" Thái tử gọi ngươi vào. " Lạc thái phó chỉ liếc nàng một cái, nghiêm túc nói.
Hoa Ngu ngẩn ra.
Thái tử? Mới ngắn ngủi mấy canh giờ, Chu Lăng Thần từ Ung Thân vương trở thành Thái tử sao?
Ánh mắt nàng tối lại, không nói gì nhiều, thẳng lưng, theo Lạc thái phó tiến vào.
Nội điện vẫn y nguyên như lúc nàng đi ra, thậm chí cả chậu nàng rửa tay vẫn còn bên cạnh long sàng.
Chỉ là nước ấm bên trong đã sớm lạnh từ lâu.
Hoa Ngu chỉ nhìn thoáng qua Hoàng thượng trên long sàng.
Thoạt nhìn, Thuận An đế ngủ thật an ổn.
Nhưng Hoa Ngu thấy rõ, mặt hắn tựa hồ đã cứng đờ, mang theo khí sắc trắng xanh, âm trầm.
Đây là...
Bộ dạng của người mới chết.
" Tham kiến Thái tử điện hạ. " Hoa Ngu khựng lại một chút, phản ứng cũng rất nhanh.
Nàng nghe một câu "Thái tử" của Lạc thái phó, khi gặp Chu Lăng Thần cũng thay đổi cách xưng hô.
Ngay cả đám quan viên cũng không khỏi nhìn nàng vài lần.
Một tên nô tài lanh lợi!
" Phái người đi báo tang. " Chu Lăng Thần nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo, " Phụ hoàng, băng hà ---"
Nghe xong, Hoa Ngu tựa hồ mới phản ứng được, cả người phát run.
" Vâng, vâng. " Thanh âm nàng mang theo một chút run rẩy, cả người như quỳ lui ra ngoài.
Nàng có thể cảm nhận được, tất cả người trong điện đều nhìn nàng.
Hoa Ngu cúi đầu thật sâu, ra khỏi nội điện, mới nặng nề thở ra một hơi.
Nhìn Thuận An đế kia, rõ ràng đã chết khá lâu, đến giờ mới bảo nàng đi báo tang.
Mới mấy canh giờ!
Đáy mắt trầm xuống, từng có cũng đủ để biến Ung Thân vương thành Thái tử.
Mà như vậy, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử còn cơ hội sao?
Nàng nhếch miệng, sửa sang lại bộ dạng của mình, tay vắt ra sau, không nhanh không chậm bước đi.
Còn chưa ra ngoài hoàn toàn, Hoa Ngu đã nghe thấy ồn ào bên ngoài.
" Lưu đại nhân, người như thế là có ý gì?! "
" Xảy ra chuyện như vậy, sao nô tài muốn vào xem Hoàng thượng cũng không được?! "
" Ung Thân vương muốn tạo phản sao?! "
Nàng nheo mắt, liền thấy bộ dạng muốn hộc máu của Trương Thịnh.
Có thể không nóng nảy sao?
Việc Thuận An đế sống hay chết cũng không biết.
Ngay cả việc Chu Lăng Thần đến đây, Trương Thịnh cũng không rõ đi.
Biểu hiện hôm qua của hắn tuy rằng bình thường, nhưng Hoa Ngu vẫn thấy kinh ngạc trong mắt hắn.
" Hoa công công. " Lưu Hành không đáp lại gì, ngược lại khi thấy Hoa Ngu ra ngoài liền tiến lên.
Trương Thịnh ở phía sau hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lúc Hoàng thượng không ổn, hắn sớm đã cho người truyền thái y, không ngờ người đến lại là Ung Thân vương. Hắn có chút kinh ngạc, cũng rõ Thuận An đế tín nhiệm Hoa Ngu bên cạnh Ung Thân vương.
Phỏng chừng là ý tứ của Thuận An đế.
Không chỉ Chu Lăng Thần, mà còn cả đám đại thần.
Từ khi đó, Trương Thịnh đã cảm thấy không thích hợp.
Hắn rời Long Ngâm điện, muốn truyền tin cho Đại hoàng tử.
Nhưng ai biết được lâu như vậy, đừng nói là Đại hoàng tử, kể cả bóng dáng cũng không có, ngược lại chỉ có đám người Chu Lăng Thần.
Hoa Ngu ngẩn ra.
Thái tử? Mới ngắn ngủi mấy canh giờ, Chu Lăng Thần từ Ung Thân vương trở thành Thái tử sao?
Ánh mắt nàng tối lại, không nói gì nhiều, thẳng lưng, theo Lạc thái phó tiến vào.
Nội điện vẫn y nguyên như lúc nàng đi ra, thậm chí cả chậu nàng rửa tay vẫn còn bên cạnh long sàng.
Chỉ là nước ấm bên trong đã sớm lạnh từ lâu.
Hoa Ngu chỉ nhìn thoáng qua Hoàng thượng trên long sàng.
Thoạt nhìn, Thuận An đế ngủ thật an ổn.
Nhưng Hoa Ngu thấy rõ, mặt hắn tựa hồ đã cứng đờ, mang theo khí sắc trắng xanh, âm trầm.
Đây là...
Bộ dạng của người mới chết.
" Tham kiến Thái tử điện hạ. " Hoa Ngu khựng lại một chút, phản ứng cũng rất nhanh.
Nàng nghe một câu "Thái tử" của Lạc thái phó, khi gặp Chu Lăng Thần cũng thay đổi cách xưng hô.
Ngay cả đám quan viên cũng không khỏi nhìn nàng vài lần.
Một tên nô tài lanh lợi!
" Phái người đi báo tang. " Chu Lăng Thần nhìn nàng, sắc mặt lạnh lẽo, " Phụ hoàng, băng hà ---"
Nghe xong, Hoa Ngu tựa hồ mới phản ứng được, cả người phát run.
" Vâng, vâng. " Thanh âm nàng mang theo một chút run rẩy, cả người như quỳ lui ra ngoài.
Nàng có thể cảm nhận được, tất cả người trong điện đều nhìn nàng.
Hoa Ngu cúi đầu thật sâu, ra khỏi nội điện, mới nặng nề thở ra một hơi.
Nhìn Thuận An đế kia, rõ ràng đã chết khá lâu, đến giờ mới bảo nàng đi báo tang.
Mới mấy canh giờ!
Đáy mắt trầm xuống, từng có cũng đủ để biến Ung Thân vương thành Thái tử.
Mà như vậy, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử còn cơ hội sao?
Nàng nhếch miệng, sửa sang lại bộ dạng của mình, tay vắt ra sau, không nhanh không chậm bước đi.
Còn chưa ra ngoài hoàn toàn, Hoa Ngu đã nghe thấy ồn ào bên ngoài.
" Lưu đại nhân, người như thế là có ý gì?! "
" Xảy ra chuyện như vậy, sao nô tài muốn vào xem Hoàng thượng cũng không được?! "
" Ung Thân vương muốn tạo phản sao?! "
Nàng nheo mắt, liền thấy bộ dạng muốn hộc máu của Trương Thịnh.
Có thể không nóng nảy sao?
Việc Thuận An đế sống hay chết cũng không biết.
Ngay cả việc Chu Lăng Thần đến đây, Trương Thịnh cũng không rõ đi.
Biểu hiện hôm qua của hắn tuy rằng bình thường, nhưng Hoa Ngu vẫn thấy kinh ngạc trong mắt hắn.
" Hoa công công. " Lưu Hành không đáp lại gì, ngược lại khi thấy Hoa Ngu ra ngoài liền tiến lên.
Trương Thịnh ở phía sau hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Lúc Hoàng thượng không ổn, hắn sớm đã cho người truyền thái y, không ngờ người đến lại là Ung Thân vương. Hắn có chút kinh ngạc, cũng rõ Thuận An đế tín nhiệm Hoa Ngu bên cạnh Ung Thân vương.
Phỏng chừng là ý tứ của Thuận An đế.
Không chỉ Chu Lăng Thần, mà còn cả đám đại thần.
Từ khi đó, Trương Thịnh đã cảm thấy không thích hợp.
Hắn rời Long Ngâm điện, muốn truyền tin cho Đại hoàng tử.
Nhưng ai biết được lâu như vậy, đừng nói là Đại hoàng tử, kể cả bóng dáng cũng không có, ngược lại chỉ có đám người Chu Lăng Thần.
Danh sách chương