Thời gian trôi qua thật nhanh thoáng cái lại một năm nữa qua đi, trong cung đám nô tài đang tất bật chuẩn bị trang hoàng lại hoàng cung, thay lồng đèn mới chuẩn bị cho tiệc mừng năm mới trong cung.

Ngoài ngự hoa viên những cây đào hoa đã nở rộ. Khắp hoàng cung đều ngập tràn trong màu sắc của mùa đông.

Mạnh Hạ Hạ đang ngồi bên cửa sổ viết thư, bức đầu là viết thư về nhà, bức sau là gửi ra ngoài biên ải. Chủ yếu là lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới của nàng tới bọn họ, Từ lúc vào cung đến nay Mạnh Hạ Hạ rất hay cùng A Hồ viết thư qua lại .Nàng không ngờ nàng đã vào cung được gần một năm rồi.

" Nương nương đây là mấy bộ y phục mới ma ma tổng quản bên phường thêu vừa đưa tới" Triệu mama nhận y phục từ phường thêu mang tới cho nàng, tiệc mừng năm mới sắp diễn ra các phi tần trong cung đều được thêm vài bộ quần áo mới.

" Ta biết rồi ta viết xong cái này sẽ ra xem thử".

Mạnh Hạ Hạ gập lá thư kia lại bỏ vào trong bao thư, mùa đông đến hồ sen kia không còn những đóa hoa sen xinh đẹp nở rộ nữa rồi, hồ nước cũng cạn đi nhiều, Mạnh Hạ Hạ nhìn xuống dưới sân mấy cây đào kia hoa thật rực rỡ dưới gốc cây tràn ngập sắc hồng của hoa, nàng muốn xuống đó xem thử, cầm lấy áo khoắc đặt trên ghế mặc vào rồi đi xuống bên dưới.

" Tiểu Tâm ngươi đang cầm gì vậy" Mạnh Hạ Hạ ra ngoài liền thấy trên tay cung nữ tiểu Tâm đang cầm một cái giỏ.

" Dạ nương nương nô tùy đi qua ngự hoa viên ở đó có rất nhiều cây hoa đào, nô tùy nhặt chút mang về làm bánh".

" Vậy sao, ngươi đi đi" Tiểu Tâm này rất khéo tay, nấu nướng rất hợp khẩu vị của nàng.

Mấy hôm nay bên ngoài trời trở lạnh còn có cả tuyết rơi Mạnh Hạ Hạ lười biếng nên chỉ ở trong phòng, hôm nay mới để ý bên ngoài hóa ra mùa đông trong cung cũng đẹp như vậy.

" Hạ nhi lạnh vậy sao nàng lại ra đây" Duật Hy đi từ bên ngoài vào thấy Mạnh Hạ Hạ đang đứng dưới sân liền nói.



" Thiếp muốn ngắm nhìn bên ngoài một chút, người yên tâm y phục rất ấm" Từ sau hôm ở hồ sen kia trở về tình cảm của nàng và Duật Hy đều có chuyển biết tốt, cử chỉ hắn dành cho nàng cũng trở lên ngày càng thân mật hơn, nàng đối với những cử chỉ đó dần dần quen thuộc.

Duật Hy đi tới bên cạnh Mạnh Hạ Hạ đưa tay cầm lấy tay của nàng bao lấy nhét vào trong túi sưởi trong tay hắn " Vào trong thôi".

" Là y phục phường thêu mang tới sao" Duật Hy nhìn y phục trên bàn.

" Dạ là vừa đem tới".

" Sắc mầu rất tươi mới, nàng mặc lên sẽ rất đẹp" Duật Hy đỡ nàng ngồi xuống ghế, sau đó hắn ngồi xuống sát cạnh nàng, đưa tay ôm lấy eo Mạnh Hạ Hạ.

" Mấy hôm nay trẫm bận rộn gửi thư mừng năm mới khắp nơi, nay mới có thời gian rảnh để đi thăm nàng".

" Thần thiếp biết sẽ không trách người".

" Ta biết nàng không trách trẫm, là trẫm nhớ nàng thôi" Duật Hy đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng, đầu tiến lại gần hôn lên môi Mạnh Hạ Hạ.

" Chuyện nàng nói với trẫm đã có tin tức rồi" Duật Hy sau khi đã thỏa mãn hôn nàng liền cùng nàng trò chuyện.

Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói vậy liền im lặng chờ mong.



" Người Võ Kim phái đi đều tra báo về tuy không điều tra ra là ai đã làm nhưng người giết mẫu thân của nàng hẳn không phải vì cha nàng mà tới.

"Nàng từng nói mẫu thân họ Mộc, phải không".

" Dạ đúng là mẫu thân thiếp họ Mộc".

" Năm xưa ông ngoại nàng, Mộc Diễm là phó chỉ huy trong mỏ vàng của triều đình ở Đông Sơn, không biết vì lý do gì tự dưng biến mất, trong những người họ Mộc theo như nàng kể chỉ có Mộc Diễm là sát với miêu tả, ký hiệu chim ưng đó là lệnh bài đặc thù ra vào khu mỏ vàng".

" Cha thiếp chưa từng nhắc tới ông ngoại trước đây làm gì, cũng có thể ông ngoại cũng chưa từng nhắc tới với cha công việc trước đây của người, người chỉ muốn cùng mẫu thân thiếp ẩn cư nơi rừng núi sống vui vẻ mà thôi".

" Ta đoán cái chết của ông ấy là liên quan tới mỏ vàng kia, nhưng mỏ đó do triều đình quản lý, ông ngoại nàng mất tích cũng triều đình cũng không phát lệnh truy lã, bởi ông ấy ông làm điều gì phạm tội cả".

" Là có bí mật trong mỏ vàng không muốn người khác biết nên mới truy tìm ông ngoại thiếp sao". Mạnh Hạ Hạ nghe hắn nói cũng đã nghĩ ra nguyên nhân rồi, nàng phải hỏi cha mới được.

" Khả năng là như vậy, mỏ vàng kia đến nay trữ lượng đã cạn kiệt không còn khai thác nữa, những người cũ ở đó đã chuyển đi nơi khác rồi, Võ Kim đang tìm tư liệu chỗ quan huyện nơi đó, sẽ sớm có kết quả thôi". Duật Hy hắn cũng muốn biết nguyên nhân tại sao bọn họ lại đuổi cùng giết tận như vậy, liệu trong mỏ vàng có bí mật mà không muốn người khác biết tới, phải chăng những người như ông ngoại nàng cũng đều đã bị sát hại.

" Cảm ơn người" Mạnh Hạ Hạ ánh mắt dịu dàng nhìn Duật Hy. Vào cung một thời gian tính cách kia của đàng đã được tiết chế hơn rồi, bên ngoài phô ra đều là vẻ hiền thục dịu dàng. Nhưng việc hoàng hậu bị trúng độc gần nửa tháng mới khỏi đều là một tay nàng làm ra. Nàng là người không hiền lành chịu thiệt như vậy, nàng ta khiến nàng chịu khổ nàng cũng khiến nàng ta khổ sở.

" Hạ nhi không cần cảm ơn trẫm là trẫm can tâm, hơn nữa nếu đã điều tra ra sự việc có liên quan tới triều đình, trẫm cũng nên được biết" Duật Hy mỉm cười đưa tay kéo Mạnh Hạ Hạ về phía hắn để nàng dựa vào trong lòng hắn cứ như vậy ôm lấy nàng.

Mạnh Hạ Hạ ở trong lòng hắn, lòng có chút buồn phiền, đời trước thật nhiều uẩn khuất càng tìm hiểu càng ra những sự việc thật không thể lường trước được, phụ thân nàng luôn nghĩ vì tiêu diệt hết người nhà họ Mạnh nên bọn họ mới tìm tới sơn trang ông ngoại ở, nàng nghe hắn nói nghĩ lại mới nhớ hẳn không ai biết cha nàng đã thoát khỏi vụ thảm sát kia.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện