Giang Nam xảy ra lũ lụt, Hoàng hậu đến chùa Hộ Quốc cầu phúc, cho phép các mệnh phụ phu nhân của quan viên triều đình tùy tùng.

Trước lúc lên đường, ta đỏ mặt nói: "Khi ta không có ở nhà thì giường cũng trống, hay là ngươi cứ lên giường ngủ đi."

Mạnh Lan sững sờ một chút, nhướn mày hỏi: "Thế khi nàng về thì tính thế nào?"

Hắn vốn dĩ chỉ đùa thôi.

Ta rụt rè nói: "Không đuổi ngươi xuống nữa là được chứ gì."

Hắn cao lớn, ta nhích lại gần cúi đầu xuống, vị trí ngang chừng n.g.ự.c hắn.

Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đôi mắt phượng tuyệt đẹp tựa như có ánh sáng lấp lánh. Hắn cẩn thận nâng khuôn mặt ta lên đặt một nụ hôn lên trán.

Tiểu Thúy đứng cách đó không xa cất giọng thật to: "Chà, các người mau nhìn kìa, Tiểu thư nhà ta đỏ mặt rồi!"

Ta nhất thời nghẹn lời.

Sau khi tẩy trần tắm gội ba ngày tại chùa Hộ Quốc thì chúng ta khởi hành quay về.

Các vị nữ quyến mỗi nhà đều ngồi xe ngựa trong cung về phủ mình, đi được hơn nửa ngày, ta vén rèm cửa lên hỏi còn bao lâu nữa mới tới thì người đánh xe lại im lặng không nói.

Mãi cho đến khi ta bị đưa vào trong cung thì mới phát hiện mình đã trúng kế.

Họ nhốt ta trong một cung điện hẻo lánh.

Vị Hoàng thượng tuổi gần ngũ tuần vội vã xông vào, dùng hai tay lao tới người ta.

Ta sợ hãi vội lùi lại: “Nếu hôm nay thần không về phủ thì phu quân nhà thần nhất định sẽ phái người tìm hiểu hạ lạc của thần, xin Hoàng thượng tự trọng!"

Hoàng thượng cười cười để lộ hàm răng vàng khè.

"Giang Nam có lũ lụt. Trẫm đã giao cho Mạnh Lan một việc, hôm qua đã phái hắn đi Trừ Châu cứu tế thiên tai rồi."

Hóa ra tất cả những điều này đều là tính toán của Hoàng thượng.

Rốt cuộc hầu phủ vẫn bị ta liên lụy.

Ta cầm mảnh bát sứ vỡ dí vào cổ, lấy cái c.h.ế.t để kháng cự.

"Chỉ cần nàng thuận theo trẫm thì trẫm sẽ điều cha mẹ nàng về, để ba người nhà nàng đoàn tụ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Trẫm chỉ cho nàng một ngày để suy nghĩ."

"Đừng tưởng Mạnh gia có Kim Bài miễn tử của Thái Tổ mà có thể vô lo vô nghĩ. Trẫm vốn dĩ không hề có ý định để Mạnh Lan sống sót trở về."

Ta vừa sợ hãi lại vừa thấy lạnh lòng.

Giang Nam xảy ra lũ lụt mà Hoàng thượng chẳng mảy may thương xót nỗi thống khổ của bách tính, trái lại đầu óc chỉ toàn nữ sắc, thậm chí còn muốn trừ khử đại thần đi cứu tế thiên tai.

Ta tuyệt thực một ngày, Hoàng hậu cũng đến khuyên ta: "Muội muội, được Bệ hạ để mắt tới là phúc khí trời ban của muội đấy. Muội nên suy nghĩ cho kỹ."

Cuối cùng ta vẫn khuất phục, đói đến nói không ra hơi, tỏ vẻ yếu đuối chẳng còn chút cốt khí: "Nương nương, thần muốn ăn Mãn Hán Toàn Tịch."

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

Từng món sơn hào hải vị được dâng lên, ta vồ lấy mấy thứ đồ ăn trên bàn, bất chấp tất cả nhét vào miệng, bỏ mặc hoàn toàn lễ nghi của đại gia khuê tú.

Đến đêm, Hoàng thượng tới. Ta đã tắm rửa thay y phục xong xuôi, quỳ gối ở cửa chờ đợi.

Hắn dùng một tay kéo ta dậy: "Sớm như vậy chẳng phải đã xong chuyện rồi sao!"

Kế đó lùi lại mấy bước.

Ánh mắt khó tin nhìn ta chằm chằm: "Sao, sao thế này, ngươi là ai?"

"Người đâu! Hộ giá!"

Lúc này ta chẳng nói được lời nào.

Môi ta sưng vù như lạp xưởng, má trái sưng tấy lên cao khiến đôi mắt trông đặc biệt nhỏ, làn da hở ra ngoài toàn là mẩn đỏ.

Thái y đến khám bệnh, chẩn đoán là do dị ứng thức ăn, hỏi ta dị ứng với thứ gì.

Ta "ưm ưm ưm" nói không rõ lời.

Tiếp đó lại truyền đến tin tức về cuộc bạo loạn của dân chạy nạn ở Trừ Châu và tin Mạnh Lan không may qua đời.

Chung Thiệu Hiên chạy đến làm thuyết khách cho Hoàng thượng, bảo ta liệu thời thế mà hành xử.

Trong cơn giận dữ, ta đã cào rách mặt hắn.

Hoàng thượng Long nhan đại nộ, sai người đánh ta hai mươi trượng hình rồi ném ra ngoài cung.

Trong thời gian ta dưỡng bệnh thì hay tin Duệ Thân Vương tạo phản, một đường tiến về phương Bắc. Giờ đã sắp đến Kinh thành rồi.

Trong cung hỗn loạn, Hoàng thượng khẩn cấp triệu hồi cha ta mang binh về Kinh thành phò tá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện