Ba ngày sau, A Hồ vẻ mặt hớn hở đến tìm Mạnh Hạ Hạ khoe khoang bản thân đã giải được ký tự rồi.
"Nào đến đây so xem ta và đệ có giống nhau không?"
Mấy ngày nay Mạnh Hạ Hạ như đắm chìm trong thế giới động vật, chăm chỉ nghiên cứu quyển sách cha đưa cho nàng, sau biết bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng nhìn ra một số tinh hoa trong đó.
"Um khá tương đồng ". Sau khi so sánh cả hai thì thật trùng khớp Mạnh Hạ Hạ vui mừng nói với A Hồ.
"Sư tỷ, đệ nghĩ chúng ta không nên làm việc này".
Về nghiên cứu ký tự A Hồ nhận ra đây là cuộc ám sát nguy hiểm, bởi người thuê muốn họ giết người ở trong cung. Ký tự đó là một bài thơ ám đầy ẩn ý.
"Phía đông mặt trời chiếu xuống cửu châu long
Hoàng long phấp phới, khép giá tương xà".
Phía đông là tử cấm thành, mặt trời chỉ vua, cửu long châu, và tương xà đều chỉ dưới chân vua, ý câu thơ kia muốn nói đến người bên cạnh vua, họ muốn thuê sát thủ ám sát người bên cạnh hoàng đế, mà khép giá chính là chỉ thái giám, người đứng dưới chân thiên tử là một thái giám, chính là vị đại tổng quản bên cạnh vua chứ còn ai. Sao không thuê người ám sát vua luôn đi ám sát ông ta làm gì.
"Ta chưa bao giờ vào cung, nhân cơ hội này đi chơi một chuyến".
Mạnh Hạ Hạ không vui khi sư đệ bắt nàng từ bỏ, nàng đã nhận định đây là công việc đầu tiên để gia nhập giang hồ rồi vì vậy quyết sẽ không từ bỏ.
"Sư tỷ ơi, trong cung rất nhiều cấm vệ cung, chúng ta đường không biết đi, ám sát một nô tùy còn khó đây đi ám sát người bên cạnh vua".
A Hồ thật không hiểu nổi ai cho vị sư tỷ này cái gan lớn vậy, nếu là sư phụ chưa chắc đã làm mà, đây là hổ phụ sinh hổ tử mà người ta đã nói ư, nhưng hổ tử kia để ghép vào vị sư tỷ này thật thẹn với câu nói đó mà.
" Vào vài lần là biết".
Mạnh Hạ Hạ có quyết tâm rất lớn, suy nghĩ đi thử khi nào thuộc đường đi trong cung sẽ tiến hành việc ám sát.
" Ta nghĩ ta nên vào cung giả làm cung nữ sau dần sẽ đến bên cạnh ông không có cái kia giết chết là xong".
Sư tỷ này có suy nghĩ thật dễ dàng, nàng đọc quá nhiều chuyện lậu dân gian rồi, suy nghĩ thật không thực chút nào.
A Hồ không tin Mạnh Hạ Hạ có thể thành công: " Nếu tỷ làm được cả đời này của đệ sẽ sùng bái tỷ như một vị bồ tát".
Mạnh Hạ Hạ tự tin nói: "Nhớ lấy lời hôm nay của đệ".
Vào cung thôi mà, đám cẩm y vệ gì gì đó giỏi bằng cha cùng các sư huynh nàng sao? Dưới sự giám sát của bọn họ nàng còn trốn được ra khỏi nhà, thì đám người trong cung kia có là gì.
Chọn thời cơ thích hợp không bằng chọn ngày mình thích đi, vì thế Mạnh Hạ Hạ chọn luôn ngày hôm nay tiến hành.
A Hồ tuy gan bé, nhưng lo lắng cho sư tỷ đi một mình gặp nguy hiểm đành đi theo.
Mạnh Hạ Hạ đứng ở dưới chân tường nhìn lên bức tường cao chót vót không thấy điểm dừng kia cảm thán: "Sao mà xây cao vậy, chèo vào thế nào đây."
Mặt A Hồ biểu cảm khó coi: "Sư tỷ à đây là hoàng cung đấy, không phải chuồng gà nhà chúng ta đâu, tỷ đổi ý vẫn kịp".
"Ta có mang dây thừng, đệ lên trước rồi giúp ta với". Mạnh Hạ Hạ âm thầm khen ngợi bản thân chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không phải mất công một phen rồi.
A Hồ nghe vậy bĩu môi, thế mà cũng đòi đi ám sát, có sát thủ nào leo dây vào đâu chứ, họ dùng kinh công đấy, hắn ta thật là không biết nói sao, trong giang hồ họ còn chưa được phân cấp thế mà đi vào cung hành thích, thật nực cười.
Sau khi mất đến một canh giờ hai người bọn họ mới leo được vào bên trong, giờ đang lấp ở sau một tảng đá lớn được đặt ở cái gì đó nàng không biết, chỉ biết là trong đây quân lính đi lại rất nhiều, bọn họ đành trốn tạm ở đây.
A Hồ sốt ruột thì thầm: "Sư tỷ à, bao giờ chúng ta mới đi được?"
Mạnh Hạ Hạ nhìn đám người mặc áo giáp cầm kiếm đi qua đi lại trước mặt nhăn mày: "Ta cũng không biết".
Ẩn lấp một hồi tình hình vẫn không tìm ra thời điểm thích hợp, Mạnh Hạ Hạ đành nói với A Hồ.
"Hôm nay đến đây thôi, về đi lần sau có kinh nghiệm rồi đến tiếp".
A Hồ vui vẻ cậu tưởng sư tỷ cố chấp ở đây đến sáng thì nguy mất.
Vẫn như cũ A Hồ lên trước giúp Mạnh Hạ Hạ kéo dây.
"Có tích khách, người đâu có tích khách".
Mạnh Hạ Hạ đen đủi vừa định bám lấy dây thừng thì bị đám lính đi tuần phát hiện ra, hoảng quá cô liền quay người bỏ chạy.
Đám cấm vệ quân thấy có tích khách nên tập trung rất đông vây bắt càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạ Hạ không biết đường đi trong cung càng khó khăn hơn, chạy đến một cái hồ đành nhảy xuống trốn.
Đám cẩm y vệ vây bắt khắp nơi đến chòi nghỉ mát thì không thấy người đâu nữa.
" Sao lại không thấy đâu?"
"Có khi nào người đó nhảy xuống hồ rồi không, các ngươi mau xuống tìm đi".
Đám cẩm y vệ nói chuyện với nhau, rồi cử ra vài người xuống hồ tìm, được một lúc thì ngoi lên.
" Báo cáo thống lĩnh, không thấy".
Thống lĩnh cấm vệ quân Ngụy Triệt căng thẳng nói: "Đi chỗ khác tìm đi, dù lật tung cả chỗ này, cũng phải bắt được người, Hoàng Thượng đang chờ kết quả ở thừa càn cung đấy.
Mạnh Hạ Hạ ở dưới nước thấy tiếng người phía trên đã im ắng liền ngoi lên mặt nước lấy không khí, thật may cho nàng cấm vệ quân này trình độ nặn không tốt nên không tìm kỹ, nếu họ tìm đến phía dưới chòi này nàng sợ rằng không còn cơ hội về gặp phụ thân rồi.
"Nào đến đây so xem ta và đệ có giống nhau không?"
Mấy ngày nay Mạnh Hạ Hạ như đắm chìm trong thế giới động vật, chăm chỉ nghiên cứu quyển sách cha đưa cho nàng, sau biết bao nhiêu cố gắng cuối cùng cũng nhìn ra một số tinh hoa trong đó.
"Um khá tương đồng ". Sau khi so sánh cả hai thì thật trùng khớp Mạnh Hạ Hạ vui mừng nói với A Hồ.
"Sư tỷ, đệ nghĩ chúng ta không nên làm việc này".
Về nghiên cứu ký tự A Hồ nhận ra đây là cuộc ám sát nguy hiểm, bởi người thuê muốn họ giết người ở trong cung. Ký tự đó là một bài thơ ám đầy ẩn ý.
"Phía đông mặt trời chiếu xuống cửu châu long
Hoàng long phấp phới, khép giá tương xà".
Phía đông là tử cấm thành, mặt trời chỉ vua, cửu long châu, và tương xà đều chỉ dưới chân vua, ý câu thơ kia muốn nói đến người bên cạnh vua, họ muốn thuê sát thủ ám sát người bên cạnh hoàng đế, mà khép giá chính là chỉ thái giám, người đứng dưới chân thiên tử là một thái giám, chính là vị đại tổng quản bên cạnh vua chứ còn ai. Sao không thuê người ám sát vua luôn đi ám sát ông ta làm gì.
"Ta chưa bao giờ vào cung, nhân cơ hội này đi chơi một chuyến".
Mạnh Hạ Hạ không vui khi sư đệ bắt nàng từ bỏ, nàng đã nhận định đây là công việc đầu tiên để gia nhập giang hồ rồi vì vậy quyết sẽ không từ bỏ.
"Sư tỷ ơi, trong cung rất nhiều cấm vệ cung, chúng ta đường không biết đi, ám sát một nô tùy còn khó đây đi ám sát người bên cạnh vua".
A Hồ thật không hiểu nổi ai cho vị sư tỷ này cái gan lớn vậy, nếu là sư phụ chưa chắc đã làm mà, đây là hổ phụ sinh hổ tử mà người ta đã nói ư, nhưng hổ tử kia để ghép vào vị sư tỷ này thật thẹn với câu nói đó mà.
" Vào vài lần là biết".
Mạnh Hạ Hạ có quyết tâm rất lớn, suy nghĩ đi thử khi nào thuộc đường đi trong cung sẽ tiến hành việc ám sát.
" Ta nghĩ ta nên vào cung giả làm cung nữ sau dần sẽ đến bên cạnh ông không có cái kia giết chết là xong".
Sư tỷ này có suy nghĩ thật dễ dàng, nàng đọc quá nhiều chuyện lậu dân gian rồi, suy nghĩ thật không thực chút nào.
A Hồ không tin Mạnh Hạ Hạ có thể thành công: " Nếu tỷ làm được cả đời này của đệ sẽ sùng bái tỷ như một vị bồ tát".
Mạnh Hạ Hạ tự tin nói: "Nhớ lấy lời hôm nay của đệ".
Vào cung thôi mà, đám cẩm y vệ gì gì đó giỏi bằng cha cùng các sư huynh nàng sao? Dưới sự giám sát của bọn họ nàng còn trốn được ra khỏi nhà, thì đám người trong cung kia có là gì.
Chọn thời cơ thích hợp không bằng chọn ngày mình thích đi, vì thế Mạnh Hạ Hạ chọn luôn ngày hôm nay tiến hành.
A Hồ tuy gan bé, nhưng lo lắng cho sư tỷ đi một mình gặp nguy hiểm đành đi theo.
Mạnh Hạ Hạ đứng ở dưới chân tường nhìn lên bức tường cao chót vót không thấy điểm dừng kia cảm thán: "Sao mà xây cao vậy, chèo vào thế nào đây."
Mặt A Hồ biểu cảm khó coi: "Sư tỷ à đây là hoàng cung đấy, không phải chuồng gà nhà chúng ta đâu, tỷ đổi ý vẫn kịp".
"Ta có mang dây thừng, đệ lên trước rồi giúp ta với". Mạnh Hạ Hạ âm thầm khen ngợi bản thân chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không phải mất công một phen rồi.
A Hồ nghe vậy bĩu môi, thế mà cũng đòi đi ám sát, có sát thủ nào leo dây vào đâu chứ, họ dùng kinh công đấy, hắn ta thật là không biết nói sao, trong giang hồ họ còn chưa được phân cấp thế mà đi vào cung hành thích, thật nực cười.
Sau khi mất đến một canh giờ hai người bọn họ mới leo được vào bên trong, giờ đang lấp ở sau một tảng đá lớn được đặt ở cái gì đó nàng không biết, chỉ biết là trong đây quân lính đi lại rất nhiều, bọn họ đành trốn tạm ở đây.
A Hồ sốt ruột thì thầm: "Sư tỷ à, bao giờ chúng ta mới đi được?"
Mạnh Hạ Hạ nhìn đám người mặc áo giáp cầm kiếm đi qua đi lại trước mặt nhăn mày: "Ta cũng không biết".
Ẩn lấp một hồi tình hình vẫn không tìm ra thời điểm thích hợp, Mạnh Hạ Hạ đành nói với A Hồ.
"Hôm nay đến đây thôi, về đi lần sau có kinh nghiệm rồi đến tiếp".
A Hồ vui vẻ cậu tưởng sư tỷ cố chấp ở đây đến sáng thì nguy mất.
Vẫn như cũ A Hồ lên trước giúp Mạnh Hạ Hạ kéo dây.
"Có tích khách, người đâu có tích khách".
Mạnh Hạ Hạ đen đủi vừa định bám lấy dây thừng thì bị đám lính đi tuần phát hiện ra, hoảng quá cô liền quay người bỏ chạy.
Đám cấm vệ quân thấy có tích khách nên tập trung rất đông vây bắt càng ngày càng nhiều, Mạnh Hạ Hạ không biết đường đi trong cung càng khó khăn hơn, chạy đến một cái hồ đành nhảy xuống trốn.
Đám cẩm y vệ vây bắt khắp nơi đến chòi nghỉ mát thì không thấy người đâu nữa.
" Sao lại không thấy đâu?"
"Có khi nào người đó nhảy xuống hồ rồi không, các ngươi mau xuống tìm đi".
Đám cẩm y vệ nói chuyện với nhau, rồi cử ra vài người xuống hồ tìm, được một lúc thì ngoi lên.
" Báo cáo thống lĩnh, không thấy".
Thống lĩnh cấm vệ quân Ngụy Triệt căng thẳng nói: "Đi chỗ khác tìm đi, dù lật tung cả chỗ này, cũng phải bắt được người, Hoàng Thượng đang chờ kết quả ở thừa càn cung đấy.
Mạnh Hạ Hạ ở dưới nước thấy tiếng người phía trên đã im ắng liền ngoi lên mặt nước lấy không khí, thật may cho nàng cấm vệ quân này trình độ nặn không tốt nên không tìm kỹ, nếu họ tìm đến phía dưới chòi này nàng sợ rằng không còn cơ hội về gặp phụ thân rồi.
Danh sách chương