Cô nằm trong lòng hắn tay để lên ngực, cả người cứng đờ như khúc gỗ
Thật sự không biết nên làm như thế nào mới đúng
Có nên la thật to rồi đứng dậy không? Hay là nên từ tốn hơn, nở nụ cười thương nghiệp giống Doãn tỷ nhẹ nhàng gọi chủ tịch từ trong mơ trở về thực tại? Hay là táo bạo hơn, trực tiếp mắng chủ tịch để ngài ấy biết mình không phải kẻ ngốc ai muốn làm gì cũng được?
Lãnh Phong mở đôi mắt đánh giá xung quanh
Thấy người trong lòng đang thút thít hắn cười thầm trong lòng, nếu để cô thấy hắn cười thì có khi cô sẽ nghĩ hắn đang tính kế cô mất
Mặc dù hắn tính kế cô là chuyện có thật
Hắn giả vờ nhíu mày nới lỏng vòng tay
Cô chỉ chờ như vậy, nhanh chóng ngồi dậy lấy chăn bao bọc chính mình
Chủ tịch ngoài áo vest và caravat thì không cởi thứ gì nữa, trên người cô cũng không mất miếng thịt nào
Đúng là may quá, nếu không thì hậu quả khôn lường nha
Rất có thể chủ tịch sẽ nghĩ cô là người không đàng hoàng, cố ý mời anh ấy vào nhà rồi thực hiện ý đồ xấu
'Sao em lại ở đây?' hắn giả vờ hỏi
'Chủ ... chủ tịch ... đây là nhà tôi'
'À, tôi nhớ rồi ... hôm qua tôi ngủ quên mất, nhưng tại sao em lại ôm tôi ngủ vậy?'
'Ách... chủ tịch, chuyện này tôi cũng không biết, hôm qua tôi nhớ mình chỉ ngồi bên cạnh, đợi anh thức dậy sẽ mời anh về nhưng không hiểu sao lại ... lại như vậy!!!'
Cô xua tay lắc đầu giọng điệu gấp gáp chỉ muốn giải thích cho ai đó hiểu rằng cô thực chất không có ý xấu gì, chỉ là không biết tại sao lại như thế
Hắn từ từ ngồi dậy làm cô giật mình
Đừng làm gì tôi nha, tôi thật sự không biết gì đâu mà, huhu
Hắn chống 1 tay lên đầu gối, ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào nhìn cứ như bức tranh vậy
Cô ngây người nhìn mãi hồi lâu mới hoàn hồn
Bình tĩnh đi Hoan Hoan, phải cố gắng bình tĩnh, ngài ấy là ông chủ của mày đó, không được có tư tưởng bậy bạ xấu xa!!!!!!!!!!!!!!!
Tên ác ma nào đó thấy cô cúi đầu không dám nhìn mình thì có phần cao hứng, xem ra là đang xấu hổ
'Hôm qua tôi ngủ say cho nên không biết gì, nhưng lúc tôi ngủ không có ngủ chung với em'
Cô gật gật đầu đồng ý
Hắn lại nói thêm
'Nhưng bây giờ lại thấy em nằm cạnh tôi, em còn bảo không biết chuyện gì xảy ra, nếu em không nói dối thì ...'
Cô bọc mình trong chăn gương mặt như muốn khóc. Tôi không có nói dối mà!!!
Thật sự rất đáng yêu, hắn nhìn mà xiêu lòng
Có phải trêu chọc hơi quá đáng rồi không? Nếu cô ấy cứ làm gương mặt như thế thì mình không kiểm soát được mà nhảy đến ôm cô ấy mất
'Tôi không biết thật đó!!!' Cô cố gắng giải thích để hắn hiểu
Hắn đương nhiên là biết rồi, tên này chỉ muốn trêu cô thôi
Nếu cô thực sự muốn làm gì hắn, hắn chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay mời gọi cô đến
Lãnh Phong bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn bạn nhỏ dễ lừa gạt trước mặt
'Rất có thể em bị mộng du'
Hoan Hoan ngơ ngác nhìn hắn
Mộng du? không thể nào, trước giờ cô chưa từng bị như vậy
'Không phải đâu ... tôi đâu có?'
'Nếu không phải mộng du, thì là em cố ý chui vào chăn tôi rồi'
Cô đứng phắc dậy, bộ dạng cực kỳ khẩn trương
'Không có đâu, tôi ...'
Đứng dậy quá nhanh nên chân vị vướng phải cái chăn, cô chao đảo ngã về phía trước
Lãnh Phong nhanh chóng lao đến đỡ lấy cô, cả 2 mất thăng bằng liền té xuống giường
Tư thế nam dưới nữ trên này thực sự rất kích thích nha
Cô bị bọc trong chăn không thể cử động, Lãnh Phong nằm ở dưới ôm lấy con nhộng đáng yêu kia trong lòng đầy thoả mãn
'Tình thế bây giờ là em ngã vào lòng tôi, còn bảo bản thân không có ý gì'
Hắn nhếch mép cười nhìn gương mặt vì ngượng mà đỏ lên như quả táo của cô
Nhìn hắn phóng đại trong gang tất cô nhất thời không kiểm soát được
Nhịp tim cứ đập thình thịch, nhanh thật nhanh
Chủ tịch đúng là cực phẩm, nhìn gần càng thấy cuống hút
Cô nhìn hồi lâu liền sực tỉnh, nhớ lại câu nói của hắn cật lực lắc đầu
'Không không không ... tôi ... tôi không có ...'
Tay chân đều bị cuộn trong chăn, cho nên đứng dậy rất khó khăn, cô cố gắng dùng sức để ngồi dậy
Phút chốc, trời đất đảo lộn
Chuyện này ... lại chuyện gì nữa đây? Lại đổi tư thế mất rồi
Lúc nãy cô bị té cho nên cô nằm trên người hắn thì còn có thể hiểu
Còn bây giờ hắn lại thượng trên người cô
Hoan Hoan sắp không xong rồi, sao mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó lường vậy???
Thật sự không biết nên làm như thế nào mới đúng
Có nên la thật to rồi đứng dậy không? Hay là nên từ tốn hơn, nở nụ cười thương nghiệp giống Doãn tỷ nhẹ nhàng gọi chủ tịch từ trong mơ trở về thực tại? Hay là táo bạo hơn, trực tiếp mắng chủ tịch để ngài ấy biết mình không phải kẻ ngốc ai muốn làm gì cũng được?
Lãnh Phong mở đôi mắt đánh giá xung quanh
Thấy người trong lòng đang thút thít hắn cười thầm trong lòng, nếu để cô thấy hắn cười thì có khi cô sẽ nghĩ hắn đang tính kế cô mất
Mặc dù hắn tính kế cô là chuyện có thật
Hắn giả vờ nhíu mày nới lỏng vòng tay
Cô chỉ chờ như vậy, nhanh chóng ngồi dậy lấy chăn bao bọc chính mình
Chủ tịch ngoài áo vest và caravat thì không cởi thứ gì nữa, trên người cô cũng không mất miếng thịt nào
Đúng là may quá, nếu không thì hậu quả khôn lường nha
Rất có thể chủ tịch sẽ nghĩ cô là người không đàng hoàng, cố ý mời anh ấy vào nhà rồi thực hiện ý đồ xấu
'Sao em lại ở đây?' hắn giả vờ hỏi
'Chủ ... chủ tịch ... đây là nhà tôi'
'À, tôi nhớ rồi ... hôm qua tôi ngủ quên mất, nhưng tại sao em lại ôm tôi ngủ vậy?'
'Ách... chủ tịch, chuyện này tôi cũng không biết, hôm qua tôi nhớ mình chỉ ngồi bên cạnh, đợi anh thức dậy sẽ mời anh về nhưng không hiểu sao lại ... lại như vậy!!!'
Cô xua tay lắc đầu giọng điệu gấp gáp chỉ muốn giải thích cho ai đó hiểu rằng cô thực chất không có ý xấu gì, chỉ là không biết tại sao lại như thế
Hắn từ từ ngồi dậy làm cô giật mình
Đừng làm gì tôi nha, tôi thật sự không biết gì đâu mà, huhu
Hắn chống 1 tay lên đầu gối, ánh nắng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào nhìn cứ như bức tranh vậy
Cô ngây người nhìn mãi hồi lâu mới hoàn hồn
Bình tĩnh đi Hoan Hoan, phải cố gắng bình tĩnh, ngài ấy là ông chủ của mày đó, không được có tư tưởng bậy bạ xấu xa!!!!!!!!!!!!!!!
Tên ác ma nào đó thấy cô cúi đầu không dám nhìn mình thì có phần cao hứng, xem ra là đang xấu hổ
'Hôm qua tôi ngủ say cho nên không biết gì, nhưng lúc tôi ngủ không có ngủ chung với em'
Cô gật gật đầu đồng ý
Hắn lại nói thêm
'Nhưng bây giờ lại thấy em nằm cạnh tôi, em còn bảo không biết chuyện gì xảy ra, nếu em không nói dối thì ...'
Cô bọc mình trong chăn gương mặt như muốn khóc. Tôi không có nói dối mà!!!
Thật sự rất đáng yêu, hắn nhìn mà xiêu lòng
Có phải trêu chọc hơi quá đáng rồi không? Nếu cô ấy cứ làm gương mặt như thế thì mình không kiểm soát được mà nhảy đến ôm cô ấy mất
'Tôi không biết thật đó!!!' Cô cố gắng giải thích để hắn hiểu
Hắn đương nhiên là biết rồi, tên này chỉ muốn trêu cô thôi
Nếu cô thực sự muốn làm gì hắn, hắn chắc chắn sẽ dang rộng vòng tay mời gọi cô đến
Lãnh Phong bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn bạn nhỏ dễ lừa gạt trước mặt
'Rất có thể em bị mộng du'
Hoan Hoan ngơ ngác nhìn hắn
Mộng du? không thể nào, trước giờ cô chưa từng bị như vậy
'Không phải đâu ... tôi đâu có?'
'Nếu không phải mộng du, thì là em cố ý chui vào chăn tôi rồi'
Cô đứng phắc dậy, bộ dạng cực kỳ khẩn trương
'Không có đâu, tôi ...'
Đứng dậy quá nhanh nên chân vị vướng phải cái chăn, cô chao đảo ngã về phía trước
Lãnh Phong nhanh chóng lao đến đỡ lấy cô, cả 2 mất thăng bằng liền té xuống giường
Tư thế nam dưới nữ trên này thực sự rất kích thích nha
Cô bị bọc trong chăn không thể cử động, Lãnh Phong nằm ở dưới ôm lấy con nhộng đáng yêu kia trong lòng đầy thoả mãn
'Tình thế bây giờ là em ngã vào lòng tôi, còn bảo bản thân không có ý gì'
Hắn nhếch mép cười nhìn gương mặt vì ngượng mà đỏ lên như quả táo của cô
Nhìn hắn phóng đại trong gang tất cô nhất thời không kiểm soát được
Nhịp tim cứ đập thình thịch, nhanh thật nhanh
Chủ tịch đúng là cực phẩm, nhìn gần càng thấy cuống hút
Cô nhìn hồi lâu liền sực tỉnh, nhớ lại câu nói của hắn cật lực lắc đầu
'Không không không ... tôi ... tôi không có ...'
Tay chân đều bị cuộn trong chăn, cho nên đứng dậy rất khó khăn, cô cố gắng dùng sức để ngồi dậy
Phút chốc, trời đất đảo lộn
Chuyện này ... lại chuyện gì nữa đây? Lại đổi tư thế mất rồi
Lúc nãy cô bị té cho nên cô nằm trên người hắn thì còn có thể hiểu
Còn bây giờ hắn lại thượng trên người cô
Hoan Hoan sắp không xong rồi, sao mọi chuyện càng lúc càng trở nên khó lường vậy???
Danh sách chương