" Ý ngươi là gì? " Trương Thịnh trừng to mắt, không hiểu lời nàng nói.

Hoa Ngu hơi trề môi, nói:

" Để nô tài nhắc nhở Trương công công một chút, vị trước mặt ngươi--"

Nàng khom người, vươn tay về phía Chu Lăng Thần.

" Chính là Thái tử điện hạ đích thân Hoàng thượng sắc phong! "

Lời này, rất hiệu quả.

Long Ngâm điện rơi vào yên tĩnh.

" Cái gì?! " Sắc mặt Chu Duệ dữ tợn, cả người gồng lên. " Cẩu nô tài nhà ngươi nói hươu nói vượn cái gì?! "

Ngày thường hắn cũng coi là trầm ổn, nhưng lúc này lại không nhẫn được.

Cũng khó, thứ mình mơ tưởng nhiều năm, lại bị người ta giành mất.

Ai mà vui vẻ được? " Không có khả năng! " Khiếm khi Chu Mặc Ngân lại phụ họa cho Chu Duệ.

Hắn âm trầm, tiến lên một bước, nói:

" Trước đó phụ hoàng không hề lưu lại chiếu thư gì. Thái tử?! Thái tử này từ đâu mà ra, chẳng lẽ cẩu nô tài nhà ngươi giả truyền ý chỉ của phụ hoàng?! "

Một câu, công kích thẳng vào Hoa Ngu.

Hoa Ngu nheo mắt, liếc hắn một cái.

Nhưng lời hắn nói, hình như lại nhắc nhở Trương Thịnh điều gì.

" Điện hạ! Điện hạ! Hoàng thượng mất, có chút kỳ lạ a! " Trương Thịnh quỳ sạp xuống mặt đất, đột nhiên la lớn.

" Kỳ lạ?! " Vẻ mặt Chu Duệ đại biến, lập tức xách cổ áo hắn lên, nổi giận hỏi:

" Kỳ lạ chỗ nào, còn không mau nói?! "

Trương Thịnh ho nhẹ vài cái, không để ý đến cái gì, chỉ cuống quít nói:

" Đêm hôm qua, lúc nô tài còn đang hầu hạ, Hoàng thượng vẫn bình thường... chỉ là có chút không khỏe, nô tài cho gọi thái y, cũng không biết vì sao, Ung Thân vương lại mang theo nô tài kia đến. "

" Bởi vì nô tài này mấy ngày nay đều chữa bệnh cho Hoàng thượng, cho nên nô tài cũng không hỏi nhiều, chỉ là Ung Thân vương tới, nô tài liền bị đuổi ra bên ngoài, đến khi gặp được nô tài này thì hắn nói Hoàng thượng đã băng hà. "

Trương Thịnh vừa nói, cả người còn run lên, giơ tay, chỉ vào Hoa Ngu, lớn tiếng:

" Là hắn! Là hắn động tay động chân! "

Ý tuy là nói Hoa Ngu, thực chất lại chỉ Ung Thân vương bụng dạ thâm hiểm, nói không chừng Hoàng thượng băng hà là do hắn.

Mọi chuyện ngày càng trở nên phức tạp, đám quan viên đều không dám mở miệng.

Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, muốn loạn rồi.

" Lão Tam! Ngươi mang theo một tên nô tài rắp tâm thâm sâu như vậy, đến tột cùng là muốn làm gì?! " Chu Duệ tức khắc trở nên hoảng sợ.

Không chút nghĩ ngợi chỉ trích Chu Lăng Thần!

" Tam ca đúng là tàn nhẫn! Phụ hoàng yêu thương nhất, chính là Tam ca! " Ngay cả Chu Mặc Ngân cũng âm trầm mở miệng.

Hai người kia lúc này, chỉ hận không thể xé nát Chu Lăng Thần!

Cho tới giờ, bọn họ luôn xem đối phương là đối thủ.

Một Chu Lăng Thần tàn khuyết, bọn họ không để trong lòng.

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi!

Thuận An đế băng hà, bọn họ là hai người cuối cùng biết được!

Sao có thể không phẫn nộ?!

" Ngươi lòng lang dạ thú, có nhớ qua tình cảm của phụ hoàng? Lão tam a lão tam, ngươi thực sự làm ta quá thất vọng! "

Chu Duệ vẫn cắn mãi không buông.

Đám quan viên xung quang càng trở nên hỗn loạn.

Suy cho cùng, Trương Thịnh là người hầu thân cận của Thuận An đế.

Lời hắn nói, hẳn có thể tin tưởng.

" Người đâu! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện