Chương 2293

Vốn dĩ bà cụ Dương còn muôn trông cậy vào Dương Bân Hàn, dù sao Dương Bân Hàn có lòng dạ không tốt.

Nhưng anh ta có đầy đủ tài năng, có tiềm năng trở thành thế hệ anh hùng.

Tuy nhiên, vì Dương Tiêu, Dương -Bân Hàn cũng bị vây hãm.

Vừa rồi Caesar đã cứu Dương Bân Hàn, điều này đã mang lại cho bà cụ Dương một chút hy vọng.

Tuy nhiên, khi biệt ca nô màu trắng của Dương Bân Hàn đã bị chìm, bà cụ Dương hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Xong! Chấm hết!

Dương Bân Hàn chết, nhà họ Dương to lớn không có người kế thừa.

Bà ta đã già, chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, cả nhà họ Dương đều bị chôn vùi trong tay bà ta.

“Bà cụ, ván bài đẹp bị bà đánh nát nhừ, cảm giác như thế nào? Nhưng, tôi vẫn muôn cảm ơn bà, nêu không phải hành vi của bà khi đó, có lẽ đã không có Dương Tiêu như ngày hôm nay!”

“Đừng lo, tôi sẽ không động vào bà, tôi muôn bà sống, tôi muôn bà sông tốt, tôi muốn những ngày tháng còn lại bà chỉ có thể sống trong đau khổ và giày vò!” Dương Tiêu lạnh lùng nói.

Bà cụ Dương run rầy, bà ta chỉ vào -Dương Tiêu với vẻ mặt vô cùng kích động: “Cậu… cậu…”

“Cậu cái gì? Bà còn muốn nói gì?” Vẻ mặt Dương Tiêu vô hại.

“Cậu,., GầU…

Phụt!

Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, hai mắt bà cụ Dương như sắp rách ra, máu dồn lên ngực, ngực bà cụ Dương như thắt lại, một mũi tên máu băn thằng lên trời cao.

Bịch!

Bà cụ Dương nôn ra một ngụm máu rồi loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

Bà ta đau lòng ôm ngực mặt mày tái nhọt nói: “Thăng nhãi ranh ức hiệp tôi, thằng nhãi ranh ức hiếp tôi!”

“Tôi ức hiếp bà? Những lời này nói ra từ miệng bà thật sự rât trớ trêu. Bồ tôi chết thảm thương, mẹ tôi bị hành hạ vô nhân đạo. Đặt tay lên ngực hỏi mà hỏi, rốt cuộc là bà ức hiếp cả nhà tôi hay là tôi ức hiếp bà? Bà cụ, mặt già của bà dày không tầm thường!”

Dương Tiêu lạnh lùng nói.

Từng câu chữ đều khiến bà cụ Dương tức giận trọn mắt.

Nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu, bà “cụ Dương cười dữ tọn: “Hai Tôi thừa nhận cậu đã thắng trận này, cậu thực sự thắng trận này, nhưng vậy thì sao?

Chẳng phải bố cậu Dương Thiên Khung vẫn chết rồi đấy thôi? Mẹ cậu Hứa Tuệ Nhàn vân là góa phụ?”

“Tuy, rằng tôi thảm hại, nhưng đời này tôi sông thoải mái, cậu thì sao? Mây năm nay rất không. thoải mái đúng không? Mỗi năm đều kìm nén nhĩ? So với tôi, không phải cậu càng thảm hại hơn hả?”

Bị bà cụ Dương giễu cọt, ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện