Vào năm ta mười sáu tuổi, mẹ dẫn ta tham dự tiệc sinh thần của Trưởng công chúa.

Các nữ quyến đều có dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn, còn nam nhân thì đều phong lưu tao nhã.

Ai ngờ Hoàng đế đột ngột giá lâm, giữa bao nhiêu giai nhân tú nữ, chỉ một cái liếc mắt đã thấy ta.

“Đó là nhi nữ nhà ai?”

Trưởng công chúa cười nói: “Đó là nữ nhi duy nhất của Tạ tướng quân, vẫn chưa có người hỏi cưới!”

Hoàng đế vuốt râu, nở một nụ cười khó hiểu.

Rời khỏi Hoàng cung, sắc mặt mẹ ta trắng bệch, bàn tay đang nắm lấy tay ta lạnh toát, đẫm mồ hôi.

Chẳng mấy ngày sau, trong cung liền truyền ra tin Hoàng đế muốn mở rộng hậu cung, tất cả nữ tử đến tuổi thành thân mà chưa thành thân của các nhà quan lại trong triều đều phải vào cung tuyển chọn.

Đến lúc này ta mới ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc.

Đương kim Hoàng thượng đã ngoài tứ tuần, hậu cung giai lệ nhiều vô số, nghe đồn từng một đêm triệu hạnh đến mấy vị phi tần.

Cha mẹ ở nhà lo sốt vó, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm, cuối cùng cũng nghĩ ra đối sách là nhanh chóng gả ta đi.

Cha ta vốn dĩ nhát gan, nhưng lần này lại thẳng lưng ưỡn ngực, chống nạnh quát lớn: “Trong cung chỉ nói nữ tử chưa xuất giá phải tham gia tuyển tú, chỉ cần Linh nhi thành thân là không cần tham gia tuyển tú nữa.”

“Lão tử ta nắm trong tay hai mươi vạn binh mã, hắn có thể làm gì được ta!”

Thế là tin tức kén rể cho ta được âm thầm tung ra, qua mấy ngày, rốt cuộc cũng có hai nhà đến ngỏ lời cầu thân.

Mẹ khẽ hỏi ta: “Linh nhi, mẹ thấy Mạnh tiểu Hầu Gia và Chung công tử đều rất tốt, con thích người nào hơn?”

“Đương nhiên là Chung, Chung, Chung… Chung công tử ạ!”

Không chút nghĩ ngợi, ta lập tức dùng phương pháp loại trừ để khóa chặt ứng viên.

Mạnh Lan và Chung Thiệu Hiên trạc tuổi nhau, đều lớn hơn ta mấy tuổi. Một người năm mười tám tuổi đã bắt đầu quản lý Hầu phủ, một người là Tân khoa Trạng nguyên năm nay, đang lúc danh tiếng vang dội.

Trong mắt người ngoài, họ đều là nam tử tuổi trẻ tài cao, bất kỳ ai cũng xứng đáng là người bên gối.

Chỉ có ta là biết rằng nhân phẩm và tính tình của hai người họ khác biệt một trời một vực.

Hơn nữa, ta và Mạnh Lan lại có ân oán.

---------------

Nhà ta ở trên Phố Chu Tước, hướng Tây là Mạnh phủ, đi tiếp về phía Tây nữa là Chung phủ.

Ba phủ đệ này liền kề nhau.

Năm ấy, Mạnh lão Hầu Gia tổ chức tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi, cha ta đến làm khách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Mẹ bị nhiễm phong hàn nên không đi, ở nhà thở dài thườn thượt: “Hễ ngửi thấy mùi rượu là cha con không kìm được bản thân, đừng để ông ấy lại uống rượu rồi say khước trở về.”

Ta, một người con hiếu thảo, liền chạy vọt sang Tây viện.

Trên tường có một cái lỗ, chính là lối đi để ta và Mạnh Lan liên lạc.

Chỉ cần gọi mấy tiếng thì hắn liền xuất hiện.

“Mạnh Tam, cha ta đang dự tiệc ở bên nhà ngươi, ngươi nói giúp ta một tiếng với cha được không, đừng để ông ấy uống rượu nữa.”

Mạnh Lan lộ vẻ khó xử: “Cha ngươi là bậc trưởng bối, lại là khách, ta đi ngăn cản ông ấy thì có hơi không ổn thì phải?”

Ta nghĩ bụng cũng phải, bèn bảo hắn đục vỡ cái lỗ trên tường, ta sẽ chui qua đó, đích thân đi khuyên.

Sau đó liền quen biết Chung Thiệu Hiên.

Hắn cao xấp xỉ Mạnh Lan, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Giữa ống tay áo màu trắng tỏa ra một mùi hương mực nhàn nhạt, nụ cười thì ôn hòa.

Ta mải mê làm quen với bằng hữu mới mà quên khuấy đi việc khuyên cha uống ít rượu.

Bởi vì vậy mà cuối cùng cha ta vẫn say mèm được người đỡ về nhà.

Nhưng sự tình còn tồi tệ hơn thế nhiều.

Bởi vì trong phủ phát hiện ra ta đã biến mất.

Tuy mẹ ta đang bị phong hàn nhưng cũng cố gắng gượng dậy từ trên giường bệnh, túm lấy tai người cha đang say như bùn của ta, chất vấn rằng nhi nữ bảo bối của ông ấy đi đâu mất rồi.

Ba đứa nhóc chúng ta đã lén lút chuồn ra từ cửa sau của Mạnh gia, ở bên ngoài chơi đùa cả buổi chiều.

Tiệc mừng thọ của Mạnh lão Hầu Gia buộc phải dừng lại, thị vệ, gia phó ba phủ đệ đều được phái đi hết, cả Phố Chu Tước loạn cào cào.

Cho đến tận chập tối, lúc bị họ tìm thấy ở Miếu Thành Hoàng, ta vẫn đang khóc òa lên.
Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️
Nguyên nhân là do một con chó.

Rõ ràng là ta phát hiện ra con ch.ó nhỏ ấy trước, nhưng Mạnh Lan cứ khăng khăng đòi giật lấy.

Chỉ có Chung Thiệu Hiên rất mực quân tử, đứng một bên bày tỏ thái độ: “Ta không giành.”

Trưởng bối ba nhà hổn hển chạy tới, mắng mỗi đứa chúng ta một trận tơi bời.

Trong ba nhà chúng ta, Mạnh lão Hầu Gia là người có chức quan cao nhất, uy vọng cũng lớn nhất.

Vì vậy cho dù Mạnh lão Hầu Gia bắt Mạnh Lan nhường con ch.ó cho ta thì mẹ cũng không cho ta lấy.

Đến bây giờ ta vẫn không thể quên trận đòn ác liệt năm đó.

Bức tường Tây viện được sửa lại, xây cao vút, cái lỗ trên tường mà ta và Mạnh Lan dùng để liên lạc cũng bị bít kín.

Tình bạn giữa hai người chúng ta xem như hoàn toàn tan vỡ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện