Editor + Beta: LinhNhi

Hạ Nam Chi nhướng mày, khóe mắt cong lên.

Chỉ nghe thấy Lục Tiềm rống lên: “Các người rốt cuộc là fan của ai hả!”

Lục Tiềm lướt xem bình luận một hồi, mắng chửi: “Chỗ cũng con mẹ nó nghèo quá rồi, cái gì cũng không có”

Một người đồng đội khác về cơ bản đã nhặt xong đồ ở khu vực của chính mình: “Tôi có một chiếc xe Jeep, có ai đi cùng tôi không?”

Lục Tiềm: Cậu đi trước đi, tôi vẫn còn toàn nhà chưa nhặt xong.

Kỷ Y Bắc: Tôi cũng có xe rồi, tí nữa tôi sẽ theo sau.

Đồng đội 2: Tôi sắp xong rồi, cậu đến đón tôi đi.

Đợi đến lúc Lục Tiềm cuối cùng cũng nhặt xong đồ, ba người còn lại đã rời khỏi khu vực đấy rồi, bản thân cũng đã ở ngoài vòng bảo vệ: “Kỷ đội, đến đón tôi đi?”

Kỷ Y Bắc: Không, tự chạy đi.

Lục Tiềm: …

Một lúc sau, một loạt đạn mù “anh trai nhỏ hờ hững” liên tục lướt qua.

Lục Tiềm: Đang livestream đấy, cho tôi ít mặt mũi đi.

Kỷ Y Bắc cười nhẹ, tâm trạng không tồi nói: quên mất là đang livestream, chết rồi, hình tượng cậu ấm sụp đổ mất rồi.

Lục Tiềm: …

Hạ Nam Chi: …

Một lúc sau.

Kỷ Y Bắc: Bảo bối, anh đến rồi, đưa em đi Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn.

Lục Tiềm: Anh đừng có chém gió nữa, fan của tôi nhiều người còn chưa thành niên đâu! …. Đợi tôi với, tôi vừa làm rơi ít đạn, quay lại nhặt đã.

Kỷ Y Bắc: Nhanh chóng cút xuống cho tôi, đợi cậu 10 giây.

[Hahahaha anh trai nhỏ hỉ nộ vô thường, tính tình gắt gỏng]

[Lục Tiềm lúc chơi game đúng là đồ bỏ đi]

[Tên của anh trai nhỏ là Quý đội hay là gì, viết ra đi!]

[Anh trai nhỏ có thiếu con dâu nhỏ chưa thành niên không, cái loại chia tay mà cắt cổ tay ấy!]

—–

“Mọi người có muốn ăn chút gì không?”. Nhân viên hậu trường mang một túi đồ ăn nhẹ và đặt nó lên chiếc bàn trước mặt mọi người.

Lục Tiềm hoàn toàn chú tâm vào trò chơi, thỉnh thoảng lại mắng chửi vài câu, hoàn toàn không để ý có người đang hỏi mình, vì vậy Hạ Nam Chi đành phải nhận lấy: “Cảm ơn”

Nhân viên hậu trường cười với cô, vò vò tóc nói: “Không có gì”

[Bên cạnh còn có một người phụ nữ??]

[Trên đầu tôi dường như có một màu xanh rồi, chồng tôi đang ở cùng với một người phụ nữ khác!!!]

[Bạn gái???]

[Chắc là không phải đâu, Đại Lục không phải đang quay bộ phim gì đó về ma túy sao, chắc là người quay cùng đúng không?]

Hạ Nam Chi cũng không muốn fan của anh ta hiểu lầm, đọc lại một lần tên ID của fan nói đang quay phim: “Thông minh, chúng tôi đang ở trường quay, vừa mới khai máy”

Cuối cùng như chợt nhớ ra điều gì đó, không kìm được mà nói thêm: “Bây giờ Chung Kỳ đang quay, chúng tôi cảm thấy buồn chán nên mới chơi game”

Nói xong, cô im lặng một lúc.

Bên kia không có động tĩnh gì.

Lông mày cô khẽ nhíu lại, cũng không biết vì sao mà tâm trạng rối bời của cô mất một lúc mới khôi phục lại bình thường. Nãy cô vừa nhắc đến “Chung Kỳ”, Kỷ Y Bắc cũng không tiếp chuyện.

Cuối cùng linh hồn của Lục Tiềm cũng trở về với thân xác, liếc nhìn bình luận, ngón tay cũng không dừng: “Không phải bạn gái tôi, là Hạ Nam Chi”

[Cờ lớn của CP Chi Tiềm mau vùng dậy!]

[Đại Lục đã nói không phải là bạn gái rồi, còn đẩy thuyền CP, có bệnh à?]

Không bao lâu sau, bình luận của hai phe liền nổ ra xung đột.

Sao lại càng giải thích càng loạn rồi, Hạ Nam Chi nghĩ.

“Mấy người chọn tên CP Chi Tiềm cũng quá khó nghe rồi”. Lục Tiềm không sợ chết tiếp tục nói: “Mấy người đẩy thuyền CP tôi thấy sao cũng được, có gì mà phải cãi nhau, chẳng qua không phải chúng tôi chỉ đóng cùng nhau một bộ phim làm cho mọi người cảm giác được CP không tồi liền đẩy thuyền sao, Hạ Nam Chi có diễn xuất không tồi, tính tình còn thẳng thắn, tôi cũng giống cô ấy… Haha không cẩn thận lại tự đắc rồi, vì vậy mối quan hệ của chúng tôi không tồi, nhưng mà vẫn chỉ là bạn bè thôi”

Hạ Nam Chi đang cầm một cái dĩa ngồi ăn bánh bên cạnh sửng sốt một chút, sau khi cô phản ứng lại liền lặng lẽ ra hiệu với Lục Tiềm: Cảm ơn.

“Aaaaaaa!!”

Lục Tiềm không thèm để ý, đột nhiên anh ta bị sốc bởi bóng người vụt qua khi đang mở cửa, ngay lập tức bắn ra một viên đạn.

Hệ thống nhắc nhở – Vô ý làm thương đồng đội.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Kỷ Y Bắc: … Lấy oán báo ơn.

Lục Tiềm ngượng ngùng cười: thất lễ thất lễ, để tiểu nhân nâng ngài dậy.

Bình luận hiện lên một tràng “hahahahaha”, xen lẫn những dòng chữ đỏ chót, rất nổi bật.

Hạ Nam Chi liếc nhìn.

[Hạ Nam Chi thẳng thắn? Cũng chỉ là một đứa ngu ngốc muốn cọ nhiệt để nổi tiếng, dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là một con yêu quái phẫu thuật thẩm mỹ mà thôi, ghê tởm!]

Hạ Nam Chi gõ ngón tay lên đầu gối vài lần, hết kiên nhẫn, lười biếng nói.

“Người bạn này, cảm ơn đã khen tôi đẹp nhé, nhưng mà tôi chưa có phẫu thuật thẩm mỹ, từ nhỏ tôi đã đẹp như thế này thôi, thật ngại quá”

[Hahahaha quả nhiên là đại ca]

[Hahahaha đúng là thiếu đánh! Thừa nhận cô lớn lên xinh đẹp được chưa!]

[Bản thân là tay sai của Hạ Nam Chi]

Tất nhiên vẫn không thiếu những lời mắng mỏ cô, bị cô bỏ qua từng cái một, một cái cũng lười phải nhìn.

Lại qua một phút.

Kỷ Y Bắc đột nhiên nói: “Lục Tiềm, trận sau đổi cho Hạ Nam Chi, để chứng minh cho cậu xem kỹ thuật của cậu tệ như thế nào”

Lục Tiềm hiểu rõ, giọng điệu hơi gợn lên, ‘ồ’ một tiếng.

[Chà, anh trai nhỏ và Hạ Nam Chi quen biết sao?]

???? Hạ Nam Chi sững sờ, mặc dù cô đã xem vài lần cũng đại khái hiểu được cách chơi như thế nào, nhưng không hiểu vì sao khi được gọi đích danh tên thì trong lòng cô có chút buồn buồn, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà vẫn đổi vị trí cho Lục Tiềm.

Lần đầu chơi, cũng không hiểu các mẹo, Hạ Nam Chi sau mấy giây đã nhảy xuống.

Kỷ Y Bắc: … Ai cho em nhảy rồi?

Cảng R, không còn cách nào, Kỷ Y Bắc cũng chỉ có thể nhảy xuống cùng cô.

Hạ Nam Chi: ai bảo anh kêu em chơi.

Đáng tiếc vận may quá xui xẻo, lúc gần chạm đất liền thấy còn có một người khác: “Kỷ đội, em sợ lạnh, phía dưới có người”

Kỷ Y Bắc: có súng liền chạy, không có súng thì dùng nắm đấm.

Chạm đất.

Hạ Nam Chi và người kia nhìn nhau.

Có vẻ như người kia cũng là tay mơ, cũng trần như nhộng giống cô, trên người không có đồ gì.

Hạ Nam Chi chạy về phía trước vài bước, nhảy lên, đấm mạnh một cú, người kia cũng nhanh chóng phản ứng lại quay sang đánh nhau với cô, nhưng cô linh hoạt né tránh, vài giây sau đã hạ gục được người kia.

Cô giành được đầu người đầu tiên của đội.

“Ay dô, cũng trâu bò đấy”. Lục Tiềm gào lên.

Hạ Nam Chi cười đắc chí, nửa đùa nửa thật nói: “Hồi bé tôi từng học qua võ vơi bó tôi, đúng dịp được luyện tay.

Vì vậy ngay sau đó một lượt thủy quân ‘đại ca’ đã nhấn chìm bình luận.

Sau lần giết đầu tiên, Kỷ Y Bắc cũng tìm thấy một chiếc xe lái đến đón cô: “Lên xe, nơi này vừa nghèo vừa không an toàn”

Sau khi lên xe lại nghe anh nói: “Đổi vị trí đi, em lái xe, anh có súng”

Hạ Nam Chi sau khi lên xe liền suy nghĩ một hồi, sau đó liền phóng xe đi như một mũi tên, mấy lần Kỷ Y Bắc đã nghĩ sắp lật xe rồi, nhưng cuối cùng nó vẫn ổn định được lại.

Sau này không được ngồi sau tay lái của cô nữa, Kỷ Y Bắc thầm nghĩ.

Khi chiếc xe băng qua bãi cỏ chuẩn bị lên đường lớn thì có tiếng súng bắn trúng xe.

Hạ Nam Chi: Ai đang đánh chúng ta vậy? Có đánh lại họ không?

Kỷ Y Bắc: Súng em cũng không có đánh cái gì mà đánh? Em chỉ cần lái xe thôi, trái phải đều có người, hắn ta một khi bắn súng sẽ lội vị trí, chốc nữa chắc sẽ xảy ra hỗn chiến.

Hạ Nam Chi: … Cũng được, tí nhai tất báo(*).

(*) Tí nhai tất báo: một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ lòng dạ cực kỳ hẹp hòi.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Quả nhiên phía sau liên tục vang lên những tiếng súng, số người còn sống đã giảm đi mấy người.

Kỷ Y Bắc: Đi vòng sang nhóm người lúc nãy ở bên trái, đem em đi nhặt hòm.

Vì vậy hai người bí mật đi vòng gần nửa con đường, dựa vào một Hạ Nam Chi trần như nhộng và một cây súng trên tay Kỷ Y Bắc, không cần mạng mà đi một vòng nhặt đồ.

Hạ Nam Chi đỗ xe sau một tảng đá gần đó.

Kỷ Y Bắc: Em trốn ở đây, chú ý phía sau.

Dứt lời anh liền đi phía trước, tận dụng cơ hội bắn phát súng cuối cùng khi kẻ địch còn lại một chút máu.

Không biết xấu hổ, lấy được đầu người.

Sau đó anh nâng súng lên, nhìn qua ống ngắm 4x, vẫn còn hai người nữa, Kỷ Y Bắc ném bom khói ra, lao vào trong đám khói, động tác nhanh chóng và chuẩn xác giết nốt hai người còn lại.

Hạ Nam Chi ở bên này nhướng mày, không thể không nói, vẫn là rất đẹp trai đấy chứ.

“Xong rồi, em đến nhặt đi”

Hạ Nam Chi chậm rãi nói: “Kỷ đội, nhặt hòm thì nói nhặt hòm, nói cho hoàn chỉnh, không lại có hàm ý khác đó”

Kỷ Y Bắc: …

Lục Tiềm: Hai người có thể kiềm chế những lời lẳng lơ được không?

Sau một lúc im lặng, Kỷ Y Bắc chạy sang đối diện để nhặt hòm, để lại hai hòm gần nhất cho Hạ Nam Chi,

Lục Tiềm không phục: “Anh đây là đang phân biệt giới tính! Sao tôi bảo anh đón tôi một chút thì anh còn phàn nàn tôi đến nửa ngày chứ?”

Kỷ Y Bắc cười nhạo một tiếng, lười nói cùng anh ta.

—–

Sau gần một tiếng đồng hồ chơi game, Hạ Nam Chi chơi đến choáng váng cả đầu, vẫy tay đứng dậy, cô đã hỏi qua đạo diễn biết rằng hôm nay cô không còn thêm cảnh quay nào nữa, vì vậy chuẩn bị đứng lên đi về khách sạn.

Bầu trời u ấm, trời mưa tầm tã.

Hạ Nam Chi kéo chiếc khăn choàng lên đầu, chạy vào màn mưa, đầu cũng không ngoảnh lại.

Khi gần đến khách sạn, cô phát hiện một ông lão đang vừa khóc vừa tranh cãi với bảo vệ ở cửa, tóc bạc, nước mặt chực trào ra từ đôi mắt đục ngầu, nó chảy vào những nếp nhăn sâu và nông trên khóe mắt của ông, nhìn thật buồn bã và bất lực.

Đột nhiên nhân viên bảo vệ đẩy ông lão ra, ông lão va vào người Hạ Nam Chi.

Hạ Nam Chi nhanh chóng đỡ ông lão đứng vững, cau mày lạnh lùng nhìn nhân viên bảo vệ: “Anh làm cái gì thế hả?”

“Trời ơi, ông lão va vào đồ sứ đấy!”. Nhân viên bảo vệ thản nhiên vẫy tay chào.

“Phạt tứ phạt tứ!”. Ông lão đứng dậy, vẫy tay với Hạ Nam Chi, miệng lắp bắp nói một hồi, mắt lại đỏ lên, bọng mắt gần như chảy xuống đến má.

Hạ Nam Chi cẩn thận lắng nghe một lúc.

Đáng tiếc là cô căn bản nghe không hiểu, ông lão nói tiếng địa phương, Hạ Nam Chi chỉ mới vừa tới đây để quay phim, làm sao có thể hiểu được tiếng địa phương.

Do dự một lúc.

Hạ Nam Chi lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát.

Cô luôn cảm thấy ông cụ có gì đó muốn nói, nhưng lại cô lại khó giao tiếp, mà bảo vệ của khách sạn có vẻ cũng không sẵn lòng đáp lại.

Cô dắt ông lão vào trong khách sạn ngồi một lúc, ông lão cũng biết Hạ Nam Chi không phải người địa phương nên nghe không hiểu ông nói, vì vậy ông học theo trên TV nói tiếng ‘phổ thông’.

Thử nói một vài lần nhưng vẫn không rõ ràng.

(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)

Hạ Nam Chi lắc đầu và nói nhỏ: “Cháu nghe không hiểu, cháu đã gọi cho cảnh sát rồi, bọn họ sẽ đưa ông về nhà”

Mặc dù ông lão không nói được tiếng phổ thông nhưng ông vẫn hiểu được, khi nghe thấy cô nói vậy liền lắc đầu mạnh hơn.

Hạ Nam Chi sửng sốt một chút, đoán chừng hỏi: “Ông không có chỗ ở ạ?”

Vẫn là lắc đầu.

“Vậy…”. Cô nhớ đến lúc nãy ông lão cãi nhau với sắc mặt tái nhợt, cùng với bảo vệ không cho ông vào khách sạn: “Là do khách sạn có chỗ nào không phải với ông ạ?”

Ông lão lại khóc, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt già nua.

Lần này thì ông lão gật đầu.

Hạ Nam Chi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng an ủi ông: “Vậy tí nữa ông kể lại với cảnh sát là được rồi, bọn họ có lẽ có người có thể hiểu được tiếng ở đây”

Cổ họng ông lão cứng lại, nói lời cảm ơn với cô, mặc dù giọng điệu đã thay đổi thành ‘xiaxia’*.

*tiếng Trung từ cảm ơn đọc là ‘xiexie’.

Xe cảnh sát gầm rú trong mưa gió, một cảnh sát béo bước xuống, Hạ Nam Chi ra hiệu cho anh ta, đỡ ông lão đi qua.

“Ông lão hình như có gì đó muốn nói, tôi nghe không hiểu tiếng địa phương”

Cảnh sát béo nhìn ông lão, anh ta nắm lấy tay ông, tỏ vẻ rất thân quen: “Sao ông lại đến đây rồi, đều đã kết án rồi. Hay là như thế này đi, ông trước tiên lên xe đợi cháu, cháu sẽ nói chuyện với ông sau”

Hạ Nam Chi nhìn theo bóng lưng của ông lão: “Có chuyện gì?”

“Haiz, vài tháng trước cháu gái của ông lão mất tích ở khách sạn này, mới đang học cấp 3”. Anh ta vừa nói vừa lắc đầu: “Về sau phát hiện ra là tự sát, ông lão nhất thời không chấp nhận nổi, cứ nói là cháu gái mình đã gặp phải người xấu nào đó”

Hạ Nam Chi nghe xong, lại nhìn vào bóng lưng đang run rẩy của ông lão.

Người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.

Nhìn vẻ mặt của ông lão, thực sự rất đáng thương và tuyệt vọng.

Nghĩ đến đây, Hạ Nam Chi cười khổ, nếu như trận hỏa hoạn kia chỉ thiêu chết một mình cô thì sẽ ra sao?

—–

Đầu bên kia, cuối cùng Lục Tiềm cũng kết thúc livestream, nói tạm biệt với fan rồi tắt livestream.

Trò chơi vẫn chưa kết thúc, hai người đồng đội đã out ra, chỉ còn lại Kỷ Y Bắc và Lục Tiềm.

“Anh đúng thật là rất bảo vệ người em gái này đấy”. Lục Tiềm uể oải nói trong khi thu xếp đồ.

Kỷ Y Bắc cười cười, không nói gì.

Lúc nãy đột nhiên bảo Hạ Nam Chi chơi game, một là để cô thoát khỏi tầm mắt của những người trên bình luận, miễn cho cô phiền lòng; hai là trò chơi này cũng có thể giúp cô thu hút thêm fan. Giới giải trí đã lục đục rồi, càng ngày càng cấu xé lẫn nhau, có thêm fan cũng không phải là điều gì xấu.

“Nhân tiện, chúng tôi quay phim lấy bối cảnh sở cảnh sát, tôi vừa nghe đạo diễn nói có thể sẽ quay về Cảnh Thành để quay”

“À, tôi nhận được thông báo từ cấp trên rồi, nói rằng nó đã được phê duyệt, có lẽ là sẽ quay ở chỗ chúng tôi”

“Ồ, vậy thì thật trùng hợp”

Trong lúc nói chuyện, Lục Tiềm nhận được một tin nhắn, anh ta nhìn một cái, ý cười trong mắt sâu thêm mấy phần.

“Tắt game thôi, tôi về đây”. Lục Tiềm nói.

Bóng cây nghiêng nghiêng, trời tối như mực, phía sau phim trường có một nơi rất vắng vẻ, ngay cả đèn đường cũng rất thưa thớt, một số còn bị hỏng, khắp nơi tỏa ra một bầu không khí bí ẩn và kỳ lạ.

Lục Tiềm quấn chặt lấy thân mình, chạy dọc con đường.

Đến gần một chiếc xe màu đen gần như hòa quyện vào với màn đêm, anh ta mở cửa ngồi vào, chửi nhẹ một câu: “Cái thời tiết quái gì, lạnh chết tôi rồi”

Người đàn ông ngồi trên xe cất điện thoại đi, sờ sờ tóc của Lục Tiềm: “Vẫn là màu đen đẹp hơn”

Nghe vậy, Lục Tiềm ‘này’ một tiếng, nghịch nghịch tóc mình.

“Sao anh không nói sớm hơn?”

Người đàn ông bên cạnh cười tủm tỉm, vặn chìa khóa xe hỏi: “Đi đâu ăn?”

———–
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện