Canh khuya, ta chợt bị người lay tỉnh.

Mạnh Lan như ma lẻn vào phòng ta, nói: "Hình như nhà nàng có động tĩnh."

Ta vội vàng khoác áo đứng dậy theo hắn đến Đông viện thì phát hiện đèn đuốc trong nhà sáng trưng, tiếng người ồn ã không ngớt.

Hắn làm động tác im lặng, trèo qua tường viện đi nghe ngóng, bảo ta đợi ở tại chỗ.

Chẳng bao lâu sau hắn liền quay về.

"Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ ra mệnh nhạc phụ đi Ngọc Môn trấn thủ biên quan, mang nhạc mẫu theo cùng. Hai người phải lập tức lên đường, không có chiếu chỉ thì không được về kinh."

"Vì sao?"

Đã nhiều năm biên quan không có chiến sự, cha thì cao tuổi. Đã không có địch ngoài tấn công, vì sao Hoàng đế lại để cha xuất chinh? Hơn nữa lại cố tình chọn đêm trước khi ta quy ninh mà hạ chỉ trong canh khuya, bắt cha mẹ lập tức xuất phát. Rõ ràng là cố ý không cho chúng ta gặp mặt.

Nghĩ như vậy ta liền hiểu ra rồi.

Ta không tham gia tuyển tú cho nên đã làm long nhan đại nộ, Hoàng đế muốn cho Tạ gia một bài học.

"Ta muốn gặp cha mẹ, ta có thể qua đó không?"

"Được." Mạnh Lan không nghĩ ngợi liền đồng ý.

Người trong cung đang canh gác ở nhà ta, chúng ta không thể quang minh chính đại đi qua đó.

May mắn thay, dường như Mạnh Lan đã suy đoán được mọi chuyện từ trước. Hắn lấy một bộ y phục của nha hoàn và một bộ của tiểu tư từ nhà ta, dẫn ta trèo qua tường viện.

Cha mẹ thấy chúng ta chợt xuất hiện thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, sau đó lại khóc.

Ta quỳ trước mặt họ dập đầu: "Cha mẹ đã đánh đổi vận mệnh tiền đồ để đổi lấy mối hôn sự này cho con. Con nhất định sẽ thật lòng trân trọng, cùng Mạnh Lan chung sống hòa thuận. Xin cha mẹ yên lòng."

Mạnh Lan cũng nói mấy lời kiểu như xin họ bảo trọng, sẽ chăm sóc ta thật tốt.

Sau khi quay về, ta sụt sịt cảnh cáo Mạnh Lan: "Những lời vừa nãy là để dỗ cha mẹ vui lòng thôi, ngươi tốt nhất đừng xem là thật. Ta đối với hôn sự này vẫn rất có ý kiến đấy."

Mạnh Lan: "..."

Sau khi trời sáng, ta và Mạnh Lan lại quay về Tạ phủ một chuyến.

Cha mẹ không ở nhà thì ta chính là chủ tử. Ta dặn dò gia phó quét tước sạch sẽ phòng ốc của cha mẹ mỗi ngày, phải chăm sóc hoa trong sân thật tốt.

Như vậy ngày sau, khi cha mẹ quay về liền có thể dọn vào căn phòng không dính bụi, nhìn thấy hoa nở rực rỡ đủ màu sắc.

Mạnh Lan ngồi dưới mái hiên đọc sách, giơ ngón tay cái lên: "Không ngờ đấy nhé. Tóc Búi Nhỏ lợi hại thế cơ à. Cứ tưởng nàng chỉ biết khóc thôi chứ."

"Mạnh Tam!" Ta cầm cái chổi lớn rượt hắn chạy khắp sân.

Kết quả con ch.ó tưởng gọi tên nó, chạy đến làm loạn theo. Ta sợ giẫm phải nó cho nên không cẩn thận tự mình vấp ngã, vừa vặn úp mặt lên n.g.ự.c Mạnh Lan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Lúc đó chỉ cảm thấy rất mất mặt.
-----------------
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Trấn Quốc Công chuyển nhà mới, gửi thiệp mời cho Hầu phủ.

Mạnh Lan sai người đặt làm cho ta một bộ y phục mới, vừa đến yến tiệc liền hấp dẫn ánh mắt mọi người.

"Đó chính là tiểu thư Tạ gia , Hầu phu nhân của Mạnh phủ? Không ngờ lại đẹp đến thế này."

"Thảo nào lại được để mắt tới, thân hình đó… ta là nữ mà cũng thích."

Cách đó không xa có một nam tử trẻ tuổi áo xanh đai ngọc, ngũ quan thanh tú, cử chỉ văn nhã, đang nhìn chằm chằm vào ta.

Ta lén lút kéo tay áo Mạnh Lan: "Người kia là ai?"

Mạnh Lan liếc hắn một cái: "Một tên ngốc."

Tiếp đó nhướng mày hỏi ta: "Nàng không nhận ra à?"

Sao mà biết được, ta chưa từng gặp mà.

Sau khi ngồi xuống, ta lại nghe thấy bọn họ xì xào bàn tán, loáng thoáng nhắc đến hai chữ "thoái hôn".

Lòng ta dấy lên sự hiếu kỳ, hỏi Mạnh Lan: "Này, ai bị thoái hôn vậy?"

Hắn chọc mũi ta: "Đừng nghe bọn họ nói lung tung."

Ta càng cảm thấy chuyện này là thật, thở dài nói: "Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong chuyện này người mang tiếng nhiều hơn sẽ là nữ tử. Hy vọng nàng ấy kiên cường một chút."

Mạnh Lan không thể đồng tình hơn được nữa, vỗ vỗ vai ta: "Nương tử nói rất có lý."

Trên yến tiệc chén rượu đan xen, ta không thích mùi rượu cho nên tìm bừa một cái cớ đi tản bộ bên cạnh ao sen.

Ngờ đâu lại nhìn thấy nam tử áo xanh đai ngọc kia. Trên tay người này đang phe phẩy một chiếc quạt xếp.

Hắn đứng cách mấy bước chắp tay chào, gọi ta: "Tạ muội muội, đã lâu không gặp. Muội vẫn khỏe chứ."

Lúc này ta mới kinh ngạc nhận ra: "Huynh là Chung thiếu gia?"

Hắn gật đầu đáp lại: "Tạ muội muội, có thể nói chuyện riêng một chút không?"

Bên cạnh ao sen không có ai, nhiều nhất là mấy nha hoàn bước đi vội vã lướt qua.

Hắn muốn nói chuyện riêng một chút, hiển nhiên là muốn đi một nơi kín đáo hơn.

Ta cảm thấy không thỏa đáng.

Bây giờ thân phận của ta là Hầu phu nhân, cùng Chung Thiệu Hiên cô nam quả nữ ở một chỗ mà bị người ta hiểu lầm, hoặc bị kẻ có tâm thêu dệt chuyện xấu thì không chỉ ta mất mặt mà cũng khiến Tạ gia và Mạnh gia mất mặt.

"Nếu không phải chuyện cơ mật thì Chung đại nhân cứ nói thẳng ở đây cũng được."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện