Sau khi an toàn tránh khỏi sự tuần tra nghiêm ngặt của tuần binh, Tiểu Khả liền cẩn thận đưa Chiêu Hoàng trở về lãnh cung. Bản thân cũng tức tốc rời khỏi, bởi vì cô để ý được an ninh đã được thắt chặt hơn trước rất nhiều, nếu như lưu lại lâu sẽ dễ bị chú ý.

Đã gần nửa tháng không ở trong cung, tất nhiên Tiểu Khả không biết được hết tường tận mọi việc đã xảy ra, dù là nghe Tiểu Phương tử kể lại thì cũng chỉ có vài điều nhỏ nhặt chả đáng bận tâm tới. Tiểu Khả nhủ thầm trong bụng, hiện tại không nghĩ được nhiều như vậy, tới đâu cô sẽ tính tới đó. Việc quan trọng ngay lúc này là quay trở về phòng thay đổi y phục rồi đi báo danh. Tiểu Khả vừa đi vừa ngẫm nghĩ, lại nở nụ cười giễu cợt, chỉ nhờ xuyên qua như vậy cô mới biết được thì ra cách quản lý của Trần Cảnh thật sự chưa bao giờ tốt như trong sách vở mà cô đã thuộc làu khi còn ngồi ở ghế nhà trường. Chỉ khi đã tận mắt chứng kiến rồi, cô mới hiểu ra sự anh minh và công bằng của thiên hạ đệ nhất kẻ phụ bạc, cái hao danh mà cô đã tự đặt cho Trần Cảnh khi còn ở hiện đại.  

Trong nội cung có quy định, mỗi ngày từ lúc có tiếng đánh kẽng đầu tiên và cuối ngày nghe tiếng mõ trúc hồi cuối, tất cả nhân sự khắp các cung bất kể là chủ quản hay nội quan thì đều phải đến báo danh ở phòng kê khai. Đó là việc do nội bộ các cung tự quản lý, sau khi thu được tấm thẻ bài có khắc tên cuối cùng và ghi chép đã đầy đủ, cuốn sổ đó sẽ được chuyển đến cho Nội Vụ phủ ngay trong đêm để kiểm kê nhân sự. Sáng kiến thực tế này chính là do đích thân Lý Oanh ban lệnh xuống. Vốn dĩ là do lúc trước mỗi ngày sổ sách của Nội Vụ phủ đem đến không phải là ít, ngược lại hơn một nửa trong số đó đều là sổ ghi chép về nhân sự của các cung. Cả đống đó quyển nào cũng như quyển nào, nhưng lại cần phải duyệt qua toàn bộ. Sau này vì không muốn bản thân quá mệt mỏi cùng phí hoài thời gian, cho nên nàng đã nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên này. Một mặt vẫn có thể tiếp tục quản lý toàn bộ nhân khẩu, mặt khác giúp giảm tải bớt gánh nặng phiền phức cho nàng.

 Bằng cách này Nội Vụ phủ không cần trực tiếp đi tới tất cả các cung mà vẫn có thể quản lý được số lượng nhân sự của mỗi cung đó, bọn họ bớt được một phần việc nhưng lại có thể nhận phần lương bổng như cũ. Bọn họ cũng lợi dụng khe hở đó để kiếm chút lợi lộc, từ xưa đến nay không một cái tên nào có thể lọt qua được danh sách báo danh, nhưng chỉ cần có quen biết và chịu bỏ tiền thì tên của ngươi sẽ chễm chệ ghi trên sổ dù cho ngươi chưa từng có mặt tại vị trí. 

Bọn họ trốn sau lưng thiên tử âm thầm kiếm được không hề ít, cũng vì thế nhiều người đều muốn được phân bổ vào Nội Vụ phủ. Những kẻ không quan hệ không địa vị thì phải chịu thiệt thòi bị chia đến các cung khác, nếu như may mắn gặp phải chủ tử thân phận cao quý thì sẽ có thể vênh mặt ra điều kiện với bọn họ, còn không may thì vĩnh viễn phải nhẫn nhịn cúi đầu. Việc này khiến cho nhiều bộ phận khác đều khó chịu, Nội Vụ phủ được Hoàng thượng ưu ái, bao lâu nay tất cả ,mọi người đều chướng mắt bất bình nhưng lại chẳng làm gì được. Các bộ phận trong cung bề ngoài đều có mối giao hảo rất tốt nhưng sau bên trong thì chỉ có một mình Nội Vụ phủ là một tay che trời. 

Thái y viện, Ngự thiện phòng, Thượng phục cục ba phòng ban lớn cùng với nhiều phòng ban nhỏ cấp thấp cùng Nội Vụ phủ xưa nay đều chỉ bằng mặt không bằng lòng, đặc biệt bên Ngự thiện phòng còn cạch mặt với bọn họ luôn. Đáng thương nhất là Đả Tảo sở, chẳng những thường xuyên bị đè đầu cưỡi cổ, vật tư luôn bị xén bớt, bổng lộc cũng chịu chung hiện trạng. Bởi vì chỉ là một phòng chuyên việc quét dọn nhỏ nhoi, cho nên không ai dám cả gan cáo trạng lên phía trên, thành ra nhân sự của nơi này vốn đã khổ sở nay càng thê lương hơn.  

Cũng đã nhiều lần các bộ phận âm thầm dâng sớ cáo trạng nói bóng nói gió với Lý Oanh, nàng cũng có đắn đo suy nghĩ chuyện này, cuối cùng lại là làm ngơ không động tới. Nàng không phải cố tình buông lỏng cho bọn người Lâm Tiện làm xằng làm bậy, chỉ là nàng không tiện ra mặt giải quyết. Nàng có cài người bên mình vào trong Nội Vụ phủ, giúp nàng âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng, nhờ vậy mà nàng mới phát hiện được thì ra nguyên nhân mà Hoàng thượng cố tình dung túng cho đám người của Nội Vụ phủ. Bởi vì bên trong đó có một bộ phận nhỏ đang bí mật giúp việc cho thiên tử, được đích thân Quan gia trực tiếp giao lệnh xuống hành sự. Càng điều tra sâu vào thì càng có nhiều thứ kinh người hơn, phòng ban bí mật đó ngoại trừ Hoàng thượng thì còn có sự nhúng tay của Hoàng mẫu cùng Hoàng thúc Trần Thái sư. 

Đây chính là điều khiến cho Lý Oanh đắn đo lượng lữ, sau cùng nàng vẫn quyết định mắt nhắm mắt mở để mặc cho bọn người Lâm Tiện, mặt khác nàng vẫn tiếp tục cho người ẩn mình theo dõi hành tung của phòng ban bí mật đó. Dù vậy Hoàng hậu như nàng vẫn có một ngạch hạn nhất định, chỉ cần đám người Nội Vụ phủ không đi quá giới hạn thì nàng sẽ làm như không có gì giả câm giả điếc cho qua mọi chuyện.  

Tiểu Khả sau khi trở về phòng thay đổi y phục thì bên ngoài đã vang lên tiếng mõ hồi cuối, cô lật đật chỉnh trang lại mọi thứ rồi cũng nhanh chóng chạy đi đến phòng kê khai. khi cô tới thì bên ngoài cửa phòng đã đứng đầy người, bọn họ cũng giống như cô đều là tới báo danh, ai nấy trong thần sắc đều tỏ vẻ mệt mỏi rũ rượi. Tiểu Khả nhìn xung quanh một lúc liền trông thấy bóng dáng quen thuộc, cô lần lượt bỏ qua đám người đó chạy nhanh tới bên cạnh người kia. Tiểu Khả vui vẻ khoát tay lên vai của người bên cạnh khiến cho người kia bị giật mình, cô ta theo phản xạ đột ngột hất xuống tay của cô, quay lại nhìn chủ nhân của cánh tay ấy.  

Riêng Tiểu Khả vừa rồi bị hất tay làm cho bị đập thẳng vào mặt, miệng kêu khổ không ngừng xoa xoa bên má bị va trúng. "Ngươi làm gì mà hốt hoảng vậy, ta chỉ định khoát vai ngươi một cái thôi mà!".

Vân Tình vốn định quay người xin lỗi bởi vì sự vô ý của mình, nhưng khi nàng quay đầu lại nhìn thấy kẻ đáng ghét kia vừa kêu than vừa xoa mặt liền khiến cho ý định nói xin lỗi của nàng lập tức tiêu biến. Nàng chống tay hất cằm, giọng có chút châm chọc, "Đáng đời ngươi! Định giở trò vô lại lợi dụng sàm sỡ ta sao!".

"Ta mà định giở trò sàm sỡ á! Thật xin lỗi, ta là người ngay thẳng đàng hoàng đó!". Tiểu Khả phản bác. 

"Chỉ có kẻ ngu mới tin những lời đó của ngươi mà thôi! Gương mặt của ngươi thì sáng sủa nhưng hành động và cử chỉ của ngươi lại đi ngược hoàn toàn!" Vân Tình khoanh tay cười giễu. 

Tiểu Khả chẳng chịu thua liền đáp lại một câu. "Còn ngươi thì chanh chua đanh đá, không hề giống với bề ngoài thánh thiện hiền lành chút nào". 

Vân Tình nghe đến đó liền tức giận dậm chân trong khi Tiểu Khả thì đứng ôm bụng bật cười. Hai người đứng đùa giỡn thêm một hồi nữa, bên kia người cũng đã thưa bớt dần, không bao lâu sau đã tới lượt của Vân Tình. Sau khi Vân Tình báo danh xong, Tiểu Khả cầm theo thẻ tên của mình tiến lại bàn, cô hơi ngạc nhiên nhìn nữ nhân đang thong thả ghi chép ở đối diện, ra là hôm nay đến lượt Vân Xuyên ghi sổ. Tiểu Khả chẳng bận tâm lắm, cô lần lượt thả thẻ tên vào khay gỗ ở trên bàn rồi cầm bút lên nhưng khi cô định hạ bút viết tên thì đã bị một bàn tay ngăn lại. Tiểu Khả khó hiểu ngẩn đầu nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Vân Xuyên. 

"Có vấn đề gì sao Vân Xuyên tỷ?". 

Vân Xuyên thu lại bút rồi cầm lấy thẻ tên vừa rồi đưa lại cho Tiểu Khả. "Hôm nay ngươi sẽ không báo danh ở đây". 

Tiểu Khả bất ngờ đơ ra, cô đang không hiểu ý của Vân Xuyên lắm. Trong lòng bắt đầu nổi lên những dòng suy nghĩ, có phải thời gian cô không ở trong cung đã xảy ra chuyện gì đặc biệt hay không. Lúc trước cô vẫn báo danh ở đây mà, bây giờ lại không cho, Tiểu Khả thầm nghi ngờ có phải bà cô này lại định kiếm chuyện với mình hay không, hoặc là cô ta đột nhiên bị tình lang nào đó từ chối nên tâm trạng không tốt định tìm người trút giận. 

Trong khi Tiểu Khả bên kia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bên này Vân Tình cùng Hoàng Mai dự định trở về nghỉ ngơi cũng hiếu kì đứng lại xem xét. Bên ngoài vẫn còn đến mười người chờ tới lượt báo danh, Vân Xuyên làm như không bận tâm đến đứng dậy dứt khoát rời khỏi chỗ ngồi, chậm rãi giao phó. "Vân Tình muội thay ta tiếp tục báo danh những người còn lại". Sau đó bước ngang qua chỗ của Tiểu Khả rồi nghiêm túc nói, "Ngươi đi theo ta", rồi bỏ đi một mạch. Tiểu Khả vô cùng khó hiểu nhưng cũng lật đật đuổi theo sau Vân Xuyên, bỏ lại Vân Tình cùng Hoàng Mai đang bối rối không biết phải xử lý đống sổ sách kia như thế nào. 

Trên đường đi Tiểu Khả vẫn không ngừng thắc mắc, trong đầu có ngàn vạn câu hỏi nhưng lại không dám mở lời hỏi han người trước mặt. Với bộ dạng nghiêm túc cùng lạnh tanh của Vân Xuyên lúc này, cô cảm nhận được nếu như mình lên tiếng liền sẽ bị ánh mắt sắc lẹm của cô ta chém chết ngay tại chỗ. Khi này trời cũng đã chuyển đen, đường đi phía trước càng lúc càng mờ, hơn nữa hai người các cô vừa rồi đi vội như vậy cũng chẳng mang theo đèn lồng. Khổ ở chỗ từ lúc về lại đến giờ Tiểu Khả đều vội vàng sửa soạn để đến đây, chẳng hề có thời gian để thay kính áp tròng, khiến cho mắt của cô hiện tại vừa rát vừa khô lại còn mỗi lúc một mờ căm. Tiểu Khả thầm mong mau chóng đến nơi, bằng không cô sẽ phải tháo bỏ cặp kính chết tiệt này, đến lúc đó đừng nói là nhìn đường, cho dù có vật thể đứng sờ sờ trước mặt cô cũng không phân biệt được là người hay là chó nữa.  

Cả hai đi một đoạn dài chưa từng dừng lại, Tiểu Khả suy đoán có lẽ lần này Vân Xuyên được giao phó là khá quan trọng. Cô ta không lên tiếng nói, Tiểu Khả cũng chẳng buồn mở miệng hỏi, chỉ thầm hi vọng đón chờ cô sắp tới không phải việc gì quá nguy hiểm. 

Một lúc sau, trước mắt Tiểu Khả đã hiện ra cổng lớn Phượng Quang cung. Tiểu Khả bỗng dâng lên một nỗi lo lắng, tại sao Vân Xuyên lại dẫn mình đến nơi này? Rõ ràng thời gian này cô không ở trong cung nên không hề gây chuyện. Hay là việc cô đưa Chiêu Hoàng ra khỏi cung đã bị phát hiện! Chẳng phải Tiểu Phương tử đã nói là thu xếp xong rồi sao, vậy tại sao lại bị phát hiện nhanh như vậy chứ! Hay là có người làm nội gián bí mật báo lại với Lý Oanh.   

Cả trăm câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ, trong lòng lại thấp thỏm vô cùng. Tiểu Khả cố gắng tỏ ra bình thản đi theo phía sau Vân Xuyên, băng qua gian điện chính, xuyên qua vườn hoa rồi cuối cùng là dừng lại ở hậu viện. Quang cảnh trước mắt không khác với bên Dụ Nguyệt uyển vừa rồi, nhân sự đang đứng đầy bên ngoài để đợi báo danh, nhìn sơ qua số lượng người có vẻ còn muốn nhiều hơn gấp đôi. Tiểu Khả theo chân Vân Xuyên đi thẳng tới chỗ báo danh, Vân Xuyên có phần cẩn dật nói với người nữ nhân đang ghi chép. 

"Liễu Thu tỷ tỷ, đây là kẻ mà mọi người cần tìm Tiểu Khả tử". 

Tiểu Khả chợt giật mình, chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ là rời khỏi có mấy ngày thôi không phải sao. Sao bây giờ người bên cạnh Lý Oanh lại muốn tìm kiếm mình nhỉ? Hơn nữa thái độ của Vân Xuyên lúc này cũng rất đáng ngờ, lúc thì không cho mình báo danh, lúc thì kêu mình đi theo cô ta, bây giờ lại dẫn mình tới đây còn phải thông báo lại. Có phải Vân Xuyên đang có ý định bán đứt mình cho bên Phượng Quang cung hay không?

Tiểu Khả nhìn Vân Xuyên với đôi mắt khẩn khoảng, nội tâm thầm kêu gào. Làm ơn đi Vân Xuyên cô nãi nãi, ta chẳng hề quen biết với những người ở đây, ta là một người rất chăm chỉ hơn nữa lại làm rất được việc không phải sao? Đúng là ta chỉ là ăn hơi nhiều hơn những người khác gấp đôi thôi mà, nhưng ngươi cũng đừng vì vậy mà tự ý đùng đẩy ta qua bên Phượng Quang cung chứ. Cùng lắm sau này ta sẽ kiềm chế ăn ít lại một phần, cầu ngươi ngàn lần vạn lần cũng đừng giao ta qua bên này nha. Ta sẽ nhớ các ngươi lắm, còn có Vân Tình cùng Hoàng Mai nữa, thật sự ta không hề nỡ rời xa các ngươi đâu. 

Nữ nhân tên Liễu Thu ngẩn đầu nhìn Vân Xuyên rồi lại quay sang Tiểu Khả đang đứng một góc tự suy diễn một mình. 

"Nếu như người đã dẫn đến vậy muội có thể trở về rồi, còn lại ta sẽ bẩm báo lai với Nương Nương". 

"Vâng, nô tì xin trở về trước. Làm phiền Liễu Thu tỷ tỷ". Vân Xuyên chỉ cúi đầu một cái sau đó liền quay người dứt khoát rời đi. 

Tiểu Khả nhìn theo Vân Xuyên rời đi mà ngơ ngác, không ngừng vò đầu khó hiểu. Khi cô có ý định cất giọng gọi theo Vân Xuyên thì đã nhanh chóng bị cắt đứt bởi câu nói của Liễu Thu. 

"Ngươi qua đây". 

Tiểu Khả bất lực thở hắt một hơi, chậm chạp tiến lại chỗ Liễu Thu, hiện tại cô đã thầm chấp nhận số phận rồi. Nào ngờ khi Tiểu Khả vừa bước tới thì Liễu Thu đã cướp lấy thẻ tên trên tay của cô rồi cái tên của cô đã được ghi vào trong cuốn sổ trước mặt nàng ta. Bất thình lình như vậy làm cho Tiểu Khả không kịp thích nghi, hai mắt to tròn nhìn trân trân hành động của nữ nhân này. 

"Bắt đầu từ bây giờ ngươi thuộc nhân sự của Phượng Quang cung". Liễu Thu chậm rãi nói. 

"Cái gì!?". 

"Ngươi cần gì phải bất ngờ như vậy". Cô gái đứng bên cạnh Liễu Thu khẽ quát, nhìn khuông mặt non nớt của cô ta Tiểu Khả thầm đoán có lẽ chỉ mới mười bảy, còn nhỏ tuổi hơn cả Vân Tình và Hoàng Mai.    

 "Nếu nói đúng thì ngươi thuộc bên Ngự Dược phòng, trực dưới Thái Y viện nhưng ngươi sẽ đích thân phụ trách theo dõi và chữa trị cho công chúa. Nên là Nương Nương đã đặc cách xếp cho ngươi vào nhân sự của Phượng Quang cung, thuận tiện cho việc ra vào khi cần lúc buổi đêm". 

Tiểu cung nữ bên cạnh hậm hực chen thêm một câu. "Ta thì chẳng thấy ngươi có tài cán gì! Thật không hiểu tại sao Hoàng hậu nương nương lại phá lệ ưu ái cho ngươi như vậy. Xưa nay nhân sự thuộc Ngự Dược phòng thì đừng hòng vượt mặt trên quyền cai quản của Thái Y viện, chưa từng có tiền lệ như thế này, ngươi lại là người duy nhất!"

"Hoàng Liên đừng quá nhiều lời!". Liễu Thu lên tiếng nhắc nhở, tiểu cung nữ Hoàng Liên bỉu môi khép nép, thật sự là nàng còn định móc họng tên kia thêm vài câu nữa nhưng Liễu Thu tỷ đã lên tiếng nàng chỉ đành phải nghe theo. Thú thật ngay từ lần đầu nhìn thấy bản mặt của tên kia thì nàng đã thấy không ưa nổi rồi, bề ngoài nhìn thì sáng sủa nhưng trên trán hắn đều khắc rõ hai chữ vô lại. Nàng đúng là không hiểu nương nương nhà mình tại sao lại vì một người như hắn mà phải đắc tội với mấy lão già của Thái Y viện. 

Liễu Thu không bận tâm đến sự hằn hộc của tiểu cung nữ, quay sang Hoàng Liên nghiêm túc dặn dò. "Muội dẫn hắn đến gặp nương nương, phân phó thu xếp một tiểu gian cạnh phòng thuốc, sau đó cho người qua Dụ Nguyệt uyển dọn đồ đạc của hắn". 

"Biết rồi Liễu Thu tỷ!". Hoàng Liên cúi đầu, bực dọc tiến lại gần Tiểu Khả. "Theo ta!". Sau đó bỏ đi một mạch về hướng chính điện. 

"Làm phiền rồi..."

Tiểu Khả phì cười với thái độ trẻ con của Hoàng Liên, giống hệt như Vân Tình, sau đó cũng nối bước theo sau. Không ngờ chỉ vắng mặt vài ngày thì mọi thứ đã thay đổi đến chống mặt, bây giờ cô mới nhớ đến bệnh trạng của Thái Đường. Có lẽ tình hình bệnh tình xấu đi, cho nên Lý Oanh mới vội vàng cho chuyển mình qua đây, không lẽ tình trạng trở nặng đến vậy hay sao? Còn một việc khiến cho Tiểu Khả không ngừng đắn đo, chính là Lý Huệ. Chẳng phải nàng ta luôn miệng bảo cô là sủng vật của nàng ta hay sao? Lẽ nào nàng ta lại dễ dàng buông tha cô về phe Lý Oanh. Xưa nay nàng ta không sợ trời không sợ đất trực tiếp đối đầu với Hoàng hậu cơ mà, tại sao bây giờ lại yên lặng bỏ qua cho cô. Hay là Lý Oanh đã làm gì để khiến cho nàng ta bắt buộc chấp nhận giao người. 

Từ lúc trở lại đến nay cô chưa nghe qua tung tích của Lý Huệ, không biết được nàng ta là đang có ý định gì, hoặc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Thôi bỏ đi, hiện tại bản thân chẳng có tâm trí đi lo nhiều chuyện như vậy. Để cô xem xét tình trạng của Thái Đường trước, sau khi thu xếp chỗ mới và bên chỗ Chiêu Hoàng ổn thỏa rồi hẳn âm thầm đi xem xem nàng ta. 








-----Hết Chương 71-----

Tác giả: Khả chuyển hộ khẩu rồi, liệu Huệ nương nương có buông tay dễ dàng như vậy...

Tiểu Khả tử



Ngày đăng: 18-11-2021

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện