Vô Tấn minh bạch tâm tư của nàng liền cười nói:
- Loại cáo thạch này rất giống kim cương người bình thường khó có thể phân biệt nhưng không phải không có biện pháp phân biệt, cô nương nhìn nó chiết xạ ánh sáng đi, nó là song chiết xạ, mà kim cương là đơn chiết xạ, còn có mặt cắt của nó nữa, nếu như cô nương nhìn nghĩ sẽ phát hiện ra rất nhiều hiện tượng mài mòn và vỡ vụn, mà kim cương thì không có, còn nữa màu xanh sáng bóng cũng không đều, có nơi đậm có nơi nhạt bởi vì nó là do đun nóng không đều tạo thành ta dám chắc chắn đây là một viên cáo thạch
Nói chung phân biệt cáo thạch và kim cương thì phải dùng kính lúp đặc thù mới nhìn ra, nếu đây là một viên cáo thạch đặc thù Vô Tấn khẳng định cũng không nhìn ra.Nhưng chủ tiệm lại đi tìm hộp gấm bình thường không phù hợp với cái hộp ngọc đựng kim cương cái này chủ tiệm sợ để lộ bí mật khiến cho Vô Tấn hoài nghi giá trị thực của viên kim cương lam sắc.
Về sau Vô Tấn lại phát hiện ra nó màu xanh không đều đã hoài nghi, liền thử dọa nạt chủ tiêm, chủ tiệm lien biến sắc, hắn đã biết mình đoán đúng.
Tề Phượng Vũ tuy không nhìn ra cái gì là song chiết xạ đơn chiết xạ nhưng nàng cũng phát hiện ra màu xanh biển không đều hơn nữa trên đầu còn xuất hiện một chút màu nâu vàng, xem ra hắn nói đúng đây chính là một viên kim cương giả, lông mi của nàng nhăn lại ánh mắt lợi hại nhìn thẳng chủ tiệm chủ tiệm tai nhợt cả khuôn mặt trong mắt tràn đầy vẻ chột dạ.
Lúc này sắc mặt của nàng trầm xuống, thả kim cương lại vào trong hộp ngọc quay người nói với nha hoàn:
- Chúng ta đi.
Nàng bước nhanh ra ngoài cửa hàng, vừa đi vài chục bước thì Vô Tấn đa đuổi theo cười nói:
- Tề cô nương, mười lượng bạc phí phân biệt vẫn chư giao cho ta.
Tề Phượng Vũ lạnh lùng dừng bước lại nói với hắn:
- Ta đáp ứng cho ngươi phân biệt sao lòa ngươi tự mình đa sự.
- Hừ hảo tâm không được báo.
Vô Tấn thấy nàng nói vậy liền mấ mặt hừ một tiếng quay người liền đi vừa đi hắn vừa lẩm bẩm:
- Xem ra hiện tại đại gia tộc lương tâm cũng không có tri ân không báo đáp, aizzzz, thói đời càng ngày càng tệ hại.
Nha hoàn cũng thấy tiểu thư hơi quá phận liền nhỏ giọng khích lệ nàng:
- Tiểu thư đúng là nhờ có hắn nếu không chúng ta mắc lừa lớn rồi.
- Ta không cần hắn phân biệt.
Miệng tuy nói vậy nhưng Tề Phượng Vũ vẫn lấy ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho nha hoàn:
- Ngươi tính tình thiện lương, cầm lấy đưa cho hắn, tránh khỏi hắn vu oan cho Tề gia.
- Công tử chờ một chút.
Nha hoàn đuổi theo.
Vô Tấn dừng bước liếc xéo nàng rồi nói:
- Thế nào, nàng ta muốn xin lỗi ta sao? - Công tử cũng đừng ảo tưởng, tiểu thư nhà ta không muốn thiếu công tử nhân tình đây là mười lượng bạc phí phân biệt công tử cầm đi.
Vô Tấn nhìn qua nén bạc lại không cầm lấy mà cười hỏi nàng:
- Nếu thật không muốn nợ nhân tình thì lần trước nàng ta học bố trí ở tiệm nhà ta, có nên giao tiền không, ta tính toán một chút là bốn mươi lượng bạc tổng cộng là năm mươi lượng, lần sau cùng giao cho ta.
Nói xong hắn quay đầu nháy mắt mấy cái với Tề Phượng Vũ, chắp tay sau lưng nghênh ngang rời đi, nha hoàn ngây ngố tại đó không biết phải làm sao cho phải, Tề Phượng Vũ từ từ đi tới oán hận nhìn theo bóng lưng của Vô Tấn, oán trách nha hoàn.
- Ngươi thấy chưa hắn cố ý trêu đùa hí lộng chút ta cái gì là phí phân biệt hắn chỉ thuận miệng nói, ngươi còn nhiệt tình.
- Không phải tiểu thư hắn nói tiểu thư còn thiếu tien hắn.
Nha hoàn cười khổ trả lời.
- Nói bậy ta thiếu tiền gì hắn?
- Hắn nói lần trước tiểu thư học cách bố trí ở hiệu cầm đồ phải giao cho hắn bốn mươi lượng bạc tổng cộng là năm mươi lượng, bảo lần sau tiểu thư mang tới cho hắn.
- Hắn nằm mơ à.
Tề Phượng Vũ nắm lấy thỏi bạc trong tay của nha hoàn thuận tay ném cho một lão khất cái:
- Ta cho chó ăn cũng không cho hắn.
Tên khất cái kia vốn rất vui mừng nhưng nghe thấy nàng nói không đúng liền mở to mắt nói:
- Cô nương cô dù sao cũng là tiểu thư khuê các tại sao lại ăn nói khó nghe như vậy.
....
Tâm tình Vô Tấn rất tốt thoải mái đi tới Thiên Hương Mễ phố.
Lúc này Hắc Mễ đã trở về ở trong hậu viện của Thiên Hương Mễ Vô Tấn thấy Hắc Mễ cùng với ba huynh đệ kết nghĩa của hắn tên thật ũng không biết nhưng mà người ở Duy Dương huyện đều đặt cho bọn họ những tên hiệu, một tên là tam nhãn Di Lặc thân hình béo mập mặc áo cà sa tóc tai bù xù, giống như một tên ăn mày, là đầu lĩnh ăn mày ở Duy Dương, một tên là Nam Thành Bá, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, một tên khác thì là Độc Xà, eo mảnh như rắn, trong mắt tràn đầy xảo trá ba người này không phải là người lương thiện, đều là lưu manh đầu lĩnh ở Duy Dương huyện, vơ vét tài sản làm xằng làm bậy.
Nhưng lúc này bọn họ lại giúp Vô Tấn, một thủ hạ của Hoàng Phong là người của Nam Thành Bá, đem kế hoạch của Hoàng Phong nói cho hắn, cuối cùng khiến cho Vô Tấn đơn giản đắc thủ.
Bọn hắn tụ hợp tại cửa hàng của Hắc Mễ, thương nghị việc thu phí bảo hộ của hải ngoại thương nhân ở Duy Dương huyện, đây là một khối thịt mỡ, bọn chúng đã sớm theo dõi.
Hắn cười cười giới thiệu với Vô Tấn:
- Đây là ba huynh đệ kết nghĩa của ta, vị tóc tai bù xù này tên là Di lặc, vị khỏe mạnh này tên là Nam Thành Bá, còn vị này là độc xà, chúng ta đều có giao tình vè sau có chuyện gì cứ tìm bọn hắn.
Mặc dù không có hứng thú kết giao với bọn họ nhưng Vô Tấn vẫn chắp tay cười nói:
- Đại danh ba vị như sấm bên tai, tiểu đệ kính ngưỡng đã lâu.
Hắc Mễ cẩn thận thể hiện một phương diện hắn không muốn cho ba người này trực tiếp liên hệ với Vô Tấn, ba người này không biết chi tiết về Vô Tấn, vạn nhất xảy ra chuyện Phượng Hoàng hội sẽ không tha cho hắn, cho nên lần này Vô Tấn tập kích Hoàng Phong ba người này cũng không biết. Ba người bọn họ liên tục chắp tay đáp lễ:
- Tiểu huynh tuấn tú lịch sự tương lai nhất định sẽ thàn châu báu.
Mọi người chỉ hàn huyên bình thường, Hắc Mễ biết Vô Tấn tìm hắn có việc liền nói với ba người:
- Hôm nay tạm thời thương nghị tới đây chúng ta ngày mai lại tiếp tục, tiểu huynh đệ tìm ta có việc các ngươi về đi.
Mọi người liên tục cáo từ Vô Tấn, Vô Tấn chắp tay với bọn chúng, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
- Cường long đánh không lại rắn rít địa phương, đối phó với Từ Viễn nói không chừng phải nhờ những người này.
- Vô Tấn tìm ta có việc sao?
Hắc Mễ đóng cửa lại cười hỏi.
- Ha ha chuyện buổi sáng đa tạ huynh.
- Chỉ là tiện tay mà thôi, nếu ngay cả việc nhỏ đó ta cũng không xử lý được thì làm sao lăn lộn ở Duy Dương huyện được, tuy nhiên Vô Tấn lão đệ, đạn nỏ của lão đệ thật lợi hại ngoài sáu mươi bước mà bắn vẫn gãy chân.
- Loại cáo thạch này rất giống kim cương người bình thường khó có thể phân biệt nhưng không phải không có biện pháp phân biệt, cô nương nhìn nó chiết xạ ánh sáng đi, nó là song chiết xạ, mà kim cương là đơn chiết xạ, còn có mặt cắt của nó nữa, nếu như cô nương nhìn nghĩ sẽ phát hiện ra rất nhiều hiện tượng mài mòn và vỡ vụn, mà kim cương thì không có, còn nữa màu xanh sáng bóng cũng không đều, có nơi đậm có nơi nhạt bởi vì nó là do đun nóng không đều tạo thành ta dám chắc chắn đây là một viên cáo thạch
Nói chung phân biệt cáo thạch và kim cương thì phải dùng kính lúp đặc thù mới nhìn ra, nếu đây là một viên cáo thạch đặc thù Vô Tấn khẳng định cũng không nhìn ra.Nhưng chủ tiệm lại đi tìm hộp gấm bình thường không phù hợp với cái hộp ngọc đựng kim cương cái này chủ tiệm sợ để lộ bí mật khiến cho Vô Tấn hoài nghi giá trị thực của viên kim cương lam sắc.
Về sau Vô Tấn lại phát hiện ra nó màu xanh không đều đã hoài nghi, liền thử dọa nạt chủ tiêm, chủ tiệm lien biến sắc, hắn đã biết mình đoán đúng.
Tề Phượng Vũ tuy không nhìn ra cái gì là song chiết xạ đơn chiết xạ nhưng nàng cũng phát hiện ra màu xanh biển không đều hơn nữa trên đầu còn xuất hiện một chút màu nâu vàng, xem ra hắn nói đúng đây chính là một viên kim cương giả, lông mi của nàng nhăn lại ánh mắt lợi hại nhìn thẳng chủ tiệm chủ tiệm tai nhợt cả khuôn mặt trong mắt tràn đầy vẻ chột dạ.
Lúc này sắc mặt của nàng trầm xuống, thả kim cương lại vào trong hộp ngọc quay người nói với nha hoàn:
- Chúng ta đi.
Nàng bước nhanh ra ngoài cửa hàng, vừa đi vài chục bước thì Vô Tấn đa đuổi theo cười nói:
- Tề cô nương, mười lượng bạc phí phân biệt vẫn chư giao cho ta.
Tề Phượng Vũ lạnh lùng dừng bước lại nói với hắn:
- Ta đáp ứng cho ngươi phân biệt sao lòa ngươi tự mình đa sự.
- Hừ hảo tâm không được báo.
Vô Tấn thấy nàng nói vậy liền mấ mặt hừ một tiếng quay người liền đi vừa đi hắn vừa lẩm bẩm:
- Xem ra hiện tại đại gia tộc lương tâm cũng không có tri ân không báo đáp, aizzzz, thói đời càng ngày càng tệ hại.
Nha hoàn cũng thấy tiểu thư hơi quá phận liền nhỏ giọng khích lệ nàng:
- Tiểu thư đúng là nhờ có hắn nếu không chúng ta mắc lừa lớn rồi.
- Ta không cần hắn phân biệt.
Miệng tuy nói vậy nhưng Tề Phượng Vũ vẫn lấy ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho nha hoàn:
- Ngươi tính tình thiện lương, cầm lấy đưa cho hắn, tránh khỏi hắn vu oan cho Tề gia.
- Công tử chờ một chút.
Nha hoàn đuổi theo.
Vô Tấn dừng bước liếc xéo nàng rồi nói:
- Thế nào, nàng ta muốn xin lỗi ta sao? - Công tử cũng đừng ảo tưởng, tiểu thư nhà ta không muốn thiếu công tử nhân tình đây là mười lượng bạc phí phân biệt công tử cầm đi.
Vô Tấn nhìn qua nén bạc lại không cầm lấy mà cười hỏi nàng:
- Nếu thật không muốn nợ nhân tình thì lần trước nàng ta học bố trí ở tiệm nhà ta, có nên giao tiền không, ta tính toán một chút là bốn mươi lượng bạc tổng cộng là năm mươi lượng, lần sau cùng giao cho ta.
Nói xong hắn quay đầu nháy mắt mấy cái với Tề Phượng Vũ, chắp tay sau lưng nghênh ngang rời đi, nha hoàn ngây ngố tại đó không biết phải làm sao cho phải, Tề Phượng Vũ từ từ đi tới oán hận nhìn theo bóng lưng của Vô Tấn, oán trách nha hoàn.
- Ngươi thấy chưa hắn cố ý trêu đùa hí lộng chút ta cái gì là phí phân biệt hắn chỉ thuận miệng nói, ngươi còn nhiệt tình.
- Không phải tiểu thư hắn nói tiểu thư còn thiếu tien hắn.
Nha hoàn cười khổ trả lời.
- Nói bậy ta thiếu tiền gì hắn?
- Hắn nói lần trước tiểu thư học cách bố trí ở hiệu cầm đồ phải giao cho hắn bốn mươi lượng bạc tổng cộng là năm mươi lượng, bảo lần sau tiểu thư mang tới cho hắn.
- Hắn nằm mơ à.
Tề Phượng Vũ nắm lấy thỏi bạc trong tay của nha hoàn thuận tay ném cho một lão khất cái:
- Ta cho chó ăn cũng không cho hắn.
Tên khất cái kia vốn rất vui mừng nhưng nghe thấy nàng nói không đúng liền mở to mắt nói:
- Cô nương cô dù sao cũng là tiểu thư khuê các tại sao lại ăn nói khó nghe như vậy.
....
Tâm tình Vô Tấn rất tốt thoải mái đi tới Thiên Hương Mễ phố.
Lúc này Hắc Mễ đã trở về ở trong hậu viện của Thiên Hương Mễ Vô Tấn thấy Hắc Mễ cùng với ba huynh đệ kết nghĩa của hắn tên thật ũng không biết nhưng mà người ở Duy Dương huyện đều đặt cho bọn họ những tên hiệu, một tên là tam nhãn Di Lặc thân hình béo mập mặc áo cà sa tóc tai bù xù, giống như một tên ăn mày, là đầu lĩnh ăn mày ở Duy Dương, một tên là Nam Thành Bá, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác, một tên khác thì là Độc Xà, eo mảnh như rắn, trong mắt tràn đầy xảo trá ba người này không phải là người lương thiện, đều là lưu manh đầu lĩnh ở Duy Dương huyện, vơ vét tài sản làm xằng làm bậy.
Nhưng lúc này bọn họ lại giúp Vô Tấn, một thủ hạ của Hoàng Phong là người của Nam Thành Bá, đem kế hoạch của Hoàng Phong nói cho hắn, cuối cùng khiến cho Vô Tấn đơn giản đắc thủ.
Bọn hắn tụ hợp tại cửa hàng của Hắc Mễ, thương nghị việc thu phí bảo hộ của hải ngoại thương nhân ở Duy Dương huyện, đây là một khối thịt mỡ, bọn chúng đã sớm theo dõi.
Hắn cười cười giới thiệu với Vô Tấn:
- Đây là ba huynh đệ kết nghĩa của ta, vị tóc tai bù xù này tên là Di lặc, vị khỏe mạnh này tên là Nam Thành Bá, còn vị này là độc xà, chúng ta đều có giao tình vè sau có chuyện gì cứ tìm bọn hắn.
Mặc dù không có hứng thú kết giao với bọn họ nhưng Vô Tấn vẫn chắp tay cười nói:
- Đại danh ba vị như sấm bên tai, tiểu đệ kính ngưỡng đã lâu.
Hắc Mễ cẩn thận thể hiện một phương diện hắn không muốn cho ba người này trực tiếp liên hệ với Vô Tấn, ba người này không biết chi tiết về Vô Tấn, vạn nhất xảy ra chuyện Phượng Hoàng hội sẽ không tha cho hắn, cho nên lần này Vô Tấn tập kích Hoàng Phong ba người này cũng không biết. Ba người bọn họ liên tục chắp tay đáp lễ:
- Tiểu huynh tuấn tú lịch sự tương lai nhất định sẽ thàn châu báu.
Mọi người chỉ hàn huyên bình thường, Hắc Mễ biết Vô Tấn tìm hắn có việc liền nói với ba người:
- Hôm nay tạm thời thương nghị tới đây chúng ta ngày mai lại tiếp tục, tiểu huynh đệ tìm ta có việc các ngươi về đi.
Mọi người liên tục cáo từ Vô Tấn, Vô Tấn chắp tay với bọn chúng, nhưng trong lòng thầm nghĩ:
- Cường long đánh không lại rắn rít địa phương, đối phó với Từ Viễn nói không chừng phải nhờ những người này.
- Vô Tấn tìm ta có việc sao?
Hắc Mễ đóng cửa lại cười hỏi.
- Ha ha chuyện buổi sáng đa tạ huynh.
- Chỉ là tiện tay mà thôi, nếu ngay cả việc nhỏ đó ta cũng không xử lý được thì làm sao lăn lộn ở Duy Dương huyện được, tuy nhiên Vô Tấn lão đệ, đạn nỏ của lão đệ thật lợi hại ngoài sáu mươi bước mà bắn vẫn gãy chân.
Danh sách chương