương lai là của chính em đấy!”

Trình Nghiễn Ninh lại không ra rồi. Lúc này, anh nói cái gì cũng vô dụng,Phùng Quyên đối với Chân Minh Châu có thành kiến căn bản không thể loạibỏ.

Cuống họng thiếu chút nữa nói ra, Phùng Quyên bưng chén nước uống một ngụm.

Trình Nghiễn Ninh quy củ đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Anh dùngtrầm mặc đối kháng. Ý thức được điểm này, Phùng Quyên bực bội phất taynói: “Được rồi được rồi, đi ăn cơm trước đi.”

Trình Nghiễn Ninh nhìn cô ấy một cái, gật gật đầu quay người đi ra ngoài.Dưới tầng, Chân Minh Châu đợi thật lâu không thấy Trình Nghiễn Ninh xuống,có chút bận tâm hỏi Tiết Phi: “Sẽ không có chuyện gì chứ?”

Tiết Phi nói một tiếng: “Khó mà nói.”

Nếu bình thường khẳng định chuyện này không có gì, nhưng cô Phùng một mựcđem Trình Nghiễn Ninh làm đồ đệ mà chiếu cố yêu thương lấy. Nhưng chuyện anh và Chân Minh Châu có chút nghiêm trọng, đi học biết được sắc mặt cô giáo đã không tốt rồi.

Nghĩ vậy Tiết Phi vẫn là bội phục Trình Nghiễn Ninh đấy. Thủ khoa dự bị yêu đương, chuyện này có bao nhiêu áp lực.

Sắc mặt anh ta đổi tới đổi lui, nhìn Chân Minh Châu bên cạnh cũng không tốt rồi. Lý Thành Công ở sau lưng thúc: “Tớ chết đói đây này!”

“Tớ đi xem.” Chân Minh Châu quay đầu liếc anh ta một cái, cảm thấy trầm xuống, bước chân đến phòng giáo viên.

Một đường nghĩ ngợi lung tung, đợi đến lúc cô đi đến tầng một nghe đượctiếng bức chân đến. Trình Nghiễn Ninh nhìn cô sửng sốt một chút, khóemôi nâng lên hỏi: “Chờ lâu?”

“A…” Chân Minh Châu ngẩng đầu dò xét sắc mặt của anh, chần chừ hỏi: “Cô giáo Phùng không làm khó dễ anh chứ?”

Nói thật cô đối với cô giáo chủ nhiệm lớp 12 này không hiểu sao có chút sợ hãi.

Cô với Mã Bình Xuyên, Diêm Chính đều không giống nhau, Chân Minh Châu cóthể cảm giác được, cô thật tâm coi trọng Trình Nghiễn Ninh hơn nữa vìanh mà cân nhắc. Ở trong mắt cô, có điểm giống người của nhà trai rồi cô không muốn cùng cô ấy đối nghịch.

Tâm tư của cô gái nhỏ Trình Nghiễn Ninh không thể biết được. Nhưng anh có thể phát hiện cô có diểm bất an, tâm thần bất định.

“Có việc gì chứ?” Trình Nghiễn Ninh bước xuống bậc thang, tiện tay vỗ nhẹtrên đầu Chân Minh Châu một cái: “Vì cái gì mà cô ấy làm khó anh?”

“Thế nhưng mà chúng ta…”

Lời cô còn chưa dứt, Trình Nghiễn Ninh đưa tay gây thoáng bả vai cô: “Được rồi, ăn cơm trước.”

Vấn đề này cũn tương đối trọng yếu, Chân Minh Châu lập tức xoay chuyển lời nói, cười nói: “Được, em muốn ăn hũ nướng súp.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện