Ngoài cửa sổ một bóng đen vụt qua Mạnh Hạ Hạ đang mải ngắm nhìn vẻ đáng yêu đang ngủ của Duật An mà không hề hay biết nguy hiểm đang tới gần.
"Cạch " Tiếng cạy cửa nhẹ vang lên, dù trong phòng có ánh nến báo hiệu chủ nhân bên trong còn đang thức nhưng dường như đám đội nhập này không kiêng kỵ điều đó, nhanh chóng muốn xông vào bên trong.
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy tiếng động giật mình quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động, lặng yên ôm lấy Duật An di chuyển về sau bức bình phong, tên mặc áo đen mở cửa bước vào, sau hắn là vài tên nữa xông vào trong.
" Không thấy người đâu" Tên áo đen dẫn đầu đi đến giường ngủ, nhưng trước mắt hắn là cái giường trống trơn không thấy nữ nhân mà chủ nhân hắn dặn dò ở đâu.
" Tìm đi" Tên đi sau nghe thấy vậy ra lệnh.
Một tên phát hiện ra tiếng động nhỏ sau bức bình phong liền từ từ bước tới gần.
Duật An trong lúc ngủ vô phức i a, Mạnh Hạ Hạ ôm con vỗ về, cứ lấp ở đây kiểu gì bọn chúng cũng phát hiện ra, nếu như không phải sợ trong lúc giao đấu làm bị thương hài tử, nàng sẽ không trốn thế này, nàng đưa chân đạp đổ bình phong, tạo ra tiếng động lớn trong phòng nhằm thu hút sự chú ý của người hầu.
Mấy tên áo đen không nghĩ người sau bức bình phong sẽ làm vậy, lúc tấm bình phong rơi xuống tất cả đều hoảng sợ ngơ ngác nhìn nhau.
" Các ngươi tìm ta" Mạnh Hạ Hạ nhìn năm tên áo đen bên ngoài đang đứng yên chờ nàng.
" Đúng nếu không muốn bị thương thì giao đứa trẻ ra đây".
" Các ngươi là nghĩ bằng chân sao, làm nghề như các ngươi đều là vất não đi để làm rồi, có bản lĩnh thì tới đây đi" Nàng cao ngạo thách thức bọn chúng.
Mấy tên áo đen bị nàng nói liền tức giân " Nữ nhân ngươi chán sống vậy đẻ chúng ta tiễn ngươi".
Bọn chúng cầm kiếm đồng loạt tới gần, Mạnh Hạ Hạ lâu rồi không có ai giúp mình vận động gân cốt thấy bọn chúng lao về phía mình nở một nụ cười tươi, một tay ôm lấy Duật An bảo vệ hắn trong lòng, chủ động bước về phía bọn chúng, nàng giơ chân lên đạp vào tên gần với nàng nhất sau đó xoay người đá thẳng vào bụng hắn làm hắn lùi ra xa.
" Cẩn thật nữ nhân này biết võ" Tên áo đen bị cú đá của nàng khiên ngực đau nhức, ôm lấy ngực mình mặt nhăn lại nói.
" Nương nương" Tiểu Yến nghe tiếng động trên phòng liền gấp gáp chạy lên đi tới cửa, khung cảnh trước mắt làm nàng sợ hãi trong phòng lúc này thật hỗn loạn, mấy tên bịp mặt đang bao vây chủ tử bên trong.
" Chạy đi" Mạnh Hạ Hạ thấy nàng ta ngơ ngác như vậy liền quát lớn, sợ Tiểu Yến sẽ bị bọn chúng làm hại.
Nhưng đã muội rồi Tiểu Yến định thần lại xoay người hô lớn " Mau người đâu bảo về nương nương có thích khách" chạy đi thì bị một tên áo đen nhanh chóng dùng đao hướng nàng ta chém tới, Tiểu Yến bị một đao này làm cho mất đà cứ thế lăn xuống cầu thang.
" Tiểu Yến" Mạnh Hạ Hạ nghe thấy tiếng thét của nàng ta lo lắng muốn chạy ra xem thử, nhưng trước mặt nàng còn mấy tên áo đen cần phải giải quyết, nàng quay người đặt nhẹ Duật An xuống giường, hai tay liền được giải thoát, lúc này không do dự lao vào mấy tên áo đen kia .
Đao trong tay bọn chúng hướng về nàng ra sức chém xuống nhưng đều bị nàng tránh được, Mạnh Hạ Hạ di chuyển nhanh chóng dùng tay giữ chặt cổ tay của một tên, sau đó bẻ gập ra sau cướp lấy kiếm của hắn. Có kiếm trong tay nàng liên tiếp ra chiêu dùng mũi kiếm chém về phía bọn áo đen, so với Mạnh Hạ Hạ, mấy tên áo đen đều yếu thế hơn chỉ vài chiêu đều bị đánh ngục.
" Bắt bọn chúng lại" Lúc này đám cẩm y vệ mới thi nhau kéo tới vây hãm ở bên ngoài.
" Xử lý đi" Nhưng giờ việc của bọn họ không phải là bắt thích khách nữa mà chỉ cần đưa bọn chúng đi thẩm vấn là được, bởi trước mặt bọn họ mấy tên kia đã nằm dưới nền trên người khắp nơi đều là vết thương.
" Nương nương chúng nô tài vô dụng làm người và A Ca hoảng sợ rồi" một tên cấm vệ quân lên tiếng sau đó phất tay để thuộc hạ đi vào mang thích khách rời đi.
" An nhi bọn chúng làm con tỉnh giấc sao" Mạnh Hạ Hạ quay lại giường, thấy Duật An đang mở đôi mắt to chăm chú nhìn nàng. Ôm lấy hắn đi ra ngoài, bên ngoài trời đã có tia sáng mờ mờ chắc khoảng canh tư rồi, một đêm tuy ngắn nhưng lại thật nhiều chuyện xẩy ra hết Bách Hy Cung cháy, giờ đến thích khách đột nhập, chẳng lẽ là bọn chúng gây ra.
" Người đâu, mau đi bảo vệ hoàng thượng" Nàng sợ hãi với suy nghĩ của mình, nếu là bọn thích khách cố tình đốt cháy cung thái hậu hẳn là muốn đổ dồn sự chú ý vào một chỗ để đột nhập vào trong cung, là người nào mà biết rõ hoàng cung như vậy.
" Nương nương người và A Ca có bị thương không" Triệu mama thấy Mạnh Hạ Hạ đi xuống mặt lo lắng hỏi, do bên ngoài đêm nay tất cả đều đến Bách Hy Cung dập lửa tiếng động quá lớn khiến bà không nghe ra động tĩnh phía trên, lúc nghe thấy bảo Tiểu Yến lên xem thử, một lúc sau liền thấy Tiểu Yến người toàn vết máu ngã xuống chân bậc thang, bà mới biết chỗ nương nương gặp nguy hiểm rồi, bảo A Tâm lo cho Tiểu Yến còn mình chạy ra ngoài hô lớn.
" Ta không sao, Tiểu Yến thế nào rồi".
" Dạ bẩm thái y đang trữa trị nàng bị thương rất lặng, giờ phải nhờ vào sự hậu đãi của ông trời" Triệu mama ánh mắt buồn bã rơi lệ.
" Nàng ta còn trẻ, sẽ khỏe thôi" Mạnh Hạ Hạ vỗ Triệu mama, Tiểu Yến có thái y chăm sóc nàng cũng yên tâm, giờ cái nàng lo là an nguy của hoàng thượng, nàng định đưa Duật An cho nhũ mẫu còn nàng tới chỗ hoàng thượng, nhưng lại sợ nàng đi rồi bọn chúng không đạt được mục đích sẽ tiếp tục tìm đến, đành gọi Tiểu Đức Tử lại bảo hắn đến cổng cung tìm Sư huynh giúp nàng.
.......
Duật Hy từ chỗ thái hậu về hắn cảm thấy trời cũng sắp sáng rồi nên không đến làm phiền Mạnh Hạ Hạ nghỉ ngơi nữa, liền hướng Di hòa cung đi tới.
" Hoàng thượng còn hai canh giờ nữa trời mới sáng người đi chợp mắt đi" Tô công công cởi áo khoắc cho hắn cúi đầu đi ra ngoài.
Duật Hy nhìn về phía giường nhưng hắn lúc này đâu còn có thể ngủ được nữa, thở dài rồi đi ra ngoài bàn ngồi xuống đọc sách, trong căn phòng này ngoài Duật Hy ra thì còn rất nhiều vị khách không mời mà tới đang ẩn lấp trong bóng tối, bọn chúng đang chờ thời cơ để hành động, tên áo đen nhìn đồng bọn gật đầu ra hiệu cho nhau, một tên bước ra nhẹ nhàng hướng về phía Duật Hy đang ngồi hành động.
Duật Hy đang cầm sách đọc hắn cảm thấy sau lưng hắn cảm giác đang có người lén lút tới gần, nhẹ nhàng dời tay xuống dưới bàn chờ thời cơ hành động, khi tên áo đen tới gần đồng thời tay của Duật Hy cũng rút con dao ra xoay người lại nhắm thẳng vào người phía sau mình.
Tên sát thủ áo đen bị Duật Hy đâm trúng bụng đau đớn kêu lên quỵ xuống, mấy tên sát thủ đang ẩn lấp thấy vậy liền đồng loạt lao ra, một người trong bóng tối nhân lúc Duật Hy chống trả lại đồng bọn của hắn dùng ống thổi ra cây kim nhỏ hướng đến sau ngáy Duật Hy đâm vào.
Duật Hy thấy sau gáy có vật gì đâm vào nhói một cái mơ hồ ngất đi.
Võ Kim nghe tiếng động dẫn theo một đám cấm vệ quân xông vào, đã thấy hoàng thượng bị một tên áo đen kề dao vào cổ rồi.
" Lùi lại nếu không bọn ta sẽ giết hắn" Tên áo đen lên tiếng.
" Lùi lại, tất cả lùi lại" Võ Kim nhìn hoàng thượng hai mắt nhắm chặt đang hôn mê lo lắng, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau lùi lại.
Nửa canh giờ sau Duật Hy cả người yếu ớt từ từ mở mắt, trước mắt hắn là người của triều đình đang ở phía xa, đứng im ở đó nhìn về phía hắn. Duật Hy lúc này mới cảm giác dưới ngay cổ hắn là một vật sắc nhọn.
" Các ngươi là ai mà dám vào trong cung hành thích trẫm".
" Cháu ngoan của ta lâu ngày không gặp" .Từ bóng tối bước ra tháo bỏ mặt lạ của mình.
" Diệp Thanh".
" Thật phúc cho ta vì hoàng thượng vẫn còn nhớ tới". Diệp Thanh đi tới trước mặt hắn nở nụ cười thâm hiểm.
" Bao năm nay ngươi cố gắng chạy trốn khỏi vệ binh hôm nay lại tự rúc đầu vào đây sao, Diệp Thanh may mắn chỉ tới một lần mà thôi".
" Haha ta khổ sở bấy lâu nay là chờ ngày hôm nay được đứng trước mặt hoàng thượng".
" Vụ cháy cung thái hậu là ngươi bày trò".
" Hoàng thượng vẫn thông minh như vậy".
Duật Hy nhìn Diệp Thanh hôm nay hắn vào đây chắc chắn không phải lần đầu, bao năm qua ông đều ở kinh thành ẩn lấp, là ai đã giúp ông ta qua mặt người mà Duật Hy hắn đã phái đi.
" 5 năm trước ngươi cầm quyền trong tay còn không hành thích được trẫm, ngươi nghĩ bây giờ có khả năng sao".
" Hoàng thượng quá xem thường người khác rồi " Diệp Thanh vẫy tay, hàng loạt người áo đen từ các phía nhắm thẳng cung tên về phía Di hòa cung.
" Giờ trẫm đang ở trong tay ngươi, muốn giết cứ việc sao phải nhằm vào những người vô tội".
" Hoàng thượng ta còn cần người trước mặt dân chúng ban chiếu nhường ngôi, sao có thể giết người được chứ".
" Ngươi nghĩ trẫm sẽ giao đất nước họ Duật ta đổ biết bao xương máu gây dựng lên cho loại người như ngươi sao, đừng có mơ".
" Ngươi vì ngôi vị mà bỏ mặc chính cốt nhục của ngươi sao". Diệp Thanh phất tay bảo thuộc hạ đưa đứa bé lên.
" Diệp Thanh tên phản tặc này" Duật Hy nghe hắn nhắc đến Duật An trong lòng tức giận, muốn giết hắn ngay lập tức.
Tên thuộc hạ nhìn ông ta sợ hãi lắc đầu.
" Lũ vô dụng" Diệp Thanh đi đến gần tên mới lắc đầu kia, đạp cho hắn ta một cước, đến một đứa trẻ cũng không mang được về. " Còn không mau cử người đi đưa nó về đây".
" Diệp Thanh thì ra là ngươi giở trò" Mạnh Hạ Hạ đi tới thấy hắn đang đứng bên cạnh hoàng thượng, uy hiếp người.
" Hoàng thượng An nhi an toàn rồi người đừng lo".
" Tiện nhân họ Mạnh kia ngươi đừng tưởng ta không biết thân phận thực sự của ngươi, đưa bà ta đến đây" Diệp Thanh hướng Mạnh Hạ Hạ quát lớn.
Mạnh Hiểu Lam bị một tên thuộc hạ của Diệp Thanh đưa tới, cổ tay bị dây thừng chói chặt.
" Lão già khốn kiếp, thì ra là ngươi".
" Haha không ngờ phải không, Mạnh Hoàng Quý phi còn nhận ra thần không, bao nhiêu năm gặp lại người tưởng như đã chết lão đây rất vui vẻ". Ông ta bước tới gần Mạnh Hiểu Lam chiếc dao trong tay quệt qua má bà. Mạnh Hiểu Lam chỉ im lặng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hắn.
"Cạch " Tiếng cạy cửa nhẹ vang lên, dù trong phòng có ánh nến báo hiệu chủ nhân bên trong còn đang thức nhưng dường như đám đội nhập này không kiêng kỵ điều đó, nhanh chóng muốn xông vào bên trong.
Mạnh Hạ Hạ nghe thấy tiếng động giật mình quay lại nhìn về phía phát ra tiếng động, lặng yên ôm lấy Duật An di chuyển về sau bức bình phong, tên mặc áo đen mở cửa bước vào, sau hắn là vài tên nữa xông vào trong.
" Không thấy người đâu" Tên áo đen dẫn đầu đi đến giường ngủ, nhưng trước mắt hắn là cái giường trống trơn không thấy nữ nhân mà chủ nhân hắn dặn dò ở đâu.
" Tìm đi" Tên đi sau nghe thấy vậy ra lệnh.
Một tên phát hiện ra tiếng động nhỏ sau bức bình phong liền từ từ bước tới gần.
Duật An trong lúc ngủ vô phức i a, Mạnh Hạ Hạ ôm con vỗ về, cứ lấp ở đây kiểu gì bọn chúng cũng phát hiện ra, nếu như không phải sợ trong lúc giao đấu làm bị thương hài tử, nàng sẽ không trốn thế này, nàng đưa chân đạp đổ bình phong, tạo ra tiếng động lớn trong phòng nhằm thu hút sự chú ý của người hầu.
Mấy tên áo đen không nghĩ người sau bức bình phong sẽ làm vậy, lúc tấm bình phong rơi xuống tất cả đều hoảng sợ ngơ ngác nhìn nhau.
" Các ngươi tìm ta" Mạnh Hạ Hạ nhìn năm tên áo đen bên ngoài đang đứng yên chờ nàng.
" Đúng nếu không muốn bị thương thì giao đứa trẻ ra đây".
" Các ngươi là nghĩ bằng chân sao, làm nghề như các ngươi đều là vất não đi để làm rồi, có bản lĩnh thì tới đây đi" Nàng cao ngạo thách thức bọn chúng.
Mấy tên áo đen bị nàng nói liền tức giân " Nữ nhân ngươi chán sống vậy đẻ chúng ta tiễn ngươi".
Bọn chúng cầm kiếm đồng loạt tới gần, Mạnh Hạ Hạ lâu rồi không có ai giúp mình vận động gân cốt thấy bọn chúng lao về phía mình nở một nụ cười tươi, một tay ôm lấy Duật An bảo vệ hắn trong lòng, chủ động bước về phía bọn chúng, nàng giơ chân lên đạp vào tên gần với nàng nhất sau đó xoay người đá thẳng vào bụng hắn làm hắn lùi ra xa.
" Cẩn thật nữ nhân này biết võ" Tên áo đen bị cú đá của nàng khiên ngực đau nhức, ôm lấy ngực mình mặt nhăn lại nói.
" Nương nương" Tiểu Yến nghe tiếng động trên phòng liền gấp gáp chạy lên đi tới cửa, khung cảnh trước mắt làm nàng sợ hãi trong phòng lúc này thật hỗn loạn, mấy tên bịp mặt đang bao vây chủ tử bên trong.
" Chạy đi" Mạnh Hạ Hạ thấy nàng ta ngơ ngác như vậy liền quát lớn, sợ Tiểu Yến sẽ bị bọn chúng làm hại.
Nhưng đã muội rồi Tiểu Yến định thần lại xoay người hô lớn " Mau người đâu bảo về nương nương có thích khách" chạy đi thì bị một tên áo đen nhanh chóng dùng đao hướng nàng ta chém tới, Tiểu Yến bị một đao này làm cho mất đà cứ thế lăn xuống cầu thang.
" Tiểu Yến" Mạnh Hạ Hạ nghe thấy tiếng thét của nàng ta lo lắng muốn chạy ra xem thử, nhưng trước mặt nàng còn mấy tên áo đen cần phải giải quyết, nàng quay người đặt nhẹ Duật An xuống giường, hai tay liền được giải thoát, lúc này không do dự lao vào mấy tên áo đen kia .
Đao trong tay bọn chúng hướng về nàng ra sức chém xuống nhưng đều bị nàng tránh được, Mạnh Hạ Hạ di chuyển nhanh chóng dùng tay giữ chặt cổ tay của một tên, sau đó bẻ gập ra sau cướp lấy kiếm của hắn. Có kiếm trong tay nàng liên tiếp ra chiêu dùng mũi kiếm chém về phía bọn áo đen, so với Mạnh Hạ Hạ, mấy tên áo đen đều yếu thế hơn chỉ vài chiêu đều bị đánh ngục.
" Bắt bọn chúng lại" Lúc này đám cẩm y vệ mới thi nhau kéo tới vây hãm ở bên ngoài.
" Xử lý đi" Nhưng giờ việc của bọn họ không phải là bắt thích khách nữa mà chỉ cần đưa bọn chúng đi thẩm vấn là được, bởi trước mặt bọn họ mấy tên kia đã nằm dưới nền trên người khắp nơi đều là vết thương.
" Nương nương chúng nô tài vô dụng làm người và A Ca hoảng sợ rồi" một tên cấm vệ quân lên tiếng sau đó phất tay để thuộc hạ đi vào mang thích khách rời đi.
" An nhi bọn chúng làm con tỉnh giấc sao" Mạnh Hạ Hạ quay lại giường, thấy Duật An đang mở đôi mắt to chăm chú nhìn nàng. Ôm lấy hắn đi ra ngoài, bên ngoài trời đã có tia sáng mờ mờ chắc khoảng canh tư rồi, một đêm tuy ngắn nhưng lại thật nhiều chuyện xẩy ra hết Bách Hy Cung cháy, giờ đến thích khách đột nhập, chẳng lẽ là bọn chúng gây ra.
" Người đâu, mau đi bảo vệ hoàng thượng" Nàng sợ hãi với suy nghĩ của mình, nếu là bọn thích khách cố tình đốt cháy cung thái hậu hẳn là muốn đổ dồn sự chú ý vào một chỗ để đột nhập vào trong cung, là người nào mà biết rõ hoàng cung như vậy.
" Nương nương người và A Ca có bị thương không" Triệu mama thấy Mạnh Hạ Hạ đi xuống mặt lo lắng hỏi, do bên ngoài đêm nay tất cả đều đến Bách Hy Cung dập lửa tiếng động quá lớn khiến bà không nghe ra động tĩnh phía trên, lúc nghe thấy bảo Tiểu Yến lên xem thử, một lúc sau liền thấy Tiểu Yến người toàn vết máu ngã xuống chân bậc thang, bà mới biết chỗ nương nương gặp nguy hiểm rồi, bảo A Tâm lo cho Tiểu Yến còn mình chạy ra ngoài hô lớn.
" Ta không sao, Tiểu Yến thế nào rồi".
" Dạ bẩm thái y đang trữa trị nàng bị thương rất lặng, giờ phải nhờ vào sự hậu đãi của ông trời" Triệu mama ánh mắt buồn bã rơi lệ.
" Nàng ta còn trẻ, sẽ khỏe thôi" Mạnh Hạ Hạ vỗ Triệu mama, Tiểu Yến có thái y chăm sóc nàng cũng yên tâm, giờ cái nàng lo là an nguy của hoàng thượng, nàng định đưa Duật An cho nhũ mẫu còn nàng tới chỗ hoàng thượng, nhưng lại sợ nàng đi rồi bọn chúng không đạt được mục đích sẽ tiếp tục tìm đến, đành gọi Tiểu Đức Tử lại bảo hắn đến cổng cung tìm Sư huynh giúp nàng.
.......
Duật Hy từ chỗ thái hậu về hắn cảm thấy trời cũng sắp sáng rồi nên không đến làm phiền Mạnh Hạ Hạ nghỉ ngơi nữa, liền hướng Di hòa cung đi tới.
" Hoàng thượng còn hai canh giờ nữa trời mới sáng người đi chợp mắt đi" Tô công công cởi áo khoắc cho hắn cúi đầu đi ra ngoài.
Duật Hy nhìn về phía giường nhưng hắn lúc này đâu còn có thể ngủ được nữa, thở dài rồi đi ra ngoài bàn ngồi xuống đọc sách, trong căn phòng này ngoài Duật Hy ra thì còn rất nhiều vị khách không mời mà tới đang ẩn lấp trong bóng tối, bọn chúng đang chờ thời cơ để hành động, tên áo đen nhìn đồng bọn gật đầu ra hiệu cho nhau, một tên bước ra nhẹ nhàng hướng về phía Duật Hy đang ngồi hành động.
Duật Hy đang cầm sách đọc hắn cảm thấy sau lưng hắn cảm giác đang có người lén lút tới gần, nhẹ nhàng dời tay xuống dưới bàn chờ thời cơ hành động, khi tên áo đen tới gần đồng thời tay của Duật Hy cũng rút con dao ra xoay người lại nhắm thẳng vào người phía sau mình.
Tên sát thủ áo đen bị Duật Hy đâm trúng bụng đau đớn kêu lên quỵ xuống, mấy tên sát thủ đang ẩn lấp thấy vậy liền đồng loạt lao ra, một người trong bóng tối nhân lúc Duật Hy chống trả lại đồng bọn của hắn dùng ống thổi ra cây kim nhỏ hướng đến sau ngáy Duật Hy đâm vào.
Duật Hy thấy sau gáy có vật gì đâm vào nhói một cái mơ hồ ngất đi.
Võ Kim nghe tiếng động dẫn theo một đám cấm vệ quân xông vào, đã thấy hoàng thượng bị một tên áo đen kề dao vào cổ rồi.
" Lùi lại nếu không bọn ta sẽ giết hắn" Tên áo đen lên tiếng.
" Lùi lại, tất cả lùi lại" Võ Kim nhìn hoàng thượng hai mắt nhắm chặt đang hôn mê lo lắng, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ phía sau lùi lại.
Nửa canh giờ sau Duật Hy cả người yếu ớt từ từ mở mắt, trước mắt hắn là người của triều đình đang ở phía xa, đứng im ở đó nhìn về phía hắn. Duật Hy lúc này mới cảm giác dưới ngay cổ hắn là một vật sắc nhọn.
" Các ngươi là ai mà dám vào trong cung hành thích trẫm".
" Cháu ngoan của ta lâu ngày không gặp" .Từ bóng tối bước ra tháo bỏ mặt lạ của mình.
" Diệp Thanh".
" Thật phúc cho ta vì hoàng thượng vẫn còn nhớ tới". Diệp Thanh đi tới trước mặt hắn nở nụ cười thâm hiểm.
" Bao năm nay ngươi cố gắng chạy trốn khỏi vệ binh hôm nay lại tự rúc đầu vào đây sao, Diệp Thanh may mắn chỉ tới một lần mà thôi".
" Haha ta khổ sở bấy lâu nay là chờ ngày hôm nay được đứng trước mặt hoàng thượng".
" Vụ cháy cung thái hậu là ngươi bày trò".
" Hoàng thượng vẫn thông minh như vậy".
Duật Hy nhìn Diệp Thanh hôm nay hắn vào đây chắc chắn không phải lần đầu, bao năm qua ông đều ở kinh thành ẩn lấp, là ai đã giúp ông ta qua mặt người mà Duật Hy hắn đã phái đi.
" 5 năm trước ngươi cầm quyền trong tay còn không hành thích được trẫm, ngươi nghĩ bây giờ có khả năng sao".
" Hoàng thượng quá xem thường người khác rồi " Diệp Thanh vẫy tay, hàng loạt người áo đen từ các phía nhắm thẳng cung tên về phía Di hòa cung.
" Giờ trẫm đang ở trong tay ngươi, muốn giết cứ việc sao phải nhằm vào những người vô tội".
" Hoàng thượng ta còn cần người trước mặt dân chúng ban chiếu nhường ngôi, sao có thể giết người được chứ".
" Ngươi nghĩ trẫm sẽ giao đất nước họ Duật ta đổ biết bao xương máu gây dựng lên cho loại người như ngươi sao, đừng có mơ".
" Ngươi vì ngôi vị mà bỏ mặc chính cốt nhục của ngươi sao". Diệp Thanh phất tay bảo thuộc hạ đưa đứa bé lên.
" Diệp Thanh tên phản tặc này" Duật Hy nghe hắn nhắc đến Duật An trong lòng tức giận, muốn giết hắn ngay lập tức.
Tên thuộc hạ nhìn ông ta sợ hãi lắc đầu.
" Lũ vô dụng" Diệp Thanh đi đến gần tên mới lắc đầu kia, đạp cho hắn ta một cước, đến một đứa trẻ cũng không mang được về. " Còn không mau cử người đi đưa nó về đây".
" Diệp Thanh thì ra là ngươi giở trò" Mạnh Hạ Hạ đi tới thấy hắn đang đứng bên cạnh hoàng thượng, uy hiếp người.
" Hoàng thượng An nhi an toàn rồi người đừng lo".
" Tiện nhân họ Mạnh kia ngươi đừng tưởng ta không biết thân phận thực sự của ngươi, đưa bà ta đến đây" Diệp Thanh hướng Mạnh Hạ Hạ quát lớn.
Mạnh Hiểu Lam bị một tên thuộc hạ của Diệp Thanh đưa tới, cổ tay bị dây thừng chói chặt.
" Lão già khốn kiếp, thì ra là ngươi".
" Haha không ngờ phải không, Mạnh Hoàng Quý phi còn nhận ra thần không, bao nhiêu năm gặp lại người tưởng như đã chết lão đây rất vui vẻ". Ông ta bước tới gần Mạnh Hiểu Lam chiếc dao trong tay quệt qua má bà. Mạnh Hiểu Lam chỉ im lặng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía hắn.
Danh sách chương