Chương 2289

“Đại nhân!” Một thuộc hạ lập tức đưa cho Caesar một khâu súng băn tỉa.

Caesar cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, ông ta cười nham hiểm, cầm súng băn tỉa chĩa vào nhân viên phi công, bóp cò một cách ngang ngược.

“Không ồn, có người bắn tỉa!” Phi ni ngôi ghế phụ phát hiện kịp thời, lo lằng nói.

Pằng!!!

Tiệc là khoảng cách quá gân, phát hiện quá muộn, kính chăn gió của “chiệc trực thăng lập tức bị băn thủng, anh phi công còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn vào đầu.

Phi công bị bắn chét, chiếc trực thăng mật phương hướng tiệp tục roi vê phía biên.

Phi công phụ hoảng hốt, anh ta nào dám chân chừ, nhanh chóng nhảy dù.

Caesar cười đùa, ông ta nhắm vào vị trí của người nhảy dù, bóp cò một lân nữa.

Caesar bắn cực kỳ chính xác, người nhảy dù lập tức bị trúng đạn vào ngực, trong nháy mắt đã chết.

Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, chiếc trực thăng lao xuông biên lập tức phát nổ, bùng lên một ngọn lửa mạnh bay thẳng lên bầu trời.

“Trời ạ!” Nhìn thấy thủ đoạn của Caesar như sâm sét, Dương Bân Hàn kinh hãi.

Caesar nói với thuộc hạ: TÀI) ta đã bị nhắm, từ giờ trở đi, chúng ta phải rời khỏi Thái Bình Dương càng nhanh càng tốt, rời khỏi Thiên Phủ Chi Quôc!”

Caesar biết rất rõ, chỉ cân họ rời khỏi khu vực biên của Thiên Phủ Chi Quốc, họ sẽ hoàn toàn an toàn “Vâng, Caesar đại nhân!” Một người cung kính nói.

Khoảnh khắc tiếp theo, ca nô màu trăng di chuyên vệ phía chân trời với tc độ cực nhanh.

Khi Lý Vân Long nhận được tin tức, ông đã sững người: “Cái gì? Trực thăng số 17 bị băn rơi? Bọn khốn nạn này!”

Lý Vân Long tức giận đến mức mũi suýt bôc khói, ông lập tức liên hệ với Dương Tiêu.

“Tình hình không lạc quan lắm, bọn họ sắp rời khỏi khu vực biển, sắp tiền vào vùng biển của quốc gia khác!” Lý Vân Long nói thẳng.

Dương Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt anh lạnh lẽo, tình huông mật kiểm soát đến mức Dương Tiêu không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng, Dương Tiêu rất tức giận, anh thực sự hận Dương Bân Hàn đên tận xương tủy, lần này Dương Bân Hàn -phải chết.

Giọng điệu của Dương Tiêu uy nghiêm đáng sợ: “Ông, già Lý, quan hệ giữa hai ta không cân phải nói nhiêu đúng không? Tôi muôn giữ họ lại, tôi cân phải giữ họ lại, tôi biêt ông có cách, chuyện này kính nhờ ông.

Nếu bên trên trách hỏi, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Lý Vân Long hơi do dự, cuối cùng ông gật đầu: “Được!”

Lý Vân Long biết rất rõ ân oán giữa Dương Tiêu và Dương Bân Hàn, cũng biết giữa Caesar và Dương Tiêu sẽ có một trận chiến đẫm máu.

Kết thúc cuộc gọi, Lý Vân Long gọi cuộc gọi khác, một người trung niên ở căn cứ ven biển nhận được cuộc gọi từ Lý Vân Long.

Người trung niên kinh ngạc nói: “Cái gì? Lão Lý, ông muôn làm gì? Bắn pháo? Ông điền à?”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện