Hắn nhớ trước đây khi gặp nàng, lúc nàng còn là Phương Tần, cuộc sống rất vui vẻ muốn làm gì thì làm, sao bây giờ lại để mình chịu ủy khuất như vậy.

" Hạ nhi" hắn đưa tay lên vuốt ôm lấy một bên má của nàng, nhìn nàng yếu ớt nằm đây hắn rất đau lòng.

" Nàng ấy như thế này từ bao giờ" Duật Hy hỏi cung nữ hầu hạ nàng.

" Dạ bẩm hoàng thượng, nửa đêm hôm trước trở về nương nương liền lên cơn sốt, cứ mê man như vậy đến bây giờ" A Tâm cúi người trả lời.

" Các ngươi biết ở chỗ hoàng hậu nàng ấy xẩy ra chuyện gì không".

" Dạ bẩm chúng nô tùy đi theo tiểu thư đến điện thì bị cung nữ Thẩm Di Cung đuổi ra bên ngoài không cho theo hầu".

Duật Hy nghe vậy ánh mắt nhíu lại, từ lúc hoàng hậu được sắc phong chưa từng thấy phạt một phi tần nào như vậy cả, không biết cái gì đã khiến hoàng hậu lộ ra vẻ mặt như kia.

Hắn nhìn đôi môi nhợt nhạt kia của nàng, cầm lấy chén trà từ tay Tô công công uống một ngụm rồi cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của nàng, nước từ khóe môi hắn đi vào trong miệng nàng.

Mạnh Hạ Hạ trong vô thức cảm giác cả miệng khô khốc bây giờ có nước vào trong liền liếm môi, " nước..nước".

" Tô công công mang nước lại đây" Duật Hy thấy nàng có phản ứng liền vui mừng, hắn không nghe rõ nàng nói gì nhưng nhìn biểu hiện của nàng hắn đoán có lẽ nàng khát nước liền sai Tô công công mang nước tới.

Duật Hy đứng lên đi lại phía đầu giường, nhẹ nhàng đỡ nàng lên tựa vào người hắn, cầm thấy muỗm nhỏ bón từng chút từng chút nước cho nàng.

Mạnh Hạ Hạ cảm thấy chút nước kia thật không giúp nàng giải khát gì cả đưa tay với lấy bát nước từ tay Duật Hy đưa lên miệng uống, ừng ực.

" Còn khát nữa không" Duật Hy lấy tay áo của mình lau những giọt nước vướng trên cằm nàng.

Mạnh Hạ Hạ lắc đầu, mệt mỏi nằm im tựa vào ngực hắn lại ngủ thiếp đi.

Duật Hy nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng, nhẹ nhàng đưa tay nâng người nàng lên đứng dậy, sau đó cúi người đặt nàng nằm xuống.

Căn dặn cung nữ rồi rời đi. Hắn rời Xuân Viên đi thẳng tới Thẩm Di Cung của hoàng hậu

" Hoàng hậu hoàng thượng giá lâm".

Hoàng hậu đang ngồi trong phòng, đọc sách nghe thái giám bên ngoài hô, liền gấp gáp đứng lên, bình thường giờ này hoàng thượng sẽ không tới thăm nàng, sao hôm nay lại tới đây vậy.



" Xin thỉnh an hoàng thượng".

" Hoàng hậu bình thân đi" Duật Hy đi đến bên bàn ngồi xuống, nhìn hoàng hậu.

" hoàng thượng người tới thăm thần thiếp giờ này, thiếp có chút bất ngờ" hoàng hậu đi đến phía bên kia bàn ngồi xuống, vẻ mặt đoan trang nói.

" Phương Tần phạm lỗi gì khiến nàng tức giận như vậy". Duật Hy thấy nàng ngồi xuống, không dấu diếm nói mục đích của hắn khi tới đây.

" Hoàng thượng Phương Tần không hiểu quy tắc, làm trái cung quy, thần thiếp chỉ là phạt nhẹ để muội ấy nhớ lần sau biết sai mà tránh".

" Hoàng hậu Phương Tần phạm lỗi lầm nàng cũng không nên bắt nàng ấy quỳ ngoài trời như vậy".

" Nàng là muốn phạt hay muốn lấy mạng nàng ấy ".

" Hoàng thượng, người là đang nói thần thiếp trách phạt muội ấy là không đúng, thần thiếp là người cai quản lục cung này, nếu các phi tần ai cũng như Phương Tần không tôn trọng thần thiếp, thì sao thần thiếp có thể cai quản đây".

" Vậy nàng ấy đã phạm lỗi gì khiến nàng tức giận như vậy, hoàng hậu là người hiền đức, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy"

Hoàng hậu nghe hoàng thượng nói cảm thấy trong ý tứ của người đều là trách nàng ta, sử dụng cung quy với Phương Tần, nói nàng không đủ hiền đức trong lòng tức giận, càng ghen tức ghi hận Phương Tần thêm sâu.

" Hoàng thượng, nếu người thiếp dùng cung quy với lỗi lầm của Phương Tần là sai vậy thần thiếp sẽ dùng cách thức như Phương Tần hôm trước để phạt mình".

Duật Hy nghe hoàng hậu nói, lại nhìn thêm thái độ của nàng ta thấy thật chán ghét, hoàng ta biết nếu hôm nay hắn để nàng quỳ như Phương Tần, thì ngày mai thái hậu sẽ tìm hắn đến hỏi tội, Hạ nhi càng thêm bị để ý nên mới nói những lời như vậy, trong cung các nữ nhân khác dù đóng kịch trước mặt lấy lòng hắn, nhưng hắn không cảm thấy ghét bằng nhìn bộ mặt lúc nào cũng thanh cao đoan trang của hoàng hậu.

" Trẫm chỉ đang nhắc nhở nàng, lần sau các phi tần phạm cung quy nàng không nên quá khắt khe, phạt chép lại cung quy là được rồi".

" Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của hoàng thượng".

Duật Hy nhìn nàng ta gật đầu rồi đứng dậy ra về.

"Phương Tần kia sao rồi" thấy hoàng thượng đi khỏi Đức Lan hỏi người hầu.

" Chủ tử, nô tùy nghe nói Phương Tần sau khi ở chỗ chúng ta trở về liền bị bệnh rồi".



" Yếu ớt vậy ư" Đức Lan nâng chén trà lên miệng uống một chút, trong lòng vẫn luôn buồn bực không vui như vậy, nàng vẫn cảm thấy mình còn nhiều thứ chưa có trong tay, muốn tất thẩy đều trong tầm kiểm soát của mình, nhi tử đầu tiên của hoàng thượng nên ở chỗ nàng mà sinh ra. Nhưng đã qua mấy năm rồi nàng lại chưa một lần mang long thai.

......

" Hoàng thượng" Mạnh Hạ Hạ tỉnh dậy liền nhìn thấy hắn đang ngồi ở bàn.

" Hạ nhi nàng tỉnh rồi, nàng ăn cháo nhé". Duật Hy thấy Mạnh Hạ Hạ tỉnh liền vui mừng tới bên cạnh nàng hỏi han.

Mạnh Hạ Hạ lắc đầu, nàng cổ rất đau không muốn ăn gì cả.

Duật Hy ngồi xuống ghế đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của nàng kéo gần đến mặt mình hôn xuống.

Mạnh Hạ Hạ thấy hắn như vậy cảm thấy trong lòng có chút đau sót, vẫn là ánh mắt dịu dàng lời nói quan tâm ấy nhưng hôm nay nàng có thể cảm nhận được bản thân nàng có chút cảm động.

" Hạ nhi để nàng phải chịu khổ là lỗi của trẫm"

Duật Hy giọng nói bất lực, hắn là vua một nước nhưng sao lại không thể với tới tất cả mọi thứ, đến người mình yêu thương cũng không bảo vệ nổi.

" Hạ nhi tính cách của nàng không phải như vậy , trẫm không muốn nhìn thấy nàng làm loạn trong cung, nhưng cũng không muốn nàng chịu ủy khuất, vì sao nàng lại nhẫn nhịn như vây, nàng cho trẫm biết trẫm sẽ giúp nàng". Nàng trước kia luôn thích tự do, cảm thấy ở đâu vui vẻ liền ở, hắn cảm thấy nàng hẳn không phải yêu thích y thuận đến như vậy.

" Hoàng thượng một người đến họ của mình cũng không được mọi người biết đến đã là cực hạn của thất bại rồi.

Tiểu nữ cảm thấy mình như một người vô danh không ai biết đến.

Hoàng thượng người có thể giúp tiểu nữ được không, thần thiếp chỉ muốn tìm người đã sát hại mẫu thân, báo thù cho người".

Mạnh Hạ Hạ chưa bao giờ nghĩ phải dựa vào người khác nhất là dựa vào nam nhân để có thể sống tốt hơn, nhưng ở trong cung này lòng tự tôn của nàng không đáng giá, không có quyền cao chức trọng chỉ bị bắt nạt mà thôi.

" Người kia nàng cho rằng đang ở trong cung" Duật Hy nhìn nàng vừa nói vừa khóc hắn rất đau lòng.

" Đúng vậy".

" Hạ nhi nếu có thể khiến nàng vui vẻ trẫm rất sẵn lòng, chỉ cần nàng có thể mở lòng với trẫm là đủ rồi".

Đây là lần đầu tiên hắn nghe nàng nhắc đến mẫu thân, nói về ý muốn của mình đối với hắn, Duật Hy thấy rất vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện