Mạnh Hạ Hạ trở về Xuân Viên cung bên ngoài đám cấn vệ quân bắt đầu kéo đến canh gác phía bên ngoài cổng Xuân Viên.

" Nương nương" Tiểu Yến nhìn khắp nơi đều là cấm vệ quân lo lắng hỏi.

" A Tâm đâu, ngươi đi gọi đến cho ta" Mạnh Hạ Hạ đi tới bàn ngồi xuống.

" Nương nương cho gọi nô tùy".

" Gần đây A Tỏa có chuyện gì, hay ngươi cảm thấy nàng ta có điều gì khác thường không". Mạnh Hạ Hạ muốn biết người nào đã khiến A Tỏa làm hại mình.

" Nương nương gần đây A Tỏa ra ngoài rất lâu mới trở về, trước kia nô tùy từng nghe A Tỏa có nhắc tới mẫu thân nàng đang bị bệnh" A Tâm nhớ lại sự việc gần đây của A Tỏa, nàng cũng không ngờ A Tỏa lại phản bội nương nương như vậy.

" Ta mong là nàng ta vì chuyện khác mà bán đứng ta, nếu là vì danh lợi bán đứng chủ tử ta nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng ta" Mạnh Hạ Hạ hận nhất là những kẻ phản bội.

" Nương nương trước giờ không bao giờ quan tâm đến chuyện đấu đá hậu cung, Triệu mama tiểu nữ tin là nương nương vô tội, là ai đã hãm hại nương nương" Tiểu Yến đi ra ngoài nhìn thấy Triệu mama đang ở bên ngoài nấu trà liền ngồi xuống bên cạnh bà nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

" Ta cũng tin nương nương, nhưng chỉ lòng tin của chúng ta như vậy là không đủ, mọi chứng cứ đều nhằm vào nương nương nhà ta, e rằng lành ít dữ nhiều".

"Hoàng thượng" Cấm vệ quân bên Xuân Viên canh giữ thấy hoàng thượng giá lâm liền quỳ xuống.

" Bình thân đi".

" Mau mở cổng" Tô công công hạ lệnh cho cấm vệ quân mở cổng để hoàng thượng đi vào bên trong.

" Tham kiến hoàng thượng" Triệu mama và Tiểu Yến thấy hoàng thượng tới nhanh chóng quỳ xuống tham kiến.

Duật Hy bảo Tô công công ở dưới chờ còn hắn tự mình đi lên trên gặp Mạnh Hạ Hạ, sợ nàng bị giam trong đây buồn phiền nên hắn đến cùng nàng trò chuyện.

" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ đang nhìn ra bên cửa sổ nhìn xuống hồ sen, những chiếc lá sen sau một thời gian già úa bị mùa đông làm cho lụi dần, bây giờ lại bắt đầu nhú lên trên mặt nước những chiếc lá non nhỏ, cảm giác có bàn tay đặt lên vai nàng, Mạnh Hạ Hạ liền giật mình quay lại, thấy người trước mặt là hắn liền vội vàng quỳ xuống.

" Bình thân đi" Duật Hy đưa tay đỡ nàng lên, sau đó đưa tay ôm lấy eo nàng.

" Nàng nhìn gì vậy".

" Thiếp nhìn những chiếc lá sen non trong hồ cảm thấy thật kỳ diệu, tưởng như đã chết nhưng lại đang ấp ủ chờ thời cơ sinh sôi".

" Sen là thực vật có sức sống rất tốt, củ ăn sâu dưới bùn đẻ nhánh rất nhanh" Duật Hy ôn nhu ôm chặt lấy nàng " Hạ nhi yên tâm trẫm sẽ không để nàng bị oan".

" Đa tạ người đã tin tưởng thần thiếp" Bao nhiêu chứng cứ đều đổ dồn về nàng mà hắn cứ như vậy tin tưởng nàng, Mạnh Hạ Hạ trong lòng cảm động đưa tay ôm lấy hoàng thượng, dựa đầu vào ngực hắn, cảm thấy lúc này thật bình yên.



Duật Hy hắn cố tình tới chỗ nàng muốn để những người ngoài kia biết nàng vẫn còn được hắn sủng ái, vì vậy mà không dám gây khó dễ với người của Xuân Viên cung 2 ngày nay cũng không chịu thiếu thốn gì.

" Hoàng thượng cảm thấy nên điều tra theo hướng nào" Mạnh Hạ Hạ nàng cả đời ngay thẳng giờ bị đổ oan hại người thật là khó chịu

" Tên chăn ngựa kia một là đã bị người nào đó sai khiến đổ tội cho nàng, còn một khả năng nữa là lúc đi gặp hắn ta người kia đã cố tình dùng thân phận của nàng". Ngay từ đầu người kia đã lên kế hoạch tỉ mỉ rồi.

" Nếu là tên chăn ngựa cố tình thông đồng cùng A Tỏa hãm hại thần thiếp thì có lẽ tìm người ra lệnh cho bọn hắn hẳn là dễ hơn, còn theo cách nghĩ thứ 2 của người thì thật không dễ dàng, hắn sắp xếp quá tỉ mỉ che giấu thân phận rồi, thiếp muốn tìm ra sơ hở của người kia từ chỗ cung nữ của mình" Nếu khiến A Tỏa nói ra người nàng ta gặp mấy hôm nay thì sự thật sẽ được sáng tỏa.

" Nàng có manh mối rồi sao".

" Thiếp đã hỏi qua A Tâm, nàng ta nói mấy hôm nay A Tỏa luôn ra ngoài rất lâu hơn nữa mẫu thân còn đang bị ốm nặng, thiếp nghĩ người kia đã nắm được nhược nhiểm uy hiếp hoặc lôi kéo A Tỏa làm việc cho mình, thiếp muốn ra ngoài cung một chuyến". Nàng muốn điều tra nhà A Tỏa một chút.

" Được trẫm bí mật sai người đi điều tra, nàng nghỉ ngơi đi hoàng hậu sai người đến báo Lệ Quý nhân đã tỉnh rồi, trẫm đến chỗ nàng ta một chút". Trước khi hắn tới đây người bên Thẩm Di Cung đã tới nói Lệ Quý nhân đã tỉnh nhưng tay bị gẫy rồi trong một thời gian nữa không thể vận động.

" Hoàng thượng người đi đi, thần thiếp không sao". Mạnh Hạ Hạ chẳng qua không được đi lại đường đường chính chính thôi chứ chỗ này không thể giam nàng được.

Buổi tối nàng muốn ra ngoài, ngồi đây chờ đợi không phải là cách tốt.

.........

" Vương gia" Tiểu Phúc ra ngoài làm việc trở lại

" Tình hình trong cung sao rồi" Duật Cư sau khi trở về phủ vẫn luôn không yên tâm, sai Tiểu Phúc đi nghe ngóng tình hình trong cung.

" Hạ phi đang bị giam lỏng ở Xuân Viên cung rồi, nghe nói 2 hôm nữa hoàng thượng sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng, hiện giờ mọi chứng cứ đều nói lên Hạ phi hãm hại Lệ Quý nhân".

" Vương gia phi tần trong cung để tranh sủng mà làm rất nhiều chuyện không tốt, chuyện gì cũng có thể làm".

" Nàng ấy không phải là người như vậy". Hắn tin ánh mắt nhìn người của mình.

" Vương gia người đi đâu vậy" Tiểu Phúc thấy vương gia cứ thế đi ra ngoài liền chạy theo đằng sau, chẳng nhẽ vương gia vì Hạ phi kia mà vào cung cầu xin hoàng thượng sao.

Đi theo được một lúc thì thấy vương gia đi vào chỗ chuyên giao cỏ cho ngựa vào trong cung, Tiểu Phúc liền thở phào nhẹ nhõm.

" Quan khách" Tên thương nhân thấy có người tới liền cúi đầu chào.

" Người trông coi ngựa trong cung đều lấy thức ăn cho ngựa ở chỗ ông phải không".

" Dạ đúng vậy".

" Ông có biết một người chăn ngựa tầm khoảng 40 tuổi người nhỏ tầm này ( Duật Cư lấy tay mình ước chừng" Tên cái j Lý đấy".



" Là Lý Trung sao, tại hạ có gặp qua vài lần".

" Ngươi có biết hắn là người ở đâu không".

" Tại hạ có nghe hắn nói qua là người Thuận Viễn, Quan gia tìm hắn có việc gì sao.

" Hắn mấy hôm trước hắn có hứa giúp ta tìm một con ngựa tốt hẹn hôm nay gặp mặt ở tiểu lầu, mà chờ mãi không thấy hắn tới, ta chỉ biết hắn làm việc trong cung" Trong cung những con ngựa đã già thường bị ngầm mang ra khỏi cung bán giá cao, tuy là ngựa già nhưng giống ngựa trong cung đều là giống tốt, rất được nhiều người ư thích mua lại.

" Quan gia có thể tới hỏi Tử Đức làm ở phủ thừa tướng, hắn và Lý Trung là đồng hương". Tên thương nhân cùng Lý Trung đều cùng đường dây buôn ngựa, nghe nói có người muốn mua ngựa lập tức chỉ người.

" Đa tạ" Duật Cư gật đầu cảm ơn chủ quán rồi đi ra ngoài, hắn đoán đúng mà người trong cung thường mang đồ ra bên ngoài buôn bán, làm ở chỗ nào có mối bán đồ chỗ đó, liên quan đến người của phủ Thừa tướng sao.

Duật Cư vừa đi khỏi A Ngũ cũng bước vào cửa tiệm buôn thức ăn cho ngựa kia hỏi thăm về Tên chăn ngựa.

" Quan gia vừa cũng có người đến hỏi xong, tại hạ cũng không biết hắn ta ở đâu ngoài trong cung, nhưng ngài muốn mua ngựa có thể tìm Tử Đức của phủ thừa tướng hỏi thăm".

" Đa tạ ông chủ" A Ngũ sau khi biết Mạnh Hạ Hạ bị tên chăn ngựa hãm hại liền đi khắp nơi tìm chứng cứ, hắn và A Thập phối hợp điều tra ra tên chăn ngựa thường xuyên ra ngoài cung trao đổi buôn bán ở chỗ này, hắn tin rằng người ra lệnh cho hắn làm hại Hạ Hạ nếu không trực tiếp tìm hắn ở trong cung, thì chỉ có thể thông qua đây mà tìm được hắn , hẳn từ chỗ này sẽ có manh mối.

Cả A Ngũ và Duật Cư đều hướng manh mối đến phủ thừa tướng, nếu nhà người khác họ sẽ không nghi ngờ như vậy, vì phủ thừa tướng có hai nữ nhi đều nhập cung làm phi tử của hoàng thượng, mối liên quan rất lớn bọn họ không muốn bỏ sót tia hy vọng nào cả.

Nhưng tìm được hắn thì sao, hiện giờ cũng chỉ biết tên đó và tên Lý Trung kia có qua lại, chứng cứ như vậy sao có thể giải oan cho sư muội được đây. A Ngũ suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định trở lại hoàng cung, hắn cần tìm sư muội bàn bạc.

Mạnh Hạ Hạ nửa đêm tỉnh giấc đi đến tủ đựng y phục tìm bộ y phục mam nhân thay ra, chuẩn bị đi ra ngoài " Là ai". Nàng nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa.

" Sư muội là ta" A Ngũ bên ngoài nhỏ giọng lên tiếng.

Mạnh Hạ Hạ nghe thấy giọng sư huynh mau chóng đi ra mở cửa cho hắn vào trong " Sư huynh thật trùng hợp muội đang định đi tìm huynh".

" Ta tới tìm muội có chuyện muốn nói" A Ngũ đi theo Mạnh Hạ Hạ vào bên trong.

" Sao vậy sư huynh".

" Hôm nay ta ra ngoài theo manh mối điều tra ra tên chăn ngựa kia có quen biết với gia đinh người của phủ thừa tướng, nhưng ta không có cách nào điều tra tiếp, nên muốn đến đây xem muội suy nghĩ như thế nào".

" Người của phủ thừa tướng sao, nếu vậy muội cảm thấy cả hai tỷ muội nhà họ đều muốn hại muội đấy, sư huynh muội muốn nhờ huynh tới nhà cung nữ A Tỏa chỗ muội điều tra một chút, muội muốn biết lý do gì khiến nàng ta phản bội muội" Mạnh Hạ Hạ cầm lấy phong thư có ghi quê quán của A Tỏa mà nay Tô công công đen đến, đưa cho A Ngũ.

" Được rồi, muội phải nhớ bảo trọng, ta sẽ trở lại sớm thôi" A Ngũ cầm lấy phong thư nàng đưa rồi mau chóng rời đi.

Phủ thừa tướng sao, Mạnh Hạ Hạ cười khẩy cả là hoàng hậu hay Đức Tần muốn hãm hại nàng, hoặc cả hai đồng lòng muốn kéo nàng xuống đây, nàng thật chờ mong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện