Đêm đã khuya, Long Ngâm điện im ắng.
" Vương gia. " Lưu Hành đem đến một ly trà, dâng cho Chu Lăng Thần.
Thấy Chu Lăng Thần nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng tự giác ngậm miệng.
" Trương Thịnh đâu? " Qua một hồi lâu, Chu Lăng Thần mới mở mắt nhìn hắn.
" Đang chờ ở bên ngoài, không có lệnh của Vương gia, hắn không thể tiến vào. " Bởi vì chuyện từ thời niên thiếu cho nên Chu Lăng Thần cực kỳ ghét loại hoạn quan như Trương Thịnh. Có thể ở bên hắn hầu hạ, cũng chỉ có một mình Hoa Ngu.
Lúc này, trong lòng Trương Thịnh vô cùng lo lắng, cũng không dám ở chung một chỗ với Chu Lăng Thần.
" Cộp, cộp, cộp. " Chu Lăng Thần nghe vậy, vẫn không có biểu tình gì.
Lưu Hành thấy thế, nhịn không được nhíu mày nhìn thoáng qua nội điện.
Từ lúc Hoa Ngu đi vào cũng đã được nửa canh giờ, lúc này vẫn chưa ra, làm hắn không khỏi lo lắng.
Chỉ là nhìn Chu Lăng Thần vẫn như thường, vẫn yên vị ngồi một chỗ, bình tĩnh như vậy, mang theo một loại cảm giác kỳ lạ cùng an tâm.
Lưu Hành cố nén bất an trong lòng, hơi thở dài một hơi.
" Rầm! " Đang nghĩ ngợi thì phía sau có tiếng động, Lưu Hành vội quay người, liền thấy Hoa Ngu đang cầm khăn tay, lau đi đôi bàn tay ướt đẫm.
Sắc mặt, không được tốt lắm.
" Vương gia. " Thấy nàng ra rồi, Chu Lăng Thần vẫn không lên tiếng.
Hoa Ngu dừng một chút, sau đó cung kính đi ra phía sau Chu Lăng Thần.
Chu Lăng Thần nghe vậy, cũng không hỏi cái gì, ngược lại thâm sâu nhìn nàng.
Ánh mắt hắn như vậy, ở trong Long Ngâm điện tạo nên cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Hoa Ngu áp chế cảm xúc chính mình, thấp giọng nói:
" Hoàng thượng... chỉ sợ không được. Vương gia có mời người đến thì mau lên một chút. "
Nàng nói xong, Lưu Hành phía sau không khỏi lùi lại một bước.
" Kẹt. "
" Lưu đại nhân? " Lúc này chợt có tiếng mở cửa, đám người Hoa Ngu nhìn lên, ra là Trương Thịnh.
" Chuyện gì? " Chu Lăng Thần vẫn mặt không cảm xúc, giống như không nghe thấy lời Hoa Ngu, lạnh giọng nói.
" Lạc thái phó, Lương thượng thư, còn có Đoan Bình quận vương cũng đã tới! Đang chờ ở bên ngoài, nói là muốn gặp Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng... " Trương Thịnh nói đến đây, ngập ngừng.
Trên mặt hắn có chút nôn nóng, vội nói:
" Nếu không thì nô tài mời bọn họ đi? "
Hắn nói xong, Chu Lăng Thần đột nhiên đứng dậy, nói:
" Bảo bọn họ tiến vào! "
" Vương gia?! " Sắc mặt Trương Thịnh nhất thời thay đổi.
Đêm đã khuya, lúc này còn mời mấy đại thần đến, Chu Lăng Thần muốn làm gì chứ?! Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, lập tức có ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người hắn.
" Nghe không hiểu lời bổn vương nói? "
Trương Thịnh bị khí thế của Chu Lăng Thần dọa, cả người run lên, bụp một phát quỳ xuống, vội nói:
" Vâng! "
Cứ như tè ra quần mà đi ra khỏi điện.
" Phái người coi chừng hắn, trước hửng đông, không được phép để tin lộ ra ngoài. " Hắn ta vừa đi, Chu Lăng Thần liền ra lệnh cho Lưu Hành.
Lưu Hành lập tức hiểu ra, không chút do dự đáp ứng.
Hoa Ngu đứng bên cạnh nhìn hai chủ tớ, đôi mắt như có ánh sáng.
Không nói một lời, chỉ an tĩnh đứng.
" Vương gia. " Lưu Hành đem đến một ly trà, dâng cho Chu Lăng Thần.
Thấy Chu Lăng Thần nhắm mắt dưỡng thần, hắn cũng tự giác ngậm miệng.
" Trương Thịnh đâu? " Qua một hồi lâu, Chu Lăng Thần mới mở mắt nhìn hắn.
" Đang chờ ở bên ngoài, không có lệnh của Vương gia, hắn không thể tiến vào. " Bởi vì chuyện từ thời niên thiếu cho nên Chu Lăng Thần cực kỳ ghét loại hoạn quan như Trương Thịnh. Có thể ở bên hắn hầu hạ, cũng chỉ có một mình Hoa Ngu.
Lúc này, trong lòng Trương Thịnh vô cùng lo lắng, cũng không dám ở chung một chỗ với Chu Lăng Thần.
" Cộp, cộp, cộp. " Chu Lăng Thần nghe vậy, vẫn không có biểu tình gì.
Lưu Hành thấy thế, nhịn không được nhíu mày nhìn thoáng qua nội điện.
Từ lúc Hoa Ngu đi vào cũng đã được nửa canh giờ, lúc này vẫn chưa ra, làm hắn không khỏi lo lắng.
Chỉ là nhìn Chu Lăng Thần vẫn như thường, vẫn yên vị ngồi một chỗ, bình tĩnh như vậy, mang theo một loại cảm giác kỳ lạ cùng an tâm.
Lưu Hành cố nén bất an trong lòng, hơi thở dài một hơi.
" Rầm! " Đang nghĩ ngợi thì phía sau có tiếng động, Lưu Hành vội quay người, liền thấy Hoa Ngu đang cầm khăn tay, lau đi đôi bàn tay ướt đẫm.
Sắc mặt, không được tốt lắm.
" Vương gia. " Thấy nàng ra rồi, Chu Lăng Thần vẫn không lên tiếng.
Hoa Ngu dừng một chút, sau đó cung kính đi ra phía sau Chu Lăng Thần.
Chu Lăng Thần nghe vậy, cũng không hỏi cái gì, ngược lại thâm sâu nhìn nàng.
Ánh mắt hắn như vậy, ở trong Long Ngâm điện tạo nên cảm giác quỷ dị không nói nên lời.
Hoa Ngu áp chế cảm xúc chính mình, thấp giọng nói:
" Hoàng thượng... chỉ sợ không được. Vương gia có mời người đến thì mau lên một chút. "
Nàng nói xong, Lưu Hành phía sau không khỏi lùi lại một bước.
" Kẹt. "
" Lưu đại nhân? " Lúc này chợt có tiếng mở cửa, đám người Hoa Ngu nhìn lên, ra là Trương Thịnh.
" Chuyện gì? " Chu Lăng Thần vẫn mặt không cảm xúc, giống như không nghe thấy lời Hoa Ngu, lạnh giọng nói.
" Lạc thái phó, Lương thượng thư, còn có Đoan Bình quận vương cũng đã tới! Đang chờ ở bên ngoài, nói là muốn gặp Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng... " Trương Thịnh nói đến đây, ngập ngừng.
Trên mặt hắn có chút nôn nóng, vội nói:
" Nếu không thì nô tài mời bọn họ đi? "
Hắn nói xong, Chu Lăng Thần đột nhiên đứng dậy, nói:
" Bảo bọn họ tiến vào! "
" Vương gia?! " Sắc mặt Trương Thịnh nhất thời thay đổi.
Đêm đã khuya, lúc này còn mời mấy đại thần đến, Chu Lăng Thần muốn làm gì chứ?! Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, lập tức có ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người hắn.
" Nghe không hiểu lời bổn vương nói? "
Trương Thịnh bị khí thế của Chu Lăng Thần dọa, cả người run lên, bụp một phát quỳ xuống, vội nói:
" Vâng! "
Cứ như tè ra quần mà đi ra khỏi điện.
" Phái người coi chừng hắn, trước hửng đông, không được phép để tin lộ ra ngoài. " Hắn ta vừa đi, Chu Lăng Thần liền ra lệnh cho Lưu Hành.
Lưu Hành lập tức hiểu ra, không chút do dự đáp ứng.
Hoa Ngu đứng bên cạnh nhìn hai chủ tớ, đôi mắt như có ánh sáng.
Không nói một lời, chỉ an tĩnh đứng.
Danh sách chương