Lúc đầu Bạch Dạ Phi Long có ý định sẽ bao toàn bộ nơi này để hắn và cô có khoảng không gian riêng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô nhóc này vốn là người rất xem trọng mặt mũi, ở nơi đông người sẽ không gây chú ý. Nên ngoài động tay động chân chọn trước nơi đẹp nhất rồi chờ cô đến, hắn không làm gì nữa
Nhìn bộ dạng cô khi được ngồi ở nơi này rạng rỡ ngay đến hắn cũng phải khen ngợi
Người hắn nhìn trúng cười lên trông rất đẹp
Tuy cô bình thường rất hay cười, bản thân hắn cũng thích nụ cười đó
Nhưng so với nụ cười miễn cưỡng thương nghiệp, hắn thích dáng vẻ này hơn
Tự nhiên không giả tạo
Đến khi hắn xuất hiện, cô cũng ngưng cười. Thật khiến hắn khó mà vui được
Ăn xong bữa ăn lưng cũng sắp gãy
Cô làm việc văn phòng bình thường phải ngồi suốt từ sáng đến tối, bây giờ lại phải đợi hắn ăn. Cô sắp điên rồi đây này
'Không còn sớm nữa, tôi về đây'
Khi hắn vừa dừng đũa, cô liền nhanh chóng đứng dậy
Giờ phút này nếu nghe hắn nói thêm câu nào chắc cô sẽ mất bình tĩnh xông đến bóp cổ hắn mất
Đi đến bãi đậu xe, nhân viên chu đáo lấy giúp cô
Không chần chừ, Lâm Doãn bước lên xe định về nhà lại nghe tiếng mở và đóng cửa ở ghế phụ
Là tên nào không biết sống chết dám lên xe cô khi chưa được cho phép vậy? Định quay sang mắng chửi thì thấy Bạch Dạ Phi Long đang ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn cười tít mắt
'Xe em không tồi'
Lâm Doãn cắn răng nghiến lợi, có nhầm lẫn gì không
Lại là hắn, sao lúc nào cô cũng gặp hắn vậy?
Có thể cho cô gặp 1 ai khác không?
Cô mệt mỏi với cái tên biến thái bám dai hơn đỉa này lắm rồi
'Bang chủ, không còn sớm nữa tôi nghĩ anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi'
'Đúng vậy, cho nên em mau lái xe đi, nhà tôi cách nơi này khá xa nha'
Mẹ nó, có ý gì đây?
Vơ vét cạn túi tiền của cô bây giờ còn muốn cô làm tài xế sao?
Tên này không phải đỉa, hắn thực chất là quỷ hút máu
Tài sản nhiều còn hơn Lãnh Phong, chắc chắn đã hút máu không ít người
'Tôi có cảm giác em đang mắng tôi'
'Ngài nghĩ nhiều rồi'
Lâm Doãn nhanh nhảu trả lời
Bạch Dạ Phi Long ưu nhã gác chéo chân, ngón tay thon dài không an phận sờ soạn khắp nơi trên xe
'Lúc nãy Dương Hồng làm việc tôi tiện thể đi chung xe với cậu ta đến chỗ em, bây giờ không có người đưa đón. Em xem, tình cảnh của tôi rất đáng thương nha, cho nên đành mặt dày phiền em chở về'
Không có người đưa đón?
Có thể bịa lý do nào hợp lý hơn không, người của anh chỉ cần nhổ 1 bãi nước bọt cũng đủ dìm chết tôi rồi, đồ vô sỉ!!!
'Nếu em không nhanh thì tôi cũng không ngại ở trên xe cùng em cả đêm đâu'
Hắn mở miệng hăm doạ
Lâm Doãn điều chỉnh tâm trạng, xoay mặt về phía hắn cười tươi hơn hoa
'Được chở ngài về là vinh hạnh của tôi, ngài ngồi chắc, tôi lái xe đây'
Cô đạp chân ga phóng như bay trên đường cao tốc, xem như anh lợi hại
Nơi ở của hắn nhìn rất xa hoa, đâu đâu cũng đều là vệ sĩ
Xì, Hắc bang cũng chẳng phải ngân hàng
Khoa trương như vậy làm gì?
Lâm Doãn bĩu môi, tất nhiên tránh ánh mắt của hắn mới dám làm
Bạch Dạ Phi Long xuống xe rồi vòng sang chỗ Lâm Doãn bảo cô kéo kính xe xuống
Cô cảm thấy tên này cực kỳ phiền phức
Nhưng đang ở trong địa phận của hắn, cô tốt nhất không nên làm càn đành phải ngoan ngoãn nghe lời
'Có chuyện gì thì sau này hãy nói, hôm nay tôi thật sự rất mệt nha' Cô đưa tay che miệng ngáp vài cái giả vờ mệt mỏi
'Hôm nay tôi rất vui, cho em'
Hắn đưa cô 1 chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ không biết bên trong là thứ gì, tất nhiên không cho cô từ chối đưa đến trước mặt đến khi cô chịu nhận mới thôi
Thôi bỏ đi, cô đã thất thoát nhiều như vậy cũng phải lấy lại vốn a
'Cảm ...'
'Nhưng em gọi tôi là Bang chủ tôi rất không vui, nên là ...'
Hắn dứt khoát ở ngoài xe cúi xuống hôn cô sau đó cắn nhẹ
Lâm Doãn bị đau thét nhẹ, hắn cách cô 1 khoảng không xa không gần bá đạo nói
'Trừng phạt em'
Rồi sau đó ung dung bước vào nhà
Lâm Doãn vẫn còn bất ngờ, cô cứ nghĩ hắn sẽ không dám làm gì ở nơi đông người
Nhưng xem ra cô lại tính sai rồi, cái tên này mặt quá dày nên chuyện gì cũng dám làm
Trước khi đóng cửa hắn còn nói với đám đàn em
'Biết nên cư xử như thế nào rồi chứ?'
Bọn họ nhìn nhau xoay người về phía Lâm Doãn, nghiên mình 90 độ đồng thanh bảo
'BANG CHỦ PHU NHÂN, CHÀO!!!!!!!'
Nhìn bộ dạng cô khi được ngồi ở nơi này rạng rỡ ngay đến hắn cũng phải khen ngợi
Người hắn nhìn trúng cười lên trông rất đẹp
Tuy cô bình thường rất hay cười, bản thân hắn cũng thích nụ cười đó
Nhưng so với nụ cười miễn cưỡng thương nghiệp, hắn thích dáng vẻ này hơn
Tự nhiên không giả tạo
Đến khi hắn xuất hiện, cô cũng ngưng cười. Thật khiến hắn khó mà vui được
Ăn xong bữa ăn lưng cũng sắp gãy
Cô làm việc văn phòng bình thường phải ngồi suốt từ sáng đến tối, bây giờ lại phải đợi hắn ăn. Cô sắp điên rồi đây này
'Không còn sớm nữa, tôi về đây'
Khi hắn vừa dừng đũa, cô liền nhanh chóng đứng dậy
Giờ phút này nếu nghe hắn nói thêm câu nào chắc cô sẽ mất bình tĩnh xông đến bóp cổ hắn mất
Đi đến bãi đậu xe, nhân viên chu đáo lấy giúp cô
Không chần chừ, Lâm Doãn bước lên xe định về nhà lại nghe tiếng mở và đóng cửa ở ghế phụ
Là tên nào không biết sống chết dám lên xe cô khi chưa được cho phép vậy? Định quay sang mắng chửi thì thấy Bạch Dạ Phi Long đang ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn cười tít mắt
'Xe em không tồi'
Lâm Doãn cắn răng nghiến lợi, có nhầm lẫn gì không
Lại là hắn, sao lúc nào cô cũng gặp hắn vậy?
Có thể cho cô gặp 1 ai khác không?
Cô mệt mỏi với cái tên biến thái bám dai hơn đỉa này lắm rồi
'Bang chủ, không còn sớm nữa tôi nghĩ anh cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi'
'Đúng vậy, cho nên em mau lái xe đi, nhà tôi cách nơi này khá xa nha'
Mẹ nó, có ý gì đây?
Vơ vét cạn túi tiền của cô bây giờ còn muốn cô làm tài xế sao?
Tên này không phải đỉa, hắn thực chất là quỷ hút máu
Tài sản nhiều còn hơn Lãnh Phong, chắc chắn đã hút máu không ít người
'Tôi có cảm giác em đang mắng tôi'
'Ngài nghĩ nhiều rồi'
Lâm Doãn nhanh nhảu trả lời
Bạch Dạ Phi Long ưu nhã gác chéo chân, ngón tay thon dài không an phận sờ soạn khắp nơi trên xe
'Lúc nãy Dương Hồng làm việc tôi tiện thể đi chung xe với cậu ta đến chỗ em, bây giờ không có người đưa đón. Em xem, tình cảnh của tôi rất đáng thương nha, cho nên đành mặt dày phiền em chở về'
Không có người đưa đón?
Có thể bịa lý do nào hợp lý hơn không, người của anh chỉ cần nhổ 1 bãi nước bọt cũng đủ dìm chết tôi rồi, đồ vô sỉ!!!
'Nếu em không nhanh thì tôi cũng không ngại ở trên xe cùng em cả đêm đâu'
Hắn mở miệng hăm doạ
Lâm Doãn điều chỉnh tâm trạng, xoay mặt về phía hắn cười tươi hơn hoa
'Được chở ngài về là vinh hạnh của tôi, ngài ngồi chắc, tôi lái xe đây'
Cô đạp chân ga phóng như bay trên đường cao tốc, xem như anh lợi hại
Nơi ở của hắn nhìn rất xa hoa, đâu đâu cũng đều là vệ sĩ
Xì, Hắc bang cũng chẳng phải ngân hàng
Khoa trương như vậy làm gì?
Lâm Doãn bĩu môi, tất nhiên tránh ánh mắt của hắn mới dám làm
Bạch Dạ Phi Long xuống xe rồi vòng sang chỗ Lâm Doãn bảo cô kéo kính xe xuống
Cô cảm thấy tên này cực kỳ phiền phức
Nhưng đang ở trong địa phận của hắn, cô tốt nhất không nên làm càn đành phải ngoan ngoãn nghe lời
'Có chuyện gì thì sau này hãy nói, hôm nay tôi thật sự rất mệt nha' Cô đưa tay che miệng ngáp vài cái giả vờ mệt mỏi
'Hôm nay tôi rất vui, cho em'
Hắn đưa cô 1 chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ không biết bên trong là thứ gì, tất nhiên không cho cô từ chối đưa đến trước mặt đến khi cô chịu nhận mới thôi
Thôi bỏ đi, cô đã thất thoát nhiều như vậy cũng phải lấy lại vốn a
'Cảm ...'
'Nhưng em gọi tôi là Bang chủ tôi rất không vui, nên là ...'
Hắn dứt khoát ở ngoài xe cúi xuống hôn cô sau đó cắn nhẹ
Lâm Doãn bị đau thét nhẹ, hắn cách cô 1 khoảng không xa không gần bá đạo nói
'Trừng phạt em'
Rồi sau đó ung dung bước vào nhà
Lâm Doãn vẫn còn bất ngờ, cô cứ nghĩ hắn sẽ không dám làm gì ở nơi đông người
Nhưng xem ra cô lại tính sai rồi, cái tên này mặt quá dày nên chuyện gì cũng dám làm
Trước khi đóng cửa hắn còn nói với đám đàn em
'Biết nên cư xử như thế nào rồi chứ?'
Bọn họ nhìn nhau xoay người về phía Lâm Doãn, nghiên mình 90 độ đồng thanh bảo
'BANG CHỦ PHU NHÂN, CHÀO!!!!!!!'
Danh sách chương