Tay cầm dao của Trần Quả không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể ra tay.
Nàng kéo Bộ Tiểu Ngạn đi lên sân thượng bệnh viện.
Chân của nàng cũng mềm nhũn, không nhịn được run rẩy.
Tân vội đi theo, nàng có dự cảm không tốt!
Tại sao lại lên sân thượng? Nơi đó rất bất lợi với cô ta.
Lẽ nào, cô ta muốn cùng Tiểu Ngạn.....
Tân tức muốn chết, nhưng tay không tấn sắt thì làm gì được, hận bản thân không thể làm gì, ngay cả người yêu cũng không bảo vệ được.
Do lái xe, đưa Tô Tín Diệp tới hiện trường.
Khi nhận được thông báo, Do không có ý định đưa Tô Tín Diệp chỉ còn nữa cái mạng theo. Nhưng Tô Tín Diệp lại kiên quyết muốn đi cùng.
"Không phải.....đưa tôi về nước, là vì.....vì vụ án này sao?"
Những cảnh sát khác vẫn cố gắng thuyết phục nàng đừng đi, với sức khỏe hiện tại thì nàng chỉ thêm vướng chân.
"Để cô ấy đi." - Do vừa nói vừa lắp súng.
"Nhưng mà...cảnh sát Do.."
"Để cô ấy đi theo." - Giọng nó của Do xưa nay đều rất chậm rãi và đầy lý trí, nhưng lại có một sức ép khiến người khác không thể cưỡng lại. Mọi người không nói gì, dù sao người phụ trách Tô Tín Diệp là Do, nếu nàng đã mở lời, đi thì đi đi!
"Tình huống hiện tại thế nào?" - Do đang tìm hiểu hiện trường từ các đồng nghiệp đến trước.
"Tội phạm cầm dao uy hiếp con tin lên sân thượng, thế nhưng tội phạm rất thông minh, đứng sau một bức tường. Chúng tôi vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp để nổ súng."
Do cầm ống nhòm nhìn lên, thấy Bộ Tiểu Ngạn đang ngồi dưới đất, sau lưng cô có một người, người đó đang cầm dao đặt lên cổ Bộ Tiểu Ngạn, hình như muốn nói gì đó.
Do biết người đó, là Trần Quả.
Do để ống nhòm xuống: "Cuối cùng, vẫn là tới mức độ này à....."
Sân thượng gió rất to, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Trần Quả cứ vậy ôm Bộ Tiểu Ngạn, hai mắt đăm đăm, tự nói: "Tiểu Ngạn, cậu nói xem, sẽ có một thế giới khác sao?"
"Có lẽ, sẽ có...."
"Vậy, chúng ta có thể gặp nhau ở một thế giới khác không?"
Bộ Tiểu Ngạn im lặng.
Trần Quả từ từ nói với Bộ Tiểu Ngạn, Tô Á là do nàng đẩy xuống đường tàu điện ngầm. Ngày đó, ga tàu rất đông, nàng biết vị trí của tàu khi vào ga, nàng cải trang lẫn trong đám đông rồi vờ vô ý đẩy Tô Á một cái, thế là cậu ấy ngã xuống đường ray, nát vụn.
"Thật ra mình cũng rất sợ, nhìn thấy cậu ấy trở thành một đống máu thịt mình cũng rất khó vượt qua. Mình biết cậu ấy thật lòng coi mình là bạn thân, nhưng mình lại không thể khống chế được con ác ma trong lòng, nên đã làm ra chuyện đó.....
"Mình cho rằng, chỉ cần Tô Á chết đi, cậu sẽ trở về bên cạnh mình, kết quả không phải vậy....Cậu càng rời xa mình hơn. Mình đau buồn ảo não, ngày đêm bị ác mộng hành hạ, nhưng lại không thể quên được cậu! Mình muốn đi tìm cậu! Sau đó, mình cũng tìm thấy cậu, nhưng cậu đã có người thân thiết khác. Mình không thể chịu được những điều này --- tại sao mình vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu không hề nhìn thấy? Mình có thể chết vì cậu, có thể không sợ cái được gọi là nguyền rủa mà ở bên cạnh cậu, tại sao cậu lại không chọn mình! Cái người tên Tân đó, cô ta có tốt với cậu như mình không? Rõ ràng là mình quen cậu trước, tại sao lại là người bị cậu đẩy ra xa nhất? "Nếu đã giết một người, thì mình cũng chẳng quan tâm giết thêm vài người. Mình nhân lúc Tân nghỉ ngơi ở phòng y tế trong trường, tiêm thuốc ảo giác để cô ta tự giết chính mình. Ai biết loại thuốc ảo giác đó lại khó kiểm soát như vậy, cô ta vẫn không chết. Thế là mình tự ra tay. Mình biết ngày đó cô ta muốn đến thư viện, nên đã ở trong thư viện kích hoạt thuốc gây ảo giác. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đã chết kia, mình mới nhìn rõ, không phải là Tân! Mình giết nhầm người.....
"Mình bắt đầu mất ngủ, những người chết kia cứ hiện lên trong đầu mình. Mình cũng rất sợ, mình rất sợ, mình không dám đi đường vào ban đêm, chỉ cần ở một mình, mình sẽ cảm thấy như sắp phát điên! Đều là bởi vì cậu, Bộ Tiểu Ngạn! Không có cậu, thì mình sao có thể trở nên thế này? Mình không phải là một kẻ giết người....Mình là bác sĩ, mình muốn cứu người!"
Bộ Tiểu Ngạn yên lặng nghe Trần Quả tự nói những lời điên rồ, không nói gì.
Tuyết rơi lả tả, rơi lên tóc của nàng, lên lông mi.....
Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, bầu trời xám xịt như phông nền của sân khấu, màu đỏ chói mắt của máu, màu trắng tung bay. Thật tao nhã, thật xin đẹp, nhưng thật ra là đang sụp đổ.....
"Để tôi tới giết cô ấy." - Tô Tín Diệp nói.
Tất cả cảnh sát đều quay đầu nhìn người phụ nữ đang liên tục ho, ngồi trên ghế.
"Tôi... có thể." - Tô Tín Diệp nở nụ cười nhạt, nhìn Do.
"Đùa à....Sao có thể." - Quả nhiên, bị người ta từ chối.
"Để cô ấy thử." - Do đột nhiên nói.
"Do!" - Tổ trưởng đi tới nói: "Cô thật sự quá tùy hứng."
Do đưa súng cho Tô Tín Diệp nói: "Năng lực của cô ấy cao hơn bất kỳ ai trong chúng ta, tôi đã tận mắt nhìn thấy."
Do không bao giờ mạnh miệng, các đồng nghiệp đều tin tưởng nàng, nhưng đây là vấn đề sống chết không phải trò đùa. Hơn nữa, Do đưa súng cho Tô Tín Diệp, Tô Tín Diệp cười khổ, không giơ tay nhận: "Làm phiền.....tôi không có sức để cử động...."
"..........."
"Ôi, vì sự tin tưởng của cảnh sát Do, tôi sẽ liều mạng.....khụ khụ." - Ánh mắt Tô Tín Diệp tập trung, cầm lấy khẩu súng trong tay Do, không có dấu vết của bệnh tật, động tác dứt khoát gọn gàng khiến người ta không kịp phản ứng. Nàng nhắm cũng không cần, cứ đưa súng về phía trước, "bằng" một tiếng, cửa sổ vỡ nát.
Tất cả cảnh sát đều im lặng một lúc.
"Viên đạn đâu?"
Do cầm ống nhòm nhìn ra ngoài, mỉm cười. Đưa ống nhòm cho tổ trưởng. Tổ trưởng bán tính bán nghi nhận ống nhòm, toàn thân cứng đờ.
Trên một bức tường rất xa, khó có thể nhìn bằng mắt. Có một điểm đen, là xác một con ruồi.
"Khụ...khụ..." - Tiếng ho của Tô Tín Diệp cắt đứt sự im lặng: "Mau quyết định đi...." - Sắc mặt nàng vàng như nghệ, che miệng, máu từ trong cái khe ngón tay chảy ra: "Tôi sắp không còn đủ máu để phun ra rồi."
"Cậu ghét mình sao, Tiểu Ngạn?"
Bộ Tiểu Ngạn không hề trả lời Trần Quả vấn đề này, chỉ là mờ mịt nhìn hoa tuyết đang rơi trước mắt.
"Ghét mình sao? Tiểu Ngạn! Còn không thèm trả lời mình!" - Giọng nói của Trần Quả lại sắp phát khóc.
Ghét? Ghét là cái gì? Có phải là trải qua sinh tử, trải qua luân hồi, trải qua hết thảy những tình cảm không thể buông bỏ?
"Trần Quả...." - Rất lâu, Bộ Tiểu Ngạn lên tiếng: "Mình nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, mình đang khóc.... Khi đó, mình bị mọi người ghét bỏ, không ai chịu đến gần mình, nói, chỉ cần đến gần mình sẽ bị dính xui xẻo. Mình rất khó vượt qua, không muốn gặp bất cứ ai, thế nhưng cậu đã xuất hiện. Cậu đưa cho mình một cây kẹo que, mỉm cười nói, kẹo rất ngọt, đừng khóc. Cậu biết không, vào lúc đó, mình thấy cậu là một anh hùng của mình, vào lúc đó, mình thấy cậu là người tốt nhất trên thế giới này. Mình tự nói với bản thân, dù sau này có thế nào, mình sẽ không bao giờ quên cậu, sẽ không bao giờ quên cậu đã tốt với mình, vĩnh viễn không quên...."
"Tiểu Ngạn.....Tiểu Ngạn...." - Trần Quả khóc không thành tiếng: "Vậy chết cùng mình đi! Cùng nhau chết có được không? Rời khỏi thế giới đầy tuyệt vọng này! Mình yêu cậu, Tiểu Ngạn!"
Tân đứng trước mặt họ không dám bước tới, rất đúng lúc nghe thấy vài câu. Nhưng với những lời Trần Quả rít gào, Tân tức giận nói: "Cô muốn chết thì tự đi mà chết! Đừng có liên lụy người khác! Nếu cô thật sự yêu Tiểu Ngạn, thì phải làm mọi cách để cậu ấy hạnh phúc! Tình yêu không phải như cô! Đó không phải là yêu! Đó là sự ích kỷ muốn chiếm hữu!"
"Không cần cô dạy đời tôi!!" - Trần Quả đột nhiên dời con dao ra khỏi cổ Bộ Tiểu Ngạn, nhắm vào Tân: "Nếu cô không xuất hiện, Tiểu Ngạn sẽ mãi ở bên cạnh tôi!!"
Trên sân thượng một tòa nhà khác, cách đó không xa. Do đang giúp Tô Tín Diệp.
"Làm phiền....." - Tô Tín Diệp có hơi xấu hổ nói: "Có thể giúp tôi một chút không....khụ....tay tôi không thể nhấc lên nổi....."
Mặt Do có chút đỏ, tiến tới ôm Tô Tín Diệp từ sau, dùng hai tay giữ lấy cánh tay nàng, nâng lên.
Tô Tín Diệp dựa vào Do, cảm giác mái tóc dài của Do theo gió nhẹ nhàng bay lên mặt nàng, có chút ngứa....
Rất ấm áp.....Tô Tín Diệp cười. Đã rất lâu rồi, nàng chưa được ôm như thế này.
Sân thượng gió rất mạnh, Do với Tô Tín Diệp cứ đứng như vậy. Nhìn thoáng qua, sẽ có ảo giác cho rằng họ là người yêu đang ôm nhau.
"Sang trái một chút.....xuống một chút...."
Tô Tín Diệp đang nhờ Do giúp ngắm mục tiêu, giọng nói rất yếu, như thể nàng sẽ ngất xỉu trong vòng tay của cô. Do có chút lo lắng.
"Ok, chuẩn rồi." - Tô Tín Diệp đột nhiên dừng lại, Do cảm giác cơ thể yếu ớt của Tô Tín Diệp như được truyền thêm năng lượng, ngay cả giọng nói cũng kiên định.
"Bye bye...."
"Người Tiểu Ngạn yêu là tôi!!! Luôn là tôi!!" - Trần Quả đột nhiên đứng lên.
Bằng....tiếng súng vang lên.
Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên quay đầu, một tia máu tươi đã che phủ đôi mắt nàng. Nàng vươn tay ra, nhưng không chạm được Trần Quả.
Trần Quả đâu?
Bộ Tiểu Ngạn hoảng sợ, lau đi vết máu, từ dưới đất đứng bật dậy, nhưng bị Tân ôm vào lòng, che mắt.
"Đừng nhìn....." - Giọng nói của Tân vang bên tai Bộ Tiểu Ngạn.
Xảy ra....chuyện gì?
Bên dưới tòa nhà bệnh viện, thi thể bị trúng đạn của Trần Quả đã máu thịt be bét....
Nàng kéo Bộ Tiểu Ngạn đi lên sân thượng bệnh viện.
Chân của nàng cũng mềm nhũn, không nhịn được run rẩy.
Tân vội đi theo, nàng có dự cảm không tốt!
Tại sao lại lên sân thượng? Nơi đó rất bất lợi với cô ta.
Lẽ nào, cô ta muốn cùng Tiểu Ngạn.....
Tân tức muốn chết, nhưng tay không tấn sắt thì làm gì được, hận bản thân không thể làm gì, ngay cả người yêu cũng không bảo vệ được.
Do lái xe, đưa Tô Tín Diệp tới hiện trường.
Khi nhận được thông báo, Do không có ý định đưa Tô Tín Diệp chỉ còn nữa cái mạng theo. Nhưng Tô Tín Diệp lại kiên quyết muốn đi cùng.
"Không phải.....đưa tôi về nước, là vì.....vì vụ án này sao?"
Những cảnh sát khác vẫn cố gắng thuyết phục nàng đừng đi, với sức khỏe hiện tại thì nàng chỉ thêm vướng chân.
"Để cô ấy đi." - Do vừa nói vừa lắp súng.
"Nhưng mà...cảnh sát Do.."
"Để cô ấy đi theo." - Giọng nó của Do xưa nay đều rất chậm rãi và đầy lý trí, nhưng lại có một sức ép khiến người khác không thể cưỡng lại. Mọi người không nói gì, dù sao người phụ trách Tô Tín Diệp là Do, nếu nàng đã mở lời, đi thì đi đi!
"Tình huống hiện tại thế nào?" - Do đang tìm hiểu hiện trường từ các đồng nghiệp đến trước.
"Tội phạm cầm dao uy hiếp con tin lên sân thượng, thế nhưng tội phạm rất thông minh, đứng sau một bức tường. Chúng tôi vẫn chưa tìm được vị trí thích hợp để nổ súng."
Do cầm ống nhòm nhìn lên, thấy Bộ Tiểu Ngạn đang ngồi dưới đất, sau lưng cô có một người, người đó đang cầm dao đặt lên cổ Bộ Tiểu Ngạn, hình như muốn nói gì đó.
Do biết người đó, là Trần Quả.
Do để ống nhòm xuống: "Cuối cùng, vẫn là tới mức độ này à....."
Sân thượng gió rất to, tuyết cũng bắt đầu rơi.
Trần Quả cứ vậy ôm Bộ Tiểu Ngạn, hai mắt đăm đăm, tự nói: "Tiểu Ngạn, cậu nói xem, sẽ có một thế giới khác sao?"
"Có lẽ, sẽ có...."
"Vậy, chúng ta có thể gặp nhau ở một thế giới khác không?"
Bộ Tiểu Ngạn im lặng.
Trần Quả từ từ nói với Bộ Tiểu Ngạn, Tô Á là do nàng đẩy xuống đường tàu điện ngầm. Ngày đó, ga tàu rất đông, nàng biết vị trí của tàu khi vào ga, nàng cải trang lẫn trong đám đông rồi vờ vô ý đẩy Tô Á một cái, thế là cậu ấy ngã xuống đường ray, nát vụn.
"Thật ra mình cũng rất sợ, nhìn thấy cậu ấy trở thành một đống máu thịt mình cũng rất khó vượt qua. Mình biết cậu ấy thật lòng coi mình là bạn thân, nhưng mình lại không thể khống chế được con ác ma trong lòng, nên đã làm ra chuyện đó.....
"Mình cho rằng, chỉ cần Tô Á chết đi, cậu sẽ trở về bên cạnh mình, kết quả không phải vậy....Cậu càng rời xa mình hơn. Mình đau buồn ảo não, ngày đêm bị ác mộng hành hạ, nhưng lại không thể quên được cậu! Mình muốn đi tìm cậu! Sau đó, mình cũng tìm thấy cậu, nhưng cậu đã có người thân thiết khác. Mình không thể chịu được những điều này --- tại sao mình vì cậu làm nhiều chuyện như vậy, cậu không hề nhìn thấy? Mình có thể chết vì cậu, có thể không sợ cái được gọi là nguyền rủa mà ở bên cạnh cậu, tại sao cậu lại không chọn mình! Cái người tên Tân đó, cô ta có tốt với cậu như mình không? Rõ ràng là mình quen cậu trước, tại sao lại là người bị cậu đẩy ra xa nhất? "Nếu đã giết một người, thì mình cũng chẳng quan tâm giết thêm vài người. Mình nhân lúc Tân nghỉ ngơi ở phòng y tế trong trường, tiêm thuốc ảo giác để cô ta tự giết chính mình. Ai biết loại thuốc ảo giác đó lại khó kiểm soát như vậy, cô ta vẫn không chết. Thế là mình tự ra tay. Mình biết ngày đó cô ta muốn đến thư viện, nên đã ở trong thư viện kích hoạt thuốc gây ảo giác. Nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ đã chết kia, mình mới nhìn rõ, không phải là Tân! Mình giết nhầm người.....
"Mình bắt đầu mất ngủ, những người chết kia cứ hiện lên trong đầu mình. Mình cũng rất sợ, mình rất sợ, mình không dám đi đường vào ban đêm, chỉ cần ở một mình, mình sẽ cảm thấy như sắp phát điên! Đều là bởi vì cậu, Bộ Tiểu Ngạn! Không có cậu, thì mình sao có thể trở nên thế này? Mình không phải là một kẻ giết người....Mình là bác sĩ, mình muốn cứu người!"
Bộ Tiểu Ngạn yên lặng nghe Trần Quả tự nói những lời điên rồ, không nói gì.
Tuyết rơi lả tả, rơi lên tóc của nàng, lên lông mi.....
Từ nơi này nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, bầu trời xám xịt như phông nền của sân khấu, màu đỏ chói mắt của máu, màu trắng tung bay. Thật tao nhã, thật xin đẹp, nhưng thật ra là đang sụp đổ.....
"Để tôi tới giết cô ấy." - Tô Tín Diệp nói.
Tất cả cảnh sát đều quay đầu nhìn người phụ nữ đang liên tục ho, ngồi trên ghế.
"Tôi... có thể." - Tô Tín Diệp nở nụ cười nhạt, nhìn Do.
"Đùa à....Sao có thể." - Quả nhiên, bị người ta từ chối.
"Để cô ấy thử." - Do đột nhiên nói.
"Do!" - Tổ trưởng đi tới nói: "Cô thật sự quá tùy hứng."
Do đưa súng cho Tô Tín Diệp nói: "Năng lực của cô ấy cao hơn bất kỳ ai trong chúng ta, tôi đã tận mắt nhìn thấy."
Do không bao giờ mạnh miệng, các đồng nghiệp đều tin tưởng nàng, nhưng đây là vấn đề sống chết không phải trò đùa. Hơn nữa, Do đưa súng cho Tô Tín Diệp, Tô Tín Diệp cười khổ, không giơ tay nhận: "Làm phiền.....tôi không có sức để cử động...."
"..........."
"Ôi, vì sự tin tưởng của cảnh sát Do, tôi sẽ liều mạng.....khụ khụ." - Ánh mắt Tô Tín Diệp tập trung, cầm lấy khẩu súng trong tay Do, không có dấu vết của bệnh tật, động tác dứt khoát gọn gàng khiến người ta không kịp phản ứng. Nàng nhắm cũng không cần, cứ đưa súng về phía trước, "bằng" một tiếng, cửa sổ vỡ nát.
Tất cả cảnh sát đều im lặng một lúc.
"Viên đạn đâu?"
Do cầm ống nhòm nhìn ra ngoài, mỉm cười. Đưa ống nhòm cho tổ trưởng. Tổ trưởng bán tính bán nghi nhận ống nhòm, toàn thân cứng đờ.
Trên một bức tường rất xa, khó có thể nhìn bằng mắt. Có một điểm đen, là xác một con ruồi.
"Khụ...khụ..." - Tiếng ho của Tô Tín Diệp cắt đứt sự im lặng: "Mau quyết định đi...." - Sắc mặt nàng vàng như nghệ, che miệng, máu từ trong cái khe ngón tay chảy ra: "Tôi sắp không còn đủ máu để phun ra rồi."
"Cậu ghét mình sao, Tiểu Ngạn?"
Bộ Tiểu Ngạn không hề trả lời Trần Quả vấn đề này, chỉ là mờ mịt nhìn hoa tuyết đang rơi trước mắt.
"Ghét mình sao? Tiểu Ngạn! Còn không thèm trả lời mình!" - Giọng nói của Trần Quả lại sắp phát khóc.
Ghét? Ghét là cái gì? Có phải là trải qua sinh tử, trải qua luân hồi, trải qua hết thảy những tình cảm không thể buông bỏ?
"Trần Quả...." - Rất lâu, Bộ Tiểu Ngạn lên tiếng: "Mình nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau, mình đang khóc.... Khi đó, mình bị mọi người ghét bỏ, không ai chịu đến gần mình, nói, chỉ cần đến gần mình sẽ bị dính xui xẻo. Mình rất khó vượt qua, không muốn gặp bất cứ ai, thế nhưng cậu đã xuất hiện. Cậu đưa cho mình một cây kẹo que, mỉm cười nói, kẹo rất ngọt, đừng khóc. Cậu biết không, vào lúc đó, mình thấy cậu là một anh hùng của mình, vào lúc đó, mình thấy cậu là người tốt nhất trên thế giới này. Mình tự nói với bản thân, dù sau này có thế nào, mình sẽ không bao giờ quên cậu, sẽ không bao giờ quên cậu đã tốt với mình, vĩnh viễn không quên...."
"Tiểu Ngạn.....Tiểu Ngạn...." - Trần Quả khóc không thành tiếng: "Vậy chết cùng mình đi! Cùng nhau chết có được không? Rời khỏi thế giới đầy tuyệt vọng này! Mình yêu cậu, Tiểu Ngạn!"
Tân đứng trước mặt họ không dám bước tới, rất đúng lúc nghe thấy vài câu. Nhưng với những lời Trần Quả rít gào, Tân tức giận nói: "Cô muốn chết thì tự đi mà chết! Đừng có liên lụy người khác! Nếu cô thật sự yêu Tiểu Ngạn, thì phải làm mọi cách để cậu ấy hạnh phúc! Tình yêu không phải như cô! Đó không phải là yêu! Đó là sự ích kỷ muốn chiếm hữu!"
"Không cần cô dạy đời tôi!!" - Trần Quả đột nhiên dời con dao ra khỏi cổ Bộ Tiểu Ngạn, nhắm vào Tân: "Nếu cô không xuất hiện, Tiểu Ngạn sẽ mãi ở bên cạnh tôi!!"
Trên sân thượng một tòa nhà khác, cách đó không xa. Do đang giúp Tô Tín Diệp.
"Làm phiền....." - Tô Tín Diệp có hơi xấu hổ nói: "Có thể giúp tôi một chút không....khụ....tay tôi không thể nhấc lên nổi....."
Mặt Do có chút đỏ, tiến tới ôm Tô Tín Diệp từ sau, dùng hai tay giữ lấy cánh tay nàng, nâng lên.
Tô Tín Diệp dựa vào Do, cảm giác mái tóc dài của Do theo gió nhẹ nhàng bay lên mặt nàng, có chút ngứa....
Rất ấm áp.....Tô Tín Diệp cười. Đã rất lâu rồi, nàng chưa được ôm như thế này.
Sân thượng gió rất mạnh, Do với Tô Tín Diệp cứ đứng như vậy. Nhìn thoáng qua, sẽ có ảo giác cho rằng họ là người yêu đang ôm nhau.
"Sang trái một chút.....xuống một chút...."
Tô Tín Diệp đang nhờ Do giúp ngắm mục tiêu, giọng nói rất yếu, như thể nàng sẽ ngất xỉu trong vòng tay của cô. Do có chút lo lắng.
"Ok, chuẩn rồi." - Tô Tín Diệp đột nhiên dừng lại, Do cảm giác cơ thể yếu ớt của Tô Tín Diệp như được truyền thêm năng lượng, ngay cả giọng nói cũng kiên định.
"Bye bye...."
"Người Tiểu Ngạn yêu là tôi!!! Luôn là tôi!!" - Trần Quả đột nhiên đứng lên.
Bằng....tiếng súng vang lên.
Bộ Tiểu Ngạn đột nhiên quay đầu, một tia máu tươi đã che phủ đôi mắt nàng. Nàng vươn tay ra, nhưng không chạm được Trần Quả.
Trần Quả đâu?
Bộ Tiểu Ngạn hoảng sợ, lau đi vết máu, từ dưới đất đứng bật dậy, nhưng bị Tân ôm vào lòng, che mắt.
"Đừng nhìn....." - Giọng nói của Tân vang bên tai Bộ Tiểu Ngạn.
Xảy ra....chuyện gì?
Bên dưới tòa nhà bệnh viện, thi thể bị trúng đạn của Trần Quả đã máu thịt be bét....
Danh sách chương