" Hừ! " Hoa Ngu còn chưa kịp nói cái gì, phía sau đã vang lên tiếng hừ lạnh.

Nàng run lên, giờ mới nhớ ra, tên biến thái Chu Lăng Thần còn ở phía sau nàng!

" Lương huynh! " Lạc Vô Ưu lúc này cũng đuổi kịp, tóm được tay Lương Nguy Chi.

" Lạc huynh, sao ngươi lại tới đây? " Lương Nguy Chi có chút nghi hoặc.

Lạc Vô Ưu lắc đầu, hắn có thể không tới sao? Không tới thì Lương Nguy Chi đã muốn "chết cũng không tiếc"!

" Hoa công công, ngươi nhận nô tài ta đi! " Lương Nguy Chi quay lại nhìn Hoa Ngu.

Lạc Vô Ưu nghe hắn nói, đuôi mày giật giật.

Hắn vội chạy tới đây là để làm nô tài cho một thái giám? Hắn, hắn, hắn...

Chắc không có bệnh chứ?!

Hoa Ngu trông thấy ánh mắt của Lạc Vô Ưu, may ra còn có người thông minh.

Bất quá nàng cũng không định dây dưa với Lương Nguy Chi.

Cảm thấy sau lưng có chút lạnh, không biết đến lúc về Chu Lăng Thần sẽ xử lý nàng như thế nào.

" Lương công tử muốn như thế, ta từ chối cũng không được, chỉ là... " Nàng dừng lại một chút làm cho Lương Nguy Chi khẩn trương.

Hoa Ngu không biết nên khóc hay nên cười.

Lần đầu tiên nàng thấy có người muốn làm nô tài cho người khác đến vậy!

" Làm nô tài cũng không tốt lắm, chúng ta làm huynh đệ đi." Nàng vươn tay, vỗ vỗ bả vai Lương Nguy Chi.

Làm huynh đệ cũng không quá đáng lắm.

Ánh mắt Lương Nguy Chi sáng ngời, vội hỏi: " Thật sự?!"

" Tất nhiên là thật, ngươi về trước đi, ngày khác lại đến tìm ta, thuận tiện cho ngươi gặp đại ca!" Hoa Ngu khoát tay, bộ dáng tự tại.

Lương Nguy Chi thấy thế, không ngừng gật đầu: " Vậy quyết định rồi a!"

" Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!" Hoa Ngu chắp tay, sau đó lên xe ngựa.

Trong lòng Lương Nguy Chi vô cùng kích động, cũng không ngăn cản nàng.

Đợi đến khi nàng vén màn xe, vẫy vẫy tay với hắn, hắn mới xúc động nói:

" Công công phải nhớ kỹ, cho ta gặp đại ca!"

" Đương nhiên, đương nhiên!" Hoa Ngu gật đầu như giã tỏi.

Lúc này, Lương Nguy Chi mới vui vẻ tránh đường, chờ xe ngựa đi qua.

Lạc Vô Ưu bên cạnh hắn, vẻ mặt như dẫm phải phân.

Nhìn Lương Nguy Chi, hắn thật sự cạn lời.

Nhận công công làm huynh đệ, chắc vẫn cái ý nghĩ "chết cũng không tiếc".

Tên Lương Nguy Chi này, quả thực...

" Sao bổn vương không biết, ngươi còn có đại ca? " Bên kia, Hoa Ngi vừa buông màn xuống, quay đầu liền đối diện với đôi mắt của Chu Lăng Thần.

Vẻ mặt nàng cứng nhắc, kéo kéo miệng:

" Sao Vương gia lại không biết được. Hơn nữa không phải là đại ca của nô tài, mà là đại ca của Lương Nguy Chi. "

" Hửm? " Chu Lăng Thần liếc nàng.

" Chính là Đỉnh Phong của nô tài a! " Hoa Ngu cười nịnh nọt.

" Khụ, khụ, khụ, khụ! " Lưu Hành đang cưỡi ngựa ở bên ngoài, nghe rõ mồn một lời của nàng.

Đầu tiên là cười phun một tiếng, sau đó nghĩ Chu Lăng Thần vẫn còn ở bên trong, nhất thôi liền nhịn xuống, không ngờ lại bị nghẹn, ho đến kinh thiên động địa.

Hoa Ngu bĩu môi, có cái gì mà buồn cười.

Đỉnh Phong màu lông rất đẹp, thân thể cũng hung mãnh, trong bầy sói, cũng có thể là một con đầu đàn.

Sao lại không thể làm đại ca của Lương Nguy Chi?!

Đấy là quá tốt cho Lương Nguy Chi rồi!

" Bản lĩnh của ngươi đúng là càng ngày càng giỏi. " Chu Lăng Thần mặt lạnh nhìn nàng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện