Mạnh Hạ Hạ từ nhà đi ra đến chợ thuê một con ngựa, rồi đi ra khỏi cổng thành, một người một ngựa cứ thế vô định chạy trên đường đi, mãi đến lúc sẩm tối nàng mới vào một khách điếm để nghỉ qua đêm.

" Ông chủ lấy cho tôi một phòng".

" Ông chủ lấy cho tôi một phòng".

Mạnh Hạ Hạ đứng trước quầy đặt phòng, cùng lúc đó cũng có một nam nhân cũng tới đồng thanh muốn đặt phòng.

" Các vị thật ngại quá quán chúng tôi chỉ còn 1 phòng" Ông chủ nhìn 2 người e ngại nói, hôm nay được ngày hay sao mà ai cũng tới quán trọ nhỏ của ông nghỉ thế này.

" Ông chủ là ta tới trước hắn tới sau" Mạnh Hạ Hạ nhìn ông chủ rồi nhìn nam nhân cả người y phục đều là màu trắng kia.

" Ông chủ là công tử nhà ta tới trước" Người hầu theo sau nam nhân mặc đồ trắng lên tiếng.

" Quanh đây không còn có quán trọn nào khác công tử có thể nhường vị cô nương này không, nếu không 2 vị có thể thương lượng". Ông chủ nhìn hai người bọn họ, cảm thấy nam nhân nên nhường nữ nhân một chút, dù sao nam nhân ngủ đâu chẳng được.

" Ông chủ là chê ta không có tiền" Nam nhân mặc áo trắng lên tiếng.

" Ta thấy ông chủ nói rất có lý, ngươi là nam nhân nên nhường ta thì hơn".Mạnh Hạ Hạ nhìn tên nam nhân như thư sinh này chắc chắn con nhà gia đình quan lại muốn ra ngoài thăm ngắm cảnh đây mà.

" Ta thấy cô cũng không giống nữ nhân yếu đuối, sao ta phải nhường" Duật Cư nhìn nữ nhân mặc y phục giống của nam nhân trước mặt nói.

" Hai vị phòng không đến lỗi quá nhỏ, hai vị nếu không thể nhường nhau có thể chia đôi phòng, trời cũng đã tối hai vị suy nghĩ xem" Ông chủ ở đây là người đã ngoài 60, hẳn là người rất có tâm.

" Ai muốn ở cùng phòng hắn ta/Cô ta" Nghe thấy ông chủ nói chung phòng cả hai cùng nên tiếng.

" Cô nương là cô sợ ta" Duật Cư nhìn nàng ta cũng không phải là khuê nữ gì quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân, không phải là tiêu chí hàng đầu của người trên giang hồ.

" Ta sợ không nhịn được giết công tử thôi" Mạnh Hạ Hạ không chịu thua.

" Ha ha ta đường đường là nam nhân tướng nạo xong toàn chỉ sợ cô nương nổi lòng háo sắc, chứ bản nĩnh của cô nương có thể làm gì được ta".

" Công tử trước khi ra khỏi nhà cũng không biết nhìn gương soi thử mặt mình sao" nhìn bộ mặt hắn ta đúng là chán ghét nếu không phải trời tối rồi nàng cũng không thèm đôi co với hắn.

" Hai vị đừng cãi nhau nữa, các vị quyết định thế nào để tại hạ còn nhanh đóng cửa quán" Chờ bọn họ cãi nhau chắc là tới sáng mất.

" Được bọn ta lấy phòng đó" Mạnh Hạ Hạ và Duật Cư nhìn nhau nói với ông chủ.

" Vậy các vị mời theo tại hạ".

" Các vị mời vào trong" Ông chủ dẫn bọn họ đến phòng rồi đi xuống lầu.

Mạnh Hạ Hạ bước vào phòng nhanh chân chạy tới giường, ngồi lên chiếm trước.

" Cô nương, nghĩ bản công tử ta đây đi tranh giành giường với nữ nhân".

" Ta nhìn công tử rất giống" Mạnh Hạ Hạ ngồi trên giường nhìn hắn ta ngồi ở bàn đang uống nước.

" Cốc.. cốc, các vị tại hạ mang thêm chăn đệm đến cho hai vị".

" Đa tạ" người hầu của Duật Cư mở cửa ra nhận lấy chăn đệm.

" Công tử, nghỉ ngơi thôi" tiểu Phúc sau khi dải chăn đệm xuống nền gọi Duật Cư xuống nghỉ.

" Cốc cốc".

" Các vị quán tại hạ đã kín phòng" Chủ quán đang định đi nghỉ thì có người gõ cửa phòng, nhìn mấy người này ông có chút sợ hãi.

" Chúng ta không tới thuê phòng, Có nam nhân nào một trông thư sinh, đi theo sau là một gia đinh tới đây nghỉ ngơi không" Mấy tên to cao ăn mặc như sơn tặc đi vào quán trọ.

Thấy ánh mắt của ông chủ như muốn giấu người, mấy tên thổ phỉ cứ thế đẩy ông chủ ra nghêng ngang xông vào.

" Các vị, các vị đêm hôm rồi khách quán đã đi nghỉ ngơi rồi, xin các vị" Ông chủ thấy bọn họ như vậy sợ hãi chạy theo.

" Lục soát" Tên cầm đầu lên tiếng.



" Công tử không hay rồi bọn thổ phỉ sáng nay chúng ta đụng phải mò tới rồi" Tiểu Phúc nghe bên dưới có tiếng ồn ngó ra xem thử.

" Sao lại tới nhanh như vậy" Duật Cư chợp mắt chưa lâu.

Mạnh Hạ Hạ ở trên giường nghe bọn họ nói chuyện không quan tâm,cảm thấy ồn kéo chăn lên che khuất đầu mình, xoay người vàobeen trong tường ngủ.

" Công tử phải làm gì đây" Tiểu Phúc thấy bọn họ sắp tới, sợ sẽ làm bị thương chủ nhân.

" Tùy cơ ứng biến" Duật Cư mặt thiếu ngủ đưa tay che miệng máp một cái.

" Chỉ còn phòng này, người đâu" Tên cầm đầu đã kiểm tra hết tất cả các phòng nhưng không thấy người hắn ta muốn tìm, lúc hắn đuổi theo người kia thấy rõ đã chạy theo hướng này quanh đây chỉ có mỗi khách điếm này mà thôi.

" Cốc cốc"

" Cốc cốc, phá cửa đi".

" Có chuyện gì vậy, đêm hôm không cho ai ngủ à"

Bọn chúng đang định phá cửa Mạnh Hạ Hạ liền ra mở cửa làm một tên suýt nữa mất đà mà bổ nhào về phía nàng.

" Đại ca" Tiên sơn tặc không ngờ trong phòng là một cô nương liền quay lại hỏi tên cầm đầu.

Tên đại ca nhìn Mạnh Hạ Hạ chau mày, nếu hắn ta không ở đây vậy thì đi đâu được, tên kia cũng thật to gan dám trêu gẹo phu nhân của hắn, hắn mà bắt được sẽ băm sống tên nam nhân đó.

" Đi thôi" Tên đại ca không thấy người mình cần tìm liền gọi mấy tên đàn em rời đi.

" Ngươi nợ ta" Mạnh Hạ Hạ đóng cửa vào nói với tên nam nhân kia, lúc bọn chúng gần tới hắn ta liền nghĩ đến nàng, nhờ nàng giúp đỡ, nàng chỉ muốn ngủ mà thôi không muốn ai làm phiền nên giúp hắn một tay.

" Cô nương tại hạ xin nhớ mãi không quên" Duật Cư mỉm cười gật đầu cảm ơn, sáng nay hắn đi qua một con suối thấy ở đó có một nữ nhân đang ở đó liền tò mò tới xem, không ngờ tới gần thấy nữ nhân kia đang thay y phục, hắn thấy vậy định rời đi không ngờ bị chồng cô ta nhìn thấy, nói là Duật Cư rình vợ hắn ta, còn sai người đuổi bắt nữa. May là nhanh chân chạy kịp chứ bây giờ nhớ lại ánh mắt tên sơn tặc kia lúc đó thật là kinh khủng.

Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn ta hừ nhẹ rồi chèo lên giường đi ngủ.

" Cô nương chào buổi sáng".

Mạnh Hạ Hạ ngủ tới trời mời mờ sáng liền thức giấc, lúc đi xuống lầu đã thấy nam nhân kia y phục phẳng phiu đang ở bên dưới dùng điểm tâm rồi.

" Ông chủ ta trả tiền phòng" Mạnh Hạ Hạ đeo tay nải trên mai, tới chỗ ông chủ trả nửa tiền phòng hôm qua.

" Cô nương vị công tử kia đã trả đủ rồi". Ông chủ chỉ về phía nam nhân đã thay y phục tím kia.

" Trả công tử" Mạnh Hạ Hạ đi tới bàn đưa ngân lượng cho hắn.

" Cô nương cùng dùng điểm tâm đi, chỗ ngân lượng này tại hạ coi như đền bù giấc ngủ hôm qua của cô nương".

Nàng nghe hắn nói cũng không có ý định cầm lại ngân lượng vừa rồi, chỉ gật đầu với hắn coi như chào hỏi rồi cứ thế đi ra cửa.

" Cô nương, cô định đi đâu, có lẽ chúng ta cùng đường" Duật Cư ăn điểm tâm xong chạy theo Mạnh Hạ Hạ.

" Công tử, ta và người không chung đường" Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn không có ý muốn đi cùng hắn.

" Cô nương, ta chỉ đi ra ngoài dạo chơi thôi, nếu muốn liền có thể chung đường" Duật Cư cảm thấy nàng ta cũng không tệ, ngoài vẻ lãnh đạm đáng ghét kia ra thì cũng được coi là mỹ nhân.

Nàng sao lại gặp phải người như hắn cơ chứ muốn ra bên ngoài vài ngày cho thỏa mái đầu óc, hắn cứ lẽo đẽo bên cạnh thật là đau đầu.

...

"Võ Kim nàng ấy chưa trở về sao" đã 10 ngày trôi qua rồi chưa thấy Mạnh Hạ Hạ trở lại Duật Hy có chút sốt ruột.

" Hoàng thượng thần chưa thấy thuộc hạ báo về".

Hôm qua mấy sư huynh của nàng đã tới cấm vệ quân báo danh rồi, nhưng nàng ấy nói đi là đi, không thấy tin tức gì cả, liệu có còn trở lại không.

" Hoàng thượng, Ngọc phi ở bên ngoài cầu kiến" Tô công công đi vào bẩm báo.

" Nàng ta thì có việc gì cơ chứ" Duật Hy vẻ mặt không vui, từ sau khi Diệp Thanh tạo phản Diệp quý phi luôn đóng cửa trong phòng tụng kinh niệm phật, chưa bước ra ngoài nửa bước, coi như là yên phận, nhưng những phi tần khác càng ngày lại ra sức lấy lòng hắn.

" Hoàng thượng Ngọc phi nói là đem chút canh bồi bổ cho người".



" Trẫm uống canh của các nàng ấy tới ngán rồi, bảo nàng ấy trẫm bận về đi".

Vài hôm trước theo lời thái hậu khuyên hắn đã bắt đầu quan tâm hậu phi trở lại, cũng tới cung hoàng hậu nghỉ ngơi, sau lần đó các nữ nhân đó như được gỡ bỏ lệnh cấm túc vậy, ai cũng chuẩn bị đồ này đồ kia đem tới cho hắn.

...

Mấy ngày nay hắn cứ bám lấy Mạnh Hạ Hạ, dù nàng không thích nhưng vẫn nhất quyết đi theo, nàng nói hắn mãi không được liền mặc hắn.

Bây giờ nàng đang ngồi ở một con suối dùng chiếc cần câu để câu cá, còn Duật Cư đang ngồi bên cạnh nhìn nàng.

" Công tử, có thư của kinh thành đưa tới" Tiểu Phúc đi tới thì thầm.

Duật Cư nhìn hắn đứng dậy cầm lấy bức thư chim bồ câu mới mang tới kia đưa hắn.

Trong thư mẫu thân nói hắn 2 ngày nữa là ngày mất của tiên hoàng, hàng năm hoàng thượng thái hậu, cùng các vị thái phi vương gia, đều tới hoàng lăng tế lễ nhắc nhở hắn sớm trở về.

Duật Cư là tứ vương gia, là hoàng huynh của hoàng thượng, hắn truy là hoàng thân quốc thích, nhưng lại không thích mấy công việc quan trường cho lắm, chỉ thích tự do tự tại ngao du sơn thủy, một năm trở về kinh thành rất ít, Thái Phi ở trong cung muốn tìm hắn đều phải dùng bồ câu đưa thư.

" Công tử bao giờ thì người trở lại" Tiểu Phúc cảm thấy vương gia nhà hắn không có ý định về kinh, nhưng việc kia là việc quan trọng không trở lại không được.

" Để mai đi" Duật Cư quay lại nhìn Mạnh Hạ Hạ đang cấu cá kia, có chút lưu luyến.

" Hạ cô nương để ta giúp cô nương nhóm lửa" Thấy nàng đang dùng dao làm cá, Duật Cư liền lên tiếng.

Mạnh Hạ Hạ cứ thế mặc kệ hắn, nàng câu cá xong hắn nhóm lửa cho lên nướng rồi cũng không ngại ăn luôn, mấy ngày nay hắn toàn thế để nàng câu cá, bẫy thú rừng còn hắn ăn chực.

" Hạ cô nương, cô nương bao giờ thì trở về nhà" Mấy hôm nay hắn cứ theo nàng đi chỗ này chỗ kia, nhiều lúc cảm nhận thấy dường như nàng có rất nhiều tâm sự.

"Có lẽ tới lúc trở về rồi" Mạnh Hạ Hạ ngồi lẩm bẩm.

" Cô nương, cô nương nhà ở đâu, ta rảnh sẽ tới tìm cô nương". Duật Cư cảm thấy có cảm tình đối với nàng, sau khi về kinh làm xong việc kia hắn có thể tới tìm nàng.

" Ta nghĩ ta đi cùng công tử tới đây thôi" Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn nói, thực ra nàng cũng không có địa chỉ cụ thể để mà nói cho hắn biết.

" Cô nương không muốn cùng tại hạ kết giao".

" Thực sự như vậy" Mạnh Hạ Hạ nói thật lòng mình.

" Ta lại rất thích cô nương, làm thế nào đây, tại hạ thât đau lòng" Duật Cư nghe nàng nói, mặt vẫn tươi cười chêu đùa lại.

" Công tử người theo ta làm gì" sáng sớm nàng lên đường trở về vẫn thấy Duật Cư hắn đi theo nàng.

" Cô nương thật là trùng hợp, tại hạ nhà có việc cần phải trở về".

Bọn họ theo con đường cũ đi về, cách cổng thành 100 dặm Mạnh Hạ Hạ bảo hắn đi trước đi nàng muốn tới thăm mộ mẫu thân, không đi cùng hắn nữa.

Nghe nàng nói thẳng vậy, hắn không thể cứ mặt dầy không biết ý mà theo được, đành nhìn nàng theo hướng tây trong núi đi.

" Công tử" Tiểu Phúc gọi Duật Cư.

" Um trở về thôi" Đi tới đây hắn đã nắm rõ nàng cũng ở trong kinh thành rồi thời gian còn dài, hơn nữa hắn cũng biết tên của nàng, sẽ có lúc sẽ gặp mặt.

Mạnh Hạ Hạ thúc ngựa đi vào trong núi, đi tới rừng trúc cách Đông Các trước nàng ở 2 cánh rừng, bước tới 2 ngôi mộ cỏ mới được làm sạch kia, có lẽ cha nàng cũng mới tới đây không lâu.

" Mẫu thân, lâu rồi con không tới thăm người nữ nhi thật bất hiếu".

Mạnh Hạ Hạ đưa tay sờ lên từng nét chữ trên bia mộ của mẫu thân, mắt rơi lệ, bao năm nay nàng cứ sống mà không biết đến mẫu thân sao lại mất, cứ thế vô tư suốt 16 năm.

" Bao năm nay con luôn tìm kiếm mùi hương thuộc về người, chiếc khăn tay người để lại cho nữ nhi bao năm nay thời gian lâu dần mùi hương đó đã không còn nữa rồi, con rất muốn được nhìn thấy người, nghe giọng nói của người một lần, mẫu thân con sẽ cố gắng sống một cách vui vẻ nhất, sẽ bảo vệ mình, người yên tâm, dù bất cứ nơi đâu trong hoàn cảnh nào con cũng sẽ như vậy, sẽ không buồn, vì người luôn mong muốn con như vậy.

" Mẫu thân, ông ngoại con có cơ hội sẽ lại tới thăm hai người" Mạnh Hạ Hạ cúi lạy trước mộ rồi đứng dậy đi ra khỏi rừng trúc.

Đúng như cha nói nàng sinh ra là người họ Mạnh nên vì nhà họ Mạnh mà làm chút chuyện, hơn nữa chỉ là vào cung sống cuộc sống gò bó, tranh đấu, khiến nàng không vui mà thôi, chứ không phải làm việc nguy hiểm gì, chẳng nhẽ nàng lại không làm được.

Nhưng liệu vào rồi còn có ngày trở ra như lần trước không, bao giờ mới trả thù cho mẹ, lấy lại thanh danh cho gia tộc được đây, 5 năm, 10 năm hay lâu hơn nữa, nghĩ tới cả đời ở trong cung thật khó khăn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện