Lần đầu tiên gặp Mạnh Lan lúc nhỏ, đầu ta búi hai chỏm tóc triều thiên, hắn liền cười nhạo ta, đặt cho ta biệt danh “Tóc Búi Nhỏ”.
Nhưng tối nay dường như đã xảy ra một trò cười lớn hơn nhiều.
Ta sợ đến mức lập tức đẩy hắn ra xa.
Ta giật chăn trùm lên người, che đi cảnh xuân trước ngực. Trong lòng thì hoảng loạn tột độ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.
“Người ta muốn gả là Chung Thiệu Hiên, sao lại biến thành ngươi?!”
“Không phải, nàng định gả cho Chung Thiệu Hiên sao?”
Mạnh Lan cũng mờ mịt không hiểu: “Ta đích thân đến nhà nàng dâng sính lễ, Tam môi Lục sính đầy đủ, đôi bên đổi canh thiếp, được Nhạc phụ Nhạc mẫu đồng ý, xem được ngày lành tháng tốt, dùng kiệu bát cống đón nàng vào cửa.”
“Kết quả nàng lại… không biết người mình gả là ta sao?”
Ta mờ mịt lắc đầu.
“Mạnh tiểu Hầu Gia, nhất định là có nhầm lẫn gì rồi.”
Ta quấn chăn quanh người lật đật xuống giường, nhặt ngoại sam dưới đất lên, luống cuống mặc vào.
“Tối nay ta không làm phiền ngươi thành thân nữa, ta phải về nhà tìm mẹ. Ngươi xem xem có thể đổi người khác làm tân nương tử không.”
Ta không dám nhìn hắn thêm nữa, tóc tai rối bù mở cửa lao ra ngoài, cứ như đang chạy trốn khỏi tử địa.
Lúc nãy thân mật với hắn, ta đánh rơi mất một chiếc hài thêu, chạy trốn cực kỳ vướng víu.
Mạnh Lan đuổi theo ra ngoài, ở phía sau kêu lớn: “Tạ Linh, nàng đi đâu đấy? Quay lại đây cho ta!”
Tiểu Thúy cũng chạy theo đằng sau.
Ta chưa từng biết mình lại có thể chạy nhanh đến thế. Thị vệ ngoài cửa ngăn lại không cho ra ngoài, ta bỗng nhiên nhớ ra, nhớ ra Đông viện Mạnh phủ liền kề với Tây viện nhà ta.
Cạnh bức tường Tây viện có cây đào mọc cao hơn tường một chút. Ta giẫm lên vai Tiểu Thúy, khó khăn lắm mới leo lên được cây.
Nhưng ta thất vọng phát hiện là cây đào này nhìn từ dưới lên thì tưởng gần với tường viện, kỳ thực vẫn còn một khoảng cách, căn bản không nhảy qua được.
Mà ta cũng không xuống được nữa.
Không biết Mạnh Lan đi đâu mà cũng không đuổi theo nữa.
Ta run rẩy treo mình trên cao, hỏi: “Tiểu Thúy à, phải làm sao đây?”
Tiểu Thúy vô dụng nói không biết phải làm gì.
Ta dứt khoát lấy tay làm loa, hướng về phía kia lớn tiếng gọi cha mẹ.
Gia phó trong nhà nghe động tĩnh, rất nhanh đã mời cha mẹ ta tới. Hai người ngửa đầu, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta đang ở trên cây: “Linh nhi, ngày đại hỷ mà con làm trò gì thế?”
Ta cảm thấy oan ức vô cùng, nước mắt lập tức tuôn ra hai hàng, chất vấn họ tại sao lại gả ta cho Mạnh Lan.
Rõ ràng nói là Chung Thiệu Hiên mà.
Cha mở miệng mấy lần, lại ngập ngừng không nói, bị mẹ ta trừng cho một cái đành ngậm miệng lại.
Lúc này Mạnh Lan mới vội vàng chạy đến, trong tay xách theo một chiếc hài thêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn: “Mạnh Lan, hôn sự này không tính, bây giờ ta sẽ bảo cha mẹ nói rõ với ngươi.”
Sau đó ta ra sức nháy mắt cho cha mẹ.
Ở phía kia, cha ta trầm ổn cất lời: “Hiền tế đến rồi ư?”
Cách một bức tường viện, Mạnh Lan hành lễ chắp tay: “Vâng, tiểu tế bái kiến Nhạc phụ, Nhạc mẫu.”
“Linh nhi đối với hôn sự có chút hiểu lầm, cứ ngỡ gả đến Chung phủ. Xin Nhạc phụ Nhạc mẫu nói rõ, giải mối hoài nghi trong lòng Linh nhi và tiểu tế.”
Sắc mặt mẹ ta thoáng hiện vẻ không tự nhiên, ngay sau đó đảo mắt mấy vòng, cười tủm tỉm nói: “Linh nhi à, mối hôn sự này chuẩn bị quá vội vàng. Mẹ quên mất chưa nói với con, lang quân của con đó à, đổi thành Mạnh tiểu Hầu Gia rồi!”
…
Cha phụ họa theo: “Đúng đúng đúng, là như vậy đấy.”
Mạnh Lan vẫn muốn hỏi gì đó, cha ta liền kịp thời bổ sung một câu: “Hiền tế à, ba ngày sau là Quy Ninh, Nhạc phụ sẽ cùng con uống rượu nói chuyện.”
Mạnh Lan thở phào một hơi, yên tâm hẳn: "Chỉ cần hôn sự không nhầm thì tiểu tế đây mới yên lòng."
Ta ôm chặt cành cây ngồi trên cây, tức đến c.h.ế.t mất.
Mẹ ngáp một cái: "Linh nhi à, cửa lớn Tạ phủ đã khóa, con không vào được nữa đâu. Có gì thì nói sau nhé. Con cùng hiền tế nghỉ sớm đi."
Cha sai người tắt hết đèn đuốc ở Tây viện rồi ôm mẹ về phòng ngủ.
Ta lẻ loi treo mình trên cây, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Mạnh Lan ung dung tự tại nhìn ta, khoanh tay trước n.g.ự.c rồi đột nhiên bật cười.
Ta tức giận vô cùng: "Cười gì mà cười!"
"Sao còn chưa chịu xuống?"
"Ta không xuống!"
"Vậy nàng cứ ở trên đó đi."
Mạnh Lan ngoảnh đầu bỏ đi, Tiểu Thúy nhanh nhẹn kịp thời túm lấy chân hắn.
"Tiểu thư, nô tỳ bắt được cô gia rồi. Tiểu thư mau nói lời hay đi, bằng không tối nay thật sự phải ở trên đó đấy."
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Mạnh Lan không đi được nữa, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ta chỉ đành nín nhịn: "Không phải ta không muốn xuống, mà là không xuống được."
Mạnh Lan mím môi nén cười, đưa giày thêu cho Tiểu Thúy.
Hắn giang rộng hai tay, ống tay áo hỉ phục rộng thùng thình như một đôi cánh khổng lồ: "Nhảy xuống đi, ta đỡ nàng."
"Ta không dám nhảy."
Ta căng thẳng tột độ, vật vã túm lấy cành cây nhỏ bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng "rắc".
Mạnh Lan điểm nhẹ mũi chân bay vút lên, một tay vòng qua eo ta. Gió xẹt qua tai, trong chớp mắt đã tiếp đất.
Cành cây gãy lìa rơi xuống đất, thật hú vía.
Mạnh Lan không có ý định bỏ ta xuống, uy h.i.ế.p ta: "Còn cựa quậy nữa là ta sẽ đặt nàng trở lại trên cây đấy."
Nhưng tối nay dường như đã xảy ra một trò cười lớn hơn nhiều.
Ta sợ đến mức lập tức đẩy hắn ra xa.
Ta giật chăn trùm lên người, che đi cảnh xuân trước ngực. Trong lòng thì hoảng loạn tột độ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận.
“Người ta muốn gả là Chung Thiệu Hiên, sao lại biến thành ngươi?!”
“Không phải, nàng định gả cho Chung Thiệu Hiên sao?”
Mạnh Lan cũng mờ mịt không hiểu: “Ta đích thân đến nhà nàng dâng sính lễ, Tam môi Lục sính đầy đủ, đôi bên đổi canh thiếp, được Nhạc phụ Nhạc mẫu đồng ý, xem được ngày lành tháng tốt, dùng kiệu bát cống đón nàng vào cửa.”
“Kết quả nàng lại… không biết người mình gả là ta sao?”
Ta mờ mịt lắc đầu.
“Mạnh tiểu Hầu Gia, nhất định là có nhầm lẫn gì rồi.”
Ta quấn chăn quanh người lật đật xuống giường, nhặt ngoại sam dưới đất lên, luống cuống mặc vào.
“Tối nay ta không làm phiền ngươi thành thân nữa, ta phải về nhà tìm mẹ. Ngươi xem xem có thể đổi người khác làm tân nương tử không.”
Ta không dám nhìn hắn thêm nữa, tóc tai rối bù mở cửa lao ra ngoài, cứ như đang chạy trốn khỏi tử địa.
Lúc nãy thân mật với hắn, ta đánh rơi mất một chiếc hài thêu, chạy trốn cực kỳ vướng víu.
Mạnh Lan đuổi theo ra ngoài, ở phía sau kêu lớn: “Tạ Linh, nàng đi đâu đấy? Quay lại đây cho ta!”
Tiểu Thúy cũng chạy theo đằng sau.
Ta chưa từng biết mình lại có thể chạy nhanh đến thế. Thị vệ ngoài cửa ngăn lại không cho ra ngoài, ta bỗng nhiên nhớ ra, nhớ ra Đông viện Mạnh phủ liền kề với Tây viện nhà ta.
Cạnh bức tường Tây viện có cây đào mọc cao hơn tường một chút. Ta giẫm lên vai Tiểu Thúy, khó khăn lắm mới leo lên được cây.
Nhưng ta thất vọng phát hiện là cây đào này nhìn từ dưới lên thì tưởng gần với tường viện, kỳ thực vẫn còn một khoảng cách, căn bản không nhảy qua được.
Mà ta cũng không xuống được nữa.
Không biết Mạnh Lan đi đâu mà cũng không đuổi theo nữa.
Ta run rẩy treo mình trên cao, hỏi: “Tiểu Thúy à, phải làm sao đây?”
Tiểu Thúy vô dụng nói không biết phải làm gì.
Ta dứt khoát lấy tay làm loa, hướng về phía kia lớn tiếng gọi cha mẹ.
Gia phó trong nhà nghe động tĩnh, rất nhanh đã mời cha mẹ ta tới. Hai người ngửa đầu, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta đang ở trên cây: “Linh nhi, ngày đại hỷ mà con làm trò gì thế?”
Ta cảm thấy oan ức vô cùng, nước mắt lập tức tuôn ra hai hàng, chất vấn họ tại sao lại gả ta cho Mạnh Lan.
Rõ ràng nói là Chung Thiệu Hiên mà.
Cha mở miệng mấy lần, lại ngập ngừng không nói, bị mẹ ta trừng cho một cái đành ngậm miệng lại.
Lúc này Mạnh Lan mới vội vàng chạy đến, trong tay xách theo một chiếc hài thêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Ta từ trên cao nhìn xuống hắn: “Mạnh Lan, hôn sự này không tính, bây giờ ta sẽ bảo cha mẹ nói rõ với ngươi.”
Sau đó ta ra sức nháy mắt cho cha mẹ.
Ở phía kia, cha ta trầm ổn cất lời: “Hiền tế đến rồi ư?”
Cách một bức tường viện, Mạnh Lan hành lễ chắp tay: “Vâng, tiểu tế bái kiến Nhạc phụ, Nhạc mẫu.”
“Linh nhi đối với hôn sự có chút hiểu lầm, cứ ngỡ gả đến Chung phủ. Xin Nhạc phụ Nhạc mẫu nói rõ, giải mối hoài nghi trong lòng Linh nhi và tiểu tế.”
Sắc mặt mẹ ta thoáng hiện vẻ không tự nhiên, ngay sau đó đảo mắt mấy vòng, cười tủm tỉm nói: “Linh nhi à, mối hôn sự này chuẩn bị quá vội vàng. Mẹ quên mất chưa nói với con, lang quân của con đó à, đổi thành Mạnh tiểu Hầu Gia rồi!”
…
Cha phụ họa theo: “Đúng đúng đúng, là như vậy đấy.”
Mạnh Lan vẫn muốn hỏi gì đó, cha ta liền kịp thời bổ sung một câu: “Hiền tế à, ba ngày sau là Quy Ninh, Nhạc phụ sẽ cùng con uống rượu nói chuyện.”
Mạnh Lan thở phào một hơi, yên tâm hẳn: "Chỉ cần hôn sự không nhầm thì tiểu tế đây mới yên lòng."
Ta ôm chặt cành cây ngồi trên cây, tức đến c.h.ế.t mất.
Mẹ ngáp một cái: "Linh nhi à, cửa lớn Tạ phủ đã khóa, con không vào được nữa đâu. Có gì thì nói sau nhé. Con cùng hiền tế nghỉ sớm đi."
Cha sai người tắt hết đèn đuốc ở Tây viện rồi ôm mẹ về phòng ngủ.
Ta lẻ loi treo mình trên cây, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Mạnh Lan ung dung tự tại nhìn ta, khoanh tay trước n.g.ự.c rồi đột nhiên bật cười.
Ta tức giận vô cùng: "Cười gì mà cười!"
"Sao còn chưa chịu xuống?"
"Ta không xuống!"
"Vậy nàng cứ ở trên đó đi."
Mạnh Lan ngoảnh đầu bỏ đi, Tiểu Thúy nhanh nhẹn kịp thời túm lấy chân hắn.
"Tiểu thư, nô tỳ bắt được cô gia rồi. Tiểu thư mau nói lời hay đi, bằng không tối nay thật sự phải ở trên đó đấy."
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Mạnh Lan không đi được nữa, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Ta chỉ đành nín nhịn: "Không phải ta không muốn xuống, mà là không xuống được."
Mạnh Lan mím môi nén cười, đưa giày thêu cho Tiểu Thúy.
Hắn giang rộng hai tay, ống tay áo hỉ phục rộng thùng thình như một đôi cánh khổng lồ: "Nhảy xuống đi, ta đỡ nàng."
"Ta không dám nhảy."
Ta căng thẳng tột độ, vật vã túm lấy cành cây nhỏ bên cạnh, chỉ nghe thấy tiếng "rắc".
Mạnh Lan điểm nhẹ mũi chân bay vút lên, một tay vòng qua eo ta. Gió xẹt qua tai, trong chớp mắt đã tiếp đất.
Cành cây gãy lìa rơi xuống đất, thật hú vía.
Mạnh Lan không có ý định bỏ ta xuống, uy h.i.ế.p ta: "Còn cựa quậy nữa là ta sẽ đặt nàng trở lại trên cây đấy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương