Quanh đi quẩn lại thì đã mất nửa ngày. Cho đến đầu giờ chiều khoảng giữa giờ Mùi, cuối cùng thì xe của Tiểu Phương tử cũng đã tới trước cửa khách trạm. Để đánh xe tới được đây cũng là cả một quá trình gian nan.

Khi tiểu đồng lên gõ cửa phòng để thông báo, ngay phía sau đó đã trông thấy Tiểu Phương tử đi tới. Cô và hắn nói vài lời trao đổi về tình hình bên ngoài rồi cả hai đều lật đật thu gom hết hành lý. Tiểu Phương tử giúp Tiểu Khả mang hết mấy túi đồ, còn cô thì vừa xách đồ của mình vừa kéo theo Chiêu Hoàng, cả ba người vội vàng rời khỏi phòng.

Chiêu Hoàng vốn dĩ ngỏ lời muốn giúp đỡ Tiểu Phương tử mang bớt đi một chút nhưng đã bị Tiểu Khả nhanh hơn ngăn lại. Cô làm vậy không phải chê nàng vướng víu, chỉ là cô cũng có lý do của riêng mình. Tiểu Phương tử tuy là nội quan nhưng dù gì cũng là thân đàn ông, chỉ là đôi lúc hơi yểu điệu, ngược lại sự tháo vác vẫn nhanh hơn nàng thân nữ nhân. Tiểu Khả cô thì lại khác, cô từng qua huấn luyện quân đội, đừng nói túi vũ khí nhỏ này, lúc trước cô còn khiêng được cả một bao gạo năm mươi ký mà chẳng hề hấn gì. Hiện tại tình hình bên ngoài càng lúc càng không ổn, chần chừ chỉ càng khiến cho mấy người bọn cô tiến gần với nguy hiểm hơn mà thôi, vì vậy việc cấp bách nhất chính là phải nhanh chóng rời khỏi khách trạm ra khỏi thành. Vì vậy, nếu để cho nàng phải mang vác thì tốc độ sẽ bị chậm lại.

Hành lang lúc ngày ngoại trừ ba người Tiểu Khả, phía sau còn nhiều người cũng đang muốn rời đi giống như bọn cô. Từ bên dưới sảnh truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ, Tiểu Khả đoán có lẽ tình hình dần không ổn liền lên tiếng thúc giục Tiểu Phương tử ở phía trước phải mau chóng xuống được sảnh. Toán người phía sau càng lúc càng bỏ ra nhiều hơn, Tiểu Khả sợ rằng bọn họ chỉ lo chạy sẽ va đập trúng Chiêu Hoàng nên cô đã kéo giật nàng về phía trước, để nàng đi giữa cô và Tiểu Phương tử.

Ba người vừa xuống tới giữa cầu thang thì đã bị chặn lại bởi đám người đang hoảng loạn ở dưới. Có vẻ là họ đã nghe được tin tức trong vòng một canh giờ nữa triều đình sẽ phong toả cửa thành, hơn nữa còn điều động quân ở thành Tây sang. Bọn họ hiện tại giống như rắn mất đầu, ai cũng lo sợ hoảng hốt. Có người thì không biết có nên chạy hay không, có người thì thu gom hành trang dẫn theo thê nhi chạy khỏi khách trạm. Ngay cả ông chủ và tiểu đồng ở bên kia cũng rối hết cả lên.

Tiểu Phương tử cố men theo bức tường sau lưng, lách người mà đi xuống, mở đường cho nàng và cô. Cũng rất may mắn là cả ba đều thuận lợi xuống được dưới sảnh khá nhanh. Nhân lúc đám người kia còn đang phân vân tranh cãi việc đi hay ở thì ba người các cô liền nhanh chóng trèo lên xe ngựa và Tiểu Khánh tử đang chờ sẵn trước cửa. Khi đến Tiểu Phương tử đã trả tất cả tiền cho ông chủ, vậy nên bây giờ mấy người các cô có thể yên tâm. Lúc đi ngang qua quầy Tiểu Khả vẫn dừng lại nói với ông chủ một câu cảm ơn, ông ấy chỉ cười rồi chúc cô và nàng một đường thuận lợi. Tiểu Khả gật đầu đáp lại, sau đó liền theo phía sau Chiêu Hoàng.

Tiểu Phương tử đang hối hả chất hết đồ lên xe ngựa, Tiểu Khả tiến tới đỡ Chiêu Hoàng bước lên xe, còn cô thì trở qua giúp hắn. Đến khi túi hành trang cuối cùng được chất vào xe, Tiểu Khả cũng lật đật đi lên tiến vào trong. Đợi khi Tiểu Phương tử đã nhảy lên ngồi bên cạnh, Tiểu Khánh tử liền giá một tiếng lớn, xe ngựa lộc cộc chạy đi.

Đã ngồi trên xe ngựa nhưng nỗi lo trong lòng vẫn chẳng thể vơi bớt. Tiểu Khả luôn trong trạng thái căng như dây đàn, bốn bề cảnh giác. Hiện tại cho dù đã lên được xe nhưng vẫn chưa thể coi là an toàn, chỉ khi nào xe ngựa ra được khỏi thành, lúc đó mới có thể an tâm.

Tiểu Khả ngồi trên xe nhưng lại liên tục nhịp chân, vả lại càng lúc càng nhanh. Tay thì nắm chặt thành quyền đến nỗi ửng đỏ, mắt vẫn luôn hướng ra bên ngoài cửa sổ quan sát tình hình.

Chiêu Hoàng ở bên cạnh bị thái độ của người kia làm cho bồn chồn theo. Nàng thở dài, vai kề vào vai, đặt tay lên bàn tay đang siết chặt, xoa nhẹ.

Tiểu Khả giật mình, cô quay đầu nhìn lại liền nhận được ánh mắt trấn an của nàng. Cô thở hắt một cái, khẽ nghiêng đầu.

"Đừng quá lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ không sao". Chiêu Hoàng từ tốn nói một câu khuyên nhủ.

Tiểu Khả không đáp lại, cô chỉ gật gật đầu rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Bề ngoài cô vẫn tỏ ra nghe lời nàng, thực chất ở bên trong lại rối như tơ vò. Từ giây phút bước ra khỏi cánh cửa khách trạm Tiểu Khả chưa từng hạ thấp phòng bị trong lòng, chưa từng để não bộ của bản thân có thời gian nghỉ ngơi một phút nào cả. Bởi vì cô biết, bản thân chỉ cần sơ xuất một chút, chỉ một chút thôi thì không biết sẽ có bao nhiêu tai nạn đổ ập tới. Vì vậy cô luôn phải giữ cho mình sự tỉnh táo và cái đầu lạnh để có thể ứng biến dù ở trong bất kì tình huống nào.

Chiêu Hoàng thầm bỏ cuộc, người này vẫn cứng đầu như vậy, cho dù nàng đã khuyên nhưng vẫn không chịu buông lỏng sự căng thẳng. Nhìn mặt hắn mỗi lần lâm vào tình huống tương tự đều sẽ nhăn mặt nhíu mày, xem ra còn muốn đen hơn tro than. Đột nhiên Chiêu Hoàng bất giác bật cười trong lòng, người này tuy nét mặt vẫn không thả lỏng được chút nào, nhưng đôi khi vẫn khá khả ái đó chứ...

Xe ngựa mỗi lúc một nhanh hơn, có lẽ mỗi đợt thúc ngựa của Tiểu Khánh tử khá là dứt khoát. Quang cảnh xung quanh vẫn là một mảng yên ắng đến đáng sợ, đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng gió thổi qua. Đôi lúc xe ngựa chạy qua ngõ nhỏ, Tiểu Khả vẫn nhìn thấy phía bên kia dãy nhà có vài người chạy vụt qua, họ cũng đi cùng hướng với bọn cô. Thành Đông chỉ mới đêm trước còn phồn vinh nhộn nhịp bây giờ lại đìu hiu quạnh quẻ, y như một cái thành chết vậy.

Chẳng mấy chốc xe ngựa đã dần chậm lại. Tiểu Khả ngồi trong xe đột ngột bị giật mình bởi thanh âm la hét từ bên ngoài truyền tới. Tâm thất khẽ run một nhịp, cô chậm vén lên rèm cửa đưa mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì. Và rồi, khung cảnh trước mắt khiến cho hai mắt của Tiểu Khả phải trợn lớn hết mức.

Cổng thành sừng sững đã ở trước mặt, nhưng để qua được thì là một chuyện khác. Thứ ngăn cản xe ngựa của cô và cổng thành vững chãi là dòng người đông như kiến.

Bọn họ liên tục xô đẩy nhau, la hét ầm ĩ đòi cảnh binh phải mở cổng để cho bọn họ đi qua. Nhóm cảnh binh bên kia có tới mấy trăm người vừa phải giữ vững cổng thành vừa phải đương đầu trực tiếp với dòng người hoảng loạn. Cảnh binh kẻ nào trên tay cũng lăm lăm đao mác, dường như họ đều sẵn sàng giết bất cứ ai dám xông tới. Ngược lại những tên đại hán cao lớn lại có phần dè chừng không dám trực tiếp đối đầu mà lao tới phá cổng, cho nên cả hai bên đều đang ở trong thế giằng co lẫn nhau. Dòng người vẫn la hét hò reo đòi phá thành, cảnh binh thì vẫn không ngừng quát lớn ra lệnh cho bọn họ quay trở về.

Xen lẫn trong đoàn người lớn là rất nhiều phụ nhân trên tay còn đang ôm chặt những đứa con chỉ mới mấy tháng tuổi. Bọn chúng oe oe khóc thé cả lên, rồi những đứa lớn hơn một chút lại bị mấy tên côn đồ xô ngã đạp lên cơ thể nhỏ bé mỏng manh. Có vài người còn bị đám ngựa hất văng hay đá thẳng vào mặt chết ngay tại chỗ. Mấy tên phú thương gian ác vẫn cứ thúc giục gia đinh phải đi tới đòi bằng được để qua cổng. Một quang cảnh hỗn loạn gà bay chó chạy.

Tiểu Khả nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, mày chau càng chặt hơn. Đừng nói đến Chiêu Hoàng cùng bọn Tiểu Phương tử, kể cả cô ngay lúc này còn có phần sợ hãi. Hướng mắt nhìn toán người chen lấn sợ hãi liên tục giẫm đạp lên nhau càng làm cho Tiểu Khả dè chừng hơn với kế hoạch vượt thành mà mình đã bàn trước đó.

Riêng về Chiêu Hoàng, thú thật, khi nàng nhìn thấy cảnh tượng kia từ sâu thâm tâm nàng dâng trào sự đau lòng và hổ thẹn. Đau lòng bởi vì trông thấy cảnh những người dân từng ở dưới sự trị vì của mình lúc này phải khốn khổ tìm đường tháo chạy khỏi cơn dịch bệnh đang hung hăn kéo tới. Hổ thẹn bởi vì những tên cảnh binh mang danh quân triều đình, luôn lăm lăm binh khí nguy hiểm mà lao thẳng vào tàn sát bất cứ người nào có thái độ bất mãn. Nàng không nghĩ đến có một ngày, bách tính của Đông đô phải lâm vào cảnh tứ bề thọ tử lại bị chính quân sĩ của triều đình vây khốn như đàn kiến vỡ tổ. Mà người ra sắc lệnh kia chỉ có thể là Trần Cảnh mà thôi.

Chiêu Hoàng hiện tại đã không còn là Hoàng đế, không còn bất cứ quyền hành nào trong tay. Vậy mà nàng ngay bây giờ lại âm thầm tự trách bản thân, nếu như nàng không xuất cung thì tốt rồi! Nàng có thể cầu xin Cảnh cho một toán quân đến giúp đỡ người dân. Nếu như phụ hoàng còn sống thì tốt rồi. Nếu như bản thân vẫn còn là Hoàng đế thì tốt rồi, nàng có thể hạ lệnh đưa dân chúng di tản khỏi thành mà không cần phải động đao động thương.

Tiểu Khả vẫn đang phân tích tình hình hiện tại. Phía trước cổng thành vẫn còn hơi hé mở, chứng tỏ cảnh binh có ý định sẽ nhanh chóng rút đi nếu không cầm cự được nữa. Ngoài ra trừ xe của cô thì ở đằng sau còn nhiều chiếc xe ngựa cũng chịu chung tình cảnh như bọn cô. Tiểu Khả mím môi thầm suy tính, trong đầu cô lúc này hiện lên cả một đường kế hoạch.

Tiểu Khả búng tay, cô khom người chồm tới chỗ Tiểu Phương và Tiểu Khánh tử rồi nói chuyện với bọn họ trong khi Chiêu Hoàng vẫn đang bồn chồn ngóng ra ngoài.

"Tiểu Khánh có thể tìm chỗ để qua không?".

Hắn liền lắc đầu đáp lại, "Không thể đâu, phía trước đâu cũng chật kín người là người. Đừng nói xe ngựa, kể cả chúng ta có đi bộ cũng khó mà vượt qua được!".

"Hơn nữa dù có qua được đám người đông như này thì vẫn bị chặn lại bởi đám cảnh binh kia!". Tiểu Phương tử hất cằm về phía những tên cảnh binh.

Tiểu Khả đột ngột vỗ nhẹ vai của hai người kia, "Bây giờ ta có ý này, ta sẽ xuống xe đi qua thương lượng với bọn họ, để xem họ có thể để cho chúng ta đi qua hay không? Nếu như sau hai khắc còn chưa quay lại thì lập tức trở về khách trạm. Còn nếu thấy ta giơ tay ra hiệu ngươi cứ đánh ngựa thật mạnh để chúng gào lên rồi cho xe lao thẳng tới, đã hiểu chưa?!".

Cả hai người đều trợn trừng mắt, quay lại nhìn cô. Tiểu Phương tử giống như nổi nóng quát cô, "Ngươi có phải bị điên hay không?!". Hắn phải gào khan cả cổ, bởi vì giọng của hắn đều bị tiếng la hét rất lớn kia lấn át hết thảy.

"Ta rất tỉnh táo!". Thái độ của cô vô cùng nghiêm túc.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể vượt qua toán người này hay sao?!". Đến lượt Tiểu Khánh gào lên.

Tiểu Khả xoay qua nói gì đó bên tai của Tiểu Phương tử rồi vỗ vai của hắn. "Trông chừng nàng!". Xong liền dứt khoát nhảy xuống khỏi xe chạy vào dòng người.

Chiêu Hoàng ngay lập tức giật mình, nàng nhào ra định đuổi theo cô nhưng đã bị Tiểu Phương tử nhanh hơn một bước ngăn lại. Nàng cũng nhận biết nếu đi theo thì chỉ làm cho cô vướng bận tay chân, thậm chí có thể nguy hiểm vì phải bảo vệ mình, vì vậy nàng chỉ có thể ngồi trên xe lớn tiếng gọi với theo bóng dáng dần khuất dạng của cô.

Chiêu Hoàng lo lắng bất an, vẫn dõi theo dòng người tìm kiếm người kia, cho đến khi ở giữa đám người có một cánh tay đưa lên. Nàng ngay lập tức nhận ra, đó là dấu chữ V mà hắn đã từng nói với nàng, hơn nữa sợi dây đỏ có đính chiếc lục lạc trên cổ tay kia càng khiến cho nàng dám khẳng định chắc chắn đó là người kia, không thể nhầm lẫn được. Lúc này nàng mới có thể thở phào một hơi, chỉ mong người kia có thể nhanh chóng an toàn quay trở lại.

Tiểu Khả cực lực lách người qua những kẽ hở nhỏ, dần dần tiến về trước. Đám người cứ liên tục dồn ép về hướng này, chen chúc giẫm đạp lên nhau, có mấy lần suýt nữa thì đã đẩy ngã luôn cô, nhưng may mắn là cô vẫn trụ được.

Chật vật lắm Tiểu Khả mới tiến lên được dãy đầu. Cô lớn tiếng nói vọng về phía đám canh vệ, tay thì trụ lại toán người đang ép tới ở đằng sau.

"Các người có thể làm ơn để cho xe ngựa của chúng ta đi qua có được không?!".

Một tên cảnh binh trực tiếp hất cây giáo về phía của Tiểu Khả. "Câm miệng! Toàn bộ các ngươi phải lập tức quay trở lại trong thành!!".

Tiểu Khả nép người tránh được mũi giáo đâm tới, cô tức giận cự lại. "Các ngươi vây mọi người ở lại trong này thì họ sẽ chết hết đấy! Lập tức để chúng ta qua thành! Nếu không hậu quả sẽ cực kì nghiêm trọng đấy!!".

"Quay trở về ngay!! Còn dám xông tới thì đừng trách chúng ta không nương tình giết sạch lũ hạ đẳng các ngươi!!!". Tên ăn mặc có vẻ là dẫn đầu toán cảnh binh quát vào mặt Tiểu Khả.

Nghe đến đây máu nóng trong người Tiểu Khả đều dồn lên tới não. Không nghĩ tới bọn thuộc hạ dưới quyền của Trần Cảnh lại dám hăm he giết hết dân thường trong hoàn cảnh như vậy. Có lẽ sử sách mà cô đọc sau này không hoàn toàn là sự thật. Cái gì mà anh minh sáng suốt, tài đức mưu lược gì chứ! Toàn bộ đều là viết láo toét! Lúc này đây cô chỉ nhìn thấy hắn là đang có ý định giết sạch những người đã bị nhiễm dịch bệnh.

Lời nói đã không có tác dụng, thái độ của bọn cảnh binh càng làm cho Tiểu Khả phẫn nộ hơn. Cô quyết định bỏ luôn kế hoạch thương lượng vừa rồi, dùng uy hiếp để phá cổng thành, cô không tin bọn chúng dám đứng chặn một chiếc xe ngựa lao hết tốc lực.

Tiểu Khả vừa định giơ tay ra ám hiệu với Tiểu Phương tử thì lại nghe loáng thoáng được giọng hét của hắn rằng Chiêu Hoàng đã nhảy xuống xe ngựa rồi. Tiểu Khả lập tức khiếp đảm, chạy vào giữa dòng người hung hăng thế này, lỡ như nàng bị thất lạc thì nguy. Mà điều khiến cho Tiểu Khả lo sợ nhất chính là người khác xô ngã nàng rồi giẫm đạp lên, với sức khoẻ của nàng thì chưa tới nửa khắc thì đã bị đạp chết.

Tiểu Khả phát hoảng lên nhào qua đám người phía sau, cố gắng đưa mắt tìm kiếm nàng. Đám người như dòng thác lũ cuồn cuộn lấn tới, chèn ép cô đến mức nghẹt thở. Vừa sợ hãi nàng sẽ bị thương, vừa lo lắng trong đám người này có kẻ bị nhiễm bệnh. Tiểu Khả càng gấp rút tìm kiếm, có lúc cô tưởng chừng như đều vô vọng mà hét lớn tên nàng.

"Kim!!!".

"Kim!! Nàng lên tiếng đi!!!".

"Nàng ở đâu hả Kim!!!".

Tiểu Khả chật vật len lỏi giữa đám người, cô không bỏ lỡ dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất để tìm thấy nàng. Kéo từng người, nhìn từng người, nhưng toàn bộ đều không phải Chiêu Hoàng. Tiểu Khả bất đầu hoảng loạn, tay chân cô như mất kiểm soát run bần bật. Cô cố trồi lên phía trên, đạp lên những tên đại tráng to lớn cố hướng tầm mắt xa hơn. Tiểu Khả sợ đến nỗi muốn bật khóc giữa đám đông. Lúc này cô như một đứa trẻ bị lạc mất người thân, sợ hãi, bất lực tìm kiếm trong mơ hồ, tầm mắt cũng bị nhoè đi vì nước.

"Kim!! Nàng đâu rồi....". Giọng của cô đã có chút nghẹn ngào.

Tiểu Khả lại gạt sang một nữ nhân, lại không phải nàng. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đầu óc đều xoay vòng. Đột nhiên bên tai lại truyền tới một tiếng gọi yếu ớt.

"Khả!".

Tiểu Khả phản xạ tự nhiên lập tức quay người lại, nhìn thấy nàng đang cố nhướng người bước qua một tên nam nhân cao to. Tiểu Khả ngây người rồi chạy tới ôm chầm lấy Chiêu Hoàng, vô thức bật khóc nức nở.

"Nàng đã ở đâu vậy hả! Nàng có biết vừa rồi em đã sợ hãi như thế nào không hả!!". Tiểu Khả vừa khóc vừa trách.

"Ta đi tìm ngươi". Chiêu Hoàng cũng siết lấy lưng áo của người kia, nàng cũng rất sợ sẽ không tìm thấy y.

"Tìm em làm gì chứ!! Chẳng phải đã nói nàng ở lại trên xe ngựa sao!!!".

"Qua một hồi lâu ngươi còn chưa quay trở lại, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện".

Tiểu Khả càng siết chặt vòng tay hơn, nước mắt vẫn tuôn như mưa. "Sau này không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa! Không được rời khỏi tầm mắt của em!! Em đã rất lo lắng!". Cô cứ ôm lấy nàng mà mếu máo.

"Kẻ khờ...". Chiêu Hoàng hờn dỗi một câu rồi thầm mỉm cười xoa xoa đầu người kia.

Tiểu Khả lau vội nước mắt trên mặt, tách ra khỏi Chiêu Hoàng nhưng tay vẫn nắm chặt tay của nàng. Cô kéo nàng luồng qua đám người, tìm một chỗ trống hơn một chút, sau đó giơ cao tay trái ra hiệu với Tiểu Phương tử.

Tiểu Khánh tử ở phía xa đang quan sát tình hình, vừa nhìn thấy giữa biển người vươn lên một cánh tay thì ngay lập tức để ý. Đã nhận được tín hiệu, hắn liền quay sang nói với Tiểu Phương tử, cả hai bọn họ liền kéo mạnh dây cương làm cho hai con ngựa bị siết đau đến rống lên, Tiểu Khánh tử giá một tiếng thét rất lớn rồi quất roi lên thân của lũ ngựa. Hai con ngựa bị kích thích giận dữ, chúng hí vang một tràng dài, đứng lên vẫy đạp hai chân trước rồi cấm đầu lao tới.

Đám người xung quanh bị tiếng hí vang của lũ ngựa làm cho khiếp sợ ngã lăn ra. Bọn họ nhìn thấy chiếc xe ngựa lao như tên bắn thì lập tức dạt sang hai bên, lũ ngựa dường như muốn biểu hiện cho đám người kia biết rằng nếu không tránh đường thì đều sẽ bị giẫm đạp rất thê thảm.

Xe ngựa lao một mạch thẳng tới chỗ của Tiểu Khả và Chiêu Hoàng. Ngay từ đầu đã bàn bạc trước, cho nên Tiểu Phương tử sẽ không có ý định dừng xe lại, vì vậy xe ngựa dù đã gần tới chỗ của hai người nhưng vẫn phi rất nhanh.

Đến khi xe ngựa đã sắp tới, Tiểu Khả liền nhấc bổng Chiêu Hoàng trên tay khiến cho nàng hoảng hốt. Ngay khoảnh khắc hai người và chiếc xe đã đối mặt với nhau, Tiểu Khả liền dốc lực đem nàng thảy một cái lên trên xe ngựa. Và trong phút chốc, hai tên kia đã may mắn đỡ được nàng, vừa đón được nàng thì cả ba đều bị bật ngửa vào phía trong xe, Tiểu Khả thì loạng choạng suýt té ngã nhưng cũng rất nhanh trụ vững được. Đây là kế hoạch mà cô đã nói nhỏ bên tai của Tiểu Phương tử, mặc dù khá là mạo hiểm nhưng chỉ cần

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện