Bắt đầu lại, Hoắc Nghiễn Trưng cho rằng tình cảm của hắn và nàng có thể bắt đầu lại một lần nữa.

Mục Đào Đào biết rõ ý của Hoắc Nghiễn Trưng, nhưng nàng có suy nghĩ riêng của chính mình. Bắt đầu lại với nàng mà nói, là buông xuống tất cả quá khứ để bắt đầu cuộc sống mới.

Đối với nàng mà nói, những vui sướng của thiếu nữ khi mới biết yêu Hoắc Nghiễn Trưng, lúc này nàng cũng nên bỏ lại trong quá khứ rồi.

Nàng muốn tiến một bước nói rõ, nhưng nghĩ đến vết thương trên người của Hoắc Nghiễn Trưng, nàng cảm thấy bây giờ không cần thiết khiến hắn không vui, bèn không có nói ra.

Mấy ngày nay, Hoắc Nghiễn Trưng thông báo với bên ngoài rằng ngẫu nhiên chỉ là thi thoảng bị nhiễm phong hàn, thân thể khó chịu, nằm ở phủ đệ dưỡng thương.

Mục Đào Đào ở phủ đệ chăm sóc Hoắc Nghiễn Trưng dưỡng thương, lúc rảnh rỗi đột nhiên nhớ tới lời Hoắc Nghiễn Trưng nói ngày đó. Nếu hắn ch*t, bảo nàng đi tìm Ngụy Như Băng, tìm Ngụy Như Băng làm gì?

Nàng vốn định hỏi cho rõ, nhưng trì trệ mãi không có cơ hội xuất phủ.

Nàng để Thu Nguyệt đưa tin cho Ngụy Vân Hi, tạm thời không có tin tức của nàng. Sau khi nhận được tin, Ngụy Vân Hi rất vui mừng.

Nàng ấy cũng không để ý đến rất nhiều chuyện phải chuẩn bị cuối năm, hấp tấp tới ngay vương phủ.

Trong tay nàng ấy vẫn còn có lệnh bài Vương phủ mà năm đó Hoắc Nghiễn Trưng cho nàng ấy. Mãi đến khi người đã đi vào trong Vương phủ, Mục Đào Đào mới nhận được tin tức.

Hoắc Nghiễn Trưng nằm dưỡng thương, Ngụy Vân Hi tới Đông viện có chút không thích hợp lắm. Quản gia bèn dẫn nàng ấy tới Thấm viên, sau đó cho người thông báo Mục Đào Đào quay lại Thấm viên.

Tỷ muội nhiều ngày không gặp cũng có nhiều chuyện có thể nói. Vốn dĩ Mục Đào Đào sẽ không giấu bất kỳ chuyện gì, nhưng gần đây Ngụy Vân Hi cảm nhận được, đáy mắt Mục Đào Đào có chuyện giấu giếm, thậm chí cũng không muốn nói cho với nàng ấy biết.

Nàng ấy thoáng chốc nhớ tới nữ đạo sĩ lúc đó ở trong sân của Thất cô cô, luôn mang cái khăn che mặt. Trong một lần tình cờ gió thổi cái khăn che mặt lên, nàng nhìn thấy một bên gò má, cực kỳ giống với Mục Đào Đào.

Nàng ấy đã hỏi qua Ngụy Như Băng, nhưng Ngụy Như Băng không vui, nàng ấy cũng không hỏi lại nữa.

Nhưng lúc này nhìn dáng vẻ của Mục Đào Đào, cũng có chút giống với ánh mắt của nữ đạo sĩ kia, cuối cùng mở miệng dò hỏi: “Đào Đào, lúc đầu ở phủ Trường Tín Hầu cũng có người ở đạo quán sao?”

Mục Đào Đào sửng sốt một chút: “Sao lại hỏi như vậy?”

Nàng suy nghĩ một lúc mới nói: “Mục Vọng Thu đã đi vào đạo quán, nhưng nàng ấy đã sớm không còn ở đó.”

Ngụy Vân Hi nghe cái tên này, sắc mặt chậm rãi cứng lại, khó trách nàng ấy luôn cảm thấy có cái gì không đúng nhưng lại không nói ra được. Bình thường không phải cũng có người nói về chuyện Mục Đào Đào lớn lên trông giống Mục Vọng Thu sao?

Cho nên, người ở trong viện của Thất cô cô, có thể là Mục Vọng Thu?

“Sao ngươi lại nhắc đến chuyện này? Thất cô cô bảo ngươi hỏi sao?”

Ngụy Vân Hi lắc đầu một cái: “Vài ngày trước, ta nhìn thấy một người trong viện của Thất cô cô, cảm giác dáng dấp rất giống ngươi.”

Mục Đào Đào đang nắm tay của Ngụy Vân Hi bỗng nhiên hơi siết lại: “Bây giờ, người đó vẫn còn đang ở trong viện của Thất cô cô sao?”

Ngụy Vân Hi gật đầu một cái, Mục Đào Đào liên hệ với những gì Hoắc Nghiễn Trưng đã nói, thừa dịp nói ngay: “Thất cô cô ở phủ đệ sao? Chúng ta đi tìm nàng ta đi.”

Nghe lời này, Ngụy Vân Hi lập tức hiểu ngay ra: “Lúc này, đi ngay bây giờ sao?”

“Ừ.”

Mục Đào Đào bảo Xuân Hiểu báo lại với Hoắc Nghiễn Trưng, nàng cùng Ngụy Vân Hi xuất phủ luôn, còn Thu Nguyệt đi theo nàng.

Ngụy phủ, trong viện của Ngụy Như Băng.

Mục Vọng Thu đang chế thuốc cùng Ngụy Như Băng. Ngụy Như Băng nhìn thấy dáng vẻ trong lòng có tâm tư của nàng ấy, mấy lần muốn nói lại thôi. Mục Vọng Thu nhìn nàng ta một cái: “Lời ngươi muốn nói ta đều hiểu, đừng thúc giục ta, để ta suy nghĩ thêm một chút.”

“Sư thúc, người đã trở về, người đi gặp nàng ấy một lần đi, nàng ấy có thể tiếp nhận người hay không thì nói sau? Nếu nhất định không đi gặp, đợi tương lai nàng ấy biết, nhất định trong lòng còn nảy sinh cảm giác oán hận nhiều hơn so với bây giờ.” Ngụy Như Băng vừa nói, Mục Vọng Thu hít sâu một hơi, nàng ấy muốn Mục Đào Đào theo Mục Kính Vi rời đi, đến Khôn Thành.

Nhưng không ngờ chỉ mỗi Mục Kính Vi đi, còn Mục Đào Đào ở lại Vương phủ.

Vậy đến lúc nhận nhau, chẳng lẽ nàng ấy sẽ mang Mục Đào Đào đi đạo quán sao?

Liệu nàng sẽ đi theo nàng ấy không? Còn có Hoắc Nghiễn Trưng bên kia cũng là một vấn đề.

“Ta suy nghĩ một chút.”

Mục Vọng Thu muốn suy nghĩ thêm một chút, nhưng Ngụy Vân Hi và Mục Đào Đào đã tới phủ đệ.

Không ngờ nàng chạy thẳng tới viện của Ngụy Như Băng, đẩy cửa vào. Ngụy Như Băng và Mục Vọng Thu không kịp chuẩn bị, bốn người sững sờ tại chỗ, mắt to mắt nhỏ nhìn đối phương.

Ánh mắt của Ngụy Vân Hi cùng Ngụy Như Băng đều nhìn khắp trên người Mục Đào Đào và Mục Vọng Thu. Lúc này, Mục Vọng Thu không mang che mặt, mặt mũi lộ ra bên ngoài. Mục Đào Đào lại đứng ở bên cạnh, dáng vẻ giống nhau như tạc từ tận trong xương cốt, càng ngày càng rõ ràng hơn.

Nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý một chút, nhưng lúc này trong lòng nàng vẫn như sóng biển cuồn cuộn, không cách nào bình tĩnh nổi.

Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã biết, người này là Mục Vọng Thu, là nữ nhân mang nàng tới trên đời này, là mẫu thân nàng.

Nhưng, vì sao Mục Vọng Thu không tới gặp nàng? Vì sao lại trốn ở nơi này của Ngụy Như Băng? Hoắc Nghiễn Trưng bảo nàng đến tìm Ngụy Như Băng, có phải cũng vì biết Mục Vọng Thu ở nơi này của Ngụy Như Băng hay không?

Mục Đào Đào không cách nào bình tĩnh bỏ xuống được ý niệm này ra phía sau, lòng như nguội lạnh.

“Mục Vọng Thu?” Nàng hỏi.

Nàng gọi thẳng tên khiến ba người ở đây cũng hoảng hốt một chút. Mục Vọng Thu cũng vậy, hai tay nàng ấy siết chặt lại, trả lời: “Là ta.”

Nghe tiếng nàng ấy thừa nhận, Mục Đào Đào nhàn nhạt nói: “Người vẫn còn sống.”

Trong lòng Mục Vọng Thu nghẹn ngào, nhưng nhịn một chút vẫn nói: “Ta đã giả ch*t, vậy nên không có cách nào lộ mặt được.”

“Đã biết.” Nàng nói.

Hai chữ đã biết rơi vào trong tai, trong lòng Mục Vọng Thu dâng lên chua xót, lúc lâu không có nói lời nào. Mục Đào Đào chậm rãi đến gần, nhìn vẻ mặt của nàng ấy có chút thay đổi, hỏi tiếp: “Hoắc Nghiễn Trưng biết người còn sống không?”

“Hắn biết vào ngày lễ cập kê của con.”

Nghe thấy lễ cập kê, Mục Đào Đào cau mày lại, nàng không quá thích ngày lễ cập kê này. Trong ngày này đã xảy ra tất cả mọi chuyện, chính là ngày này đã phá vỡ tất cả bình yên.

“Người có đi dự lễ sao?”

Mục Vọng Thu thấp giọng nói: “Ta có đi, lúc đó con rất đẹp.”

“Người đi, Hoắc Nghiễn Trưng có thể biết người còn sống, mà ta lại không thể biết sao?”

Mặt nàng lạnh ngắt, có thể nói là bình tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn là tức giận nhiều hơn, nàng đã đè nén cơn tức giận của mình mới có thể trông bình tĩnh đến vậy.

Mục Vọng Thu không cách nào trả lời được câu chất vấn của nàng. Ngụy Vân Hi không hiểu lắm, Mục Vọng Thu là cô của Đào Đào, nhưng nghe đối thoại hai người, nhìn vẻ mặt của hai người, nhìn thế nào cũng không giống cuộc gặp mặt của hai cô cháu.

Ngụy Như Băng thấy vậy, vội vàng đi tới bên người Mục Đào Đào, dịu dàng nói: “Đào Đào tới đây, mau vào nhà. Chúng ta vào trong rồi ngồi xuống nói chuyện, có được không?”

“Vân Hi, dẫn Đào Đào vào nhà.”

Ngụy Như Băng lên tiếng, Ngụy Vân Hi cầm cánh tay của Mục Đào Đào, kéo nàng đi vào bên trong nhà, vừa đi vừa thấp giọng hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Mục Đào Đào cũng không lừa dối nữa, nhàn nhạt nói: “Nàng ấy không phải cô cô của ta, mà là mẹ ruột của ta.”

Nghe lời này, Ngụy Vân Hi hồi lâu mới hoàn hồn lại: “Nàng ấy không phải cô ngươi sao? Làm sao… Vậy cha ngươi…”

“Nàng ấy không phải cô cô ruột của ta, không có chút quan hệ nào với tổ phụ tổ mẫu của ta, cũng như với cha ta.” Nghe lời nói này của Mục Đào Đào khiến đầu óc Ngụy Vân Hi vù vù dội lại. Nói như vậy, Hầu phủ phu nhân không phải là mẹ ruột của Đào Đào, mẹ ruột của nàng chính là Mục Vọng Thu sinh ra nàng nhưng không nuôi nàng một ngày nào, Ngụy Vân Hi càng nghĩ càng khổ sở.

Nàng ấy ôm Mục Đào Đào, nhẹ nhàng vỗ bả vai.

Trong viện, sắc mặt của Mục Vọng Thu ảm đạm, Ngụy Như Băng kéo nàng ấy nói: “Vào nhà đi, cùng nàng nói rõ ràng, nàng sẽ hiểu.”

Mục Vọng Thu hít sâu một hơi, nàng ấy đã nghĩ rất nhiều về chuyện khi gặp mặt Mục Đào Đào sẽ nói chuyện như thế nào, giải thích ra sao, sẽ làm sao nói cho nàng biết rằng ta chính là mẹ của con. Nàng ấy cũng đã nghĩ đến cảnh Mục Đào Đào sẽ gọi mình một tiếng mẫu thân.

Có thể thấy mới vừa rồi Mục Đào Đào trực tiếp kêu tên nàng ấy, nàng không kêu nàng ấy là cô cô, điều này nói lên rằng Mục Đào Đào đã biết thân phận nàng ấy.

Ngụy Như Băng dẫn Mục Vọng Thu vào nhà, Ngụy Vân Hi cùng Mục Đào Đào hai người sóng vai ngồi ở trên giường mềm cạnh chậu lửa. Thấy các nàng ấy đi vào bèn cúi thấp đầu xuống, cũng không nhìn.

Mục Vọng Thu đi tới, Ngụy Như Băng ra hiệu ánh mắt với Ngụy Vân Hi. Nàng ấy lại nhìn về phía Mục Đào Đào, thấp giọng nói: “Đào Đào, ta đi sang cách vách chờ ngươi nhé.”

“Được.”

Ngụy Như Băng dẫn Ngụy Vân Hi rời đi, bên trong nhà chỉ còn lại mẹ con hai người.

Sau một hồi lâu trầm mặc, hai người ngẩng đầu lên đánh giá đối phương, cuối cùng vẫn là Mục Vọng Thu chịu mở miệng trước: “Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới chuyện con không đi cùng Tam tỷ tỷ của con.”

Nghe vậy Mục Đào Đào nhíu mày một cái: “Người muốn ta đi với Mục Kính Vi sao?”

“Ta chỉ muốn con rời khỏi Nhiếp chính vương.”

Mục Vọng Thu dứt lời, Mục Đào Đào khẽ mím môi: “Người viết những thứ kia, ta đã xem rồi. Ta biết chuyện người lo lắng, cho nên người yên tâm, ta sẽ không gả cho Hoắc Nghiễn Trưng.”

“Nhưng Mục Kính Vi hận người, người biết không?” Mục Đào Đào thử hỏi một chút khiến Mục Vọng Thu ngẩn người: “Hận ta sao?”

“Người cảm thấy tỷ ấy sẽ không hận người sao?”

Mục Đào Đào hỏi ngược lại, Mục Vọng Thu không nói lên lời. Nàng ấy bình tĩnh nhìn nữ nhi trước mặt mình, hồi lâu mới hỏi lại: “Vậy còn con, con hận ta sao?”

“Không hận.”

Rõ ràng Mục Vọng Thu nên vui mừng với câu trả lời này, nhưng nàng ấy không vui mừng nổi.

“Ta có một chuyện không hiểu, nếu hoàng đế Tây Lương đã bằng lòng nhường ngôi, vậy vì sao phải giữ người lại chứ? Hơn nữa vì sao lại ở Mục phủ?”

Đây là điều Hoắc Nghiễn Trưng luôn muốn biết, cũng là điều Mục Đào Đào muốn biết. Hoàng đế Tây Lương đã ch*t, Trường Tín hầu cũng không còn. Lúc này chỉ còn một người là Mục Vọng Thu biết được câu trả lời, cho nên, nàng phải hỏi rõ ràng.

Mục Đào Đào gọi là hoàng đế Tây Lương, cách xưng hô không khác gì với người đời ngoài kia cả. Trong lòng Mục Vọng Thu bỗng nhiên buồn bã, mấy chục năm qua, mỗi khi nhắc tới người này, hốc mắt nàng ấy vẫn sẽ chua xót.

“Hoàng đế Tây Lương, họ An, tên Ngu, tên chữ là Cẩn Chi, nàng ấy là di mẫu của con.” Mục Vọng Thu nhìn Mục Đào Đào nói ra từng câu từng chữ, mỗi một chữ nàng đều đọc cực kỳ rõ, nhưng giọng lại rất nhẹ, hốc mắt của nàng ấy ướt nhẹp. Mục Đào Đào cau mày, cảm giác mình giống như mình đang nghe lầm vậy: “Người nói bà ấy là gì của ta?”

Mục Vọng Thu nháy mắt một cái, nước mắt từ gò má lăn xuống, lặp lại: “Hoàng đế Tây Lương, họ An, tên Ngu, tên chữ là Cẩn Chi, bà ấy là di mẫu của con, tỷ tỷ của ta.”

“Nàng ấy giữ ta lại, chỉ vì lúc ấy ta còn quá nhỏ, muốn tìm một nơi có thể nhờ cậy để cho ta lớn lên. Hoắc Nghiễn Trưng luôn cảm thấy sự tồn tại của người tiền triều sẽ tạo phản. Nhưng hắn không biết, di mẫu của con phải sắp xếp ta ở Mục phủ, chính là vì không muốn ta bị người có lòng lợi dụng đi tạo phản, đi gây sự, nàng ấy chỉ muốn ta được sống thôi.”

Mục Đào Đào còn đang đang đắm chìm trong tin hoàng đế Tây Lương là một nữ nhân. Hoàng đế Tây Lương không phải cữu cữu của nàng, mà là di mẫu của nàng.

“Điều này sao có thể chứ?” Nàng lẩm bẩm nói.

“Có cái gì là không thể, không có hoàng tử, ngoại tổ mẫu của con đã xem di mẫu của con như nam nhi mà nuôi lớn.” Mục Vọng Thu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, nước mắt rõ ràng rất nhiều: “Đến nỗi chuyện ta đến Mục gia, còn có chuyện nhường ngôi, cả chuyện cha con mang binh nhờ cậy Thái tổ đều là chuyện di mẫu của con và cha của con thương lượng xong từ sớm.”

Nghe đến đoạn này, Mục Đào Đào trợn mắt há mồm. Một bên hoàng đế cùng tướng quân của mình thương lượng xong, một bên đồng ý nhường ngôi, một bên làm phản đi ra ngoài đánh ngược trở lại.

Nàng đọc trong sách không phải như vậy…

Không chỉ nàng không hiểu, chuyện này nói cho bất kỳ người nào nghe cũng sẽ không tin tưởng nổi.

“Cái này… Vì sao bọn họ phải làm như vậy?”

Mục Vọng Thu cười một tiếng, cười xong rồi rơi lệ.

“Dĩ nhiên là vì bách tính thiên hạ, ai cũng nói đánh chiếm giang sơn khó khăn, thật ra thì giữ giang sơn cũng khó. Ngôi vị Hoàng đế một người lại một người truyền xuống, tự nhiên cũng có người làm rất tốt, có người không tốt. Nếu một triều đình đã mục nát từ bên trong, vậy thì không một ai có thể giải cứu từ bên trong. Lúc di mẫu của con nhận tới tay chính là một giang sơn nơi nơi tiêu điều hoang tàn, nàng ấy đã cố gắng làm rất nhiều, hao hết tâm lực cũng không thể ngăn được cơn sóng dữ.”

“Nàng ấy đưa ra quyết định này vào mùa đông rét lạnh. Ngày đó, trời đột nhiên đổ xuống một trận bão tuyết, vô số dân tị nạn bị ch*t cóng. Thân thể xương cốt của nàng ấy vốn cũng không tốt, sau khi nghe được tin tức đã hoàn toàn ngã xuống.”

“Cho nên, nàng ấy bí mật gọi cha con vào cung, chọn lấy một đội trong mấy đội ngũ, lúc đó để tạo phản, cha con đã chọn Thái tổ.”

Mục Đào Đào nghe lời này của Mục Vọng Thu, trong lòng kinh hãi đến nỗi không phục hồi lại tinh thần.

Mục Vọng Thu nhìn dáng vẻ của nàng, khổ sở nói: “Gia tộc Hoắc thị, thật ra lúc ban đầu Thái tổ nên lập Hoắc Nghiễn Trưng làm Thái tử. Hắn bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ độc ác. Hắn thích hợp làm một người cô đơn nhất, nên trấn áp triều thần. Vì dân mưu cầu hạnh phúc, trời yên biển lặng, mùa vụ thuận hòa mùa màng dồi dào phong phú, là tâm nguyện cả đời của di mẫu con.”

Nói đến đây, Mục Vọng Thu nhìn vẻ mặt Mục Đào Đào đã không còn lãnh đạm như lúc mới đầu nữa, lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi, bởi vì những chuyện này mà ta đã để con phải lớn lên một mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện