Hoan Hoan ngồi trên ghế sofa ở phòng thư ký, Lâm Doãn sốt ruột
'Em không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ, phải nói thật cho chị nghe đó'
'Doãn tỷ, em không sao thật mà'
Nhưng có vẻ như cô thư ký cẩn thận trong mọi việc này không tin cho lắm, cứ kiểm tra mãi
Lúc sau, khi tan làm còn lấy xe đưa cô về nhà
'Mấy ngày này phải ăn thanh đạm em có nhớ không?'
'Vâng, em nhớ mà'
'Thật là, để em 1 mình chị không yên tâm chút nào, hay là ... hôm nay em ngủ ở nhà chị đi, như vậy chỉ sẽ đỡ lo lắng hơn?'
Lâm Doãn miệng thì hỏi nhưng tay đã đổi hướng lái xe về nhà riêng
Chẳng chịu để Hoan Hoan nói gì đó
Nói gì chứ, cô bé này khách sáo với cô mãi
Dù có nói thì cũng sẽ từ chối thôi, cho nên cô tự làm theo ý mình
Đưa thỏ nhỏ về nhà, như vậy là xong
Hoan Hoan thật sự hết cách với người đẹp đang lái xe
Gương mặt xinh đẹp, trong công việc rất đáng tin cậy nhưng khi tan làm còn trẻ con hơn cả cô
Nhưng cô quý người chị này vô cùng, sớm đã xem như người thân
Lâm Doãn đối tốt với cô, cô cảm nhận được rất rõ
Nơi Lâm Doãn đến là 1 căn hộ cao cấp, tuy không hoành tráng như chủ tịch nhưng quy mô cũng không nhỏ
Cô cùng Hoan Hoan vào nhà, tâm trạng hôm nay vui vẻ vô cùng
Nếu không gặp biến thái thì có khi còn tốt hơn, nhưng mà bỏ đi
Cô cũng không phải loại người hay nhớ về những chuyện xấu làm tâm tình khó chịu
Hôm nay cô không phải ở 1 mình cô đơn lạnh lẽo cho nên sốt sắng vô cùng
Vừa mở cửa đã ríu rít như chim sơn ca, chạy đi
'Bé Hoan, em cứ tự nhiên đi, đồ ăn có trong tủ nếu cảm thấy mệt thì tắm, chị chuẩn bị quần áo cho em'
Hoan Hoan vào nhà bếp mở tủ lạnh, ngủ cả ngày cô còn chưa ăn sáng, bây giờ bụng đói cồn cào rất là khó chịu
Đồ trong tủ nếu không phải là đồ hộp thì cũng là đồ ăn nhanh, xem ra Doãn tỷ rất ít khi xuống bếp
Cô muốn làm món gì đó ngon, hôm qua bị bỏng may là kịp thời đắp thuốc nhưng vẫn còn rất đau
Nhìn vết băng bó trên tay, đột nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua, mặt cũng đỏ lên
Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, phải tìm việc gì đó làm để phân tán tư tưởng
'Bé Hoan, chị giúp em pha nước rồi mau tắm đi'
Lâm Doãn rạng rỡ đi tới, trên tay mang theo bộ đồ bông màu xanh lục đưa cho Hoan Hoan
Còn căn dặn cô không được để vết thương thấm nước
Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, mệt mỏi cả ngày gần như bay sạch
Cô phát hiện từ khi làm ở K bản thân không ăn thì ngủ, xem ra phải chỉnh đốn lại thôi
Gương mặt cô đượm buồn, nếu chủ tịch như những người khác hách dịch với cô thì có khi lại hay
Ánh mắt mà ngài nhìn cô thật sự khiến cô rất khó xử
Nhu tình ấm áp, nếu suy nghĩ kỹ thì từ khi làm việc đến bây giờ ngài ấy chưa bao giờ lớn tiếng
Không biết từ bao giờ, trong đầu của cô luôn suy nghĩ về hắn
Nước mắt rơi xuống, hoà vào dòng nước trong trẻo kia
Cô phát hiện mình thích hắn, nhưng cô không có dũng khí, cô dơ bẩn dù có gột rửa như thế nào cũng không hết
Đối với việc bị hắn lạnh lùng, cô càng sợ bị hắn coi thường hơn
Nhưng hắn hết lần này đến lần khác tốt như vậy, dịu dàng như vậy ...
Cô thực sự sợ bản thân không thể kiên định, sẽ xiêu lòng mất
Lấy tay lau nước mắt, hôm nay mệt cho nên cảm xúc có phần không ổn
Nếu để Doãn tỷ thấy, có khi lại lo lắng
Bộ đồ mà Lâm Doãn chuẩn bị rất vừa vặn với cô
Tay bị thương, thay đồ có chút khó khăn
1 lúc lâu cô ra ngoài thì thấy Lâm Doãn ngồi xem tivi, trên bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong
'Em định tắm xong sẽ làm vài món, xem ra là do em chậm chạp quá rồi'
'Nhỏ ngốc này, tay của em như vậy còn muốn nấu ăn. Chị đã chuẩn bị vài món thanh đạm, em mau đến đây'
Hoan Hoan nghe lời đi đến ngồi xuống, cháo ngũ cốc và bánh bao còn rất nóng mùi hương lại rất hấp dẫn
Lâm Doãn múc 1 chén đưa đến cho cô
'Em mau ăn đi'
Cháo rất thơm, lại còn vừa ăn, thật là ngon nha
'Doãn tỷ, những món chị làm thật ngon'
'Vậy em ăn nhiều 1 chút'
Lâm Doãn cười gượng
Thật ra những món này lúc bé Hoan đi tắm, cô đã gọi người đem tới
Lâm Doãn cô việc gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là cô mù tịt
'Em không cảm thấy khó chịu ở đâu chứ, phải nói thật cho chị nghe đó'
'Doãn tỷ, em không sao thật mà'
Nhưng có vẻ như cô thư ký cẩn thận trong mọi việc này không tin cho lắm, cứ kiểm tra mãi
Lúc sau, khi tan làm còn lấy xe đưa cô về nhà
'Mấy ngày này phải ăn thanh đạm em có nhớ không?'
'Vâng, em nhớ mà'
'Thật là, để em 1 mình chị không yên tâm chút nào, hay là ... hôm nay em ngủ ở nhà chị đi, như vậy chỉ sẽ đỡ lo lắng hơn?'
Lâm Doãn miệng thì hỏi nhưng tay đã đổi hướng lái xe về nhà riêng
Chẳng chịu để Hoan Hoan nói gì đó
Nói gì chứ, cô bé này khách sáo với cô mãi
Dù có nói thì cũng sẽ từ chối thôi, cho nên cô tự làm theo ý mình
Đưa thỏ nhỏ về nhà, như vậy là xong
Hoan Hoan thật sự hết cách với người đẹp đang lái xe
Gương mặt xinh đẹp, trong công việc rất đáng tin cậy nhưng khi tan làm còn trẻ con hơn cả cô
Nhưng cô quý người chị này vô cùng, sớm đã xem như người thân
Lâm Doãn đối tốt với cô, cô cảm nhận được rất rõ
Nơi Lâm Doãn đến là 1 căn hộ cao cấp, tuy không hoành tráng như chủ tịch nhưng quy mô cũng không nhỏ
Cô cùng Hoan Hoan vào nhà, tâm trạng hôm nay vui vẻ vô cùng
Nếu không gặp biến thái thì có khi còn tốt hơn, nhưng mà bỏ đi
Cô cũng không phải loại người hay nhớ về những chuyện xấu làm tâm tình khó chịu
Hôm nay cô không phải ở 1 mình cô đơn lạnh lẽo cho nên sốt sắng vô cùng
Vừa mở cửa đã ríu rít như chim sơn ca, chạy đi
'Bé Hoan, em cứ tự nhiên đi, đồ ăn có trong tủ nếu cảm thấy mệt thì tắm, chị chuẩn bị quần áo cho em'
Hoan Hoan vào nhà bếp mở tủ lạnh, ngủ cả ngày cô còn chưa ăn sáng, bây giờ bụng đói cồn cào rất là khó chịu
Đồ trong tủ nếu không phải là đồ hộp thì cũng là đồ ăn nhanh, xem ra Doãn tỷ rất ít khi xuống bếp
Cô muốn làm món gì đó ngon, hôm qua bị bỏng may là kịp thời đắp thuốc nhưng vẫn còn rất đau
Nhìn vết băng bó trên tay, đột nhiên lại nhớ đến chuyện hôm qua, mặt cũng đỏ lên
Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi, phải tìm việc gì đó làm để phân tán tư tưởng
'Bé Hoan, chị giúp em pha nước rồi mau tắm đi'
Lâm Doãn rạng rỡ đi tới, trên tay mang theo bộ đồ bông màu xanh lục đưa cho Hoan Hoan
Còn căn dặn cô không được để vết thương thấm nước
Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, mệt mỏi cả ngày gần như bay sạch
Cô phát hiện từ khi làm ở K bản thân không ăn thì ngủ, xem ra phải chỉnh đốn lại thôi
Gương mặt cô đượm buồn, nếu chủ tịch như những người khác hách dịch với cô thì có khi lại hay
Ánh mắt mà ngài nhìn cô thật sự khiến cô rất khó xử
Nhu tình ấm áp, nếu suy nghĩ kỹ thì từ khi làm việc đến bây giờ ngài ấy chưa bao giờ lớn tiếng
Không biết từ bao giờ, trong đầu của cô luôn suy nghĩ về hắn
Nước mắt rơi xuống, hoà vào dòng nước trong trẻo kia
Cô phát hiện mình thích hắn, nhưng cô không có dũng khí, cô dơ bẩn dù có gột rửa như thế nào cũng không hết
Đối với việc bị hắn lạnh lùng, cô càng sợ bị hắn coi thường hơn
Nhưng hắn hết lần này đến lần khác tốt như vậy, dịu dàng như vậy ...
Cô thực sự sợ bản thân không thể kiên định, sẽ xiêu lòng mất
Lấy tay lau nước mắt, hôm nay mệt cho nên cảm xúc có phần không ổn
Nếu để Doãn tỷ thấy, có khi lại lo lắng
Bộ đồ mà Lâm Doãn chuẩn bị rất vừa vặn với cô
Tay bị thương, thay đồ có chút khó khăn
1 lúc lâu cô ra ngoài thì thấy Lâm Doãn ngồi xem tivi, trên bàn đồ ăn đã chuẩn bị xong
'Em định tắm xong sẽ làm vài món, xem ra là do em chậm chạp quá rồi'
'Nhỏ ngốc này, tay của em như vậy còn muốn nấu ăn. Chị đã chuẩn bị vài món thanh đạm, em mau đến đây'
Hoan Hoan nghe lời đi đến ngồi xuống, cháo ngũ cốc và bánh bao còn rất nóng mùi hương lại rất hấp dẫn
Lâm Doãn múc 1 chén đưa đến cho cô
'Em mau ăn đi'
Cháo rất thơm, lại còn vừa ăn, thật là ngon nha
'Doãn tỷ, những món chị làm thật ngon'
'Vậy em ăn nhiều 1 chút'
Lâm Doãn cười gượng
Thật ra những món này lúc bé Hoan đi tắm, cô đã gọi người đem tới
Lâm Doãn cô việc gì cũng giỏi, chỉ có nấu ăn là cô mù tịt
Danh sách chương