Để kiềm chế căng thẳng trong lòng, ta đề nghị uống chút rượu hoa đào trước. Mấy chén xuống bụng, mặt Mạnh Lan còn đỏ hơn ta, ánh mắt cũng trở nên say sưa.
Ở trong hầm rượu mấy ngày liền, tửu lượng của ta coi như luyện thành rồi.
Rượu còn lại ta có thể một hơi uống hết mà vẫn tỉnh táo như thường.
"Mạnh Lan?"
"Mạnh Tam?"
"Phu... quân..."
"Tướng công tốt của ta?"
Ta gọi hắn mấy tiếng liền, đưa tay ra lắc trước mắt hắn. Hắn vậy mà một chút phản ứng cũng không có, mí mắt sụp xuống, ngã gục.
Hắn vậy mà lại uống không lại ta!
Ta vô cùng phấn khích, cười hì hì kéo hắn lên giường, cởi giày và ngoại bào của hắn ra bắt đầu làm càn trên người hắn.
Chọc chọc khuôn mặt nhỏ tuấn mỹ của hắn.
Vuốt vuốt chiếc mũi cao thẳng của hắn.
Hôn hôn bờ môi nhỏ của hắn.
Đồng thời khiêu khích: "Có phải là chàng không được không? Hả? Mạnh Tam, có phải là tửu lượng của chàng không tốt không?"
Mạnh Lan đột nhiên mở mắt, cười gian nhìn ta.
Hơi thở nóng bỏng vây quanh khắp cơ thể, y phục trượt xuống, ta như một quả vải tươi vừa bóc vỏ, bị hắn mút mát không buông.
Bên ngoài ánh trăng như nước, có hoa quế rủ xuống.
Thế giới của ta lại chốc lát ấm như nước mùa xuân, chốc lát lại mưa như trút, gió như lốc.
Ta thở hổn hển nằm rạp trên n.g.ự.c hắn, hàng mi cong vương lệ, má hồng nhẹ, vừa lúc nhìn thấy vết móng tay ta cào trên vai hắn.
Hừ, đều tại hắn.
Mạnh Đại ca và Mạnh Nhị ca những năm này ở địa phương có khá nhiều chiến tích, được Tân đế đề bạt làm quan ở Kinh thành.
Cha và mẹ xin về quê dưỡng lão, Mạnh Lan cũng từ quan.
Hắn nói người sống ở đời không đi khắp nơi nhìn ngắm sao được.
Chiếc xe nhà di động đi đến đâu thì chúng ta chơi đến đó, đôi khi còn tặng rượu hoa đào cho những người dân địa phương nhiệt tình lương thiện.
Thời kỳ thái bình thịnh thế khiến cho cảnh sắc càng thêm tươi đẹp.
Mọi người đều khen ngợi, ngày nay đất nước có minh quân, đất nước có hiền tướng.
Hiền tướng chính là Chung Thiệu Hiên, hắn từng vì nịnh bợ Phế đế mà chịu không ít tiếng xấu, sau này cũng không hề giải thích bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ đi trên con đường làm quan của hắn, hữu xạ tự nhiên hương.
Mỗi năm chúng ta đều về phố Chu Tước một lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chu Tước là quê nhà, nơi đó có núi non trùng điệp, có cảnh vật tinh tế, còn có cả ớt khô mà ta thích ăn.
Lại một lần trước khi lên đường, ta thu dọn hành lý, lật tìm thấy một chiếc hộp ngọc đã khóa.
"Đây là cái gì?"
"Không cho xem!"
Mạnh Lan đỏ mặt tranh giành, ta nhanh tay lẹ mắt cạy mở khóa ra.
“Hóa ra là cục giấy vò nát chàng ném cho ta.”
“Nương tử, ngay cả một tờ nàng cũng chưa từng đọc sao?” Hắn không cam lòng hỏi.
“Không có.” Tiểu Thúy nhanh nhảu đáp lời: “Tiểu thư đã dặn rồi, một khi phát hiện cục giấy vo tròn ở Tây viện thì phải ném trả lại tất cả.”
Mạnh Lan: “…”
Phiên ngoại: Những cục giấy vò nát của Mạnh Lan
Xin lỗi, ta không cố ý giành chó với ngươi.
Cha ta cấm túc ta rồi. Chờ ta ra ngoài, ta để con ch.ó ở cửa nhà ngươi, ngươi ra đón một lát nhé? Linh nhi, ngươi có thấy tin tức của ta không, nói một câu đi?
Ta chưa đặt tên cho nó, Linh nhi thấy gọi là gì thì tốt?
Nếu Linh nhi không trả lời thì ta sẽ đặt lung tung đấy, gọi là Vượng Tài.
Vượng Tài gần đây không bình thường, Thiệu Hiên nói nó có nhu cầu giao phối. Ta đã chọn cho nó một con ch.ó đực trông khá ổn.
Vượng Tài có thai rồi, chờ nó sinh con ta sẽ gọi nó là Tóc Búi Nhỏ.
Tóc Búi Nhỏ, nếu Linh nhi không thèm đoái hoài đến ta nữa thì ta thật sự sẽ gọi nó bằng cái tên này đấy.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Thôi được rồi, ta biết Linh nhi sẽ không tha thứ cho ta, vẫn còn giận ta, nhưng ta vẫn sẽ viết thư mãi.
Ta trồng một cây đào bên cạnh tường viện, chờ cây đào lớn lên, ta sẽ ôm con ch.ó trèo lên cây, để Linh nhi nhìn thấy nó.
Võ công của ta luyện khá tốt, không cần trèo cây cũng có thể nhảy lên tường viện. Nhưng ta không thấy Linh nhi, Linh nhi không còn sống ở bên này sao?
Cha mất rồi, Đại ca và Nhị ca cũng rời Kinh nhận chức, trong nhà chỉ còn lại mình ta, may mắn là có Tóc Búi Nhỏ bầu bạn với ta.
Nhưng nó không biết nói chuyện, Linh nhi nói chuyện với ta một lát được không?
Gần đây ta đã học được cách quản lý việc làm ăn trong phủ, các cửa hàng bên ngoài mỗi tháng kiếm thêm nghìn lượng bạc, cha mẹ trên trời có linh chắc sẽ tự hào về ta nhỉ.
Ta mười bảy tuổi rồi, rất nhiều bà mai đến nói chuyện hôn sự cho ta, tiểu gia đây chẳng nhìn trúng ai cả.
Năm nay chắc Linh nhi đã mười ba tuổi rồi nhỉ?
Đợi thêm hai năm nữa, ta sẽ đến nhà Linh nhi cầu thân.
(Toàn văn hoàn)
Ở trong hầm rượu mấy ngày liền, tửu lượng của ta coi như luyện thành rồi.
Rượu còn lại ta có thể một hơi uống hết mà vẫn tỉnh táo như thường.
"Mạnh Lan?"
"Mạnh Tam?"
"Phu... quân..."
"Tướng công tốt của ta?"
Ta gọi hắn mấy tiếng liền, đưa tay ra lắc trước mắt hắn. Hắn vậy mà một chút phản ứng cũng không có, mí mắt sụp xuống, ngã gục.
Hắn vậy mà lại uống không lại ta!
Ta vô cùng phấn khích, cười hì hì kéo hắn lên giường, cởi giày và ngoại bào của hắn ra bắt đầu làm càn trên người hắn.
Chọc chọc khuôn mặt nhỏ tuấn mỹ của hắn.
Vuốt vuốt chiếc mũi cao thẳng của hắn.
Hôn hôn bờ môi nhỏ của hắn.
Đồng thời khiêu khích: "Có phải là chàng không được không? Hả? Mạnh Tam, có phải là tửu lượng của chàng không tốt không?"
Mạnh Lan đột nhiên mở mắt, cười gian nhìn ta.
Hơi thở nóng bỏng vây quanh khắp cơ thể, y phục trượt xuống, ta như một quả vải tươi vừa bóc vỏ, bị hắn mút mát không buông.
Bên ngoài ánh trăng như nước, có hoa quế rủ xuống.
Thế giới của ta lại chốc lát ấm như nước mùa xuân, chốc lát lại mưa như trút, gió như lốc.
Ta thở hổn hển nằm rạp trên n.g.ự.c hắn, hàng mi cong vương lệ, má hồng nhẹ, vừa lúc nhìn thấy vết móng tay ta cào trên vai hắn.
Hừ, đều tại hắn.
Mạnh Đại ca và Mạnh Nhị ca những năm này ở địa phương có khá nhiều chiến tích, được Tân đế đề bạt làm quan ở Kinh thành.
Cha và mẹ xin về quê dưỡng lão, Mạnh Lan cũng từ quan.
Hắn nói người sống ở đời không đi khắp nơi nhìn ngắm sao được.
Chiếc xe nhà di động đi đến đâu thì chúng ta chơi đến đó, đôi khi còn tặng rượu hoa đào cho những người dân địa phương nhiệt tình lương thiện.
Thời kỳ thái bình thịnh thế khiến cho cảnh sắc càng thêm tươi đẹp.
Mọi người đều khen ngợi, ngày nay đất nước có minh quân, đất nước có hiền tướng.
Hiền tướng chính là Chung Thiệu Hiên, hắn từng vì nịnh bợ Phế đế mà chịu không ít tiếng xấu, sau này cũng không hề giải thích bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ đi trên con đường làm quan của hắn, hữu xạ tự nhiên hương.
Mỗi năm chúng ta đều về phố Chu Tước một lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chu Tước là quê nhà, nơi đó có núi non trùng điệp, có cảnh vật tinh tế, còn có cả ớt khô mà ta thích ăn.
Lại một lần trước khi lên đường, ta thu dọn hành lý, lật tìm thấy một chiếc hộp ngọc đã khóa.
"Đây là cái gì?"
"Không cho xem!"
Mạnh Lan đỏ mặt tranh giành, ta nhanh tay lẹ mắt cạy mở khóa ra.
“Hóa ra là cục giấy vò nát chàng ném cho ta.”
“Nương tử, ngay cả một tờ nàng cũng chưa từng đọc sao?” Hắn không cam lòng hỏi.
“Không có.” Tiểu Thúy nhanh nhảu đáp lời: “Tiểu thư đã dặn rồi, một khi phát hiện cục giấy vo tròn ở Tây viện thì phải ném trả lại tất cả.”
Mạnh Lan: “…”
Phiên ngoại: Những cục giấy vò nát của Mạnh Lan
Xin lỗi, ta không cố ý giành chó với ngươi.
Cha ta cấm túc ta rồi. Chờ ta ra ngoài, ta để con ch.ó ở cửa nhà ngươi, ngươi ra đón một lát nhé? Linh nhi, ngươi có thấy tin tức của ta không, nói một câu đi?
Ta chưa đặt tên cho nó, Linh nhi thấy gọi là gì thì tốt?
Nếu Linh nhi không trả lời thì ta sẽ đặt lung tung đấy, gọi là Vượng Tài.
Vượng Tài gần đây không bình thường, Thiệu Hiên nói nó có nhu cầu giao phối. Ta đã chọn cho nó một con ch.ó đực trông khá ổn.
Vượng Tài có thai rồi, chờ nó sinh con ta sẽ gọi nó là Tóc Búi Nhỏ.
Tóc Búi Nhỏ, nếu Linh nhi không thèm đoái hoài đến ta nữa thì ta thật sự sẽ gọi nó bằng cái tên này đấy.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Thôi được rồi, ta biết Linh nhi sẽ không tha thứ cho ta, vẫn còn giận ta, nhưng ta vẫn sẽ viết thư mãi.
Ta trồng một cây đào bên cạnh tường viện, chờ cây đào lớn lên, ta sẽ ôm con ch.ó trèo lên cây, để Linh nhi nhìn thấy nó.
Võ công của ta luyện khá tốt, không cần trèo cây cũng có thể nhảy lên tường viện. Nhưng ta không thấy Linh nhi, Linh nhi không còn sống ở bên này sao?
Cha mất rồi, Đại ca và Nhị ca cũng rời Kinh nhận chức, trong nhà chỉ còn lại mình ta, may mắn là có Tóc Búi Nhỏ bầu bạn với ta.
Nhưng nó không biết nói chuyện, Linh nhi nói chuyện với ta một lát được không?
Gần đây ta đã học được cách quản lý việc làm ăn trong phủ, các cửa hàng bên ngoài mỗi tháng kiếm thêm nghìn lượng bạc, cha mẹ trên trời có linh chắc sẽ tự hào về ta nhỉ.
Ta mười bảy tuổi rồi, rất nhiều bà mai đến nói chuyện hôn sự cho ta, tiểu gia đây chẳng nhìn trúng ai cả.
Năm nay chắc Linh nhi đã mười ba tuổi rồi nhỉ?
Đợi thêm hai năm nữa, ta sẽ đến nhà Linh nhi cầu thân.
(Toàn văn hoàn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương