Mạnh Hạ Hạ sáng sớm ra bên ngoài đi dạo ngắm nhìn cảnh sắc xung quang, những bông tuyến trắng rơi kín cả mặt đường đi, đám nô tài đang gạt tuyết trên đường.

" Nương nương cẩn thận đường trơn" Tiểu Yến đỡ Mạnh Hạ Hạ đi.

" Ta không sao" Nàng dù sao cũng là người tập võ sao có thể ngã được chứ.

" Nương nương cẩn thận lạnh".

Mạnh Hạ Hạ nhìn phía trước cũng có một phi tần đang đi trên đường, trang phục màu trắng hòa vào trong tuyết nhìn xa có chút hư ảo.

" Ngươi che ô kiểu gì vậy, tuyết rơi hết vào người ta " Đức Oánh Oánh sáng sớm muốn đi đến cung hoàng thượng thỉnh an, nhưng nghe nói người đi thỉnh an thái hậu chưa về, nàng chịu lạnh một chuyến đi công cốc, trong lòng không vui liền không vừa ý với nô tùy.

" Đức tần năm mới an hảo" Mạnh Hạ Hạ đi qua nàng ta nhận ra đó là Đức Tần nên mở miệng chào nàng ta.

Đức Oánh Oánh đang tức giận, ngẩng mặt lên nhìn người phía trước chỉ qua loa đáp lại không coi ai ra gì rời đi.

" Đức tần nương nương người đối với chủ tử nô tài vậy là có ý gì không biết tôn ti trên dưới sao" Tiểu Yến thấy thái độ của cô ta cảm thấy ấm ức cho chủ nhân liền lên tiếng dù sao cô ta cũng chỉ là hạng tần mà có thái độ vậy sao.

" Tiểu Yến thôi đi" Mạnh Hạ Hạ không muốn dây dưa với cô ta liền ngăn cản Tiểu Yến.

Đức Oánh Oánh ở xa nghe thấy lời kia của cung nữ mặt liền biến sắc đứng lại " Ngươi mù sao không thấy ta đang bị lạnh à".

" Nương nương" cung nữ bên cạnh Đức Oánh Oánh thấy thái độ của chủ nhân mình liền nhắc nhở.

Nhưng Đức Oánh Oánh tính khí không coi ai ra gì đã quen rồi sao có thể để một người hầu giáo huấn liền hùng hổ quay trở lại chỗ Mạnh Hạ Hạ đang đứng kia. Cô ta là con thê thiếp không bằng chính thất từ nhỏ đã ghen tỵ với hoàng hậu luôn muốn mình là nhất.

" Nô tùy hỗn sược dám dùng lời nói đó để nói với ta" Đức Oánh Oánh định giơ tay lên đánh Tiểu Yến.

" Đức tần có ta ở đây muội lại dám ra tay đánh mắng cung nữ của ta" Mạnh Hạ Hạ thấy thái độ của cô ta như vậy liền lên tiếng, cô ta phách lối như vậy sao trước mặt nàng dám ra tay đánh nô tùy của nàng, nhà họ Đức hóa ra đều coi thường người khác như vậy, nghĩ có bệ đỡ to lên bắt nạt các phi tần khác sao.

Đức Oánh Oánh nhìn Mạnh Hạ Hạ mặt nghiêm nghị nhìn cô ta trong lòng càng muốn thị uy, nàng là con gái thừa tướng, một phi tần nhỏ nhoi làm gì được nàng.

" Cô là cái gì chứ, biết ta là ai không hoàng hậu là tỷ tỷ của ta, cha ta là thừa tướng đương triều, còn không biết đường mong ta tha lỗi còn dám trừng mắt hỗn náo sao".

" Nương nương đây là Hạ phi" nha hoàn của Đức Oánh Oánh thấy thái độ của chủ tử càng ngày càng không ra gì không biết phải làm sao, ở phủ bắt nạt nô tùy quen tay vào trong đây cũng coi như đang ở nhà sao.

Đức Oánh Oánh nghe thấy người trước mặt chức vị cao hơn mình liền im lặng, nhưng cũng không hạ bớt thái độ vừa rồi là phi thì sao chứ coi thường nàng là tần sao, tương lai nàng sẽ là hoàng hậu tương lai cô ta là cái thá gì chứ.

" Hạ phi nương nương xin lỗi nương nương chủ tử của nô tùy hôm nay tâm trạng không tốt, xin nương nương bỏ qua" Cung nữ thay chủ nhân của mình xin lỗi Mạnh Hạ Hạ.

Mạnh Hạ Hạ nhìn Đức Oánh Oánh ghét bỏ, nhưng không muốn dây dưa mất thời gian nữa đành rời đi trước.



" Nương nương cứ vậy bỏ qua cho Đức tần sao" Tiểu yến trong lòng ấm ức, nếu hôm nay trách phạt Đức tần không thoát khỏi tội.

" Ngươi không nghe cô ta nói sau lưng có gia thế hậu thuẫn sao" Mạnh Hạ Hạ nhìn Tiểu Yến cười cười, chuyện này cùng lắm cô ta cũng bị phạt một chút mà thôi, ngày tháng còn dài với tính khí nàng ta trước sau gì cũng gặp chuyện mà thôi.

Đức Oánh Oánh thấy mình bị yếu thế hơn nàng tức giận giơ tay tát nha hoàn. " Ai cho ngươi xin lỗi cô ta".

" Tỷ Tỷ năm mới bình an" Mạnh Hạ Hạ đi tới chỗ Thục Phi chúc năm mới.

" Muội muội năm mới bình an, tới đây ngồi đi" Thục Phi gọi Mạnh Hạ Hạ vào trong phòng ngồi. " Sáng ta thức giấc cảm giác bên ngoài tuyết rơi nhiều rất ngại ra ngoài, muội đã đến đâu rồi".

" Muội ra ngoài đi dạo, nhớ tới tỷ liền tới đây, cùng tỷ tới Thẩm Di Cung thỉnh an luôn".

" Nương nương Tiểu Đức Tử báo hoàng hậu đã trở lại rồi, các phi tần đang tới đó thỉnh an, nương nương cũng nên đi thôi".

Mạnh Hạ Hạ và Thục Phi vui vẻ ngồi trò chuyênh được một lúc thì người của Mạnh Hạ Hạ tới báo hoàng hậu đã đi thỉnh an về rồi.

" Um vậy tỷ tỷ chúng ta tới Thẩm Di Cung đi"

" Đi thôi tới muộn lại thành tâm điểm bàn tán". Mạnh Hạ Hạ và Thục Phi cùng nhau tới Thẩm Di Cung.

" Chúng phi tử tham kiến hoàng hậu nương nương chúc người vạn phúc"

" Các muội miễn lễ, bản cung cũng chúc các muội có một năm mới bình an, các phi tần ngồi đi".

" Hoàng hậu vạn phúc" Đức Oánh Oánh về thay y phục bị ướt quá nửa canh giờ mới tớiThẩm Di Cung thỉnh an.

" Đức tần sao lại đến muốn vậy" Hoàng hậu không vui nhìn Đức tần nhưng không muốn trách nàng ta trước mặt các phi tần khác chỉ nhẹ nhàng hỏi han.

" Thần thiếp ra ngoài bị tuyết làm cho ướt đẫm y phục, đành phải trở về thay nên mới đến muộn nương nương thứ tội".

" Vậy sao, nếu muội đã có lý do như vậy bản cung đầu năm cũng không muốn làm khó muội, muội ngồi đi". Hoàng hậu nhìn nàng ta rồi trở lại dáng vẻ tươi cười nói chuyện cùng các phi tần.

Nay ta đến thỉnh an thái hậu gặp Minh Nguyệt công chúa, hoàng thượng rất thích cưng chiều công chúa, nếu các muội có thể vì hoàng thượng sinh thêm thật nhiều nhi tử hoàng thượng càng vui biết bao.

" Hạ phi hoàng thượng rất hay lui tới cung của muội, đấy là cơ hội của muội, muội nên nắm bắt"

Đức Oánh Oánh nghe hoàng hậu nhắc tới Hạ phi liền nhìn sang quan sát, cô ta là người nàng mới vừa rồi gặp đây mà, hoàng thượng đang sủng ai cô ta sao, liệu nữ nhân tối qua có phải là cô ta, ánh mắt Đức Oánh Oánh nhìn Mạnh Hạ Hạ ý thù địch càng thêm sâu.

Hoàng hậu cố tình nói cho Đức Oánh Oánh nghe trong cung Hạ phi là người đang được hoàng thượng rất sủng ái, cô ta là người hay đố kỵ chắc chắn sẽ không bỏ qua, cả hai người hoàng hậu ghét nhất đều có thể bị loại trừ rồi.

" Tạ hoàng hậu đã nhắc nhở, có lẽ phúc phận của thần thiếp chưa tới" Mạnh Hạ Hạ hướng hoàng hậu giọng nhỏ nhẹ đáp lời.

" Bản cung là người cũng chưa có nhi tử, cũng chỉ biết động viên các muội mà thôi" đến nàng còn không có nhi tử lấy gì để nói bọn họ đây.



" Các muội hôm nay là ngày vui, nếu trời không có nhiều tuyết rơi như vậy chúng ta cùng nhau ra ngự hoa viên cùng nhau ngâm thơ uống trà rồi, các muội muốn làm gì thì làm đi, bản cung cũng mệt rồi muốn đi nghỉ ngơi".

" Cung tiễn hoàng hậu nương nương".

Các phi tần cùng nhau trở về, "Lệ Quý nhân sao vậy" đi ra đến cửa cung Lệ Quý nhân tự nhiên bị ngất đi ngã xuống, người hầu nhanh chân đỡ lấy nàng ta.

" Hay Lệ Quý nhân có hỷ rồi" mấy vị phi tần khác nhìn nhau cười nói.

Đức Oánh Oánh ở gần ghe được thái độ không vui nhìn hướng cung nữ đưa Lệ Quý nhân đi, quay lại liền bắt gặp ngay ánh mắt Mạnh Hạ Hạ nhìn mình thái độ càng trở lên không tốt.

Mạnh Hạ Hạ thấy cô ta phát hiện ra nàng đang nhìn liền cúi đầu mỉm cười đáp lễ cô ta.

Đức Oánh Oánh tức giận giậm chân đi ra khỏi Thẩm Di Cung.

" Muội sao vậy" Thục Phi thấy Mạnh Hạ Hạ Đang đứng mỉm cười liền tò mò.

" Không sao tỷ tỷ, trở về thôi muội chỉ muốn ngủ thôi thật lạnh" Mạnh Hạ Hạ thấy thái độ kia của Đức Oánh Oánh chắc sẽ sớm tìm cách hại nàng thôi, nhìn cô ta có vẻ quan tâm tới việc Lệ Quý nhân có thai hay không, cô ta tất cả suy nghĩ đều bộc lộ trong ánh mắt.

Mạnh Hạ Hạ nói vậy nhưng không trở về Xuân Viên cung ngay mà đi theo hướng ra cửa cung tìm các sư huynh của nàng.

" Nương nương" A Ngũ nhìn thấy Mạnh Hạ Hạ từ xa liền vui mừng.

"Thống lĩnh ta muốn gặp ngài một chút" Mạnh Hạ Hạ nhìn A Cửu mở lời, trước mặt đám binh lính khác không muốn tỏ ra thân thiết với huynh ấy.

" Sư muội năm mới vui vẻ" A Ngũ đưa cho Mạnh Hạ Hạ một túi nhỏ màu đỏ.

Mạnh Hạ Hạ cảm động đưa tay cầm lấy những như mọi năm đầu năm các huynh ấy luôn đưa nàng phong bao.

" Sư huynh cũng vậy luôn vui vẻ, bình an".

" Muội không thấy các sư huynh khác đâu". Mạnh Hạ Hạ đi dọc đường nhưng không gặp một ai cả.

" Các huynh ấy ra ngoài làm việc rồi, giờ còn mình ta".

" Huynh có thời gian ra ngoài đưa phong thư này cho cha giúp muội". nàng cầm lấy phong thư trong tay áo đưa cho A Ngũ.

" Được tối ta sẽ trở về nhà" .

" Đứng lâu không tiện, muội trở về đây, sư huynh tạm biệt".

" Đi đi". A Cửu nhìn bóng sư muội đi khuất, nhìn phong thư trong tay một chút, rồi nhét vào trong ngực sau đó quay trở lại làm việc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện