Cảnh trong phim vốn đang làm cho đám người khóc đến nẫu hết cả tim, gan, phèo, phổi kia, bị bức ảnh mới đăng lên vừa rồi làm cho nín tịt, xém chút nữa ngất lịm luôn. Qua một phút yên lặng, tiếng gào thét “Aaa….” vang lên như muốn làm nứt tường.
【Cảnh này vừa thấy xuất hiện trong phim kìa, là cảnh hai người đang ân ái đó.】
【aaaa…chính xác là tay nương nương luôn, hôm trước tui vừa nhìn thấy cái nhẫn kia, aaaa…】
【Chào mọi người, tôi vừa xuống lầu đi chạy ba vòng sân vận động, không ổn rồi, ngồi yên một chút là không được, thôi đành xuống chạy tiếp năm vòng nữa.】
【Đây là công khai rồi hở? hở hở hở?】
【Sống lâu thế rồi, cuối cùng cũng biết thế nào là ‘chuyển thế luân hồi vẫn yêu nhau’. Mẹ ơi! Con tỉnh ngủ chưa vậy?】
Nháy mắt một cái, số lượt like bức ảnh đã vượt qua năm vạn, mọi người điên hết rồi. Hai người trong bức ảnh kia thật giống hai nhân vật lịch sử là Cảnh Nguyên Đế và Đoan Tuệ hoàng hậu hết chỗ nói, chỉ có điều, họ đang dắt tay nhau trong thực tại. Lúc trước mọi nguwoif chỉ là đoán mò, đùa giỡn, ai ngờ đâu, giờ đây chuyện ấy đã thành sự thật.
Weibo của đoàn làm phim cũng nhảy vô góp vui, đăng lên một đoạn bình luận: “Đừng khóc, cho các người hết mơ tưởng”, xong rồi còn bỏ thêm một cái mặt cẩu biểu tình, ra vẻ rất gọi đòn.
Kinh hỉ đợt này qua lớn, mọi người vẫn đang có cảm giác lâng lâng, sùng sục tiến quân qua weibo nhà Tống Tiêu chứng thực. Lúc hục hục xông vô mới phát hiện, trên đây cũng vừa đăng thêm một bức ảnh.
Tống Tiêu trong ảnh đang mặc phượng bào, đứng trên bậc thềm, phía sau sắc đào hồng nở yêu kiều, cùng bóng liễu xanh bên bờ sông phất phơ, trên khuân mặt tuấn tú nở một nụ cười rụt rè, một cánh tay duỗi ra, hướng về phía trước, đặt tay mình trong một bàn tay khác. Bàn tay vươn ra ấy, trên ngón tay vẫn mang chiếc nhẫn bạch kim, mà bàn tay của người còn lại đang nắm chặt tay cậu chỉ lộ ra một góc tay áo, chính là một bộ áo lụa màu đen.
Nhìn xong, đám người vừa rồi còn hùng hục, chợt trở nên vô cùng yên tĩnh, rồi sau đó chỉ còn lại những câu đại loại như thế này…
【Đế hậu trăm năm hảo hợp.】
【Đế hậu bạch đầu giai lão.】
Vân vân và mây mây…
Có người còn đem hai bức ảnh bị khuyết hình kia ghép lại, Tống Tiêu ở phía trước, Ngu Đường ở phía sau, động tác của hai người thực vừa vặn, vừa hay ghép lại được thành một bức hình hoàn chỉnh, rồi thêm vào một câu: “Đây là chuyện tình dài nhất từ trước đến nay.”
Và thế là đề tài “Chuyện tình dài nhất từ trước đến nay” lập tức trở tài được xếp hạng số một trên mạng xã hội. Trên internet, tràn ngập những lời chúc phúc, nhưng cũng không ít người tiếc rẻ, làm thế nào mà một giám đốc vừa giỏi dang, vừa đẹp trai lại ở cùng với một giám đốc vừa đẹp trai, vừa giỏi giang như thế.
Lúc Tống Tiêu biết Độc Cô Ám đăng bức ảnh đó, liền nhanh chóng muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng ám vệ tư nhân của hoàng thượng. Ban giám đốc trong công ty ai nấy đều gọi điện thoại tới để làm rõ thực hư.
Vốn định đi tìm hoàng thượng để nói lý lẽ, nhưng nìn thấy toàn bộ phản ứng của mọi người trên mạng xã hội, mọi tức giận của Tống Tiêu đều tiêu biến. Đây quả thực là tác phong nhất quán cảu hoàng đế bệ ha từ trước đến nay, một khi đã muốn sống với mình, liền thông cáo cho toàn bộ thiên hạ biết, không môt chút nào lén lút.
Có đôi khi, sự đời chính là kỳ lạ thế, bản thân cố gắng hết sức làm cho người khác không phiền lòng, sợ họ không vừa ý, thì bọn họ lại kịch liệt phản đối, gây khó khăn, còn những khi ta cố làm ra vẻ “Ừ thì ta cứ thế đó, mặc cho các ngươi chết nghẹn” thì lại chẳng ai nói gì. Nói cho cùng vẫn là vấn đề về thực lực và khí phách.
Nhìn mọi người trên weibo đủ loại chúc phúc cho họ, Tống Tiêu không nhịn được mà cười rộ lên. Mọi người vì cậu đời trước gặp bi kịch, mà hết mực hi vọng hai người giờ đây có thể hạnh phúc sống cùng nhau. Cái này có được tính là ‘đời trước tích đức, đời này hưởng’ không? Ngu Đường mở một chai rượu vang, đưa đến cho Tống Tiêu một ly: “Qua đây uống một ly rượu hỷ nào!”
Tống Tiêu cầm ly thủy tinh trong tay lắc nhẹ, không để ý đến hoàng đế bệ hạ bên kia cầm ly rượu của mình một hơi uống cạn, phụng phịu nói: “Còn chưa có thành thân, uống rượu hỷ gì chứ?”
Ngu Đường hơi nhíu mày, từ từ đi qua, cầm ly rượu kia đổ vô miệng, nhanh như chớp, ôm lấy Tống Tiêu, hung hăng hôn, đem chất dịch nồng kia phun vào miệng cậu.
“Khụ…Khụ…” Tống Tiêu bị ‘phun’ quá nhanh, nhịn không được mà bị sặc.
“Phải uống rượu hỉ mới động phòng được.” Ngu Đường nghiêm trang nói xong, đem toàn bộ rượu còn dính trên miệng Tống Tiêu liếm sạch, rồi đưa cậu lên giường.
Lúc này, tiếng di động chợt vang lên, Tống Tiêu đưa tay đẩy hoàng thượng qua một bên, vươn tay lấy di động.
Ngu Đường bị vợ đẩy ra, chờ đến khi Tống Tiêu đứng lên, liền thò tay vào trong áo sơ mi, cứ thế mà miết miết, bóp bóp.
“Ư..a…” Tống Tiêu bắt lấy ngón tay đang gảy loạn lên kia, trừng mắt, liếc hoàng thượng một cái, ý bảo ‘hoàng thượng đừng nghịch’, bên kia là điện thoaih của Tống Tử Thành gọi tới.
“Tiêu Tiêu, cha đã nhìn thấy bức ảnh trên mạng kia, con đang nghiêm túc sao?” Thanh âm của Tống Tử Thành có chút suy sụp, tựa như đang muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
Từ khi nhi tử còn bé bị mắc chứng tự kỷ, hai cha con đã chẳng mấy mặn mà, khi con trở lại bình thường thì lại ra nước ngoài du học, hiện giờ nghĩ lại, ông chưa bao giờ dạy dỗ qua Tống Tiêu, đứa nhỏ này tự nhiên cứ thế mà lớn, cứ thế mà ưu tú hơn người, rồi cũng cứ thế mà thích một nam nhân.
“Cha à…con…” Tống Tiêu nói được nửa câu, môi đang run run, dùng khuỷu tay ra sức thụi vào tên chết tiệt ở phía sau đang dùng bàn tay to của mình ra sức xoa, nắn, vuốt ve đủ kiểu trên nơi nào kia của cơ thể cậu, khiến cậu xém chút nữa rên lên thành tiếng, chờ cho Ngu Đường thành thật một chút, lúc này mới tiếp tục nói: “Con định một thời gian ngắn nữa sẽ nói cho cha, con đang rất nghiêm túc, trừ cậu ấy ra, con sẽ không thích người nào nữa.”
Ngu Đường nghe vậy, động tác dừng lại, sung sướng mà hưởng thụ câu nói vừa rồi, mặt dán chặt lên lưng Tống Tiêu y như một miếng cao dán to lù dán chặt phía sau.
“Tiêu Tiêu à, con thu xếp về nhà sớm một chút, cha muốn nói chuyện với con.” Giọng Tống Tử Thành vô cùng nghiêm túc.
“Hồi bên Mỹ tôi đã nhìn ra chuyện này, việc của đứa nhỏ, cứ để cho nó tự quyết định đi.” Đầu dây bên kia chợt nghe thấy giọng của Tiêu Chính Khanh, còn có ý cười cười.
“Ông câm miệng lại cho tôi.” Tống Tử Thành tức giận, rống lên, sau đó quay đầu, thấp giọng nói chuyện tiếp với Tống Tiêu: “Cứ quyết định vậy đi, mai con cứ về trước đã.”
Tống Tiêu buông điện thoại ra nháy mắt mấy cái, đầu óc mờ mịt, nhìn lại số điện thoại vừa gọi qua di động, là số điện thoại từ nhà riêng của mình, ‘sao bây giờ Tiêu Chính Khanh lại ở trong nhà mình nhỉ?”
Cùng lúc đó, tại nhà chính của Ngu gia bên Mỹ, Ngu Lãng te tởn đem máy tính vào thư phòng của gia chủ.
“Cha à, con đã bảo người như thế rồi mà không tin con.” Ngu Lãng ôm hai tay, bày ra dáng vẻ đang chờ để xem kịch vui trước mắt.
Ngu Thái Hàm nhìn vào bức ảnh trên máy tính kia, tay bắt đầu run run, hít thở không thông, nói: “Gọi điện thoại cho Ngu Đường.”
Tam gia ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn, nhanh chóng mở lời, khuyên vài câu: “Anh à! Anh đừng nóng giận, con cháu ắt có phúc phận của con cháu, cháu nó thích ai thì cứ để cho nó thích đi.”
“Ngươi câm miệng!” Ngu Thái Hàm cầm gậy chống lên, phang cho đệ đệ một phát. Bởi vì cái chết của con gái tam gia được Ngu Đường làm sáng tỏ, giúp ông báo thù, vì thế tam gia sớm đã là người bên phe Ngu Đường.
Trong thời gian này, tam gia bỏ không ít công sức nói lời hay ý đẹp giúp cho Ngu Đường, lúc Ngu Đường trở về tiếp nhận sản nghiệp ở Trung Quốc, cũng là một tay tam gia chủ động đề xuất đem phần việc của Lão Thất kia cho Ngu Đường xử lý.
Trong lòng Ngu Thái Hàm vốn đã nhận định Ngu Đường sẽ là người kế vị gia chủ, vì thế mà tận lực bồi dưỡng, bây giờ lại phát sinh sự tình này. Gia chủ Ngu gia thích nam nhân… ừ thì thôi, cũng chẳng sao, nhưng vì thế mà không còn hậu duệ đời sau…chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ.
Cũng chẳng biết Ngu Đường nói chuyện gì với Ngu lão gia mà mấy hôm sau, ông đã thực sự về Trung Quốc.
Phía ngoại thành, Đế Đô có một khu biệt thự giành riêng của Ngu gia, Ngu lão gia sẽ tạm thời ở đó. Ngu mẫu đem hai đứa nhỏ đến đó, Tào quản gia cũng trở về chăm sóc chủ nhân.
“Con chào ông nội!” Ngu Miêu tao nhã, qua trước mặt ông nội vấn an.
Nhìn Ngu Miêu cực kỳ xinh đẹp, phong thái lại vô cùng đoan trang, Ngu Thái Hàm thấy thế vô cùng hài lòng, đưa cho cháu gái một phong lì xì đỏ, nhưng sắc mặt không vì thế mà dễ nhìn thêm chút nào, vẫn trừng mắt liếc qua chỗ Ngu Đường đang ngồi.
Ngu Lân lon ton chạy tới, quay đầu lại nhìn huynh trưởng nhà mình, khẽ cắn môi, thoắt một cái nhảy lên trên đùi ông nội, cố gắng bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, nũng nịu nói: “Ông ơi, ông à, con cũng muốn có lì xì.”
Nhìn khuân mặt tròn tròn, búng ra sữa đang cười nhăn nhở, cùng với đôi tai nho nhỏ xinh xinh kia và đôi mắt to tròn long lanh kia, dáng vẻ bây giờ của cu cậu thật giống một con chó bông nhỏ đang làm nũng.
Thấy tiểu tôn tử của mình như vậy, Ngu Thái Hàm không nhịn được, bật cười, đem cu cậu ôm vào lòng.
Ngu Lân cứng ngắc, bị gia gia ôm như thế, quay đầu nhìn huynh trưởng.
Ngu Đường ném cho cậu một ánh mắt: “coi như ngươi tức thời.”, không nhanh không chậm, đi đến, ngồi bên cạnh ông nội.
Tiểu kịch trường:
Gia gia: Cho ngươi năm ngàn vạn, hãy rời khỏi Ngu Đường nhà chúng ta.
Tiêu Tiêu: Chút tiền ấy mà người nghĩ có thể mua được tình yêu sao?
Gia gia: vậy ngươi muốn thế nào?
Tiêu Tiêu: Gấp đôi thế đi.
Gia gia: …
Cũng muốn đăng sớm cho mn đọc... Nhưng thôi, cứ đọc sơ sơ chap sau rồi PR chút để còn có cái chờ:)
Chương sau hai đứa chia tay mn ạ! Dịch luôn cho một đoạn để chứng minh:
...
"Con đừng tưởng giờ đây đã đủ lông đủ cánh rồi thì không cần coi lời của ta ra gì nữa đúng không?, quyền lực hiện tại trong tay con, bất cứ lúc nào muốn ta cũng có thể lấy đi, cho ta một câu trả lời chắc chắn, con muốn Tống Tiêu hay là muốn Ngu gia?"
...
"Đường Đường à! Đừng làm ông nội giận, mau đến nhận sai với ông đi!"
...
Ngu Đường nhìn lên, cười nhạt một tiếng, nói: "Con chia tay."
....
Ngu Đường tắm xong đi ra, Tống Tiêu đi vào rửa mặt, đến khi quay ra thì thấy Ngu Đường đang dọn dẹp đồ đạc xếp vào vali.
"Người tính đi công tác à" cậu tiến lại gần, đưa cho Ngu Đường một ly sữa nóng.
"Bắt đầu tính từ hôm nay, chúng ta chia tay." Ngu Đường đem vài bộ quần áo nhét vào vali, khóa lại...
...
"Cái gì?" Tống Tiêu nháy mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu đc ý của Ngu Đường.
"Căn nhà này vốn đứng tên ngươi, mọi thứ ở đây đều cho ngươi." Ngu Đường nhìn cậu một lát, đóng vali lại, xoay người dời đi. "Thịch" một cái, cửa phòng đóng lại.
【Cảnh này vừa thấy xuất hiện trong phim kìa, là cảnh hai người đang ân ái đó.】
【aaaa…chính xác là tay nương nương luôn, hôm trước tui vừa nhìn thấy cái nhẫn kia, aaaa…】
【Chào mọi người, tôi vừa xuống lầu đi chạy ba vòng sân vận động, không ổn rồi, ngồi yên một chút là không được, thôi đành xuống chạy tiếp năm vòng nữa.】
【Đây là công khai rồi hở? hở hở hở?】
【Sống lâu thế rồi, cuối cùng cũng biết thế nào là ‘chuyển thế luân hồi vẫn yêu nhau’. Mẹ ơi! Con tỉnh ngủ chưa vậy?】
Nháy mắt một cái, số lượt like bức ảnh đã vượt qua năm vạn, mọi người điên hết rồi. Hai người trong bức ảnh kia thật giống hai nhân vật lịch sử là Cảnh Nguyên Đế và Đoan Tuệ hoàng hậu hết chỗ nói, chỉ có điều, họ đang dắt tay nhau trong thực tại. Lúc trước mọi nguwoif chỉ là đoán mò, đùa giỡn, ai ngờ đâu, giờ đây chuyện ấy đã thành sự thật.
Weibo của đoàn làm phim cũng nhảy vô góp vui, đăng lên một đoạn bình luận: “Đừng khóc, cho các người hết mơ tưởng”, xong rồi còn bỏ thêm một cái mặt cẩu biểu tình, ra vẻ rất gọi đòn.
Kinh hỉ đợt này qua lớn, mọi người vẫn đang có cảm giác lâng lâng, sùng sục tiến quân qua weibo nhà Tống Tiêu chứng thực. Lúc hục hục xông vô mới phát hiện, trên đây cũng vừa đăng thêm một bức ảnh.
Tống Tiêu trong ảnh đang mặc phượng bào, đứng trên bậc thềm, phía sau sắc đào hồng nở yêu kiều, cùng bóng liễu xanh bên bờ sông phất phơ, trên khuân mặt tuấn tú nở một nụ cười rụt rè, một cánh tay duỗi ra, hướng về phía trước, đặt tay mình trong một bàn tay khác. Bàn tay vươn ra ấy, trên ngón tay vẫn mang chiếc nhẫn bạch kim, mà bàn tay của người còn lại đang nắm chặt tay cậu chỉ lộ ra một góc tay áo, chính là một bộ áo lụa màu đen.
Nhìn xong, đám người vừa rồi còn hùng hục, chợt trở nên vô cùng yên tĩnh, rồi sau đó chỉ còn lại những câu đại loại như thế này…
【Đế hậu trăm năm hảo hợp.】
【Đế hậu bạch đầu giai lão.】
Vân vân và mây mây…
Có người còn đem hai bức ảnh bị khuyết hình kia ghép lại, Tống Tiêu ở phía trước, Ngu Đường ở phía sau, động tác của hai người thực vừa vặn, vừa hay ghép lại được thành một bức hình hoàn chỉnh, rồi thêm vào một câu: “Đây là chuyện tình dài nhất từ trước đến nay.”
Và thế là đề tài “Chuyện tình dài nhất từ trước đến nay” lập tức trở tài được xếp hạng số một trên mạng xã hội. Trên internet, tràn ngập những lời chúc phúc, nhưng cũng không ít người tiếc rẻ, làm thế nào mà một giám đốc vừa giỏi dang, vừa đẹp trai lại ở cùng với một giám đốc vừa đẹp trai, vừa giỏi giang như thế.
Lúc Tống Tiêu biết Độc Cô Ám đăng bức ảnh đó, liền nhanh chóng muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng ám vệ tư nhân của hoàng thượng. Ban giám đốc trong công ty ai nấy đều gọi điện thoại tới để làm rõ thực hư.
Vốn định đi tìm hoàng thượng để nói lý lẽ, nhưng nìn thấy toàn bộ phản ứng của mọi người trên mạng xã hội, mọi tức giận của Tống Tiêu đều tiêu biến. Đây quả thực là tác phong nhất quán cảu hoàng đế bệ ha từ trước đến nay, một khi đã muốn sống với mình, liền thông cáo cho toàn bộ thiên hạ biết, không môt chút nào lén lút.
Có đôi khi, sự đời chính là kỳ lạ thế, bản thân cố gắng hết sức làm cho người khác không phiền lòng, sợ họ không vừa ý, thì bọn họ lại kịch liệt phản đối, gây khó khăn, còn những khi ta cố làm ra vẻ “Ừ thì ta cứ thế đó, mặc cho các ngươi chết nghẹn” thì lại chẳng ai nói gì. Nói cho cùng vẫn là vấn đề về thực lực và khí phách.
Nhìn mọi người trên weibo đủ loại chúc phúc cho họ, Tống Tiêu không nhịn được mà cười rộ lên. Mọi người vì cậu đời trước gặp bi kịch, mà hết mực hi vọng hai người giờ đây có thể hạnh phúc sống cùng nhau. Cái này có được tính là ‘đời trước tích đức, đời này hưởng’ không? Ngu Đường mở một chai rượu vang, đưa đến cho Tống Tiêu một ly: “Qua đây uống một ly rượu hỷ nào!”
Tống Tiêu cầm ly thủy tinh trong tay lắc nhẹ, không để ý đến hoàng đế bệ hạ bên kia cầm ly rượu của mình một hơi uống cạn, phụng phịu nói: “Còn chưa có thành thân, uống rượu hỷ gì chứ?”
Ngu Đường hơi nhíu mày, từ từ đi qua, cầm ly rượu kia đổ vô miệng, nhanh như chớp, ôm lấy Tống Tiêu, hung hăng hôn, đem chất dịch nồng kia phun vào miệng cậu.
“Khụ…Khụ…” Tống Tiêu bị ‘phun’ quá nhanh, nhịn không được mà bị sặc.
“Phải uống rượu hỉ mới động phòng được.” Ngu Đường nghiêm trang nói xong, đem toàn bộ rượu còn dính trên miệng Tống Tiêu liếm sạch, rồi đưa cậu lên giường.
Lúc này, tiếng di động chợt vang lên, Tống Tiêu đưa tay đẩy hoàng thượng qua một bên, vươn tay lấy di động.
Ngu Đường bị vợ đẩy ra, chờ đến khi Tống Tiêu đứng lên, liền thò tay vào trong áo sơ mi, cứ thế mà miết miết, bóp bóp.
“Ư..a…” Tống Tiêu bắt lấy ngón tay đang gảy loạn lên kia, trừng mắt, liếc hoàng thượng một cái, ý bảo ‘hoàng thượng đừng nghịch’, bên kia là điện thoaih của Tống Tử Thành gọi tới.
“Tiêu Tiêu, cha đã nhìn thấy bức ảnh trên mạng kia, con đang nghiêm túc sao?” Thanh âm của Tống Tử Thành có chút suy sụp, tựa như đang muốn nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
Từ khi nhi tử còn bé bị mắc chứng tự kỷ, hai cha con đã chẳng mấy mặn mà, khi con trở lại bình thường thì lại ra nước ngoài du học, hiện giờ nghĩ lại, ông chưa bao giờ dạy dỗ qua Tống Tiêu, đứa nhỏ này tự nhiên cứ thế mà lớn, cứ thế mà ưu tú hơn người, rồi cũng cứ thế mà thích một nam nhân.
“Cha à…con…” Tống Tiêu nói được nửa câu, môi đang run run, dùng khuỷu tay ra sức thụi vào tên chết tiệt ở phía sau đang dùng bàn tay to của mình ra sức xoa, nắn, vuốt ve đủ kiểu trên nơi nào kia của cơ thể cậu, khiến cậu xém chút nữa rên lên thành tiếng, chờ cho Ngu Đường thành thật một chút, lúc này mới tiếp tục nói: “Con định một thời gian ngắn nữa sẽ nói cho cha, con đang rất nghiêm túc, trừ cậu ấy ra, con sẽ không thích người nào nữa.”
Ngu Đường nghe vậy, động tác dừng lại, sung sướng mà hưởng thụ câu nói vừa rồi, mặt dán chặt lên lưng Tống Tiêu y như một miếng cao dán to lù dán chặt phía sau.
“Tiêu Tiêu à, con thu xếp về nhà sớm một chút, cha muốn nói chuyện với con.” Giọng Tống Tử Thành vô cùng nghiêm túc.
“Hồi bên Mỹ tôi đã nhìn ra chuyện này, việc của đứa nhỏ, cứ để cho nó tự quyết định đi.” Đầu dây bên kia chợt nghe thấy giọng của Tiêu Chính Khanh, còn có ý cười cười.
“Ông câm miệng lại cho tôi.” Tống Tử Thành tức giận, rống lên, sau đó quay đầu, thấp giọng nói chuyện tiếp với Tống Tiêu: “Cứ quyết định vậy đi, mai con cứ về trước đã.”
Tống Tiêu buông điện thoại ra nháy mắt mấy cái, đầu óc mờ mịt, nhìn lại số điện thoại vừa gọi qua di động, là số điện thoại từ nhà riêng của mình, ‘sao bây giờ Tiêu Chính Khanh lại ở trong nhà mình nhỉ?”
Cùng lúc đó, tại nhà chính của Ngu gia bên Mỹ, Ngu Lãng te tởn đem máy tính vào thư phòng của gia chủ.
“Cha à, con đã bảo người như thế rồi mà không tin con.” Ngu Lãng ôm hai tay, bày ra dáng vẻ đang chờ để xem kịch vui trước mắt.
Ngu Thái Hàm nhìn vào bức ảnh trên máy tính kia, tay bắt đầu run run, hít thở không thông, nói: “Gọi điện thoại cho Ngu Đường.”
Tam gia ngồi bên cạnh thấy tình hình không ổn, nhanh chóng mở lời, khuyên vài câu: “Anh à! Anh đừng nóng giận, con cháu ắt có phúc phận của con cháu, cháu nó thích ai thì cứ để cho nó thích đi.”
“Ngươi câm miệng!” Ngu Thái Hàm cầm gậy chống lên, phang cho đệ đệ một phát. Bởi vì cái chết của con gái tam gia được Ngu Đường làm sáng tỏ, giúp ông báo thù, vì thế tam gia sớm đã là người bên phe Ngu Đường.
Trong thời gian này, tam gia bỏ không ít công sức nói lời hay ý đẹp giúp cho Ngu Đường, lúc Ngu Đường trở về tiếp nhận sản nghiệp ở Trung Quốc, cũng là một tay tam gia chủ động đề xuất đem phần việc của Lão Thất kia cho Ngu Đường xử lý.
Trong lòng Ngu Thái Hàm vốn đã nhận định Ngu Đường sẽ là người kế vị gia chủ, vì thế mà tận lực bồi dưỡng, bây giờ lại phát sinh sự tình này. Gia chủ Ngu gia thích nam nhân… ừ thì thôi, cũng chẳng sao, nhưng vì thế mà không còn hậu duệ đời sau…chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ.
Cũng chẳng biết Ngu Đường nói chuyện gì với Ngu lão gia mà mấy hôm sau, ông đã thực sự về Trung Quốc.
Phía ngoại thành, Đế Đô có một khu biệt thự giành riêng của Ngu gia, Ngu lão gia sẽ tạm thời ở đó. Ngu mẫu đem hai đứa nhỏ đến đó, Tào quản gia cũng trở về chăm sóc chủ nhân.
“Con chào ông nội!” Ngu Miêu tao nhã, qua trước mặt ông nội vấn an.
Nhìn Ngu Miêu cực kỳ xinh đẹp, phong thái lại vô cùng đoan trang, Ngu Thái Hàm thấy thế vô cùng hài lòng, đưa cho cháu gái một phong lì xì đỏ, nhưng sắc mặt không vì thế mà dễ nhìn thêm chút nào, vẫn trừng mắt liếc qua chỗ Ngu Đường đang ngồi.
Ngu Lân lon ton chạy tới, quay đầu lại nhìn huynh trưởng nhà mình, khẽ cắn môi, thoắt một cái nhảy lên trên đùi ông nội, cố gắng bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể, nũng nịu nói: “Ông ơi, ông à, con cũng muốn có lì xì.”
Nhìn khuân mặt tròn tròn, búng ra sữa đang cười nhăn nhở, cùng với đôi tai nho nhỏ xinh xinh kia và đôi mắt to tròn long lanh kia, dáng vẻ bây giờ của cu cậu thật giống một con chó bông nhỏ đang làm nũng.
Thấy tiểu tôn tử của mình như vậy, Ngu Thái Hàm không nhịn được, bật cười, đem cu cậu ôm vào lòng.
Ngu Lân cứng ngắc, bị gia gia ôm như thế, quay đầu nhìn huynh trưởng.
Ngu Đường ném cho cậu một ánh mắt: “coi như ngươi tức thời.”, không nhanh không chậm, đi đến, ngồi bên cạnh ông nội.
Tiểu kịch trường:
Gia gia: Cho ngươi năm ngàn vạn, hãy rời khỏi Ngu Đường nhà chúng ta.
Tiêu Tiêu: Chút tiền ấy mà người nghĩ có thể mua được tình yêu sao?
Gia gia: vậy ngươi muốn thế nào?
Tiêu Tiêu: Gấp đôi thế đi.
Gia gia: …
Cũng muốn đăng sớm cho mn đọc... Nhưng thôi, cứ đọc sơ sơ chap sau rồi PR chút để còn có cái chờ:)
Chương sau hai đứa chia tay mn ạ! Dịch luôn cho một đoạn để chứng minh:
...
"Con đừng tưởng giờ đây đã đủ lông đủ cánh rồi thì không cần coi lời của ta ra gì nữa đúng không?, quyền lực hiện tại trong tay con, bất cứ lúc nào muốn ta cũng có thể lấy đi, cho ta một câu trả lời chắc chắn, con muốn Tống Tiêu hay là muốn Ngu gia?"
...
"Đường Đường à! Đừng làm ông nội giận, mau đến nhận sai với ông đi!"
...
Ngu Đường nhìn lên, cười nhạt một tiếng, nói: "Con chia tay."
....
Ngu Đường tắm xong đi ra, Tống Tiêu đi vào rửa mặt, đến khi quay ra thì thấy Ngu Đường đang dọn dẹp đồ đạc xếp vào vali.
"Người tính đi công tác à" cậu tiến lại gần, đưa cho Ngu Đường một ly sữa nóng.
"Bắt đầu tính từ hôm nay, chúng ta chia tay." Ngu Đường đem vài bộ quần áo nhét vào vali, khóa lại...
...
"Cái gì?" Tống Tiêu nháy mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu đc ý của Ngu Đường.
"Căn nhà này vốn đứng tên ngươi, mọi thứ ở đây đều cho ngươi." Ngu Đường nhìn cậu một lát, đóng vali lại, xoay người dời đi. "Thịch" một cái, cửa phòng đóng lại.
Danh sách chương