Mạnh Hạ Hạ thực ra không sao cả, nhưng vì muốn đấu lại với Diệp quý phi kia mà giả bộ hôn mê, lúc thái y bắt mạch nàng dùng chút công lực khiến tĩnh mạch trở lên yếu ớt để che mắt ông ta, cứ như vậy Phương Tần của bọn họ đáng nhẽ đang hôn mê kia giờ đang thỏa mái ăn trái cây.
" Sư tỷ lần đầu tiên ta thấy tỷ lợi hại như vậy". A Hồ sau vài ngày không thấy mặt, nghe nói Phương Tần bị ngã xuống hồ vì đuối nước mà đã 3 hôm rồi chưa tỉnh, nghe được lời của các thái giám kia, hắn thật không tin vào tai mình nữa, trong tổ chức của bọn họ rất ưu tiên đến việc nín thở dưới nước, khi ra ngoài làm việc mà bị phát hiện dưới nước là nơi rất tốt để ẩn lấp.
" Đệ là khen ta ở điểm gì"
" Giả vờ"
" Đệ Muốn ta đá ra khỏi đây sao" Nàng cứ nghĩ hắn ta khen mình nặn giỏi cơ.
" Hoàng thượng giá lâm" Đang định đánh A Hồ một trận bên ngoài liền thông báo hoàng thượng đến.
" Sư đệ trốn nhanh đi" Mạnh Hạ Hạ bảo A Hồ tìm nơi trốn còn mình mau chóng trở lại giường nằm xuống.
" Nàng ấy thế nào rồi" Duật Hy tới đem theo Vương thái y tới bắt mạch cho nàng.
" Bẩm hoàng thượng, mạch tượng của nương nương rất yếu, để thần thử châm cứu đả thông tĩnh mạch cho nương nương xem sao".
" Làm đi, nếu nàng không tỉnh ông từ quan đi" Duật Hy nhìn sắc mặt yếu ớt của Mạnh Hạ Hạ trong lòng lo lắng không thôi, sao lại thế này, nàng ấy và Diệp Thanh cùng ngã xuống hồ sao Diệp Thanh tỉnh rồi còn nàng ấy lại yếu ớt nằm đây.
Mạnh Hạ Hạ nằm bất động nghe thái y sẽ dùng kim đả thông tĩnh mạch liền cảm thấy cả cơ thể đau nhói, nàng không thích phương pháp ấy thật đau.
" Khụng...khụng.." Mạnh Hạ Hạ bỗng giả vờ ho khan vài tiếng rồi yếu ớt gọi nha hoàn " Nước..nước".
" Hoàng thượng, nương nương tỉnh rồi" Vương thái y thấy Phương Tần tỉnh dậy thì không khỏi vui mừng, thật may chức quan của ông lại được bình an rồi.
" Phương Tần, nàng tỉnh rồi, Tô công công nang cho ta chén nước" Duật Hy thấy nàng tỉnh liền vui mừng đi lại phía giường đỡ nàng lên, cầm lấy chén nước Tô công công đưa cho giúp nàng uống nước.
Mạnh Hạ Hạ giả bộ như lâu ngày không được uống nước, thấy chén nước đưa tới liền uống liên tục.
" Hoàng thượng, sao người lại tới đây, cả người thiếp sao lại không có chút sức lực nào vậy".
" Phương Tâm nàng đã ngủ suốt 3 ngày rồi, từ từ sẽ khỏe lên" Duật Hy đưa tay giúp nàng vén tóc vướng trên khuôn mặt, dịu dàng gọi tên của nàng.
" Hoàng thượng Diệp quý phi có sao không, thiếp và Quý Phi cùng ngã xuống hồ rất muốn đến đỡ người nhưng thần thiếp không biết bơi cứ thế chìm xuống hồ".
" Nàng ấy không sao, còn khỏe trước nàng, nàng nghỉ ngơi đi đừng lo cho người khác nữa" Duật Hy thấy Phương Tần dù hành động có chút kỳ quái, nhưng hắn cảm thấy nàng là người có tấm lòng nhân hậu, cũng không có thù oán gì với Diệp quý phi, không có nguyên nhân gì phải hại quý phí cả.
" Nàng nghỉ ngơi đi, mai ta lại tới thăm nàng" Duật Hy còn bận phê duyệt tấu chương không thể ngồi lâu, nói với nàng vài lời rồi căn dặn cung nữ, sau đó hồi cung." Chăm sóc nương nương cẩn thật".
" Nương nương, người tỉnh rồi làm nô tùy lo lắng quá" Tiểu Yến sau khi thấy nương nương được đưa lên bờ, liền hôn mê mất ngày nàng thật đứng ngồi không yên.
" Không sao, Tiểu Yến Diệp quý phi kia thế nào".
" Nương nương, nô tùy nghe người bên Diệp quý phi đồn ra, họ nó là người đẩy Diệp quý phi xuống hồ".
Đúng như Mạnh Hạ Hạ nàng đoán mà, kế sách thật tốt, nếu như nàng không thông minh thì hôm nay oan ức này ai giúp nàng rửa sạch đây.
" Phía hoàng thượng thế nào".
" Nương nương theo nô tùy thấy hoàng thượng tin người".
" Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy hơi đau đầu liền bảo Tiểu Yến ra ngoài.
" Sư tỷ vẫn là câu nói đó, tỷ giả bộ thật lợi hại" A Hồ trốn ở sau mành che thay đồ đi ra lên tiếng.
" Cút đi, đừng để ta đánh đệ".
" Sư tỷ, tỷ mới vào cung không lâu mà đã gây thù oán với rất nhiều người, đệ thật lo cho cái mạng của tỷ" A Hồ nói xong liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
"Thật muốn đánh ngươi" Mạnh Hạ Hạ tức giận mắng theo A Hồ, chuyện này hôm đó xẩy ra nàng cảm thấy nên chủ động ra tay trước, nàng không hại bọn họ, bọn họ cũng hại đến nàng mà thôi, Diệp quý phi đã ra tay một lần với nàng ắt có lần sau, nàng cũng không phải người tốt, tốt nhất cho nàng ta chút thống khổ đi.
Ngày hôm đó Diệp quý phi là may mắn nếu không nàng đã cho nàng ta chìm dưới đáy hồ rồi, nàng ta thích ngã thế nàng sẽ cho nàng ta cứ thế ngã chết luôn, loại nữ nhân đa tâm, ác độc.
Mạnh Hạ Hạ cứ thế ngồi trên giường tức giận mắng chửi Diệp quý phi kia.
A Hồ trở lại Ti Khấu nghĩ đến sư tỷ của mình liền cảm thấy có người sắp gặp họa rồi, tỷ ấy là người có thù tất báo, đến người thân còn không tha huống gì một nữ nhân không quen biết, hắn nhớ đến lúc nhỏ vì làm hỏng đồ chơi nhỏ bằng gỗ của nàng ta, mà suốt cả tháng trong quần áo của hắn lúc nào cũng có con sâu nhỏ khiến hắn sợ hãi.
" Sư tỷ lần đầu tiên ta thấy tỷ lợi hại như vậy". A Hồ sau vài ngày không thấy mặt, nghe nói Phương Tần bị ngã xuống hồ vì đuối nước mà đã 3 hôm rồi chưa tỉnh, nghe được lời của các thái giám kia, hắn thật không tin vào tai mình nữa, trong tổ chức của bọn họ rất ưu tiên đến việc nín thở dưới nước, khi ra ngoài làm việc mà bị phát hiện dưới nước là nơi rất tốt để ẩn lấp.
" Đệ là khen ta ở điểm gì"
" Giả vờ"
" Đệ Muốn ta đá ra khỏi đây sao" Nàng cứ nghĩ hắn ta khen mình nặn giỏi cơ.
" Hoàng thượng giá lâm" Đang định đánh A Hồ một trận bên ngoài liền thông báo hoàng thượng đến.
" Sư đệ trốn nhanh đi" Mạnh Hạ Hạ bảo A Hồ tìm nơi trốn còn mình mau chóng trở lại giường nằm xuống.
" Nàng ấy thế nào rồi" Duật Hy tới đem theo Vương thái y tới bắt mạch cho nàng.
" Bẩm hoàng thượng, mạch tượng của nương nương rất yếu, để thần thử châm cứu đả thông tĩnh mạch cho nương nương xem sao".
" Làm đi, nếu nàng không tỉnh ông từ quan đi" Duật Hy nhìn sắc mặt yếu ớt của Mạnh Hạ Hạ trong lòng lo lắng không thôi, sao lại thế này, nàng ấy và Diệp Thanh cùng ngã xuống hồ sao Diệp Thanh tỉnh rồi còn nàng ấy lại yếu ớt nằm đây.
Mạnh Hạ Hạ nằm bất động nghe thái y sẽ dùng kim đả thông tĩnh mạch liền cảm thấy cả cơ thể đau nhói, nàng không thích phương pháp ấy thật đau.
" Khụng...khụng.." Mạnh Hạ Hạ bỗng giả vờ ho khan vài tiếng rồi yếu ớt gọi nha hoàn " Nước..nước".
" Hoàng thượng, nương nương tỉnh rồi" Vương thái y thấy Phương Tần tỉnh dậy thì không khỏi vui mừng, thật may chức quan của ông lại được bình an rồi.
" Phương Tần, nàng tỉnh rồi, Tô công công nang cho ta chén nước" Duật Hy thấy nàng tỉnh liền vui mừng đi lại phía giường đỡ nàng lên, cầm lấy chén nước Tô công công đưa cho giúp nàng uống nước.
Mạnh Hạ Hạ giả bộ như lâu ngày không được uống nước, thấy chén nước đưa tới liền uống liên tục.
" Hoàng thượng, sao người lại tới đây, cả người thiếp sao lại không có chút sức lực nào vậy".
" Phương Tâm nàng đã ngủ suốt 3 ngày rồi, từ từ sẽ khỏe lên" Duật Hy đưa tay giúp nàng vén tóc vướng trên khuôn mặt, dịu dàng gọi tên của nàng.
" Hoàng thượng Diệp quý phi có sao không, thiếp và Quý Phi cùng ngã xuống hồ rất muốn đến đỡ người nhưng thần thiếp không biết bơi cứ thế chìm xuống hồ".
" Nàng ấy không sao, còn khỏe trước nàng, nàng nghỉ ngơi đi đừng lo cho người khác nữa" Duật Hy thấy Phương Tần dù hành động có chút kỳ quái, nhưng hắn cảm thấy nàng là người có tấm lòng nhân hậu, cũng không có thù oán gì với Diệp quý phi, không có nguyên nhân gì phải hại quý phí cả.
" Nàng nghỉ ngơi đi, mai ta lại tới thăm nàng" Duật Hy còn bận phê duyệt tấu chương không thể ngồi lâu, nói với nàng vài lời rồi căn dặn cung nữ, sau đó hồi cung." Chăm sóc nương nương cẩn thật".
" Nương nương, người tỉnh rồi làm nô tùy lo lắng quá" Tiểu Yến sau khi thấy nương nương được đưa lên bờ, liền hôn mê mất ngày nàng thật đứng ngồi không yên.
" Không sao, Tiểu Yến Diệp quý phi kia thế nào".
" Nương nương, nô tùy nghe người bên Diệp quý phi đồn ra, họ nó là người đẩy Diệp quý phi xuống hồ".
Đúng như Mạnh Hạ Hạ nàng đoán mà, kế sách thật tốt, nếu như nàng không thông minh thì hôm nay oan ức này ai giúp nàng rửa sạch đây.
" Phía hoàng thượng thế nào".
" Nương nương theo nô tùy thấy hoàng thượng tin người".
" Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi" Mạnh Hạ Hạ cảm thấy hơi đau đầu liền bảo Tiểu Yến ra ngoài.
" Sư tỷ vẫn là câu nói đó, tỷ giả bộ thật lợi hại" A Hồ trốn ở sau mành che thay đồ đi ra lên tiếng.
" Cút đi, đừng để ta đánh đệ".
" Sư tỷ, tỷ mới vào cung không lâu mà đã gây thù oán với rất nhiều người, đệ thật lo cho cái mạng của tỷ" A Hồ nói xong liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
"Thật muốn đánh ngươi" Mạnh Hạ Hạ tức giận mắng theo A Hồ, chuyện này hôm đó xẩy ra nàng cảm thấy nên chủ động ra tay trước, nàng không hại bọn họ, bọn họ cũng hại đến nàng mà thôi, Diệp quý phi đã ra tay một lần với nàng ắt có lần sau, nàng cũng không phải người tốt, tốt nhất cho nàng ta chút thống khổ đi.
Ngày hôm đó Diệp quý phi là may mắn nếu không nàng đã cho nàng ta chìm dưới đáy hồ rồi, nàng ta thích ngã thế nàng sẽ cho nàng ta cứ thế ngã chết luôn, loại nữ nhân đa tâm, ác độc.
Mạnh Hạ Hạ cứ thế ngồi trên giường tức giận mắng chửi Diệp quý phi kia.
A Hồ trở lại Ti Khấu nghĩ đến sư tỷ của mình liền cảm thấy có người sắp gặp họa rồi, tỷ ấy là người có thù tất báo, đến người thân còn không tha huống gì một nữ nhân không quen biết, hắn nhớ đến lúc nhỏ vì làm hỏng đồ chơi nhỏ bằng gỗ của nàng ta, mà suốt cả tháng trong quần áo của hắn lúc nào cũng có con sâu nhỏ khiến hắn sợ hãi.
Danh sách chương