“Chân còn chưa khỏi sao?” Hạ Nam Chí nhàn nhạt nhấp một ngụm rượu, quơ quơ hai chân.
Trần Quan Minh cười toe toét đẩy xe lăn lại gần: “Ồ, đây không phải là nhờ cô sao?”
Hắn vừa đến gần, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cô. Hạ Nam Cho không khỏi nhíu mày, dùng ngón trỏ xoa xoa mũi, ngửi được mùi khói thuốc ngay trên đầu ngón tay, cô trong lòng không giải thích được cảm thấy nhẹ nhõm.
Trần Quan Minh tựa tiếu phi tiếu*, một tay khoác lên vai Hạ Nam Chi: “Làm sao vậy, ngủ cùng tôi một lần thì đại gia đây liền không tính toán với tiểu nhân, thả cho cô một con đường.”
*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.
Hạ Nam Chi chế nhạo liếc mắt nhìn hắn một cái: “Dựa vào bộ dạng hiện tại của anh?”
Thật giống như chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như thế này, Trần Quan Minh không giận mà cười. Hắn nhìn lướt qua những bóng dáng mê hồn trên sàn nhảy, đột nhiên cảm thấy không thể so sánh được với người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bên cạnh.
Châm chọc.
Hấp dẫn.
“Mỹ nữ, như thế nào, ra ngoài đi dạo chứ?”
Hạ Nam Chi khẽ nhướng mày, không trả lời mà thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra.
Trần Quan Minh: “Gửi tin nhắn cho bạn trai sao?”
Cô nhấp vào hộp thoại của Kỷ Y Bắc, gửi vị trí hiện tại và gõ chính xác ‘Trần Quan Minh’.
Cuối cùng, cô uể oải đứng dậy, vỗ nhẹ vào áo khoác rồi bước ra ngoài tay đẩy chiếc xe lăn của Trần Quan Minh.
Cô không nhanh không chậm nói: “Đi thôi, vừa đúng lúc có chuyện hỏi anh.”
Trên boong tàu, từng lớp ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt sông, xe cộ phía xa không ngừng lướt qua, trong gió đêm có chút ấm áp.
Đã quen với thân phận của một ngôi sao nên đôi chân lộ ra ngoài của Hạ Nam Chi không quá lạnh.
Trần Quan Minh đang ngồi trên xe lăn, ở một bên ngước nhìn cô, môi cô vẽ thành một đường mỏng, một vài sợi tóc đen quấn quanh cổ bị gió thổi bay về phía sau.
Gợi cảm không thể tả.
Nhưng cố tình trên mặt lại là khí chất lãnh đạm.
Trần Quan Minh cho rằng mình đã gặp được một yêu tinh.
Muốn bắt lấy nhưng lại không được.
“Trần Quan Minh.”
Hạ Nam Chi đột nhiên nói, cắt đứt trí tưởng tượng của hắn, Trần Quan Minh hứng thú nói: “Cô còn biết tên của tôi cơ à.”
Hạ Nam Chi xoay người, dựa lưng vào lan can, trịnh thượng nhìn hắn ta, sau đó nhẹ nhàng nói ra tên của viện phúc lợi: “Nghe quen không?”
“Cũng quen.” Trần Quan Minh tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai thừa nhận.
Hạ Nam Chi mií mắt cũng không động: “Ồ, có một cô bé ở đó, tên là Tinh Tinh, anh cũng biết?”
“Hả?” Trần Quan Minh thậm chí không thèm giả bộ, vẻ mặt thoải mái vui vẻ: “Không nhìn ra cô Hạ có mạng lưới xã hội rộng như vậy. Nhưng tôi có chút tò mò, quan hệ của cô và Hà tổng là gì?”
Hạ Nam Chi lại phớt lờ hắn ta.
Lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác, cô biết rằng thế lực đứng sau người này rất lớn, không thể hạ gục hắn cho đến khi có được bằng chứng.
Lúc cô đang nghĩ đến việc trèo qua lan can, không để ý đến người đàn ông ngồi xe lăn ở đằng sau thò tay vào túi lấy ra một cái chai, im hơi lặng tiếng đứng dậy.
“Cô Hạ.”
Hạ Nam Chi quay đầu lại.
Đột nhiên khuôn mặt lạnh đi, ý thức ngay lập tức mơ hồ.
—–
Trong sảnh lớn của Sở cảnh sát.
Một cảnh sát lao vào phòng quan sát và chuyển báo cáo y tế mới nhất của Tinh Tinh cho Kỷ Y Bắc.
“Lão đại, bản báo cáo xét nghiệm của cô bé đã có rồi, được kết luận là bằng chứng của vụ tấn công tình dục.” Một cảnh sát thì thầm vào tai anh.
Kỷ Y Bắc dừng lại một giây, sau đó cầm bản báo cáo kết quả thi và đến gần màn hình giám sát.
Lúc này trong phòng khách chỉ có Dư Hiểu Dao và Tinh Tinh. Vì cô bé này từ chối tiếp xúc với người khác giới nên chỉ có thể sắp xếp như thế này. Một nhóm người phải vây quanh phòng quan sát để xem hình ảnh bên trong.
“Dư Hiểu Dao, báo cáo kiểm tra của cô bé đã có kết quả rồi.”
Dư Hiểu Dao lắng nghe giọng nói của Kỷ Y Bắc từ tai nghe, cũng không cần anh bổ sung thêm gì thì cô ấy đã biết kết quả là gì rồi.
Cô đau khổ chạm vào tóc của Tinh Tinh, nhưng bị cô bé tránh đi.
Tâm lý chống đối của đứa trẻ này rất rõ ràng, căn bản là không muốn giao tiếp với bọn họ.
“Chị nghe nói em tên là Tinh Tinh.” Dư Hiểu Dao nhẹ giọng hỏi: “Em có thể nói cho chị biết tại sao em lại được gọi bằng cái tên này không?”
Cô bé rụt rè liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, do dự một lúc lại lắc đầu.
“Là em không biết hay không muốn nói? Nếu không biết thì cứ gõ nhẹ vào tay chị, nếu không muốn nói thì gõ hai lần.” Dư Hiểu Dao mở lòng bàn tay ra.
Lông mi của cô bé run lên, cô bé từ từ gõ nhẹ vào tay cô.
Hai lần.
Dư Hiểu Dao nhẹ thở ra, đứa trẻ cuối cùng đã phản ứng.
“Là bởi vì có người xấu, nên Tinh Tinh mới không muốn nói sao?”
Bàn tay lại bị chạm nhẹ một cái.
“Vậy Tinh Tinh có biết mình đang ở trong Sở cảnh sát không? Xung quanh đều là các chú cảnh sát. Kẻ xấu không thể vào được, nên Tinh Tinh không phải sợ.”
Ngay khi giọng Dư Hiểu Dao vừa dứt,, cô bé liền nắm chặt tay cô.
“Chị… Mẹ viện trưởng, bà ấy…”
Dư Hiểu Dao nắm lấy tay cô bé hỏi: “Tinh Tinh thích bà ấy không?”
Cô bé dừng lại một lúc, cuối cùng như đã có đủ can đảm, cô bé lắc đầu.
“Viện trưởng đã bị bắt rồi. Đừng sợ, bây giờ không còn người nào có thể hại em được nữa.”
Buổi chiều bọn họ vừa mới thẩm vấn viện trưởng. Bà ta trông có vẻ bất cần và không muốn hợp tác, hỏi gì bà ta cũng không trả lời, vẫn còn hy vọng vào thế lực phía sau, không nghĩ rằng mình sẽ bị tiêu diệt trong đồn cảnh sát.
Thấy cô bé ngừng nói, Dư Hiểu Dao lại hỏi: “Tinh Tinhcó nhớ lần đầu tiên em rời khỏi viện phúc lợi không?”
“… ngày 7 tháng 4, buổi tối… thứ 5.”
Dư Hiểu Dao hơi sửng sốt, không ngờ cô bé lại nhớ rõ ràng như vậy.
Cô dừng lại một lúc, rồi thận trọng hỏi: “Tinh Tinh có biết em được mang đến đâu không?”
Cô bé cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, trên ống quần tạo thành một vệt ướt, sau hàng chục giây, cô bé đột nhiên hét lên một cách cuồng loạn.
Dư Hiểu Dao nhanh chóng di chuyển cái ly trên bàn ra xa một chút, lại ôm cô bé vào lòng, sợ rằng cô bé sẽ tự làm mình bị thương.
Trong phòng quan sát, Kỷ Y Bắc rút tai nghe ra, não anh bị nhức bởi giọng hét sắc bén của đứa trẻ, anh cầm micro nói với Dư Hiểu Dao: “Quên đi, đừng ép quá, ngày mai lại hỏi tiếp.”
“Thẩm vấn lại viện trưởng! Cùng tôi vào phòng thẩm vấn, nhanh lên!”
Manh mối của vụ án đến nay vẫn chưa lộ ra, chỉ có thể điều tra từ chỗ Tinh Tinh và viện trưởng. Tinh Tinh còn né, sức chịu đựng tâm lý kém, kiểu này chỉ có thể làm từ từ. Còn đối với viện trưởng chỉ có thể thừa thắng xông lên theo bà ta, chọc thủng tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của bà ta càng sớm càng tốt.
Dù rằng người này rất xảo quyệt, lại am hiểu nhiều đạo lý, một lời cũng không nói.
Ngay khi Kỷ Y Bắc bước ra khỏi cửa phòng quan sát, chiếc điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên.
Anh dừng lại.
Quay người bên trong hét to: “Thư Khắc, cậu tới đây cho tôi, tôi có việc gấp!”
—–
Khi Hạ Nam Chi tỉnh lại, cô đang nằm trên nền gạch men lạnh lẽo, áo khoác đã không còn, chỉ còn một chiếc áo duy nhất đã thấm nước.
Cô từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm cạnh bể bơi.
Khi nhìn lên lần nữa, cô có thể thấy Trần Quan Minh đang nằm nghiêng hút thuốc.
Hạ Nam Chi chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ thấy vạt áo phông bị kéo lên đến thắt lưng, trên eo có hai vết đỏ bắt mắt.
Hạ Nam Chí mắt híp lại, bình tĩnh kéo áo xuống.
Trần Quan Minh cũng nhận ra hành động của cô, đi chân trần về phía cô với một nụ cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng ngón trỏ xoa xoa cằm của cô.
Chân của hắn ta không nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn, chỉ là có hơi khập khiễng.
“Yên tâm, tôi chưa làm gì cô cả. Tôi phát hiện ra cô cũng thật nóng bỏng đấy chứ.” Trần Quan Minh cười toe toét: “Vẫn là chơi lúc có ý thức vui hơn đúng không?”
Vẻ mặt của Hạ Nam Chi rất nhợt nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng, không giống như đang nhìn người sống.
Sau vài giây cô mới có thể chống đỡ bằng cả hai tay, lộ ra vẻ thư thái thoải mái, tựa như không nhận ra hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào.
Hạ Nam Chi nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi bàn tay ghê tởm làm phiền trên mặt cô.
Giọng cô yếu ớt: “Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, tôi khống chế có chừng mực, chí có 20 phút thôi.”
20 phút.
Tính cả thời gian trên boong vừa rồi, cô nhắn tin cho Kỷ Y Bắc đã được nửa tiếng rồi, nếu anh nhận được tin nhắn thì chắc là gần đến rồi.
“Bảo bối.”
Khi Trần Quan Minh đến gần Hạ Nam Chi, hơi thở của hắn ta đã phả vào người cô, khiến cô cau mày.
Quần áo của Hạ Nam Chi dính vào người, làm cô ướt át đến khó chịu, bên trong còn hằn lên hình áo lót màu đen, thậm chí còn có đường viền ren.
Hai người đối mặt.
Đôi mắt của Tần Quan Minh khát máu như đang nhìn con mồi, nhưng đôi mắt của Hạ Nam Chi lại trống rỗng, sâu thẳm và vô cảm.
Tay cô định nhét vào túi quần, cô có mang theo dùi cui điện mà Kỷ Y Bắc đã đưa cho cô trước đó.
Lúc cô định cho tay vào thì Trần Quan Minh đột nhiên nắm lấy khuỷu tay cô đẩy ra, Hạ Nam Chi đau đớn buông ra.
Trần Quan Minh chỉ tay sang bên cạnh, ậm ừ: “Tìm cái đó hả? Tôi ngu như vậy sao? Cô đã ngất trong 20 phút mà tôi vẫn không thể tìm thấy vũ khí của cô sao?”
Hạ Nam Chi không nói một lời.
Trần Quan Minh đột nhiên chiếm hữu Hạ Nam Chi, vùi vào cổ cô hít một hơi: “Thơm quá, cô dùng loại nước hoa gì vậy?”
Vừa ngọt vừa chát.
Thật giống với con người cô.
Nó giống như một con rắn độc trong một bộ da xinh đẹp.
Hạ Nam Chi đột ngột tát vào mặt hắn ta, đẩy hắn ta ra, vẻ mặt không che giấu được sự ghê tởm, cô dùng mu bàn tay quệt mạnh vào xương quai xanh.
“Cút.”
“A!” Trần Quan Minh tức giận dùng chân đá vào vai Hạ Nam Chi.
Hạ Nam Chi khịt mũi, bị hắn ta đá xuống nước, nước lạnh nhanh chóng thấm vào quần áo cô, cô nhanh trí đông cứng lại.
Trước khi cô kịp phản ứng, Trần Quan Minh đã nằm cạnh hồ bơi, ấn đầu Hạ Nam Chi xuống nước.
Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn, Hạ Nam Chi bị dìm xuống nước lạnh và không thể di chuyển.
Cô thậm chí còn quên nín thở, chỉ cảm thấy nước tràn vào mũi và miệng.
Trong lúc mơ hồ, cô đột nhiên nhớ tới đêm của mười hai năm về trước, lửa cháy khắp trời, nhiệt độ cao thiêu đốt da thịt, hoàn toàn trái ngược với sự buốt lạnh hiện tại.
“Xin cậu mang con gái tôi xuống trước! Cha con bé không thấy đâu rồi, tôi phải đi tìm ông ấy!”
Hạ Nam Chi lộ vẻ sợ hãi.
Cùng lúc đó, lực đè lên cổ cô đột nhiên biến mất, Hạ Nam Chi mở mắt dưới nước, nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Anh túm lấy cổ áo Trần Quan Minh và đấm vào mặt hắn ta.
Là Kỷ Y Bắc.
Hạ Nam Chi quẫy vài cái trên mặt nước rồi từ từ ngoi lên.
Đột nhiên không khí tràn vào phổi, cô ho dữ dội, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng.
Kỷ Y Bắc đột ngột bật dậy, Trần Quan Minh ngã xuống đất, trong thời gian ngắn cũng không thể đứng dậy được. Anh quay lại: “Không sao chứ!?”
Hạ Nam Chi vẫn đang ho, xua tay với anh một cách yếu ớt.
Kỷ Y Bắc nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, dùng sức nhấc cô lên khỏi bể bơi, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô: “Mặc vào.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân à?” Trần Quan Minh ngồi bệt xuống đất, hiễu cợt nhìn cảnh này.
“Hắn ta có súng.” Hạ Nam Chi nắm lấy quần tây của Kỷ Y Bắc, cuối cùng cũng thốt ra một câu, sau đó lại ho liên tục.
Cô cảm nhận được điều đó khi Trần Quan Minh đến gần cô, có một vật cứng trên eo hắn ta, có hình dạng như một khẩu súng.
Kỷ Y Bắc sửng sốt, nhanh chóng rút súng khỏi thắt lưng, mở chốt bảo hiểm “cạch” một cái, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò, chĩa thẳng nòng súng về phía Trần Quan Minh.
Gần như cùng lúc đó, Trần Quan Minh cũng rút súng ra chĩa vào Kỷ Y Bắc.
Sau đó hắn ta liếc nhìn Hạ Nam Chi đang ngồi trên mặt đất, cười một cách tinh nghịch, duỗi thẳng cánh tay của mình và chĩa nòng súng về phía Hạ Nam Chi.
Đôi mắt của Kỷ Y Bắc trầm xuống.
Bằng!
Trần Quan Minh cười toe toét đẩy xe lăn lại gần: “Ồ, đây không phải là nhờ cô sao?”
Hắn vừa đến gần, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi cô. Hạ Nam Cho không khỏi nhíu mày, dùng ngón trỏ xoa xoa mũi, ngửi được mùi khói thuốc ngay trên đầu ngón tay, cô trong lòng không giải thích được cảm thấy nhẹ nhõm.
Trần Quan Minh tựa tiếu phi tiếu*, một tay khoác lên vai Hạ Nam Chi: “Làm sao vậy, ngủ cùng tôi một lần thì đại gia đây liền không tính toán với tiểu nhân, thả cho cô một con đường.”
*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười.
Hạ Nam Chi chế nhạo liếc mắt nhìn hắn một cái: “Dựa vào bộ dạng hiện tại của anh?”
Thật giống như chưa từng gặp qua người phụ nữ nào như thế này, Trần Quan Minh không giận mà cười. Hắn nhìn lướt qua những bóng dáng mê hồn trên sàn nhảy, đột nhiên cảm thấy không thể so sánh được với người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bên cạnh.
Châm chọc.
Hấp dẫn.
“Mỹ nữ, như thế nào, ra ngoài đi dạo chứ?”
Hạ Nam Chi khẽ nhướng mày, không trả lời mà thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra.
Trần Quan Minh: “Gửi tin nhắn cho bạn trai sao?”
Cô nhấp vào hộp thoại của Kỷ Y Bắc, gửi vị trí hiện tại và gõ chính xác ‘Trần Quan Minh’.
Cuối cùng, cô uể oải đứng dậy, vỗ nhẹ vào áo khoác rồi bước ra ngoài tay đẩy chiếc xe lăn của Trần Quan Minh.
Cô không nhanh không chậm nói: “Đi thôi, vừa đúng lúc có chuyện hỏi anh.”
Trên boong tàu, từng lớp ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên mặt sông, xe cộ phía xa không ngừng lướt qua, trong gió đêm có chút ấm áp.
Đã quen với thân phận của một ngôi sao nên đôi chân lộ ra ngoài của Hạ Nam Chi không quá lạnh.
Trần Quan Minh đang ngồi trên xe lăn, ở một bên ngước nhìn cô, môi cô vẽ thành một đường mỏng, một vài sợi tóc đen quấn quanh cổ bị gió thổi bay về phía sau.
Gợi cảm không thể tả.
Nhưng cố tình trên mặt lại là khí chất lãnh đạm.
Trần Quan Minh cho rằng mình đã gặp được một yêu tinh.
Muốn bắt lấy nhưng lại không được.
“Trần Quan Minh.”
Hạ Nam Chi đột nhiên nói, cắt đứt trí tưởng tượng của hắn, Trần Quan Minh hứng thú nói: “Cô còn biết tên của tôi cơ à.”
Hạ Nam Chi xoay người, dựa lưng vào lan can, trịnh thượng nhìn hắn ta, sau đó nhẹ nhàng nói ra tên của viện phúc lợi: “Nghe quen không?”
“Cũng quen.” Trần Quan Minh tỏ vẻ thờ ơ, nhún vai thừa nhận.
Hạ Nam Chi mií mắt cũng không động: “Ồ, có một cô bé ở đó, tên là Tinh Tinh, anh cũng biết?”
“Hả?” Trần Quan Minh thậm chí không thèm giả bộ, vẻ mặt thoải mái vui vẻ: “Không nhìn ra cô Hạ có mạng lưới xã hội rộng như vậy. Nhưng tôi có chút tò mò, quan hệ của cô và Hà tổng là gì?”
Hạ Nam Chi lại phớt lờ hắn ta.
Lại một lần nữa xoay người sang chỗ khác, cô biết rằng thế lực đứng sau người này rất lớn, không thể hạ gục hắn cho đến khi có được bằng chứng.
Lúc cô đang nghĩ đến việc trèo qua lan can, không để ý đến người đàn ông ngồi xe lăn ở đằng sau thò tay vào túi lấy ra một cái chai, im hơi lặng tiếng đứng dậy.
“Cô Hạ.”
Hạ Nam Chi quay đầu lại.
Đột nhiên khuôn mặt lạnh đi, ý thức ngay lập tức mơ hồ.
—–
Trong sảnh lớn của Sở cảnh sát.
Một cảnh sát lao vào phòng quan sát và chuyển báo cáo y tế mới nhất của Tinh Tinh cho Kỷ Y Bắc.
“Lão đại, bản báo cáo xét nghiệm của cô bé đã có rồi, được kết luận là bằng chứng của vụ tấn công tình dục.” Một cảnh sát thì thầm vào tai anh.
Kỷ Y Bắc dừng lại một giây, sau đó cầm bản báo cáo kết quả thi và đến gần màn hình giám sát.
Lúc này trong phòng khách chỉ có Dư Hiểu Dao và Tinh Tinh. Vì cô bé này từ chối tiếp xúc với người khác giới nên chỉ có thể sắp xếp như thế này. Một nhóm người phải vây quanh phòng quan sát để xem hình ảnh bên trong.
“Dư Hiểu Dao, báo cáo kiểm tra của cô bé đã có kết quả rồi.”
Dư Hiểu Dao lắng nghe giọng nói của Kỷ Y Bắc từ tai nghe, cũng không cần anh bổ sung thêm gì thì cô ấy đã biết kết quả là gì rồi.
Cô đau khổ chạm vào tóc của Tinh Tinh, nhưng bị cô bé tránh đi.
Tâm lý chống đối của đứa trẻ này rất rõ ràng, căn bản là không muốn giao tiếp với bọn họ.
“Chị nghe nói em tên là Tinh Tinh.” Dư Hiểu Dao nhẹ giọng hỏi: “Em có thể nói cho chị biết tại sao em lại được gọi bằng cái tên này không?”
Cô bé rụt rè liếc nhìn rồi nhanh chóng quay đi, do dự một lúc lại lắc đầu.
“Là em không biết hay không muốn nói? Nếu không biết thì cứ gõ nhẹ vào tay chị, nếu không muốn nói thì gõ hai lần.” Dư Hiểu Dao mở lòng bàn tay ra.
Lông mi của cô bé run lên, cô bé từ từ gõ nhẹ vào tay cô.
Hai lần.
Dư Hiểu Dao nhẹ thở ra, đứa trẻ cuối cùng đã phản ứng.
“Là bởi vì có người xấu, nên Tinh Tinh mới không muốn nói sao?”
Bàn tay lại bị chạm nhẹ một cái.
“Vậy Tinh Tinh có biết mình đang ở trong Sở cảnh sát không? Xung quanh đều là các chú cảnh sát. Kẻ xấu không thể vào được, nên Tinh Tinh không phải sợ.”
Ngay khi giọng Dư Hiểu Dao vừa dứt,, cô bé liền nắm chặt tay cô.
“Chị… Mẹ viện trưởng, bà ấy…”
Dư Hiểu Dao nắm lấy tay cô bé hỏi: “Tinh Tinh thích bà ấy không?”
Cô bé dừng lại một lúc, cuối cùng như đã có đủ can đảm, cô bé lắc đầu.
“Viện trưởng đã bị bắt rồi. Đừng sợ, bây giờ không còn người nào có thể hại em được nữa.”
Buổi chiều bọn họ vừa mới thẩm vấn viện trưởng. Bà ta trông có vẻ bất cần và không muốn hợp tác, hỏi gì bà ta cũng không trả lời, vẫn còn hy vọng vào thế lực phía sau, không nghĩ rằng mình sẽ bị tiêu diệt trong đồn cảnh sát.
Thấy cô bé ngừng nói, Dư Hiểu Dao lại hỏi: “Tinh Tinhcó nhớ lần đầu tiên em rời khỏi viện phúc lợi không?”
“… ngày 7 tháng 4, buổi tối… thứ 5.”
Dư Hiểu Dao hơi sửng sốt, không ngờ cô bé lại nhớ rõ ràng như vậy.
Cô dừng lại một lúc, rồi thận trọng hỏi: “Tinh Tinh có biết em được mang đến đâu không?”
Cô bé cúi đầu, nước mắt rơi lã chã, trên ống quần tạo thành một vệt ướt, sau hàng chục giây, cô bé đột nhiên hét lên một cách cuồng loạn.
Dư Hiểu Dao nhanh chóng di chuyển cái ly trên bàn ra xa một chút, lại ôm cô bé vào lòng, sợ rằng cô bé sẽ tự làm mình bị thương.
Trong phòng quan sát, Kỷ Y Bắc rút tai nghe ra, não anh bị nhức bởi giọng hét sắc bén của đứa trẻ, anh cầm micro nói với Dư Hiểu Dao: “Quên đi, đừng ép quá, ngày mai lại hỏi tiếp.”
“Thẩm vấn lại viện trưởng! Cùng tôi vào phòng thẩm vấn, nhanh lên!”
Manh mối của vụ án đến nay vẫn chưa lộ ra, chỉ có thể điều tra từ chỗ Tinh Tinh và viện trưởng. Tinh Tinh còn né, sức chịu đựng tâm lý kém, kiểu này chỉ có thể làm từ từ. Còn đối với viện trưởng chỉ có thể thừa thắng xông lên theo bà ta, chọc thủng tuyến phòng thủ tâm lý cuối cùng của bà ta càng sớm càng tốt.
Dù rằng người này rất xảo quyệt, lại am hiểu nhiều đạo lý, một lời cũng không nói.
Ngay khi Kỷ Y Bắc bước ra khỏi cửa phòng quan sát, chiếc điện thoại trong túi anh đột nhiên rung lên.
Anh dừng lại.
Quay người bên trong hét to: “Thư Khắc, cậu tới đây cho tôi, tôi có việc gấp!”
—–
Khi Hạ Nam Chi tỉnh lại, cô đang nằm trên nền gạch men lạnh lẽo, áo khoác đã không còn, chỉ còn một chiếc áo duy nhất đã thấm nước.
Cô từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm cạnh bể bơi.
Khi nhìn lên lần nữa, cô có thể thấy Trần Quan Minh đang nằm nghiêng hút thuốc.
Hạ Nam Chi chống đỡ thân thể ngồi dậy, chỉ thấy vạt áo phông bị kéo lên đến thắt lưng, trên eo có hai vết đỏ bắt mắt.
Hạ Nam Chí mắt híp lại, bình tĩnh kéo áo xuống.
Trần Quan Minh cũng nhận ra hành động của cô, đi chân trần về phía cô với một nụ cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô, dùng ngón trỏ xoa xoa cằm của cô.
Chân của hắn ta không nghiêm trọng đến mức phải ngồi xe lăn, chỉ là có hơi khập khiễng.
“Yên tâm, tôi chưa làm gì cô cả. Tôi phát hiện ra cô cũng thật nóng bỏng đấy chứ.” Trần Quan Minh cười toe toét: “Vẫn là chơi lúc có ý thức vui hơn đúng không?”
Vẻ mặt của Hạ Nam Chi rất nhợt nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng, không giống như đang nhìn người sống.
Sau vài giây cô mới có thể chống đỡ bằng cả hai tay, lộ ra vẻ thư thái thoải mái, tựa như không nhận ra hiện tại mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào.
Hạ Nam Chi nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi bàn tay ghê tởm làm phiền trên mặt cô.
Giọng cô yếu ớt: “Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?”
“Không lâu lắm, tôi khống chế có chừng mực, chí có 20 phút thôi.”
20 phút.
Tính cả thời gian trên boong vừa rồi, cô nhắn tin cho Kỷ Y Bắc đã được nửa tiếng rồi, nếu anh nhận được tin nhắn thì chắc là gần đến rồi.
“Bảo bối.”
Khi Trần Quan Minh đến gần Hạ Nam Chi, hơi thở của hắn ta đã phả vào người cô, khiến cô cau mày.
Quần áo của Hạ Nam Chi dính vào người, làm cô ướt át đến khó chịu, bên trong còn hằn lên hình áo lót màu đen, thậm chí còn có đường viền ren.
Hai người đối mặt.
Đôi mắt của Tần Quan Minh khát máu như đang nhìn con mồi, nhưng đôi mắt của Hạ Nam Chi lại trống rỗng, sâu thẳm và vô cảm.
Tay cô định nhét vào túi quần, cô có mang theo dùi cui điện mà Kỷ Y Bắc đã đưa cho cô trước đó.
Lúc cô định cho tay vào thì Trần Quan Minh đột nhiên nắm lấy khuỷu tay cô đẩy ra, Hạ Nam Chi đau đớn buông ra.
Trần Quan Minh chỉ tay sang bên cạnh, ậm ừ: “Tìm cái đó hả? Tôi ngu như vậy sao? Cô đã ngất trong 20 phút mà tôi vẫn không thể tìm thấy vũ khí của cô sao?”
Hạ Nam Chi không nói một lời.
Trần Quan Minh đột nhiên chiếm hữu Hạ Nam Chi, vùi vào cổ cô hít một hơi: “Thơm quá, cô dùng loại nước hoa gì vậy?”
Vừa ngọt vừa chát.
Thật giống với con người cô.
Nó giống như một con rắn độc trong một bộ da xinh đẹp.
Hạ Nam Chi đột ngột tát vào mặt hắn ta, đẩy hắn ta ra, vẻ mặt không che giấu được sự ghê tởm, cô dùng mu bàn tay quệt mạnh vào xương quai xanh.
“Cút.”
“A!” Trần Quan Minh tức giận dùng chân đá vào vai Hạ Nam Chi.
Hạ Nam Chi khịt mũi, bị hắn ta đá xuống nước, nước lạnh nhanh chóng thấm vào quần áo cô, cô nhanh trí đông cứng lại.
Trước khi cô kịp phản ứng, Trần Quan Minh đã nằm cạnh hồ bơi, ấn đầu Hạ Nam Chi xuống nước.
Sự chênh lệch về sức mạnh quá lớn, Hạ Nam Chi bị dìm xuống nước lạnh và không thể di chuyển.
Cô thậm chí còn quên nín thở, chỉ cảm thấy nước tràn vào mũi và miệng.
Trong lúc mơ hồ, cô đột nhiên nhớ tới đêm của mười hai năm về trước, lửa cháy khắp trời, nhiệt độ cao thiêu đốt da thịt, hoàn toàn trái ngược với sự buốt lạnh hiện tại.
“Xin cậu mang con gái tôi xuống trước! Cha con bé không thấy đâu rồi, tôi phải đi tìm ông ấy!”
Hạ Nam Chi lộ vẻ sợ hãi.
Cùng lúc đó, lực đè lên cổ cô đột nhiên biến mất, Hạ Nam Chi mở mắt dưới nước, nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Anh túm lấy cổ áo Trần Quan Minh và đấm vào mặt hắn ta.
Là Kỷ Y Bắc.
Hạ Nam Chi quẫy vài cái trên mặt nước rồi từ từ ngoi lên.
Đột nhiên không khí tràn vào phổi, cô ho dữ dội, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng.
Kỷ Y Bắc đột ngột bật dậy, Trần Quan Minh ngã xuống đất, trong thời gian ngắn cũng không thể đứng dậy được. Anh quay lại: “Không sao chứ!?”
Hạ Nam Chi vẫn đang ho, xua tay với anh một cách yếu ớt.
Kỷ Y Bắc nhanh chóng nắm lấy cánh tay cô, dùng sức nhấc cô lên khỏi bể bơi, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô: “Mặc vào.”
“Anh hùng cứu mỹ nhân à?” Trần Quan Minh ngồi bệt xuống đất, hiễu cợt nhìn cảnh này.
“Hắn ta có súng.” Hạ Nam Chi nắm lấy quần tây của Kỷ Y Bắc, cuối cùng cũng thốt ra một câu, sau đó lại ho liên tục.
Cô cảm nhận được điều đó khi Trần Quan Minh đến gần cô, có một vật cứng trên eo hắn ta, có hình dạng như một khẩu súng.
Kỷ Y Bắc sửng sốt, nhanh chóng rút súng khỏi thắt lưng, mở chốt bảo hiểm “cạch” một cái, ngón trỏ chuẩn bị bóp cò, chĩa thẳng nòng súng về phía Trần Quan Minh.
Gần như cùng lúc đó, Trần Quan Minh cũng rút súng ra chĩa vào Kỷ Y Bắc.
Sau đó hắn ta liếc nhìn Hạ Nam Chi đang ngồi trên mặt đất, cười một cách tinh nghịch, duỗi thẳng cánh tay của mình và chĩa nòng súng về phía Hạ Nam Chi.
Đôi mắt của Kỷ Y Bắc trầm xuống.
Bằng!
Danh sách chương