" Bản quan là quan tứ phẩm do chính Hoàng thượng thân phong... " Không đợi hắn nói xong thù đã bị thị vệ lôi xuống.

Là trực tiếp bịt miệng kéo xuống! Bốn phía lập tức ồ lên!

Người kia chính là quan tứ phẩm, địa vị trong kinh cũng không tính là thấp, tuy nắm quyền không được nhiều nhưng tuyệt đối không phải là người mà một nô tài có thễ xử lý được.

" Hoa công công! " Lần này, ngay cả Lạc thái phó cũng thay đổi sắc mặt.

" Lưu đại nhân dù gì cũng chỉ là nghĩ sao nói vậy, công công làm gì vậy?! " Lạc thái phó vừa kinh ngạc vừa tức giận.

" Thái phó đại nhân. " Hắn vừa mở miệng, Hoa Ngu liền từ cửa điện tiến vào, như có như không đỡ hắn.

" Ngài làm gì vậy, nô tài không đảm đương nổi. " Nàng cười cười, không chút để bụng.

Đám quan viên không khỏi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta.

" Hoa công công vẫn là bảo người thả Lưu đại nhân đi. " Lạc thái phó nhíu mày.

Hoa Ngu nghe xong liền cười, cười đến động lòng người, nhưng lời nói ra lại khiến người khác khổng rét mà run.

" Cái này thì không thể được a! Lạc thái phó có điều không biết, Thái tử gia lên địa vị này, có không ít người có suy nghĩ khác đâu? Nô tài cũng không có ý gì khác, chỉ là, uy nghiêm của Thái tử đâu thể xâm phạm... "

Mắt phượng vừa chuyển, liếc đám quan viên một lượt, nói:

" Nếu có người phạm thượng, giết không tha! "

" A! "

Vừa dứt lời, mọi người đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lưu đại nhân.

" Này, này... "

" Mau đi xem một chút, Lưu đại nhân làm sao! "

" Hồ nháo a! "

Soạt!

Lời của Hoa Ngu, còn có tiếng hét của Lưu đại nhân, giống như búa tạ mà nện vào lòng mọi người.

Đám quan viên lập tức ồn ào.

Có người thậm chí còn chạy ra ngoài nhìn Lưu đại nhân.

Mà đến khi nhìn thấy...

" A! " Một cái đầu lăn lóc xoay tròn đến chân người kia.

Quan viên kia ngã ngồi trên mặt đất, cả người run rẩy.

Hít--

Đám người đều trợn tròn mắt.

Ai cũng không nghĩ đến, Hoa Ngu thật sự đem Lưu đại nhân ra chém!

Lại còn ở ngay đây!

" Ngươi, ngươi dám làm như thế?! " Lạc thái phó sắc mặt xanh mét, không thể tin được chỉ vào Hoa Ngu.

Hoa Ngu cười như không cười, lui về phía sau một bước, nhếch miệng:

" Thái phó đại nhân không biết, nô tài là người không thích nói đùa. Chẳng phải Lưu đại nhân bất mãn với Thái tử sao? Vậy liền chém. "

Vậy liền chém!

Có người ánh mắt như rạn nứt.

Sao "hắn" dám nói như vậy?!

Lưu đại nhân chính là quan kinh thành.

Còn "hắn" chỉ là một tên nô tài.

" Ngươi, ngươi muốn phản nghịch?!" Đại hoàng tử biến sắc, chỉ vào Hoa Ngu.

" Người đâu, bắt tên cẩu nô tài phạm thượng này lại, chém đầu hắn! "

Nhưng mà, đáp lại Chu Duệ chỉ là một mảng tĩnh lặng.

Đám thị vệ vừa mới lôi Lưu đại nhân ra chém đầu, người còn dính máu, quay lại đứng phía sau Hoa Ngu.

Hoa Ngu nghịch nghịch phất trần trong tay, tựa tiếu phi tiếu, người đứng sau nàng vẫn không nhúc nhích, tựa như không nghe thấy lời hắn nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện